Cuộc chiến

Nhậm Quân Thụy ngứa đòn, không chịu thua trước sức mạnh của ma giới bèn khai chiến đấu võ mồm trước, hắn chửi tên cẩu Âm Thành Trụ không ra thể thống cống rãnh gì, chửi từ mùa chiến cũ đến mùa chiến mới của nghìn năm sau, chửi tên cẩu mất não, không biết tự lượng sức mình tự chui đầu vào đánh chiến lãnh thổ của chủ lớn.

Nhậm Quân Thụy ngoài cái vẻ thư sinh nho nhã, kiến thức sâu rộng ra thì sâu bên trong bản thân lại lắm lời nhiều chuyện không ai sánh bằng, Nhậm Quân Thụy lên dây cót liên hồi văng tục với tên điên đang đứng trước mặt kia.

Đầu mày co lại, cơ mặt nhăn nhún khó coi, miệng mở lớn liên hồi chửi to rằng.

“Tên cẩu nhà ngươi, đã là chó hoang thì cút về chốn ổ nằm chớ tưởng mình cao sang chạy khắp nơi kêu ẳng ẳng nữa.”

“Bản thể tồn tại hai chân mà cư xử hành động rất giống bốn chân.”

“Định nghĩa ngươi và chó rất giống nhau, biết vì sao không, vì chúng mày là một loại ahaha.”

“Cảm ơn thiên tài tài giỏi này đi, ngươi đủ biết ngươi chó thế nào rồi chứ tên cẩu điên.”

Âm Thành Trụ một hồi nghe tiếng chửi, hắn tức giận đến cực hạn, mặt mày hắn tối sầm lại, khác với sự cười đùa hả hê của Nhậm Quân Thụy, sát khí hắn phừng phừng nổi lên khí tức đen kịt, ánh mắt không rõ tròng chỉ để lại một tia sắc lạnh có thể giết chết bất cứ ai ngay lúc này, cả người hắn gồng lên căng cứng, tay nắm thành quyền lớn, Âm Thành Trụ mang hơi thở chết chóc nặng nề, hắn dặn ra từng chữ một, giọng nói âm u, khó nghe được cất lên.

“Ngươi…nhà ngươi nói đủ chưa.”

Nhậm Quân Thụy như đạt được mục đích khích tướng, bản thân hài lòng ra mặt, tay khoanh tròn hiên ngang để trước ngực lớn, gật đầu vái cái thể hiện rõ sự mãn nguyện sau đó mới lên tiếng đáp lại Âm Thành Trụ rằng.

“Đủ rồi”

Nói xong còn không quên cười lớn một tiếng ha ha.

Vương Vĩ Trí cùng Lưu Hi Hoa đứng đó xem một màn vừa rồi chỉ biết thở dài, lắc đầu chán chường không biết tiểu thiên tài này đang làm cái gì.

Cả hai bên im lặng hồi lâu, Âm Thành Trụ nổi máu nóng lên tiếng tiếp.

“Còn ai muốn chửi nữa?”

“Còn ta.”

Tiếng nói thanh trong trẻo của một người vô danh được cất lên vang vọng bên tai hai phía đối nghịch thần và quỷ.

Thân thể người này chưa xuất đầu lộ diện, hắn không biết danh tính vị này là ai, thân hình vạm vỡ xoay quanh nhìn tứ phía xem xét tình hình, Âm Thành Trụ bối rối tìm mục tiêu tiếng nói vừa rồi.

Tiếng nói kia một lần nữa được cất lên.

“Tìm ta sao, ta ở đây này.”

Câu nói ở đây này cứ vang inh ỏi mãi trong tâm trí hắn, Âm Thành Trụ xây xẩm mặt mày, quay cuồng đi tìm tiếng nói đó, hắn mệt nhọc, tiếng nói ngắt quãng đáp lời.

“Người đâu?”

Trụ cẩu vừa dứt câu, chớp mắt một cái, tiếng gió thổi mạnh qua, hai người ở trên cao phi xuống như con thiêu thân đứng đối diện trước mắt hắn.

Ân Hi Thành đỡ thân thể yếu ớt của Thượng Quan Thiên, vui vẻ nói.

“Đệ đã đem người tới rồi.”

Mọi người nhìn thấy sắc mặt xấu của Thượng Quan Thiên liền lo lắng, gạt lời nói của Ân Hi Thành sang một bên, Lưu Hi Hoa sốt sắng tiến tới chạm vào gương mặt tái xanh trắng còn đọng lại vài giọt mồ hôi kia mà đau lòng thương xót nói.

“Thượng Quan Thiên…đệ.”

“Không sao.” thanh âm khẽ run mang vẻ mệt mỏi phát ra từ phía Thượng Quan Thiên.

Nghe hắn nói vậy, chứ trong lòng mọi người ắt hẳn hiểu, thương tích đầy người thế kia hắn mang một tiếng thở còn lại, hắn cũng đã cố gắng nhiều rồi.

Thượng Quan Thiên muốn an ủi các huynh của mình nhưng đâu biết chính sự an ủi đó lại làm các huynh đau lòng hơn, khi nhìn vào dáng vẻ oai phong lẫm liệt, anh dũng lại bị chính ngục tù roi pháp đánh đến chết đi sống lại.

Các huynh đệ đang hồi hàn huyên tâm sự sau những ngày xa cách, bỏ quên đi gương mặt chó đen của ai kia thì liền bị Âm Thành Trụ mắng mỏ.

“Các ngươi tái ngộ xong chưa, ta vẫn còn ở đây, vẫn chưa chết.”

“Ờ ha, ta quên mất nhà ngươi.” như sực nhớ ra đã quên mất cái gì đấy, đáp lời là tiếng nói vui vẻ của Ân Hi Thành.

Chú quỷ về lại dáng vẻ hung tợm hồi đầu, ra oai với chúng thần tiên, giọng đầy ma mị điên cuồng được cất lên.

“Cuộc chiến này ma giới thắng chắc rồi, nhìn kẻ yếu đuối kia đi, ta còn tưởng hậu duệ mặt trăng sức mạnh ghê gớm thế nào.”

Không thể để huynh đệ mình bị tên điên lôi ra khinh thường, Ân Hi Thành một mạch bác bỏ, cậu ta giảng đạo lý cho hắn rằng.

“Tên điên nhà ngươi im đi, ngươi chưa thấy được sức mạnh thật sự của Thượng Quan Thiên thôi, ngươi mà thấy ngươi sẽ mù mắt đấy, ngươi cứ tưởng ai cũng giống ngươi khoe mẽ ở đây chắc phi phi phi bọn ta khinh. "

“Được thôi ta xem bọn thần tiên các ngươi mạnh được đến đâu.”

Dứt tiếng, Âm Thành Trụ mang trong mình sức mạnh bóng đêm gọi mây đen kéo đến sang bằng một nửa vùng trời sáng chói kia, cả người hắn bốc lên mùi hôi thối dẫn lối quạ đen bay tới ngập trời, ánh mắt bọn chúng chuyển đỏ như thể bị điều khiển, miệng chúa quỷ cười ghê rợm lộ ranh nanh sắc nhọn chứ đựng hơi thở chấm dứt sự sống, hắn lẩm nhẩm vài câu cánh cửa địa ngục tắm tối được mở ra, nơi đây lúc thì lạnh lẽo lúc lại nóng bỏng rát người bởi lửa thiêu hôi tanh mùi máu, nó tạo nên một không gian đầy sự hỗn loạn và tuyệt vọng. Hàng loại ma quỷ, âm binh vô hồn hùng hổ bước ra xếp thành hàng dài, chúng đã bị khống chế đứng chờ lệch của Âm Thành Trụ.

Đứng trước sự khủng khiếp của ma quỷ, cơ thể tuy đã trọng thương nhưng chúng thần tiên vẫn không chịu khuất phục hay sợ hãi, bọn họ bừng lên ý chí quyết chiến hơn nữa bởi đây chính là thời khác sinh tử, một khi đã cầm kiếm đứng ở nơi đây nghĩa là họ phải đánh.

Mặt nghiêm lại, người ở thiên giới các chiến binh lên tinh thần thép, bọn họ chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự căng thẳng, sợ hãi trước trận đấu khủng khiếp. Ai nấy đều tập trung cao độ, loại bỏ đi sự sợ hãi trong lòng, thân mặc áo giáp, tay cầm vũ khí kiếm, giáo nhọn lên sẵn sàng phục kích kẻ thù.

Hai bên phe phái đã đều im lặng căng thẳng trước sự khai chiến sắp tới, đây sẽ là nơi cho ba giới biết kết quả cuộc chiến ra sao.

Một tiếng vẫy tay của Âm Thành Trụ, hắn đã khai chiến trước, miệng hắn nhếch cao, ra vẻ tự cao nhìn chúng thần tiên.

Vương Vĩ Trí thấy địch chuẩn bị tiến tới, hốt hoảng quay sang bảo với Thượng Quan Thiên.

“Đệ còn đánh được không.”

Thượng Quan Thiên mặt kiên định, chắc nịnh đánh được nói.

“Đệ đánh được, lát sẽ theo kế hoạch của huynh, đệ phải bảo vệ em ấy.”

“Thân thể đệ còn yếu, đừng cố sức, bọn ta lo được.” Nhậm Quân Thụy vỗ vai trấn an.

Sau câu nói đó, âm thanh quạ phát ra khàn đặc khó nghe đầy sự u ám sâu lắng, tiếng kêu vang xa tứ phía vọng lại âm sắc trầm kéo theo nhịp điệu chậm tạo cảm giác lạnh lẽo, ám ảnh. Âm vang này như một lời báo hiệu, bọn quỷ sai diện mạo ghê rợn, da thịt chúng sần sùi, nhăn nheo hoặc biến hóa liên tục, nó thường mang màu sắc đen đến đỏ hay xanh xám nhợt nhạt, khuôn mặt thì vặn vẹo, đường nét không rõ ràng ghồ ghề, đầu mọc sừng cùng với hàm răng sắc nhọn kéo đến vung vũ khí đánh cùng với đôi mắt đầy hận thù.

Chúng phát ra mùi hôi thối và khí đen đặc trưng, bọn chúng gầm rú điên loạn đáng sợ, vừa rên rỉ lại vừa cười chế nhạo, mỉa mai bằng tiếng khàn khàn, gai góc.

Các chiến binh gan dạ, kiên cường thân mặc giáp sắt lớn, đầu đội mũi thiếc lao tới ngăn lại, tay vung kiếm vừa chém vừa đâm vào điểm yếu của bọn quỷ gớm ghiếc. Các vị thần tiên thiên giới, đôi mắt họ mở rộng quyết đoán, ánh mắt tập trung cao độ hiện ra sự cương quyết nhắm nhìn thẳng vào kẻ thù với lòng dũng cảm, lông mày thì nhíu chặt lại tạo những nếp nhăn trên vầng trán cao, môi cũng mím chặt điều hòa hơi thở, tâm mạch của bản thân. Bọn họ sử dụng sức mạnh ánh sáng và ngọn lửa thánh thiêu đốt chúng quỷ ngăn không cho chúng tái sinh mà mãi mãi tan biến.

Cuộc chiến đẫm máu vang lên bởi tiếng kim loại diễn ra hồi lâu đã có sự mệt mỏi dù gương mặt có thể hiện quyết tâm ra sao cơ thể đã gần như đã kiệt sức.

Vương Vĩ Trí dùng kiếm Thanh Vương đối đầu với sức mạnh của Qủy vương, đứng dưới sức mạnh bóng tối nhưng sư huynh lại không hề nhục trí vẫn quyết lao tới đánh chém tên điên cùng với sự giúp đỡ của Nhậm Quân Thụy. Hai huynh đệ hai thanh kiếm, bọn họ khai triển cảnh giới kiếm cao nhất lao nhanh đến chém tan sức mạnh ma quỷ.

Tiếng kiếm chém leng keng cao vút trong gió nhuộm màu máu đỏ tanh hòa cùng âm thanh trong trẻo, ngân vang vừa nhẹ nhàng lại vừa đầy mê hoặc. Giai điệu du dương mượt mà được tiếng đàn tranh Hoa Nhị cất lên, Lưu Hi Hoa đánh những nốt nhạc vừa êm ái lại vừa chậm rãi, tùy vào cảm xúc ra sao, Lưu Hi Hoa sẽ đánh ra những nốt nhạc tương ứng có thể là buồn sâu lắng hay vui vẻ hân hoan, thậm chí có những đoạn nhạc sắc nét, mạnh mẽ hơn khiến chúng quỷ đau đầu nổ tung mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top