Chương 2. Có gì đó khác lạ
Vừa bước vào nhà tôi đã hỏi mẹ.
- Nhà bên kia có người mua rồi hả mẹ?
Lúc tôi về đến nhà đã hơn 18h, mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp.
-Ừ, nghe nói từ bên Singapore về. À mà hôm nay con học sao? Quen trường mới chưa?
-Bình thường thôi mẹ._ tôi nhún vai, rồi quay người đi lên phòng.
Ăn cơm với gia đình xong tôi lại về phòng của mình. Ngồi xuống bàn học, tôi rút ra một cuốn tiểu thuyết trinh thám, thể loại yêu thích của tôi. Ánh mắt của tôi chợt quay sang hướng của dẫn đến lan can ngoài phòng. Ánh sáng le lói của cột đèn đường, hoà quyện với từng cơn gió nhẹ. Bầu trời thật yên tĩnh, tôi thả cuốn tiểu thuyết chưa kịp đọc xuống bàn, rồi đi ra lan can. Hai tay tựa lên thành, khẽ nhắm mắt cảm nhận sự thanh tịnh nơi đây. Tôi nhớ về những kỉ niệm hồi nhỏ. Tôi, cậu ấy và cô ấy. Tôi nhớ về Hương, cô ấy là bạn tri kỉ hồi nhỏ của tôi, tôi nhớ Luân, cậu bạn mà tôi rất quý mến. Tôi cậu ấy và cô ấy tạo nên một tam giác vàng tình bạn. Tôi nhớ có lần chúng tôi đã lén trốn gia đình, tự thuê xe đi đến công viên, ngồi trên xe háo hức, và rồi khi khu vui chơi hiện lên trong tầm mắt chúng tôi đã reo lên. Nhưng,...
Tôi giật mình mở mắt, có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, đưa ánh mắt nhìn quanh cảnh giác, không có ai. Có lẽ tôi hơi đ nghĩ rồi. Tâm trạng tôi lại trùng xuống, hình ảnh về ngày hôm đó luôn hiện lên trong tôi.
... Tai nạn đã xảy ra. Một chết một không tung tích một sống đến tận bây giờ. Thật thê lương...
Tôi gạt giọt nước mặt trực rơi xuống, bước vào phòng, tắt đèn, nằm lên chiếc nệm êm ái cuốn tiểu thuyết "Tôi du hành một mình" vẫn chưa được cất lên kệ.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến lớp như bình thường, nghệ nói hôm nay học sinh vắng mat kia sẽ đến lớp. Tôi thật sự có chút tò mò về nhân sắc nha. Lớp tôi chung quy ra đều là những người có nhan sắc kkk. Cả ngày hôm qua lớp tôi gần như đã quen nhau hết, một sự tiến triển rất nhanh. Lúc bước vào lớp đã rất đông, đám con gái hình như đang bàn về bạn học mới kia. Tôi bước về chỗ ngồi của mình ở cuối tổ 1, chỗ mà tôi đã phải giành với một số đứa khác. Còn My đã chuyển qua tổ 2. Lúc tôi vừa ngồi xuống thì My đã chạy lại,
- mày nghe gì chưa?
-gì?
- Về học sinh mới ấy.
- hửm, chuyện gì
- Nghe nói cậu ta chuyển từ Hàn Quốc về đó, nhan sắc rất đỉnh nha và gia đình rất giàu nữa đó.
-Ưm.
Tôi gật gù vừa định hỏi thêm vài câu nhưng lúc đó đã vào học, nên My liền trở về chỗ. Cô Lý( cô chủ nhiệm)cũng bước vào lớp theo sau là một học sinh mới.
- vì tiết đầu của lớp k phải tiết của cô nên cô sẽ nói nhanh để các em vào tiết. Đây là học sinh mới của lớp Lưu Phước Thiên, em ấy mới chuyển từ nước ngoài về nên còn nhiều thứ ở đây chưa rõ các em chú ý giúp đỡ bạn ấy. Được rồi, Thiên em làm quen với lớp đi.
-Chào mọi người, tôi là học sinh mới của lớp mong mọi người giúp đỡ.
Giọng nói thật hay a.
- ưm,... Chỗ kia em tạm thời ngồi ở đó có thời gian cô sẽ sắp xếp lại sau._ cô vừa nói vừa chỉ về chỗ trống bàn cuối bên tổ 2. Kế bên chỗ của tôi. Cô vừa bước ra khỏi lớp, Cậu ta cũng chậm rãi về chỗ ngồi. Tôi nuốt nước bọt, ngồi gần trai đẹp ở khoảng cách gần như vậy thật ngại a. Dẫu tâm căn đang gào xé, nhưng tôi vẫn khồn thèm liếc nhìn cậu ta. Nhưng,...tôi vẫn cảm nhận được cậu ta đang nhìn tôi với vẻ dò xét. A thật lạ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top