oneshot
jeong jihoon lờ đờ rời khỏi nhà, hôm qua em đã thức rất khuya. em cày rank đến thâm quầng mắt, đang chuẩn bị cho mùa giải mới nên em muốn luyện tập thật nhiều, em muốn trở lại với cái danh thần đồng đường giữa, đã lâu rồi em chẳng còn nhận được những lời ngợi ca xuýt xoa ấy. chovy giờ không còn là cậu bé năm ấy, em không phải là griffin chovy nữa, giờ em là geng chovy, dần không còn cầm những con tướng carry hạng nặng hay những con tướng gây đột biến nữa mà lui về với những con tướng makeplay cơ bản. dường như vì vậy, người ta quên mất từng có một chovy thiên tài. em sau cú grandslam danh giá đã quá nhiều lần hụt mất những chức vô địch quan trọng, cảm chừng như tất cả đều trong tầm tay em, để rồi em vụt mất.
như anh vậy
jihoon bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng cằn nhằn của ban huấn luyện. em muộn lịch phỏng vấn rồi, tăng tốc thôi. em gặp mọi người muộn hẳn 1 tiếng so với giờ hẹn, lúi húi xin lỗi rồi bước vào chỗ phỏng vấn.
"chào mừng, tuyển thủ chovy, đã rất lâu rồi chưa được thấy lại bạn đó nhỉ?"
"vâng, xin chào tất cả mọi người, em là jeong "chovy" jihoon, đã quay trở lại sau 1 năm nghỉ ngơi đây!"
"hẳn là bạn nhớ liên minh huyền thoại lắm nhỉ? một năm vừa qua meta đã vô cùng biến động, không biết bạn đã kịp cập nhật chưa?"
"vâng, hiện giờ là meta sát thủ đường giữa, hy vọng rằng em sẽ có thể thể hiện thật tốt trong giải đấu lần này."
...
"chúng tôi được biết kim "deft" hyukkyu sau 2 năm nhập ngũ sẽ quay trở lại với vị trí huấn luyện của geng? liệu bạn có suy nghĩ gì về sự bổ sung này không?"
"à... anh hyukkyu là một người chơi xuất sắc, em không biết với vị trí huấn luyện viên anh ấy sẽ làm thế nào? nhưng em rất mong chờ ạ!"
em bị staff kéo về trụ sở geng để gặp mặt đội tuyển mới, và đương nhiên rồi, cả anh nữa. em nhìn thấy một vài những gương mặt quen thuộc, tất cả đều chào đón em về ngôi nhà thân thương, em cũng nhận được một vài tin nhắn chúc mừng của anh siwoo, vài lời hỏi thăm của anh hyeonjoon, đến anh jaehyuk cũng gửi lời đến em. duy chỉ có anh đối với em như người lạ, hyukkyu bắt tay em, cúi nhẹ người chào rồi rời đi. nắng nhạt, chiều se se, em và anh, chẳng khác nhau xíu nào, tất cả đều man mác nỗi sầu buồn.
"anh có chút việc về trước nhé, mọi người cứ đi ăn vui vẻ.."
chovy dạo đây có xu hướng đánh sát thủ trở lại. một phần vì meta là đương nhiên rồi, nhưng phần còn lại thì em muốn làm anh phải ấn tượng với em. akali là con bài đầu tiên giúp em có pentakill, đó là năm 2021 ở hle cùng anh đấy? anh có nhớ không? chỉ khác rằng ngồi cạnh em năm nay không phải anh nữa, là một cậu trai trẻ mới được đôn lên từ cl, nghe bảo kỹ thuật của cậu cũng rất tốt à? geng năm nay quyết tâm trở lại sau một năm không mấy thành công, thiếu đi chovy là một mất mát rất lớn với đội tuyển đã nhiều năm liền có thành tích cực tốt tại lck này, tuy vậy nhưng rất khó để chiêu mộ quá nhiều ngôi sao cho geng sau một mùa giải bết bát, giờ đây họ đặt trọn niềm tin vào đường giữa của họ, đặt trọn niềm tin vào jeong "chovy" jihoon cùng với 4 tài năng trẻ từ đội cl. thực chất chovy cũng không có ý định trở về mái nhà xưa, em nhận được nhiều lời đề nghị lắm, nhưng một điều kiện béo bở của hợp đồng làm em kí ngay trong phút chốc mà chẳng có chút chần chừ nào
"hlv trưởng: kim "deft" hyukkyu"
em nhớ anh, anh chẳng hiểu đâu. em nhớ những ngày lẽo đẽo theo anh, anhan dịu dàng lắm. anh đối với ai cũng vậy ư? nhưng với em thì anh đặc biệt vô cùng, từng ánh mắt hay từng cái ôm đều làm tim em rung động. với anh thì em chỉ là một người em, như bao đứa em khác của anh, nhưng em với anh là thần. là dịu dàng của em, là kiên cường của em, là dấu yêu, là rung động, là thần, chắc chắn là thần. được đồng hành cùng anh thêm một lần nữa, là vinh hạnh của em.
"mày về lại geng à? sao không sang đây với anh?"
"..."
"à, lại là vị thần đó à?"
"hiểu em quá nhỉ?"
"hiểu hơn cả thần ấy nhỉ?"
"hôm nay jihoon cũng phải đánh thật tốt nhé?"
giọng anh nhỏ nhẹ, từ tốn. anh đang set up cho em đấy à?
"em sẽ đánh hay, cho nên anh phải nhìn nhé, nhìn mỗi em thôi."
em vẫn là em, mèo đanh đá kiêu kì của anh đây, nên hãy nhìn mỗi em, mỗi mình em thôi, anh nhé?
"và đó là akaliiiiiiiiiiiiii, chovy thể hiện phong độ vượt trội của bản thân sau thời gian dài vắng bóng, quả nhiên cậu ấy vẫn là chovyyyyy!!!!!!!!! pentakill thứ 2 trong sự nghiệp của cậuuuuuuu"
jihoon bỏ tai nghe xuống, em như một thói quen khó bỏ, quay đầu sang nhìn về phía adc, dù sau này có là ruler hay peyz, em cũng khó mà không nhìn sang, mong cầu rằng anh của em đang ngồi đó. nhưng anh có ở đấy thật mà? anh đứng chờ cả đội, hôm nay quả nhiên là một ngày với phong độ cao của cả đội. liệu có cách nào không nhỉ
em muốn một chiếc cúp khắc tên cả anh và em
2 năm thi đấu với nhau, em và anh không có duyên với những giải đấu. khi một drx20 đầy tiềm năng lại đụng độ đế chế dwg quá đỗi hùng mạnh, khi một hle21 phải nỗ lực cực kì mới có một suất vào đến cktg. em và anh đều có một bộ sưu tập cúp lừng lẫy, chỉ là không được khắc tên chung bất cứ một chiếc nào. chức vô địch thế giới năm 2024 của em lại chính là đối đầu với anh, tưởng chừng câu chuyện anime của anh lại tiếp diễn nhưng đơn giản rằng em vượt trội hơn nhiều, chiếc cúp vô địch sau bao nhiêu năm thi đấu của em, hoàn thành cú grandslam vang dội độc nhất trong lịch sử. em muốn hét lên thật lớn ngày hôm ấy, chỉ để nhìn về phía đối diện là anh, last dance của alpaca mapo kết thúc với một chức về nhì đáng tiếc, nước mắt anh rơi. vậy năm nay thì sao? em và anh cùng làm lại được không? với một cương vị khác một chút, nhưng một chức vô địch cùng nhau? liệu anh và em có làm được không anh ơi?
"jihoon hôm nay thử đánh những make play nhé, để gill đánh thử carry xem?"
"anh jihoon carry tốt mà ạ? có nhất thiết phải để em carry không..."
"phải thử chứ? ta phải thích nghi với mọi meta mà?"
"nếu em chơi make play, anh có còn nhìn em không?"
"anh luôn luôn nhìn cả đội mà, jihoon cứ làm thật tốt nhé?"
cả đội đi ăn mừng sau chuỗi thắng 9 trận lượt đi vang dội, giỏi quá, các em ở cl thật sự giỏi hơn chovy nghĩ nhiều. họng súng thiên tài như peyz năm xưa lại một lần nữa được khai phá dưới cl, gill, một cậu trai hiền lành dễ mến, nhưng đủ ngông để có thể lao lên với những pha highlight đã mắt. cậu trai trẻ và chovy tàn phá đội bạn với những đội hình 2 xạ thủ hủy diệt. tất nhiên, phần còn lại cũng rất ưu tú, luôn luôn tròn vai và có những giây phút tỏa sáng nhất định, nhưng em và gill là 2 người được anh khen nhiều nhất. càn quét vòng bảng, geng qua một năm đại bại đã quay lại với những nhân tố tiềm năng, với chovy tỏa sáng cùng 1 phong thái nhà vua, chovy đã quay lại đây, bên cạnh em là anh, chúng ta sẽ là bất khả chiến bại, anh nhỉ?
chovy đến trụ sở muộn một chút, em hôm nay có hẹn đi với bạn. nhưng sao hôm nay trụ sở chẳng có ai thế? lướt lại lịch, em mới để ý hôm nay là ngày nghỉ. dù sao cũng đã đến, hay em stream luôn bây giờ? em mở cửa, đèn vẫn sáng à? em bắt gặp anh, chăm chỉ ghi chép gì đó.
"anh? sao hôm nay anh vẫn ở đây? không phải ngày nghỉ à?"
"à.. jihoon à? anh đang xem lại trận đấu của đối thủ tuần sau, jihoon xem cùng anh không?"
em ngồi xuống bên cạnh anh, ngắm nhìn xinh đẹp của em tập trung ghi chép. khung cảnh này quen thuộc lắm, anh tưởng rằng mình đã khác, nhưng anh chẳng thay đổi chút nào, anh vẫn là kim deft ngày ấy, dù sức khỏe chẳng ra gì nhưng vẫn quá đỗi chăm chỉ. bóng hình anh năm ấy thoáng lướt qua trí óc của em, khi em chỉ cần quay sang trái, anh của em sẽ ngồi ngay đó, sẵn sàng ôm em vào lòng mỗi khi mèo nhỏ thất vọng về màn thể hiện của bản thân.
"không sao, không sao, jihoon với anh luôn luôn là mid giỏi nhất thế giới, lần sau mình cố gắng tiếp được không em?"
jihoon 19 tuổi, không đủ gồng gánh anh đến với chức vô địch, em chỉ đem những lời ấy để tiếp tục cố gắng, em cứ cố gắng mãi thôi, đi một chặng đường thật dài để rồi khi nâng chiếc cúp danh giá, em nhìn sang trái, thần của em không còn đó rồi.
"anh ơi?"
"anh đang nghe đây"
"mình cùng nâng cúp vô địch anh nhé?"
"vậy tuần sau jihoon có thể tiếp tục thể hiện tốt không?"
"em hứa... nhưng anh ơi?"
"ừm?"
"anh có yêu em không?"
"chắc chắn rồi, jihoon cứ làm tốt đi, anh yêu em mà"
jihoon biết, lời nói của anh không phải câu trả lời em muốn nghe. nhưng nếu chovy trong game là kẻ can đảm dám liều mạng để làm mọi thứ cho team, thì jihoon ở ngoài không thể rõ ràng tình cảm của bản thân. dưới bông pháo vô địch, em muốn nhìn anh cười thật tươi, ôm anh rồi bày tỏ. em phải vô địch thôi, em nhỉ?
"gill nhập viện rồi????? mọi người ơi phải làm sao đây???"
hỗ trợ nhỏ của geng run rẩy. mai là trận chung kết quan trọng, xạ thủ của họ đột nhiên ngất xỉu mất rồi. em hằm mặt, cậu trai kia tập luyện quá độ, dẫn đến bệnh dạ dày khủng khiếp mà ngất ngay thời khắc quan trọng. trong đơn đăng ký, geng có để hlv kim "deft" hyukkyu là xạ thủ dự bị, và đã dến lúc rồi, anh lại phải quay lại thôi. geng lập tức họp toàn đội hình, chuẩn bị thật kỹ cho ngày mai. deft đã lâu không chơi dưới danh hiệu tuyển thủ, đã lâu rồi anh không ngồi dưới những ánh hào quang của đấu trường lck, anh vẫn chơi game để đảm bảo hiểu biết về tướng hay meta, nhưng việc đã lâu không thi đấu dưới đấu trường chuyên nghiệp quả thực là một khó khăn lớn với anh. anh ơi, mình sẽ cùng nhau nâng cúp nhé? chiếc cúp đầu tiên có cả tên của anh và em? cúp cho cả gill nữa, cậu ấy đã thi đấu nỗ lực lắm đấy..?
"jihoon có tin anh không?"
anh cười, có đôi chút gắng gượng bông đùa vì tình hình quá đỗi căng căng thẳng.
"anh là xạ thủ số 1, luôn luôn là như vậy."
em tin anh, luôn luôn tin anh, dù là jihoon 19 tuổi hay jihoon 26 tuổi, em luôn luôn, luôn luôn tin anh.
chiều ấy, cả đội lao vào tập luyện. cặp bot liên tục duo để phối hợp thử, anh từ lâu không đánh carry, còn gill từ sau chiến thuật thích nghi mọi meta thì lại luôn cầm những carry hạng nặng cùng chovy. con jinx làm nên tên tuổi của kim deft giờ cầm lên lại, anh có chút không quen.
"ngày mai em đánh carry."
liên tục là những trận rank với những con tướng đấu sĩ, sát thủ nặng kỹ năng, em không muốn đặt gánh nặng carry lên anh. em muốn anh được cầm những con thuận tay nhất, còn lại hãy cứ để em và mọi người giúp anh đặt tay lên chiếc cúp lck tiếp theo nhé?
"swap lane với em đi, anh đang thua farm kìa.
anh có cần hỗ trợ không? em xuống nhé? em out farm bên kia mà??
rừng ơi xuống gank bot đi, đang có thế lính tốt đấy.."
chovy gánh vác trên lưng sát thương của đội hình, một đội hình nhất xạ tứ nô, nhưng chính em mới là xạ thủ với corki gây hàng chục ngàn dmg trong giao tranh. 2 ván trôi qua vẫn tương đối dễ dàng, một geng hùng hồn xưng vương với một đội tuyển trẻ pha chút kinh nghiệm. nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì đây không phải là thể thao. đối thủ của geng chẳng hề yếu, sau 2 ván dưới cơ bỗng vùng dậy trở lại với trận bo5 quan trọng. những giây phút đọ tay nghẹt thở của chovy mà mid phía kia quả thực là những phút chẳng thể rời mắt. trận đấu tưởng chừng một chiều bỗng quay lại thế cân bằng 2-2. chovy khi này đã kiệt quệ, tập trung liên tiếp 4 tiếng đồng hồ với những pha xử lý cực mãn nhãn quả thực bào mòn em rất nhiều. tay em run rồi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng quả thực khó qua mắt được người nhạy cảm như anh.
"jihoon ơi, gặp anh một chút nhé?"
anh dìu mèo nhỏ của anh ra ngoài, giờ nghỉ còn khoảng 10p, anh hứa sẽ đưa em trở lại sớm thôi.
"jihoon có ổn không? anh đây, nói anh nghe này?"
anh nắm chặt tay em, nhìn thẳng vào đôi mắt đang kìm nén những giọt nước mắt. em lâu lắm rồi không khóc, nhưng trước mặt em giờ là anh, đứa nhỏ năm nào luôn luôn tồn tại, tổn thương trong một góc chai sạn tim em. nhưng giờ anh đến rồi, anh đưa đứa trẻ ấy ra ngoài mà an ủi, mà vuốt ve. anh ôm đứa nhỏ năm ấy, ôm cả một chovy đã gánh gồng đến vỡ vụn. anh dịu dàng với cả thế giới, nhưng em không biết rằng, thế giới ở đây là em.
...
kim hyukkyu dành 1 chút thời gian sau kì nhập ngũ để nghỉ ngơi và gặp mặt gia đình và bạn bè. anh trích ra một chút tiền để du lịch một mình, đi đây đó cho thông thoáng đầu óc rồi sẽ tìm phương hướng tiếp theo. từ lâu anh sống dưới danh deft, sống dưới ánh đèn chói lóa của những sàn đấu nảy lửa, sống trong những trận đánh khắc nghiệt. anh yêu liên minh huyền thoại, và anh sẽ cống hiến tất cả cho bộ môn này. anh nhận được vài lời đề nghị từ những người quen, để rồi dừng chân lại ở geng, nơi em từng giành những chức vô địch danh giá
không có anh
jeong "chovy" jihoon bỗng thông báo nghỉ một năm, anh nhận tin khi đang trong kì nghỉ quân sự. em của anh, sao lại nghỉ thế? cậu bé năm nào đầy nhiệt huyết tỉ tê với anh về đam mê vô địch, nay bỗng thông báo nghỉ à? anh nhớ jihoon lắm, nhớ em của anh lắm. jihoon năm ấy mỗi khi thua lại tự trách bản thân, đâm đầu vào luyện tập, jihoon năm ấy bước vào chung kết cười toe toét bám dính lấy anh, jihoon năm ấy là mid của anh, của một mình anh thôi. em nhỏ cùng anh đi 2 năm, dù chẳng có lấy một chiếc cúp khắc tên 2 anh em, nhưng anh trân trọng 2 năm ấy của cậu mid trẻ thiên tài lắm. em bỏ qua bao nhiêu những bản hợp đồng lớn để đồng hành cùng anh thêm một năm, sao mà anh không yêu em chứ? trân quý của anh, tình yêu của anh, em của anh.
nhìn trân quý trước mắt như viên ngọc gồng gánh quá lâu rồi vụn vỡ, anh không khỏi xót xa.
"jihoon không cần gồng gánh đâu, anh ở đây nhé, để anh carry nhé, tin anh nhé?"
"mình vô địch nhé anh?"
"cúp khắc tên mình, anh đang chờ jihoon đấy."
"defttttt, anh ta vừa hồi xuân với cú pentakilllll???? tưởng rằng gánh nặng carry sẽ trên vai mid của geng nhưng deft vừa khẳng định lại ngôi vị của một huyền thoại!! geng bỗng quay trở lại với cửa trên!!!! quả nhiên cặp đôi chovy-deft năm nào vẫn luôn đẳng cấp trong từng pha xử lý!!! nhà chính đã đổ, geng lên ngôi vô địchhhh"
ngày mà em và anh một lần nữa thi đấu cùng nhau dưới ánh đèn sân khấu, là ngày đôi ta vô địch.
thần của em, trở về rồi
trân quý của anh, trở về rồi
cúp của em và anh, sáng lóa dưới màn pháo giấy rực rỡ. nhìn lại những năm tháng kia, em nhỏ của anh khi ấy phải chịu bao uất ức với những chức về nhì liên tục giờ đã có thể đắm chìm trong hạnh phúc chiến thắng rồi. em đưa anh về những ngày tháng hạnh phúc kia, đưa anh về những rực rỡ của chức vô địch, em đưa anh về thanh xuân của anh, giờ hãy để anh ôm ấp đứa trẻ của anh, nhé.
"anh có nghĩ hôm nay mình vô địch không?"
"jihoon của anh là mid giỏi nhất, anh sẽ nhìn em dưới pháo giấy, jihoon nhé?
mèo và lạc đà, yêu nhau.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top