Trận chiến mở đầu

“Huynh.”

Tiếng gọi huynh đầy sự lo lắng, Nhậm Quân Thụy tay chân không ngừng nghỉ chạy tới chạy lui sốt sắng về trận chiến này, không biết kết cục sẽ ra sao đây, bên ngoài xa xăm có tiếng đánh nhau vang lên bởi kiếm, âm thanh leng keng va chạm dữ dội, lưỡi kiếm va vào nhau tóe tia lửa hồng tạo nên những âm thanh sắc lẹm, lạnh lẽo đầy sự căng thẳng.

Âm thanh trầm lắng và tiếng kim loại réo vang như lời khai chiến sẵn sàng cho cuộc chiến, tiếng kiếm chém vút nhẹ nhàng qua không khí mang đầy uy lực, sức mạnh và cả sự quyết đoán trong tim, quyết bảo vệ thiên giới vang vọng mãi bởi tiếng hô hào vững mạnh, âm thanh kiếm xoẹt qua như cắt ngang không gian này nhanh và dứt khoát.

Hơi thở nặng nề xuyên qua lớp áo giáp mang theo cảm giác đau đớn và tàn nhẫn, một tiếng phập trầm và chắc nịch đâm sâu vào sự sống của kẻ thù, vang lên như một lời kết thúc lạnh lùng.

Tiếng gào thét đau đớn của những người trọng thương như xé toặc cả một mảng trời lớn đầy máu, những con quỷ hình dạng kinh tởm, xấu xí chả giống ai hàng loạt kéo vào nơi đây đánh chiến, có con thì gầy guộc queo quắt mắt trợn lòi cả con ngươi, không biết có phải mắt thật hay không, có con béo tròn bụng to lớn, lớp da thì căng cứng gai góc như đá, vẻ mặt hung tợn dữ dằn, răng sắc nhọn hoắt thở ra hơi khí nồng nặc mùi hôi thối của sự chết chóc. Bọn chúng vác bên người nào là chùy, là đao sắt, gậy lớn hùng hồ tiến vào, thân hình cao chín thước tên bặm trợn dẫn đầu hô vang bọn chúng liền quật, liền chà đạp tới tắp, chúng lao nhanh đến như hổ đói cắn xé những ai còn sống làm sộc mùi máu tanh khắp nơi chốn thiên đình.

Âm Thành Trụ mặc kệ chúng quỷ hạ sát bao nhiêu người hay chúng quỷ chết bao nhiêu tên, hắn vẫn còn nhiều con rối lấy từ cánh cổng địa ngục, hắn chả thèm để tâm tới, thứ hắn cần tìm những vị thần tài giỏi năm xưa. Với năng lực tà ma gọi quỷ sai, điều khiển âm binh, Âm Thành Trụ thừa sức đối đầu với cả thiên giới này.

Hắn đắc thắng cười khà khà, điên loạn trước trận chiến nhuốm màu máu tươi sau hàng nghìn năm này, hắn nhìn mọi thứ sắp tiêu tan trước mắt mình, nhìn thiên giới mà mình dẫm đạp sao nó lại sung sướng đến thế, hắn tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch ăn mặc kỳ quái, bước đi choạng vạng tiến sâu vào bên trong.

Âm Thành Trụ dùng đôi mắt hoang dại, lúc lơ đãng lúc lại đầy sát khí nhìn Vương Vĩ Trí khổ sở giết đám quỷ nhỏ kia của hắn, gương mặt hắn biến đổi liên tục, hắn dùng từ nụ cười ngây ngô vô hồn sang nhăn nhó biểu cảm thì đau khổ, dữ dằn một cách bất chợt không theo quy củ luật lệ gì.

Giọng điệu cợt nhả, hắn lên tiếng đắc ý nói.

“Ô đây chẳng phải là Vương Vĩ Trí hay sao.”

Vương Vĩ Trí trừng ánh mắt khinh thường đầy vẻ sắc lạnh liếc nhìn về phía phát ra tiếng nói kia rồi tiếp tục vung kiếm khai triển kiếm pháp giết sạch đám quỷ.

Nhậm Quân Thụy đứng đánh quỷ gần đó thấy hắn liền lớn giọng lên tiếng chửi bới.

“Tên chó nhà ngươi, đi chết đi”

Tiếng cười khanh khách của Âm Thành Trụ vang lên điên dại mà nói, lúc cao vút, lúc lại trầm bổng một cách khó nghe như tiếng kim loại va vào nhau lạnh lẽo, chói tai và đầy sát thương.

Hắn cười hồi lâu mới dừng lại, hắn nhìn bản thân mình thảnh thơi hắn thở dài từng hơi một, hắn chán chường xem thường tiến lại gần biểu cảm đầy chế giễu.

Âm Thành Trụ nói.

“Ha tiểu thiên tài à, bao năm rồi tính khí nhà ngươi vẫn kém như vậy, ngươi bận rộn biết bao, ngươi nhìn ta này, chả cần động tay động chân sướng biết bao.”

“Ngươi nói đủ chưa.”

Giọng nói Vương Vĩ Trí trầm, vang lên như tiếng sấm rền rĩ từ xa, mỗi từ đều đanh thép, nặng nề đầy uy lực, khiến không gian xung quanh như bị bóp nén chặt lại.

Hắn bị một mặt này khiến cho có chút đáng sợ nhưng sau đó hắn liền lấy lại vẻ cao cao tự đại của mình, Âm Thành Trụ không coi ai ra gì tiếp lời.

“Ta nói sao là việc của ta.”

Sau khi con tiểu quỷ cuối cùng chết dưới thanh kiếm Thanh Vương đã gục ngã xuống, cả ba người Vương Vĩ Trí, Nhậm Quân Thụy và Lưu Hi Hoa cùng tụ họp lại một chỗ đối diện với tên điên Trụ cẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top