Phần III - phần cuối: Đưa âm nhạc, gửi lời chào (2)
Dạo gần đây tôi bắt đầu ít tiếp xúc với Lisa. Chúng tôi vẫn chơi thân với nhau như bình thường, chỉ là có ít thời gian ở với nhau hơn. Hai đứa chỉ nói chuyện được với nhau khi ở trên lớp. Đến giờ tan học là mẹ của cậu ấy sẽ đến đón để đưa đi học thêm. Có vẻ như cô cũng bắt cậu nghỉ luôn việc sinh hoạt câu lạc bộ. Tuy rằng việc học là quan trọng thật nhưng mà tôi nghĩ rằng có phải cậu ấy bị ép học quá nhiều không? Mỗi sáng đến trường tôi lại thấy sự mệt mỏi hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt của Lisa. Cậu lờ đờ và xuất hiện bọng mắt. Cậu không tập trung lắm trong những tiết học và cả những giờ giải lao. Cậu ấy ngủ gật khá nhiều và có vẻ các giáo viên cũng phản ánh lại cho phụ huynh khiến cho mẹ cậu càng hà khắc với cậu hơn nữa. Trông cậu thẫn thờ hơn nhiều so với trước khiến tôi cảm thấy lo lắng.
" Dạo này cậu uống nhiều cà phê nhỉ? Toàn là loại cà phê đen không đường, không sữa. Đắng thế mà cũng uống được sao?", tôi hỏi trong khi Lisa vừa nhận lon nước từ tay của bác bán hàng.
" Ừ. Uống để tỉnh ngủ đấy mà. Dạo gần đây tớ gật gù quá. Mấy hôm ngủ gật trong tiết học xong bị giáo viên phản ánh, về nhà mẹ tớ mắng ghê lắm"
" Mẹ cậu khiếp thật đấy"
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi lên sân thượng của tòa nhà mà chúng tôi học. Vào những tiết nghỉ hay những lúc rảnh, tôi thường lên đây hóng mát. Lisa bước từng bước nặng nề ngay bên cạnh tôi. Cảm giác như đôi chân của cậu phải keo lê thêm một cục tạ nặng mấy chục cân nữa vậy.
Cậu lấy ngón tay bật nắp lon nước kêu lên tách một cái tỏa ra hương thơm đắng ngắt. Cậu đưa nó lên đôi môi nhợt nhạt vì quên đi son phấn để cho dòng cà phê chảy xuống cuống họng.
Lên đến tầng thượng, cậu ngồi phịch xuống sàn gạch lát nền, dựa lưng vào thành lan can. Mặt cậu hướng lên phía mặt trời. Mắt nheo lại vì nắng. Tay vẫn nắm chặt cốc cà phê nhưng có lẽ tâm hồn cậu đang bay bổng ở một nơi nào. Cậu thở dài một cái rồi nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn cơn gió thoảng.
Tôi lấy chiếc violin ra rồi chơi một đoạn nhạc nhẹ nhàng như một khúc hát ru của bầu trời xanh thẳm. Thi thoảng cũng có vài con chim bồ câu ghé qua nơi này góp thêm vài nốt nhạc. Tôi đưa mình theo tiếng đàn và chậm rãi bước chân trên sàn gạch tựa như khiêu vũ cùng gió. Nắng cũng chiếu xuống thành từng dải cảm giác như những tấm lụa đào đung đưa khe khẽ. Tôi nhắm mắt lại tưởng tượng. Có lẽ lúc này đây tôi thấy mình như đang được đứng trên một sân khấu lớn có ánh đèn lấp lánh và khán giả nhiệt thành, chỉ khác là sân khấu này cao hơn tất thảy và khán giả duy nhất của tôi lại dần chìm vào một cơn mơ ban sáng yên bình.
Chơi xong những nốt cuối của bài nhạc, tôi đặt đàn lên trên bao đựng rồi ngồi xuống cạnh Lisa. Cánh tay tôi chạm vai cậu. Đầu cậu hạ xuống dựa vào vai tôi mặc cho mái tóc mềm mại buông thả. Một chút tóc quyệt nhẹ vào má tôi giống như một cái vuốt nhẹ. Mọi thứ dường như im lặng hẳn. Ngồi sát nhau như thế này nên tôi có thể cảm nhận rõ được hơi thở êm ả của cậu sát bên tai. Tôi cũng nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn mọi khi nữa. Chợt mắt tôi hướng về đôi môi của cậu khiến đôi tai tôi ửng đỏ. Trong khi tôi đang mê mẩn trong suy nghĩ của mình thì Lisa nói:
" Này, tớ sẽ thi vào trường đại học y"
" Ồ, đó là nguyện vọng của cậu à?"
" Không. Đó là nguyện vọng của mẹ tớ. Mẹ rất muốn tớ trở thành bác sĩ"
" Thế còn cậu thì sao? Cậu thích trường gì?"
" Học viện âm nhạc", Lisa nói nhỏ lại nhưng vẫn đủ để cho tôi nghe thấy.
" Vậy là cậu muốn trở thành ca sĩ à?"
" Không. Tớ muốn trở thành nhạc công. Tớ muốn trở thành nhạc công chơi violin. Đó là vì sao tớ lại nhờ cậu dạy đàn cho. Tớ đã thích violin từ bé rồi."
" Vậy sao cậu không học từ lúc đấy?"
" Là do mẹ. Ngay từ ban đầu mẹ đã ghét mấy thứ nghệ thuật rồi. Tớ đã từng hỏi mẹ đi học đàn một lần, nhưng mẹ bảo tốn thời gian. Ngược lại mẹ còn mắng thêm rằng tớ phải tập trung vào việc học ở trên lớp. Mẹ nghiêm khắc lắm. Mẹ muốn mọi thứ phải diễn ra theo đúng ý của mẹ. Mẹ muốn tớ trở thành một bác sĩ nên mẹ làm mọi chuyện để ép tớ đi theo con đường đó..."
Nói đến đây, cậu ấy bắt đầu rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lăn tràn trên đôi má hồng mềm mại. Tôi lấy tay quệt nhẹ vào hai bên gò má của cậu.
" Tối nay tớ ngủ lại nhà cậu được không?"
" Được chứ. Cơ mà đi học thêm thì sao?"
" Tớ không muốn đi học nữa. Tớ muốn trốn đi khỏi mẹ. Tớ mệt lắm rồi. Bây giờ tớ chỉ muốn được ở với cậu thôi. Những lúc như thế này chỉ có cậu mới hiểu tớ nhất."
Tôi cũng không nói gì thêm rồi cũng dựa đầu của mình vào đầu cậu. Chúng tôi cứ ngồi ở đấy như vậy mặc cho tiếng chuông vào tiết ngân vang khắp sân trường. Hai đứa quyết định trốn hai tiết học cuối cùng mà ở bên nhau như vậy.
Trước lúc tan học, tôi và cậu ấy cũng lẻn ra về trước. Chúng tôi cùng nhau đi đến một quán cà phê quen ở góc phố gần nhà. Nơi đây vắng vẻ và yên tĩnh vậy nên chắc chắn là nơi tuyệt vời cho chúng tôi thoải mái nói chuyện và tâm sự. Lisa lần đầu kể cho tôi rằng mẹ cậu ấy áp đặt cậu đến như thế nào. Mặc dù cậu ấy biết rằng mẹ chỉ muốn tốt cho mình vậy nhưng điều này lại quá sức với cậu. Kì vọng của mẹ trao cho cậu tưởng chừng đã biến thành một nghĩa vụ bắt buộc mà cậu phải mang vác. Ngoài ra việc học cũng là một gánh nặng khác đối với cậu. So với tôi, lực học của Lisa có phần kém hơn. Biết điều đó nên mẹ cậu đã bắt cậu tham gia rất nhiều những giờ học ngoài trường. Lượng bài tập được dồn lại là vô cùng nhiều nên số đêm ngủ ngon của cậu dạo này gần như bằng không.
Lisa kể rằng mình không hề muốn đi theo con đường này một chút nào cả. Mà có đi theo con đường ấy, không chắc cậu cũng thi đỗ. Nếu thi trượt, chắc chắn cậu sẽ trở thành nỗi nhục cho cả gia đình. Điều này ảnh hưởng đến danh tiếng của bố, của mẹ và ảnh hưởng đến tương lai của cậu rất nhiều. Nói đến đây, người cậu co rúm lại như một con thú nhỏ phải đối mặt với thứ quái vật ăn thịt tàn bạo.
Đến tối, hai đứa cùng về nhà tôi. Tôi nhận được tin nhắn của chị rằng tối nay chị sẽ trực ca đêm nên sẽ không về. Vậy là sẽ chỉ có tôi và cậu ấy thôi, thích thật đấy.
Sau khi chúng tôi cùng chuẩn bị bữa tối và ngồi ăn cùng nhau, hai đứa có ra ban công đứng hóng gió. Cậu đặt tay lên lan can và ngước mặt lên trời thở dài. Trong đôi mắt cậu vẫn còn rất nhiều suy tư và trăn trở. Cậu cứ nhìn lên màn đêm như thế như cố gắng tìm kiếm một ngôi sao băng bay vút như một câu trả lời cho cậu. Chỉ tiếc rằng, màn đêm tối ấy sâu thẳm và rộng lớn vô cùng.
Tôi đứng ngay ở đằng sau cậu, tựa lưng vào tường. Tôi có chùm một chiếc chăn mỏng vì tiết trời đêm có hơi lạnh đôi chút. Có cơn gió vội thổi vút qua khiến hai đứa chúng tôi lạnh hết sống lưng. Thấy tôi đứng sau như vậy, Lisa tiến lại gần và chui vào chiếc chăn tôi đang đắp. Cậu ấy đang ở ngay trong lòng của tôi. Chỉ cần đưa hai cánh tay ra trước là tôi có thể dễ dàng tóm được cậu ngay. Dù vậy tôi vẫn hơi xấu hổ một chút. Còn Lisa thì quay mặt ra nhìn tôi rồi cười hì hì một cái thật đáng yêu.
Bỗng tôi có cảm nhận được tiếng rung. Tôi không có cầm theo điện thoại nên chắc chắn là tiếng của Lisa rồi. Nhưng cậu ấy không hề nhấc máy mà cứ để cho tiếng rung ấy kêu hết.
" Không nghe máy như vậy có ổn không?", tôi hỏi.
" Ừm. Sẽ không sao đâu." Cậu ấy trả lời nhưng nét mặt vẫn còn bứt rứt.
Đứng thêm một lúc nữa thì hai đứa bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài nên quyết định sẽ đi ngủ. Cả hai sẽ cùng nằm trên chiếc giường của tôi. Cậu ấy chúc tôi ngủ ngon rồi quay sang phía bên kia.
Bây giờ là mười hai giờ đêm. Ngoài đường chẳng còn tiếng xe cộ nữa mà chỉ còn tiếng kêu của đèn đường sáng trưng một góc phố nhỏ. Căn phòng của tôi cũng vậy, tất cả âm thanh tầm vài tiếng trước giờ đây đều yên tĩnh để cho tiếng thở và nhịp đập của tim kêu lên khẽ khàng. Tôi cảm nhận rõ được hơi thở của cậu qua làn tóc mềm mại. Tôi muốn vùi mình vào đó như thể chạm đến được tầng mây trên cùng trong xanh bông xốp. Tim tôi càng ngày càng đập mạnh hơn.
Tôi không thể ngủ được trong khi cứ vật lộn với mấy suy nghĩ của bản thân thì Lisa nói nhỏ:
" Cậu ngủ chưa?"
" Tớ chưa."
" Tớ cũng thế."
" ..."
" ..."
" Này, cậu đã quyết định được cậu sẽ thi vào đâu chưa?"
" Tớ cũng không biết nữa. Có thể tớ sẽ chọn vào trường y giống chị tớ. Sao thế?"
" Như vậy tốt thật đấy, có định hướng rồi thì sẽ dễ dàng hơn nhỉ?"
" Không đâu, đấy chỉ là có khả năng tớ sẽ chọn thôi chứ tớ đã biết mình thích gì đâu."
" Thế cậu có muốn vào trường âm nhạc cùng mình không?"
Lisa quay mặt về phía tôi. Cậu ấy nằm thấp xuống phía dưới một chút. Rồi ngước mặt lên nhìn tôi rồi nói tiếp:
" Nếu như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục được ở bên nhau nhỉ? Như thế thích thật đấy. Tớ luôn muốn được ở bên cậu, ngay cả sau khi học xong cấp ba. Cậu là người tớ yêu quý nhất!"
Nghe thấy vậy tôi vội nắm lấy bàn tay của cậu. Tưởng chừng như có một điều gì đó thúc ép tôi phải nói câu này:
" Tớ cũng yêu cậu lắm!"
Nói xong tôi mới nhận ra mình vừa mới nói gì khiến tôi bối rối vô cùng. Tôi ngượng ngùng đến độ ú ớ cho những câu tiếp theo. Nhưng để ý kỹ lại, tôi thấy rằng Lisa cũng vậy. Mặt cậu ấy đỏ bừng lên trong màn đêm tối. Đôi mắt cũng tránh nhìn trực tiếp vào tôi nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt. Cậu ấy thật sự rất dễ thương khiến tôi không thể kìm được lòng mình. Tôi đưa bàn tay còn lại lên áp vào má của cậu. Tôi cảm nhận được rõ hơi ấm từ làn da trắng hồng đang truyền sang lòng bàn tay, thật ấm áp. Tôi xoa nhẹ ngón cái trên gò má rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tròn. Hai đứa chúng tôi chạm mắt vào nhau. Cảm giác như có một cục nam châm muốn gắn kết tôi với cậu ấy lại thành một. Không thể kiềm chế được mình nữa, tôi rướn người về phía trước và trao cho cậu một nụ hôn môi đầu tiên của mình. Đôi môi của cậu thật mềm mại và ấm áp. Tôi có cảm nhận được đôi chút vị ngọt từ làn da và hơi thở. Tôi muốn kéo dài phút dây này mãi nhưng bất giác kéo mình ra. Tôi rối rít xin lỗi nhưng cậu ấy lại nắm chặt bàn tay của tôi hơn. Cậu với lên và hôn tôi một cái thật sâu. Tôi như chìm vào trong giấc mộng.
Dứt môi, hai đứa thở gấp. Tôi lấp ló nhìn thấy chiếc lưỡi màu hồng đào nhỏ trong miệng cậu. Chúng tôi không ai nói câu nào. Lisa cười mỉm một cái rồi tiến gần vào lòng tôi, ôm lấy tôi thật chặt mà cứ thế rơi vào giấc ngủ. Còn tôi, tôi đưa tay lên xoa nhẹ lên mái tóc, tay kia vẫn nắm tay bàn tay và thầm tự nhủ bản thân mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top