Chương 1 : Hoạ trời
"Bà đỡ mau lên, thê tử ta sắp không chịu nổi rồi. Nếu nàng ấy và đứa bé mà có mệnh hệ gì, ta sẽ không sống nổi mất."
Sắc mặt bà đỡ tối sầm lại gấp gáp hỏi :
"Phu nhân người thấy thế nào rồi ? Đừng sợ, hít thở sâu vào rồi từ từ thở ra, sẽ không sao đâu."
Từ phu nhân mặt mày nhợt nhạt, xanh xao xem chừng đã rất yếu. Từ lão gia sót ruột ra ngoài tiền sảnh đứng, miệng lẩm bẩm khấn bái :
"Ông trời ơi, xin người hãy rủ lòng thương xót cho Từ gia ta. Cầu xin người phù hộ cho phu nhân của ta được mẹ tròn con vuông. Chỉ cần được vậy, người muốn gì ta cũng xin đáp ứng."
Ông trời như thể nghe được lời khẩn cầu của Từ lão gia. Khấn vái xong, trời liền nổi giông đen, bão lớn cuồn cuộn kéo đến.
Đúng lúc này từ trong phòng của Từ phu nhân vang lên tiếng trẻ con khóc.
Ông vội chạy vào, bà đỡ liền trao cho ông đứa bé.
"Chúc mừng Từ lão gia là một tiểu thư xinh xắn, đáng yêu."
Ông bế đứa bé trên tay, đứa trẻ cười với ông. Ông còn tưởng mình bị hoa mắt rồi, làm gì có chuyện đứa trẻ mới đẻ ra đã biết cười.
"Phu nhân của ta, nàng ấy sao rồi ?"
"Lão gia yên tâm phu nhân bình an vô sự, chỉ là do trong lúc sinh mất sức quá nên ngủ thiếp đi rồi."
Ông cười rồi đưa tay vuốt nhẹ lên má đứa con gái bé bỏng của mình.
"Bé con, con là đứa con đầu lòng của chúng ta. Con sẽ được ông trời che chở, bảo bọc, được ta và mẹ con yêu thương chiều chuộng."
Biết phu nhân đã tỉnh, ông bế con gái vào. Đón lấy đứa bé, sự vui sướng, hạnh phúc của người mẹ hiện rõ trên gương mặt bà. Từ lão gia ôm lấy phu nhân của mình và tiểu bảo bối đang nhìn ông. Một gia đình ấm êm, hạnh phúc mà cả hai người họ mơ ước bấy lâu nay chính là thời khắc này mà thôi.
Nhưng họ lại không biết mình sắp phải đối mặt với những gì. Cuộc sống vui vẻ này sẽ không được lâu, bầu trời ngoài kia đang phủ đầy giông tố như điềm báo của tai ương sắp ập đến Từ gia. Trời bắt đầu đổ mưa lớn, cây cối bị gió quật đến đổ gãy, sấm chớp nổi đầy trời khiến cả bốn bề cảnh vật sáng như ban ngày. Kì lạ thay, đứa bé vẫn không hề bị doạ cho sợ mà ngược lại rất thích thú.
Một tiếng sấm lớn. Rầm, nó rạch ngang bầu trời khiến cho ai nấy đều run sợ.
Đúng lúc này từ bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa. Từ lão gia sai gia nô ra xem thử thì một đám người tay cầm đao kiếm chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay chém ngang cổ tên gia nô.
Đám người ấy xông vào bắt hết trên dưới Từ gia lôi ra ngoài tiền viện, tay cầm đao ghè vào cổ Từ lão gia.
"Bọn ta là phản tặc triều đình truy nã, trong lúc trốn chạy lại tìm được đến đây. Đây là ý trời, coi như các ngươi xui xẻo vậy."
Từ lão gia vẫn giữ bình tĩnh xem xét tình hình.
"Các người muốn gì ta đều có thể cho nhưng tuyệt đối không được làm hại đến người của Từ gia ta."
Tên cầm đầu nhìn ông rồi cười lớn.
"Ngươi lại dám ra điều kiện với ta sao, gan cũng không nhỏ nhỉ ? Ngươi yên tâm chỉ cần các ngươi, ai nấy ngoan ngoãn nghe lời ta đảm bảo sẽ không giết các ngươi."
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu chỉ vì tham sống sợ chết mà một tên gia nô đã cố gắng bỏ trốn nhưng lại không chạy thoát được liền bị chúng bắt trói lại.
Tên kia nhận thấy sự an toàn của mình đang bị đe doạ liền hạ lệnh cho đám thuộc hạ giết chết toàn bộ người của Từ gia. Từ lão gia và Từ phu nhân biết trước sẽ có chuyện chẳng lành nên đã đem giấu con gái mình xuống gầm giường và viết sẵn một bức huyết thư.
"Từ gia gặp nạn dữ không thể bên cạnh chăm sóc cho đứa con nhỏ. Cầu xin người nếu có duyên gặp được con bé hãy thay chúng ta làm tròn bổn phận của một người cha một người mẹ. Còn nữa Mặc Vận là tên con bé. Xin đa tạ người kiếp sau chúng ta nhất định sẽ báo đáp công ơn."
Đêm hôm ấy toàn bộ Từ gia đẫm trong máu, quang cảnh vô cùng đáng sợ. Nhưng đứa bé vẫn không hề khóc một tiếng nào, nó nằm im trong góc giường tối tăm.
Từ lão gia và Từ phu nhân sống thiện đức cả một đời, kết cục lại bị kẻ ác giết hại trong chính ngôi nhà của mình. Họ chỉ vừa mới nhìn mặt đứa con nhỏ của mình một chút, họ cũng muốn được giống như những bậc phụ mẫu khác, được con gái mình gọi một tiếng cha, tiếng mẹ. Nhưng đáng tiếc thay, dù là nhìn con gái thêm một lần nữa e cũng là một điều không thể rồi.
Cả nhà bị sát hại thảm khốc như vậy, đứa trẻ kia khi lớn lên liệu có thể đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này không ? Lớn lên rồi, nó sẽ trở thành một người lương thiện giống như cha mẹ mình hay sẽ biến thành một kẻ ác độc, máu lạnh vô nhân tính ?
"Mưa rơi xuống,
Máu đổ lên.
Kẻ ác sống,
Người thiện đi.
Trời nổi sấm,
Đất bốc hương.
Trẻ nhỏ không khóc,
Phụ mẫu không về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top