Ngày xửa ngày xưa

Ngày xửa ngày xưa, thiên giới, ma giới và nhân giới cách đây hàng vạn năm về trước, các vị thần, ma đạo và người phàm trần đã không còn gây chiến đối đầu với nhau nữa, ba bên đã cùng lập ra hiệp định đình chiến, lập khế ước ban lệnh cấm chính vì vậy từ đó trở về sau cả ba cùng chung sống hòa bình với nhau, họ chia làm ba phe phái.

Một là vị thần và hậu duệ.

Hai là chúa quỷ.

Ba là các vị vua.

Hồi ấy có năm vị thần và hai hậu duệ sống với nhau rất hoà thuận và vui vẻ, họ sống trong một xứ sở thung lũng rất xinh đẹp cũng như rất yên bình. Chúa quỷ thì ẩn mình sâu trong vùng đất đen tối cùng với bọn yêu ma quỷ quái lập nên lãnh thổ khu ăn chơi của riêng giới quỷ. Còn các vị vua thì trị vì các vùng đất, biên cương định giới rõ ràng nên không ai xâm phạm lãnh địa của ai nhưng rồi đến một ngày của hàng nghìn năm về sau…

Trong bảy người ở thiên giới.

Vương Vĩ Trí mang trong mình sức mạnh của thần trí tuệ, đây cũng chính là huynh trưởng hay người đứng đầu trong số bảy người đó, anh ta sở hữu sức mạnh to lớn cùng với bộ óc thông minh tuyệt đỉnh, Vương Vĩ Trí đã giúp cho thiên giới chống lại ma tộc mang đến hòa bình thế giới cho nhân loại.

Tiếp đến phải kể tới nam nhân có tướng mạo như hoa, xinh đẹp đến nỗi nghiêng nước đổ thành là tuyệt sắc thế gian, trên thiên đình này không ai là không say mê hương sắc của y, Lưu Hi Hoa chính là tên y, tuyệt kĩ gảy đàn dùng âm sắc mê hoặc đối phương khiến người đời gọi y là thần sắc đẹp.

Thiên tài hơn cả thiên tài, Nhậm Quân Thuỵ tự phong thần thiên tài, đây cũng chính là người sánh vai cùng Vương Vĩ Trĩ, có thể nói là một chín một mười so với huynh trưởng khi dùng tài trí của mình Nhậm Quân Thụy mang đến những kế sách tác chiến tuyệt vời, biến bản thân trở thành người chơi cờ trước những bàn cờ lớn kia.

Cát Cát Tinh thần hy vọng của cả thiên giới, đây là người nắm giữ vận mệnh của cả vùng trời lớn mang đến cho nhân gian nhiều điều may mắn, tuy không sở hữu sức mạnh chiến đấu nhưng lại mang trong mình năng lực ban phước lành, Cát Cát Tinh sẽ thanh tẩy vật bị nhiễm bệnh bằng chính viên đá ở suối nguồn tinh khiết được y lấy ở nhân giới, y gọi là Ngũ Cát Tinh bao gồm Thạch anh trắng, Thạch anh hồng, Thạch anh đen, Thạch anh tím và cuối cùng là Thạch anh trong tùy năng lượng khác nhau mà nó cho ra màu sắc tương ứng rất quý hiếm.

Ân Hi Thành là người bạn thân nhất của hai hậu duệ, mang trong mình sự vui vẻ nên được phong thần vui vẻ, chính sự vui vẻ thuần khiết đó khiến vạn vật trên thế giới đều cảm nhận được tiếng cười, Ân Hi Thành mang đến thế gian này sự hạnh phúc đây cũng chính là khởi đầu, là mùa xuân mới sau những cuộc chiến đẫm máu.

Cung Thiên Kỷ hậu duệ mặt trời là đứa con sinh ra ở mặt trời mang trong mình thần thú phượng hoàng lửa, y sở hữu sức mạnh to lớn khủng khiếp có thể phá vỡ đốt cháy cả đất trời và y cũng chính là mối nguy hiểm đe dọa tới vận mệnh khiến cả ba giới đều sống trong lo sợ vì cơ thể y là đặc biệt.

Thượng Quan Thiên hậu duệ mặt trăng là đứa con kết tinh từ đá mặt trăng hóa thần thú rồng vàng, mỗi năm một lần vào mùa Thượng Quan Thiên đều hóa rồng ban sấm sét đánh xuống nhân giới tạo nguồn năng lượng giúp nhân giới chế tạo ra vũ khí nhưng ẩn sâu trong cơ thể đó là nội lực sức mạnh to lớn nó hợp thể lấy năng lượng từ cả thiên nhiên đất và trời rộng lớn thậm chí còn hút sức mạnh từ chính mặt trăng để luyện thành viên châu là trái tim của rồng.

Đã có hai người phá vỡ lệnh cấm được định ra, đó là hai hậu duệ Cung Thiên Kỷ và Thượng Quan Thiên họ đã có tình cảm yêu đương qua lại thậm chí còn phát sinh quan hệ rơi vào dục vọng chiếm hữu nhưng rồi cả hai không may bị các trưởng lão biết được họ bị tách ra, phong ấn nội lực trấn áp sức mạnh giam giữ mỗi người một nơi trong ngục tối.

Giấy thì không gói được lửa lâu, ma giới cùng với thế trần gian cũng đã hay tin thiên giới phạm vào lệnh cấm, phá huỷ ranh giới, cánh cổng trấn giữ cũng được mở ra. Chúa quỷ triệu hồi dẫn hàng vạn âm binh đến tấn công thiên giới, trị vì các nước là vua sẵn sàng đứng lên bắt đầu xâm chiếm, ai đều muốn lật đổ thiên giới, chiến tranh xảy ra phá huỷ toàn bộ mọi thứ…

...

Đêm xuống canh ba chúa quỷ Âm Thành Trụ tiến vào thế giới của con người, hắn ta muốn bàn bạc kế sách dùng chính loài người luyện thành âm binh đánh chiếm thiên giới.

Âm Thành Trụ dùng lời lẽ mê hoặc muốn sai khiến vua, hắn nói “Lệnh cấm đã bị phá vỡ, người còn không mau cùng ta khai chiến, ngươi biết rõ hơn ai hết mà, đúng không ngài vua.”

Ở trong căn cứ rộng lớn nơi hoàng gia, người uy nghi anh dũng khắp người bao bọc bởi áo giáp cùng vũ khí công nghệ cao, thân ngồi trên ghế lớn, vẻ mặt cau có suy tư nhìn con quỷ ở phía bên dưới vừa quỷ dị lại vừa không có phẩm chất mà nghĩ giờ lệnh cấm đã bị phá vỡ như vậy không biết sẽ phát sinh ra cớ sự gì, kết tinh của hai hậu duệ là điều cấm kỵ, sức mạnh ấy sẽ càng to lớn khủng khiếp hơn có thể sẽ dẫn tới chấm dứt sinh mạng của thế giới này. Điều mà con quỷ kia nói đáng để xem xét.

Vua Quân Phong nói “Ngươi muốn ta làm gì?”

Âm Thành Trụ cười khà khà, bản thân thì chỉnh lại y phục mà đáp “Cho ta dùng con người luyện âm binh.”

Thấy hắn hỗn láo như vậy, vua Quân Phong giận dữ nói “Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà khiến ta phải mang tính mạng con người ra làm điều kiện với ngươi?”

“Ồ quả là một ông vua giàu lòng nhân ái nhỉ.” hắn ta xem thường nói tiếp “Ngươi không làm điều kiện với ta thì con người đằng nào chả phải chết dưới sức mạnh kia.”

Vua xem thường đáp lại “Ngươi sống trong bóng tối lâu quá đến mức hồ đồ rồi nhỉ, thời đại nào rồi với sức mạnh của ta thì không gì là không thể.”

Âm Thành Trụ tức giận đến mặt đen lại đáp “Ngươi nói vậy có ý gì.”

Vua Quân Phong không muốn giải thích nhiều nữa bèn lên tiếng “Hàng nghìn năm rồi các ngươi vẫn lạc hậu quá nhỉ, ngươi nên ra ngoài xem đất nước của ta mới phải, thế giới loài người đã phát triển vượt bậc bọn ta đã phát minh ra vũ khí có thể giết chết các ngươi nên lời đe dọa của ngươi không có hiệu lực với thế giới này đâu, ngươi nên cút về mà luyện âm binh của ngươi đi, luyện cho tốt chút không ta gặp đâu sẽ giết sạch ở đấy.”

“Chết tiệt, ngươi nói láo không thể có chuyện đấy được, loài người vẫn chỉ là bọn sâu bọ thấp hèn.” hắn ta không tin nói lớn.

“Thế sự đã thay đổi rồi, người không nhìn nhận được sao.” vua phủi phủi tay ý muốn xua đuổi hắn.

Âm Thành Trụ vẫn không tin lên tiếng phủ nhận “Ta không tin, sao có thể nhanh như vậy chứ, trước đây loài người ai nấy đều khiếp sợ ta.”

Vua chán chường lắc đầu ngao ngán đáp lời “Ngươi không tin kệ ngươi, ngươi muốn khai chiến một mình ngươi tự khai chiến, đánh xuống thế giới này ta sẽ không để yên.”

Chúa quỷ thắc mắc hỏi “Lệnh cấm phá vỡ ngươi không lo sợ chút nào sao?”

“Lệnh cấm bị phá thì cũng đã phá rồi, lo lắng thì được cái gì, khi nào cần chiến đấu ta sẽ tự khắc đứng lên, ta trung lập không đứng về phe ai hết, người tự suy xét đi.”

“Ngươi đã không giúp, ma giới tự khai chiến.”

Nói xong hắn lập tức biến rời khỏi.

Trên thiên giới mọi người căng như dây đàn sắp đứt, ai nấy đều lo lắng trước cuộc chiến sắp tới, họ là người hiểu rõ nhất nếu chiến tranh xảy ra thì mưa máu sẽ rơi mãi không ngừng thậm chí phải đổi bằng cái chết.

“Sư huynh ta thấy không ổn rồi, cầm cự được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.” Nhậm Quân Thụy lên tiếng với Vương Vĩ Trí.

Vương Vĩ Trí bèn đáp “Ma giới không để yên cho chúng ta, chúng ta vẫn phải đánh.”

Thấy hai người bọn họ lo lắng như vậy, Lưu Hi Hoa gần đó cũng góp giọng “Còn hai đứa kia, chúng vẫn bị giam giữ trong ngục.”

Đáp lại là tiếng của Ân Hi Thành “Thiên Kỷ đã chạy trốn rồi, còn mỗi huynh đệ Thượng Quan Thiên thôi.”

Cát Cát Tinh rầu rĩ, bồn chồn trong người đến tái xanh mặt mày, y tay để lên vai Ân Hi Thành tìm điểm tựa rồi bắt đầu lên tiếng “Cứu nó đi, để đây bọn huynh lo được.”

Nói xong Ân Hi Thành gật đầu nghiêm túc đáp lại rồi cũng nhanh chóng giải cứu Thượng Quan Thiên, một lúc sau đó Cát Cát Tinh lên tiếng tiếp “Các huynh ở đây, ta xuống nhân giới một chuyến.”

Vương Vĩ Trí bèn lên tiếng vội “Khoan đã, trước khi đệ đi, ta với Nhậm Quân Thụy đã có một nước cờ, đệ xuống đó bàn điều kiện với vua.”

“Nước cờ?” Cát Cát Tinh thắc mắc hỏi.

Vương Vĩ Trí nghiêm mặt nói tiếp “Phải, Thượng Quan Thiên trước giờ đều có sức giúp vua có năng lượng để chế tạo vũ khí, năng lượng đó tương đương với sức mạnh của chúng ta, có thể giết chết ma giới, hãy nói với vua rằng khi Thượng Quan Thiên hóa rồng ban sấm kéo xuống nhân giới hãy chiến đấu, ta biết vua sẽ không đứng về ai nên hãy để hai đưa nó ở nhân giới làm con tin.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top