Chương 10 : Tự làm khó mình

Về đến phủ, Sách Ngạch Đồ chẳng buồn để tâm đến nàng. Cứ im lặng ngồi đó, khuôn mặt tức giận vẫn chẳng nguôi ngoai chút nào.

Từ Mặc Vận đứng khép nép ở một góc nhỏ nhìn Sách Ngạch Đồ, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Nhưng tiếc rằng Sách Ngạch Đồ vẫn chẳng quan tâm. Lục Nghi Phong thấy thế liền đi về phía Từ Mặc Vận nói nhỏ.

"Từ Mặc Vận, ta thực sự rất muốn dạy cho cô một bài học. Nhưng thôi vậy, tha cho cô lần này. Cô cũng yên tâm đi, cha ta ông ấy không thể giận cô được lâu đâu."

"Lục Nghi Phong, con thì thầm to nhỏ gì đó. Ta giao việc cho con làm, con đã làm xong chưa ?"

"Được rồi cha, con đi ngay đây."

Lúc đi qua Sách Ngạch Đồ, Lục Nghi Phong có nói khẽ với cha mình một câu. Chỉ một câu nói đủ khiến Sách Ngạch Đồ chột dạ.

"Cha cũng đừng tự làm khó mình nữa."

Sách Ngạch Đồ bị nói trúng tim đen liền tức giận quát lớn.

"Tên tiểu tử thối này, con đi luôn đi. Đúng là càng ngày càng học con nha đầu kia những thói hư tật xấu."

Từ Mặc Vận ngơ ngác nhìn Sách Ngạch Đồ. Bộ dạng của nàng bây giờ trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Sách Ngạch Đồ ung dung cầm chén trà hướng mắt về phía nàng.

"Cháu nghĩ ta sẽ dễ dàng cho qua ? Không thể đâu, vì thế đừng mang bộ mặt giả vờ vô tội đó để làm khó ta. Vô dụng thôi."

Từ Mặc Vận nhẹ nhàng chạy đến cạnh Sách Ngạch Đồ. Bộ dạng vô cùng gian xảo.

"Thúc cháu biết sai rồi. Thực sự là không dám nữa đâu. Bỏ qua cho cháu lần này được không ?"

Sách Ngạch Đồ cười tự đắc.

"Bây giờ mới biết sai sao ? Liệu có muộn quá không nhỉ ?"

"Chưa.... Chưa muộn mà."

"Muộn hay không, cũng không phải cháu nói là được."

Từ Mặc Vận biết Sách Ngạch Đồ đang cố ý dồn ép mình nên quyết định xuống nước đến cùng để xin tha lỗi.
Nàng liền chạy đến đấm bóp vai cho Sách Ngạch Đồ, cố tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi.

"Thúc đừng có như vậy mà, cháu sẽ thấy sợ đấy."

Sách Ngạch Đồ hướng đôi mắt cười cợt nhìn Từ Mặc Vận như thể nàng vừa nói một chuyện rất hoang đường.

"Nếu cháu biết sợ thì sớm đã không dám gây ra bao nhiêu chuyện như vậy rồi."

"Là do cháu mải chơi nhất thời thôi mà, cháu thực sự biết sai rồi."

"Thế nói ta nghe xem. Cháu sai ở đâu ?"

Từ Mặc Vận cúi gầm mặt xuống nói với bộ dạng lúng túng.

"Là do cháu không chịu nghe lời. Trốn đến kĩ viện chơi, còn dám tự ý bỏ nhà đi."

"Ta vẫn không hiểu, kĩ viện có gì hay ho mà cháu lại đến ? Nếu là nam nhân ta còn không thấy lạ, nhưng cháu rõ dàng là nữ nhân mà. Đến đó tìm cô nương có phải quái đản lắm không ?"

"Thúc không thấy dáng vẻ thướt tha, yêu kiều của các cô nương ở đó sao ? Thật khiến người ta cảm động."

"Là động lòng."
"Đúng, động lòng. Là động lòng."

Sách Ngạch Đồ nhìn Từ Mặc Vận bằng ánh mắt kì quái. Trong đầu suy nghĩ : "Bệnh của con bé này càng ngày càng nặng."

"Được rồi, chuyện này coi như ta không tính toán với cháu. Nhưng lỗi của cháu chỉ có thế thôi sao ?"

"Có phải là do cháu đi cùng Đường Nhất Tân không ?"

Sách Ngạch Đồ liếc mắt nhìn nàng rồi bày ra bộ dạng nửa uất ức, nửa hờn dỗi.

"Ừm."

Thì ra Sách Ngạch Đồ cũng có ngày như hôm nay. Còn biết giận dỗi, uất ức nữa chứ, nếu để người nhà họ Sách biết chắc hẳn sẽ có rất nhiều chuyện thú vị.
Sách lão gia và Sách phu nhân chắc hẳn sẽ đem ngài ta nhốt vào phòng rồi ngày ngày tháng tháng cho thái y đến khám. Còn về đệ đệ của ngài ấy, Sách Nghiêm Đống không chừng sẽ mang cả dàn nữ nhân đến để tặng ca ca mình góp vui.

....

Đến bây giờ Từ Mặc Vận mới nhớ ra Đường Nhất Tân và Sách Ngạch Đồ trước giờ chưa từng qua lại, còn có tin đồn hai người họ là oan gia ghét nhau như thù địch vậy. Thế mà nàng lại ngốc đến mức để hai người đó đụng mặt nhau. Thật là quá sức ngu xuẩn.

"Nhưng mà cháu và Đường Nhất Tân không hề có chuyện gì. Thúc yên tâm."

"Vậy cháu nói xem có phải là ta nên chờ cho cháu có chuyện gì với hắn rồi mới xử lí không ? Ý của cháu là thế phải không ?"

"Là cháu lần đầu dại dột mà."

"Lần đầu ? Cháu nói thật à ?"

Sách Ngạch Đồ cười, nụ cười hiền dịu nhưng lại chứa đầy ý niệm.

"Thúc không tin cháu sao ?"

"Ta tin cháu, ta đã tin cháu bao nhiêu lần rồi ? Lần nào cháu cũng lừa dối ta, cháu xem ta là gì hả ?"

Từ Mặc Vận lặng người đi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rất khó chịu.

"Cháu nói đây là lần đầu ? Sao cháu không nói thật hả ? Nếu cháu nói thật ta đương nhiên sẽ tha thứ cho cháu, nhưng tại sao lại lừa ta ?"

"Cháu...Xin lỗi."

"Mặc Vận, ta cũng là con người. Ta cũng sẽ biết buồn, biết giận. Cháu không thấy là mình đang đối xử bất công với ta sao ?"

"Cháu..."

Sách Ngạch Đồ tức giận đấm mạnh một đấm vào tường. Cú đấm mạnh đến mức trên tường còn để lại một chút vết tích. Bàn tay Sách Ngạch Đồ chảy máu, run lên vì giận.
Ngài ta quay lưng bỏ đi, để lại Từ Mặc Vận ở đó.
Từ Mặc Vận rõ ràng biết Sách Ngạch Đồ ghét nhất là bị người ta lừa dối, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Tuy là vô ý nhưng Từ Mặc Vận cũng đã làm tổn thương ngài ta, lỗi lầm này cũng coi như là một bài học để cô ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top