Phần III- phần cuối: Đưa âm nhạc gửi lời chào (3)


Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy bởi tiếng rung của điện thoại. Lisa vẫn đang ngủ bên cạnh tôi. Tôi tiến lại gần tiếng kêu đó khi nó đã ngừng lại và thấy hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ. Đây là điện thoại của Lisa và tất cả số cuộc gọi đó đều là của mẹ cậu ấy. Điện thoại lại tiếp tục rung lên và tiếp tục là cuộc gọi từ cô. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, định bấm nghe nhưng tay hơi rụt lại. Tôi không biết mình có nên nhấc máy không nữa. Cơ mà nghĩ đến hình ảnh gia định cậu lo lắng cho con gái, tôi quyết định nghe.

Tôi vừa áp điện thoại lên tai thì từ đầu dây bên kia xả ra một tràng dài những câu hỏi, mắng và chửi:

" Sao bây giờ mày mới nhấc máy? Mày không coi mẹ mày ra gì nữa à? Mày đi đâu rồi? Về ngay cho mẹ! Con gái con đứa. Đã trốn học rồi lại còn đi chơi qua đêm. Mày không lo cho tương lai của mày à?..."
" Dạ, thưa cô... cháu là bạn của Lisa ạ", tôi cắt ngang lời của cô ấy.
" Á à, thì ra mày là đứa dẫn nó đi à? Mày trả con gái lại cho tao ngay!"
" Dạ vâng, dù gì thì hôm nay vẫn là ngày thường nên chúng cháu sẽ đến trường luôn ạ."
" Mày làm gì thì làm, miễn là đưa con gái tao về là được!"

Cô ấy tắt máy ngay lập tức ngay sau khi dứt lời. Những lời cô ấy nói dù chỉ qua điện thoại những cũng đủ khiến tôi choáng váng đôi chút. Tôi không tưởng tượng được khi đến trường thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi tính sẽ không kể cho Lisa chuyện vừa rồi và sẽ cùng cậu đến trường thì cậu ấy đã lên tiếng trước.

" Cậu nghe máy rồi à?", tôi quay mặt ra thấy Lisa ngồi dậy trên giường. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, " Vậy thì mình cùng đến trường thôi."

Vừa bước đến cổng trường tôi đã nhìn thấy ở giữa sân là giáo viên chủ nhiệm đứng ngay bên cạnh mẹ của Lisa. Cô ấy vừa nhìn thấy con gái đã đi thật nhanh đến trước mặt chúng tôi rồi tát Lisa một cái thật mạnh. Cái tát ấy bất ngờ đến độ tất cả mọi người đều đứng sững lại. Tiếng tát như vang khắp cả sân trường. Các học sinh khác xung quanh bắt đầu bàn tán tỏ nhỏ chuyện họ đang chứng kiến ngay lúc này. Má trái của Lisa đỏ lên rõ rệt tưởng chừng sưng lên vì bị côn trùng đốt.

Mẹ cậu bắt đầu tuôn ra một tràng dài những lời mắng chửi về phía con gái. Không quan tâm đến những người xung quanh, không quan tâm đến môi trường sư phạm mà những lời cô ấy nói ra đều mang theo từ ngữ gây khó chịu. Mọi người bắt đầu bàn tán nhiều hơn nữa. Các giáo viên trong trường cũng bắt đầu chạy ra nhắc nhở cô ấy để ý lời nói nhưng đều không có tác dụng. Điều đó còn khiến mẹ Lisa hăng máu hơn nữa mà mắng chửi cậu thậm tệ. Trông cậu ấy lúc này thật đáng thương. Cậu cúi đầu xuống như cố gắng hứng chịu hết tất cả các lời mắng mỏ của mẹ. Cả người cậu ấy run lên khe khẽ như một con mèo nhỏ lạnh lẽo vì dính nước mưa. Cậu ấy đang cố gắng không để cho nước mắt mình tuôn ra lúc này. Lisa nắm chặt tay tôi. Từng ngón tay siết thật chặt như bám vào tôi mà cố gắng đứng cho vững.

" Cô ơi ơi, xin cô bình tĩnh lại một chút ạ. Tất cả là lỗi của cháu ạ. Cháu đã dẫn bạn ấy đi chơi qua đêm nên là lỗi của cháu. Bạn ấy không có làm gì sai đâu nên cô hãy bình tĩnh lại một chút", tôi cố gắng cắt ngang.
" À, là mày, mày chính là đứa dắt con tao đi mà không xin phép tao. Mày có biết con Lisa nó phải tập trung vào việc học không hả? Nó mà không thi đỗ được vào đại học thì là lỗi của ai hả? Là lỗi của mày? Hay là lỗi của tao? Lần trước tao hỏi mày là mày có định thi đại học không thì mày trả lời như nào nhỉ? Mà cái loại như mày có chắc là thi được đại học không? Cứ lông bông chơi đùa vớ vẩn thì chắc không đâu. Cái loại như mày thì tránh xa khỏi con gái của tao ra!"
" Hình như cô có hơi nặng lời quá rồi ạ."
" Vậy là bây giờ mày định lên giọng với tao à!"
" Dạ không thưa cô. Cháu chỉ muốn nói là con gái cô hiện giờ đang có tâm trạng không ổn định. Nếu cô cứ chèn ép bạn ấy nữa thì sẽ không ổn đâu ạ."
" Con gái tao đẻ ra tạo lại không hiểu nó à? Hay mày nhận là mày hiểu nó hơn tao? Mày là mẹ nó hay tao là mẹ nó? Con Lisa là con gái của tao, tao tự biết cách chăm sóc nó. Mày đừng có xen vào chuyện của gia đình tao! Đừng có động đến con gái của tao nữa! Chơi với mày, tương lai của con Lisa chỉ có tan nát thôi. Thế nên mày im miệng lại và cút khỏi tâm mắt của chúng tao!"
" Nhưng mà con gái của cô..."
" Tao bảo mày im miệng cơ mà!"

Vừa nói, cô ấy vừa lao đến chỗ tôi mà với hai tay nắm lấy đầu tôi. Cô ấy vò tóc của tôi đến rối tung lên rồi giật như để hả giận khiến tôi kêu lên đau điếng. Tôi cố gắng tự vệ bằng cách đẩy cô ấy ra xa nhưng không thể mà cứ thế giằng co nhau trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Các thầy cô giáo cũng bắt đầu nhảy vào can ngăn nhưng cũng không cản được bác ấy.

Lisa hét lớn. Cô đẩy tôi xuống dưới đất rồi quay sang đứa con gái. Đôi mắt cậu ngấn lệ. Cậu nói với mẹ cậu rằng hôm nay cậu sẽ về nhà xin lỗi mọi người và sẽ làm theo tất cả những gì mẹ nói. Nghe vậy, cô mới chịu bình tĩnh hơn một chút. Cô nói rằng cậu ấy sẽ về nhà luôn bây giờ và nghỉ buổi học trên trường ngày hôm nay rồi tiến ra chiếc xe đậu ở ngoài. Lisa cũng bước theo bác ấy. Trước khi đi quá xa, cậu ấy có quay mặt lại và nói với tôi rằng: " tớ xin lỗi".

Sau đó, tôi bị gọi lên phòng giáo viên để trình bày lại hết tất cả mọi chuyện. Chị tôi cũng phải đến để xin lỗi nhà trường vì những gì tôi đã gây ra. Kết quả là tôi phạt hạ hạnh kiểm và đình chỉ học ngày hôm nay.

Chị cùng tôi về nhà trong sự mệt mỏi. Tôi kể cho chị nghe về Lisa, những phiền muộn của cậu ấy với chuyện thi đại học và mẹ của cậu (những chuyện này tôi không nói cho nhà trường, tôi chỉ kể về việc tôi đưa cậu ấy về nhà qua đêm). Chúng tôi tâm sự với nhau về những điều đó. Sau khi nghe chị phân tích, tôi nhận ra rằng tôi đã sai ở một điểm rằng chúng tôi chỉ nhìn thấy cái ở trước mắt là hai đứa sẽ được ở cạnh nhau mà không lường trước được chuyện mẹ cậu ấy sẽ làm loạn lên. Sau đó, chắc chắc bác ấy sẽ còn gây áp lực cho cậu hơn nữa. Suy nghĩ lại lúc này tôi thấy mình thật có lỗi. Vậy nên tôi quyết định hôm sau sẽ cùng đến nhà Lisa để xin lỗi.

Những ngày tiếp theo đến trường tôi không còn gặp cậu ấy nữa. Có lẽ cậu ấy nghỉ học hẳn luôn không chừng. Ngồi trong lớp học tôi chẳng thể nào tập trung được vào bài giảng mà chỉ hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ. Tôi nhớ cậu ấy. Tôi rất muốn gặp lại cậu ấy ngay lúc này nhưng không thể. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi hết giờ học, tôi lại đi lên sân thượng ngồi, lâu lâu lại lôi violin ra chơi vài khúc nhạc buồn.

Một hôm nọ, tôi nhận được tin nhắn từ Lisa khiến tôi đứng bật giậy giữa tiết học của cô chủ nhiệm: " Tớ đang ở trường. Tớ muốn gặp cậu!" Không còn tập trung gì vào giờ học nữa rồi, tôi mặc kệ lời nhắc nhở của giáo viên mà lao thẳng ra ngoài phòng học. Tôi muốn gặp cậu ấy. Tôi nhắn tin lại cho Lisa hỏi cậu ấy đang ở đâu nhưng không có hồi đáp. Tôi chạy đi xung quang khắp các tầng. Chợt tôi nghe thấy tiếng violin văng vẳng bên tai. Thầm khẳng định đó chính là cậu ấy nên tôi chạy theo tiếng đàn. Tiếng nhạc mỗi lúc càng rõ hơn. Tôi cố gắng chạy thật nhanh trên cầu thang lát gạch đã cũ mòn.

Mở cửa, tôi bước chân vào sân thượng. Trời lúc này xám xịt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Mây đen vây kín khắp bầu trời rộng lớn. Gió thổi mạnh như nô đùa xô đẩy con người gục ngã rồi kêu rít lên thành tiếng như cười nhạo họ.

Trước mắt tôi chính là một người con gái với mái tóc ngang vai được cắt lởm chởm. Cậu ấy đang cầm violin và chơi một khúc nhạc đầy bi thương và đau đớn. Từng nốt nhạc ngân lên như những miếng dao lam sắc bén cứa vào da thịt tôi rỉ máu. Miệng tôi hơi run lên. Tôi không biết mình lo sợ vì điều gì nữa. Tôi gọi:

" Lisa, cậu đấy đúng không?"

Cô bạn ấy dừng kéo đàn rồi từ từ quay lại chậm rãi trên thành lan can rộng tầm một quyển vở. Tôi mở to mắt ra khi nhìn thấy cậu ấy ngay trước mắt mình. Một thân hình gầy gò, không chắc chắn cùng rất nhiều vết thương. Tôi thấy có băng cá nhân được dán trên má cậu ấy. Tôi còn nhìn thấy một vết sẹo dài dọc trên bắp tay trái của cậu. Tôi sợ hãi mà hỏi lại thêm một lần nữa:

" Lisa... có phải cậu không?"
Cậu ấy cười mỉm rồi đáp lại:

" Chào cậu! Cậu đã tìm thấy tớ rồi à. Tớ nhớ cậu lắm đấy!"
" Cậu đang làm gì ở trên này vậy? Đến trường sao không vào lớp học?"
" Tớ cũng không biết nữa. Tớ thích ở trên này hơn. Ở trên đấy thoáng mát và rất thoải mái, lại còn không có ai nữa. Tớ thấy rất tự do."
" Vậy à. Lâu rồi tớ không nhận được tin của cậu, tớ lo cho cậu lắm!"
" Cảm ơn cậu nhé, nhưng cậu không cần phải lo cho mình nữa đâu."
" Thật không? Dạo này cậu có vẻ gầy đi nhiều thì phải. Tớ còn thấy có cả vết thương trên tay cậu nữa. Cậu gặp chuyện gì à?"
" Vết rạch này á. Tớ tự làm đấy. Tớ thấy quá mệt mỏi khi phải học hành theo ý của mẹ rồi. Những lời mắng chửi và những cái tát cả mẹ thật đau đớn khiến tớ tự hỏi liệu làm như thế có khiến mình bớt đi khó chịu không. Và sau khi làm thế xong tớ thấy thoải mái lắm. Cơ thể tớ như nhẹ bẫng trên không trung vậy đấy."
" Trời ơi, cậu không nên tự làm đau mình như vậy chứ! Cậu bước xuống đây đi mà. Tớ xin cậu đấy!"
" Không được đâu. Tớ bảo rồi, tớ thích ở trên này hơn. Ở trên này khiến tớ thấy thoải mái"
" Nhưng mà nguy hiểm lắm đấy."
" Không sao đâu. Mà tớ muốn gọi cậu ra đây là để nói điều này. Marie à, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu vì đã dạy đàn cho tớ, cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ và cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ. Tớ rất vui khi có cậu ở bên mình."
" Sao tự nhiên cậu lại nói thế. Tớ cũng rất vui khi được ở bên cậu mà. Cậu đi xuống đây với tớ đi mà, tớ xin cậu đấy!"
" Marie này, tớ ý, tớ rất yêu cậu đấy!"

Mặc cho những lời cầu xin của tôi, mặc cho tôi bắt đầu khóc, mặc cho gió thổi và mây đen bắt đầu nặng hạt mưa, cậu ấy dang hai đôi tay cầm đàn ra rồi cười lớn. Cậu ấy cười cùng với nước mắt rơi rồi từ từ ngả mình ra sau. Tôi gào lên và chạy tới. Tôi cố gắng với tay thật nhanh mong rằng sẽ nắm lấy bàn tay của cậu thêm một lần nữa. Nhưng không kịp nữa rồi. Lisa đã rơi xuống dưới trước sự chứng kiến của tôi.

Tôi khóc lớn mà chạy ra cầu thang để đến với cậu. Tôi gào lên không ngừng khiến các giáo viên và học sinh khác để ý. Tôi chạy ra khỏi tòa nhà giữa trời mưa nặng hạt. Trước mắt tôi là cậu ấy đang nằm ở phía trước. Cây đàn violin vỡ tan tành. Mắt tôi mở toác ra như muốn ứa máu. Cổ họng tôi như đông cứng lại. Tôi tiến gần đến bên cậu. Tôi ôm cậu vào trong vòng tay. Ngẩng mặt lên trời là một màn mây đen xám vây kín khắp không gian. Xung quanh là tiếng violin uyển chuyển. Nó hòa vào tiếng lách tách của hạt mưa không ngừng rơi khiến nước mắt tôi cũng muốn tách rời khỏi mi mắt. Tôi khóc. Tôi khóc lớn giữa sân trường vắng.

Sau ngày hôm đó, giới truyền thông đưa rất nhiều tin về vụ việc này. Gia đình của cậu đã rất sốc khi nhận được thông tin con gái của mình đã tự tử. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và đưa ra kết luận cho gia đình rằng cậu ấy đã tự tử do trầm cảm. Cậu ấy đã chịu rất nhiều áp lực trong một khoảng thời gian dài và đây chính là cái kết cho chuyện này. Mẹ của cậu đã không chấp nhận sự việc như thế này và đã lao đến tôi mà đổ tội. Cô ấy đã gào lên khóc như một con thú khiến tôi cũng không cầm nổi nước mắt vì thương hại cho gia đình. Tôi mong rằng cô sẽ hiểu ra rằng sự áp đặt quá mức sẽ dẫn đến nhiều điều tiêu cực.

Sau ngày đám tang, tôi nhận được một mẩu giấy từ tay của một người thân trong gia đình của Lisa. Tôi đã không cầm nổi nước mắt mà khuỵu xuống. Tờ giấy ấy ghi rằng: " Mình muốn được học tại trường âm nhạc với Marie. Lúc đó cả hai sẽ tiếp tục được chơi violin. Điều đó thật tuyệt vời!"

Tới ngày cuối cùng để nộp đơn nguyện vọng, tôi mở cửa bước lên sân thượng của trường. Tôi đặt ba lô và túi đàn xuống, đồng thời lấy bút cùng tờ đơn ra. Ngập ngừng đôi chút rồi tôi đặt bút viết. Sau đó cẩn thận cất tờ nguyện vọng đi rồi lôi cây violin ra. Tự dưng tôi muốn chơi lại bản nhạc ngày hôm đó. Cái ngày mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Khi ấy trời xanh và có nắng thật đẹp. Nhưng tôi lại không hề để ý. Điều duy nhất mà tôi chú ý chính là nụ cười và lời chào của cậu. Có lẽ tôi sẽ làm theo những điều cậu muốn.

" Lisa à, hãy đợi tớ nhé. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ chọn vào trường âm nhạc cùng với cậu. Ngay sau khi tớ chơi xong bản nhạc này, tớ sẽ đến với cậu nhanh thôi. Nhưng mà lần này hãy để tớ được nói trước với cậu lời chào nhé!"

Hết truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top