Tiền phạt
Tin tức Cung Thiên Kỷ sinh con đã nhanh chóng truyền đến tai Ân Hi Thành, cậu ta hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, rất bất ngờ rồi lại không thể tin vào điều này, khuân miệng mở lớn cười khờ khạo, cơ mắt thì giật giật liên tục, nó căng to tròn hết cỡ đồng thời cũng làm giãn nở đồng tử.
Cả con người ngây ngốc, Ân Hi Thành đứng chình ình một đống trước cổng thông tin, đầu cậu ta quay cuồng như chong chóng, thể hiện một loạt hành động ngốc nghếch, lắc qua lắc lại biểu tình đây là sự thật ư.
Ân Hi Thành lập tức cuống cuồng chạy đi báo tin với các huynh lớn trong nhà.
Trước Điện Ngọc nguy nga lộng lẫy, cậu ta sử dụng sức mạnh đạp bật tung cánh cửa lớn ra, chân này đá vấp chân kia xông vào bên trong, miệng còn không quên hô hò hét lớn, xen lẫn là những tiếng thở hỗn loạn, giọng cất lời không rõ ràng, ngắt quãng.
Ân Hi Thành nói vội lên.
“C-các huynh của đệ, bọn huynh… khụ khụ… đã nghe tin chấn dộng gì chưa?”
Bốn vị thần đang ngồi trước bàn gỗ lớn, bọ họ cùng nhau thưởng thức điểm tâm chiều, nào là uống trà nóng, ăn bánh quế, nào là cắn hột dương, ngâm thơ ca đối chữ, với điệu bộ dáng vẻ thanh tao nhưng lại có chút thẫn thờ, không quen trước sự yên ắng quá mức ở nơi đây.
Họ theo phản xạ khi phát hiện ra có âm thanh lớn, cũng như có chuyển động bất ngờ từ phía bên ngoài vào, cơ thể phòng bị nhanh chóng, lập tức liền quay đầu hướng ánh nhìn đến phía người phát ra tiếng nói kia, vẻ mặt bất ngờ hiện ra một cách bất chợt hơi miễn cưỡng, cả người thì nẩy lên hoặc co rút lại giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột này.
Nhưng rồi lại ngơ ra khi đó lại là Ân Hi Thành, cả năm đôi mắt đối nhìn nhau chưa hiểu đây là sự tình gì.
Vương Vĩ Trí ổn định lại tinh thần, ho khan khụ khụ vài tiếng làm giảm bớt bầu không khí gượng gạo, sau đó mới về lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của một huynh trưởng.
Giọng nói từ từ được cất lên, Vương Vĩ Trí hỏi đáp với Ân Hi Thành.
“Đệ có việc gì mà chạy vội đến đây.” – sư huynh hỏi.
Đệ đáp một tiếng “Huynh.”
Vương Vĩ Trí “???”
Ân Hi Thành vừa không thể tin được, lại vừa vui sướng trước độ lớn của tin mật này, bản thân ngay lập tức muốn nhảy cao tới tận nóc đỉnh trời mà la hét, tâm tình cậu thiếu niên rối loạn, cả người Ân Hi Thành sung sướng phát run lên cầm cập khó tả, cậu không kiềm chế được liền nở một nụ cười sảng khoái khà khà khà.
Tiểu vui vẻ khua tay múa chân, điệu bộ thành khẩn nghiêm túc.
Len lỏi trong tiếng cười có tiếng nói của cậu ta, Ân Hi Thành nói.
“Các huynh à, chúc mừng các huyng đã lên chức bá bá rồi, các huynh có vui không nào hi hi hi.”
Dứt câu, cả đám huynh đệ nhìn nhau ậm ừ khó hiểu, Vương Vĩ Trí cùng Nhậm Quân Thụy ôm đầu khóc thầm, Lưu Hi Hoa với Cát Cát Tinh ngồi gần bên cạnh cũng có vẻ khó đỡ ra mặt, giọt mồ hôi lạnh đồng loạt không ngừng mà chạy dài trên trán của bốn con người đó, nét mặt không thể nào vui được, méo mó khó coi mà nói.
Vương Vĩ Trí tránh đi ánh mắt háo hức của cậu ta liền liếc mắt sang phía Cát Cát Tinh thầm thì to nhỏ.
“Đệ thân với đệ ấy hơn, mau mau hỏi đi.”
Cát Cát Tinh “…”
Một lát sau, Cát Cát Tinh cũng phải ho khan khụ khụ lấy vài hơi dũng khí, sau đó cũng mau chóng vào thẳng vấn đề, Cát Cát Tinh lên tiếng hỏi.
“Hi Thành đệ, đệ… đệ làm cô nương nhà lành nào có bầu rồi, đệ mau nói đi.”
Lưu Hi Hoa cũng góp giọng chung, nói lớn thầm trách.
“Haizz, sao đệ không học tập cái tốt của sư huynh mà cứ chạy theo cái xấu của Thượng Quan Thiên?”
Thấy hai người bọn họ đã lên tiếng, Nhậm Quân Thụy cũng hùa vào trách theo.
“Đúng đúng đúng, sao đệ lại rơi vào dục cầu bất mãn như thế, tuổi đệ còn nhỏ, không thể không đứng đắn.”
Vương Vĩ Trí cũng nói theo, tiếp lời Nhậm Quân Thụy.
“Đệ nói bọn ta nghe, lần này lại là gia tộc lớn nào, cần đánh không?”
Bị bốn vị sư huynh công kích trách móc liên tiếp như vậy, Ân Hi Thành chỉ biết đứng yên ngơ ngác chịu trận như con nai tơ vàng không hiểu chuyện gì.
Cậu ta ấm ức, biểu lộ hàng loạt cảm xúc hờn dỗi đối với các huynh mà nói rằng.
“Các huynh nói gì vậy, đệ? Làm ai có bầu?”
Vương Vĩ Trí hỏi lại “Đệ chúc mừng bọn ta lên chức bá bá còn không phải không có.”
Ân Hi Thành mang vẻ mặt khổ sở, mè nheo giải thích “ Nhưng không phải là đệ mà là người khác, các huynh biết rõ còn gì nữa.”
Lúc này cả bốn sư huynh mới nhớ lại, cả người sững ra đồng thanh nói lớn.
“Chả, chả nhẽ là Thiên Kỷ đệ sinh con rồi ư?”
“Đúng, các huynh trách nhầm đệ rồi, theo lý mà nói nên như nào nhỉ.” – Cậu ta khoanh tay trước ngực hiên ngang cao giọng nói.
Cát Cát Tinh lên tiếng “Đệ cũng thôi đi, ai bảo đệ không nói rõ sự tình.”
“Cát Tinh huynh à, đệ… các huynh có để đệ nói hết đâu, sao lại quay ra trách đệ.” Ân Hi Thành bực tức, oan ức trong lòng đáp lời.
Vương Vĩ Trí thấy có sự hiểu lầm giữa các huynh đệ, liền lên tiếng giảng hòa.
“Hi Thành đệ, tại ta không hỏi rõ, đệ đừng trách Cát Cát Tinh nữa, bọn ta sai rồi.”
Cậu ta nghe huynh trưởng nói vậy, thôi cũng không muốn giận dỗi nữa, bản thân thì như chú cún nhỏ, cậu ta mau chóng hòa hoãn lại, Ân Hi Thành lên tiếng xin lỗi cùng với ánh mắt long lanh.
“Đệ cũng xin lỗi vì đã vô lễ với các huynh.”
Cát Cát Tinh thấy vậy, liền mau chân tiến tới đứng đối diện với Ân Hi Thành, ánh mắt ôn nhu áy náy được ánh lên, thần hy vọng vỗ vai tiểu vui vẻ nói.
“Đứa trẻ ngoan, ta trách nhầm đệ, ta xin lỗi.”
“Không sao đâu sư huynh.” Ân Hi Thành cười nói đáp lại.
Lưu Hi Hoa rất bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ nói đến Cung Thiên Kỷ.
“Không ngờ đệ ấy đã sinh rồi, chúng ta thật có lỗi khi không thể ở bên cạnh, ta mong đệ ấy sẽ không quá vất vả khi chăm sóc đứa nhỏ.”
Nhậm Quân Thụy vỗ vai trấn an, nói sang với Lưu Hi Hoa.
“Huynh đừng lo, đệ ấy sẽ ổn thôi.”
…
Dưới nhân giới, tại tòa án xét xử.
Nam nhân có vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch, quần áo thì xộc xệch nhăn nhún, đầu tóc rối tung không được chải chuốt gọn gàng, lỉa chỉa ra một vài cọng tóc sáng màu.
Cả người thì lại thoang thoảng hương thơm em bé có dư vị của sữa. Tay Cung Thiên Kỷ bế tiểu công chúa dựa vào lồng ngực mình, y dùng điệu bộ khó chịu, cùng với ánh mắt vô hồn có quầng thâm lớn. Mệt mỏi và kiệt sức khi vừa trông coi, lại vừa phải dỗi dành tiếng quấy khóc của đứa bé, thậm chí còn phải cho con bú bình suốt đêm.
Y đứng dưới đại sảnh nhìn con rô bốt đang nói chuyện.
“Kính chào quý khách hàng đến với tòa án của tinh cầu trái đất thế kỷ hai mươi hai.”
Cung Thiên Kỷ thức trắng suốt mấy đêm, gắt giọng lên nói.
“Chào cái con khỉ khô, ông đây muốn đến đây chắc.”
Bé rô bốt chuyên nghiệp lên tiếng hỏi.
“Vấn đề của ngài là gì.”
Cung Thiên Kỷ tay đỡ lại đầu em bé, vỗ vỗ vài cái ru ngủ, sau đó mới nói lại rằng.
“Con rô bốt kia đưa ta một cái đơn kiện.”
“Ngài muốn kiện ai.” Rô bốt tòa án hỏi.
“Tên bác sĩ cùng với cái bệnh viện hậu cúc gì đấy, nhanh lên ta muốn kiện, ngươi đừng có dài dòng nữa.” – y khẩn trương nói lớn.
Rô bốt làm theo đúng trình tự hỏi tiếp.
“Lý do của ngài là gì.”
Cung Thiên Kỷ không muốn đứng đây đôi co nhiều lời nữa liền mắng chửi rằng.
“Con rô bốt lắm lời kia, ngươi hỏi lắm thế, hỏi ít chết người sao.”
Y nói tiếp.
“Ta bảo đưa cái đơn thì đưa đi, hỏi lý do lý chấu làm gì, nhìn thấy đứa bé này không, cái bệnh viện rách chết tiệt đấy bảo ta sinh ra cái cục tròn mũm này, ha, làm đéo gì có chuyện đấy nên ta muốn kiện được chưa.”
Rô bốt tiếp lời.
“Xin lỗi quý ngài, đơn kiện của ngài không được chấp thuận vì hành vi cư xử lỗi.”
“Đụ má mày không được chấp thuận? ta cứ muốn kiện đấy, ta phải kiện, mau nhả cái đơn kiện ra đây cho taaaaa.” - Y hết sức kéo dài âm cuối.
Cung Thiên Kỷ đứng nói chất vấn với con rô bốt một hồi, không nói được thì lại chuyển sang la hét ầm ĩ cả cái tòa án lớn.
“Ta bảo ngươi có nghe thấy không hả con rô bốt chết tiệt kiaaaaaa, mắng chửi chó còn nghe hiểu mày không hiểu sao, ông đây muốn kiện, kiện cho ông, yaaaaaaaaaa.”
Người thì cứ mắng mỏ, sản phẩm công nghệ lại không thèm nghe, rô bốt liền đưa ra đơn phạt ngược lại Cung Thiên kỷ, rô bốt hiển thị thông báo.
- Hành vi cư xử lỗi cộng một triệu.
- Sử dụng lời nói quá khích cộng một triệu.
- Sử dụng từ ngữ thô tục cộng một triệu.
- Mắng chửi nhân viên tòa án cộng hai triệu.
Xin mời thanh toán, chuyển khoản hay quét mã.
“Oắt đờ phắc, mày bị điên sao.”
Cung Thiên Kỷ ngỡ ngàng trước hàng loạt số không của con số, định văng tục nhưng tiếng tinh trên màn hình lại hiển thị tiếp.
- Mắng chửi nhân viên tòa án nhân đôi số tiền cộng bốn triệu.
Xin mời thanh toán, chuyển khoản hay quét mã.
Trước tình hình này, Cung Thiên Kỷ cứng họng nuốt nước bọt ngược trở lại vào bên trong, y không dám chửi bậy lung tung nữa. Nhìn thấy số tiền cả cơ thể mềm nhũn ra, chân không chịu được suýt thì ngã khụy xuống.
Mặt mày y tái xanh nhợt nhạt, mồ hôi trán đổ ào liên tục, Cung Thiên kỷ dùng giọng điệu thảo mai đối đãi với con rô bốt.
“Đại ca à, ngươi phạt nhiều thế ta biết lấy tiền đâu ra.”
Rô bốt tòa án không thèm nghe, quay mặt đi chỉ hừ lạnh một tiếng. Cung Thiên Kỷ thấy không ăn thua liền thảo mai hết cỡ nói.
“Ài đại ca, ngươi đừng giận nữa, ta biết lỗi rồi, ngươi xóa mấy cái tiền phạt kia đi có được không.”
Rô bốt “…”
“Ngươi đừng im lặng như thế, ngươi xóa mấy cái kia đi, ta giúp ngươi tìm một tiểu rô bốt xinh đẹp có được không.”
Cung Thiên Kỷ vừa dứt câu, trên màn hình hiển thị thông báo tiếp, y tưởng rằng con rô bốt sẽ hủy đơn phạt nào ngờ chữ trên đó lại là.
- Mua chuộc nhân viên tòa án cộng một triệu.
Xin mời thanh toán, chuyển khoản hay quét mã.
Y bàng hoàng trước thông tin trên, Cung Thiên Kỷ không quên dùng bàn tay còn lại dụi dụi mắt mấy lần xem có nhìn nhầm hay không.
Hậu duệ mặt trời không thể tin chiêu trò ấy lại không sử dụng được, trong lúc Cung Thiên Kỷ đang trợn tròn mắt, há hốc mồm sốc nặng thì rô bốt lên tiếng nói.
“Ta không thích tiểu rô bốt xinh đẹp, ta chỉ thích ca ca đẹp trai thôi.”
Cung Thiên Kỷ nghĩ trong lòng chửi thề vãi đạn, chuyện đéo gì thế này, y không lường trước được cứ thế cả cơ thể ôm đứa bé đứng ngây ngốc ra.
Rô bốt tòa án nhìn thấy sắp đến giờ tan làm liền hối thúc y mau thanh toán, rô bốt ra hiển thị.
Xin mời thanh toán, chuyển khoản hay quét mã.
Xin mời thanh toán, chuyển khoản hay quét mã.
Xin mời thanh toán, chuyển khoản hay quét mã.
Xin mời thanh toán, chuyển khoản hay quét mã.
Xin mời thanh toán, chuyển khoản hay quét mã.
Thấy thế y bất lực rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại đời cũ, thao tác trên màn hình có chút chần chừ sau đó cũng quét mã thanh toán cho con rô bốt kia mười triệu.
Cung Thiên Kỷ chua sót nhìn số tiền bị trừ đi, số dư tài khoản không nổi hai triệu, nam nhân khóc thầm trong lòng, không biết thời gian tới phải sống sao đây, nhìn đứa bé trong lòng mình có chút bật lực, không biết nuôi nổi cái miệng bé xíu háu ăn này không nữa.
“Bé con à, con rất biết cách khiến người ta rầu rĩ và tốn tiền mà, vì con mà ta bị phạt hết tiền rồi đấy, sau này chịu ăn ít lại nha. Ta sợ ta nuôi không nổi mất.”
Bé con như thể nghe hiểu tiếng nói của papa mình, ánh mắt bé xíu liền mở hé ra, nhìn chăm chú vào gương mặt bơ phờ kia, bé nó cười khúc khích phụt bắn cả nước dãi lên má Cung Thiên Kỷ, y bất lực miễn cưỡng nở nụ cười nói.
“Con thích trò này đến vậy sao hay con đói? Về nhà uống sữa thôi tiểu Oa Oa à.”
Cung Thiên Kỷ bế đứa bé lại vào lòng còn không quên che chắn kỹ càng, rồi y mới bước chân ra khỏi toà án.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top