Phần III - phần cuối: Đưa âm nhạc gửi lời chào (1)


Đưa âm nhạc, gửi lời chào- Phần 3- Phần cuối

Tôi chạy ra khỏi tòa nhà giữa trời mưa nặng hạt. Ngẩng mặt lên trời là một màn mây đen xám vây kín khắp không gian. Xung quanh là tiếng violin uyển chuyển. Nó hòa vào tiếng lách tách của hạt mưa không ngừng rơi khiến nước mắt tôi cũng muốn tách rời khỏi mi mắt. Tôi khóc. Tôi khóc lớn giữa sân trường vắng.

Chuyện bắt đầu từ đầu năm học lớp mười hai. Học sinh cuối cấp như chúng tôi bắt đầu phải lo cho việc tốt nghiệp cũng như quyết định xem mình sẽ học trường đại học nào hay muốn đi học đại học hay học nghề hay không. Thực ra thì mọi người đã lo chuyện ôn thi từ năm lớp mười một rồi nhưng tôi thì bây giờ mới nghĩ đến. Lực học của tôi thì khá ổn nên tôi thấy mình có phần hơi chủ quan. Một phần cũng vì tôi cũng chẳng có hứng thú gì với mấy ngành nghề học tôi được biết.

Tôi có một người chị làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn. Nghe chị tư vấn thì tôi nên chọn ngành nào tôi thực sự hứng thú, nếu không học sẽ vô cùng chán. Cơ mà ngày trước chị cũng đâu có hứng thú với ngành nghề gì, chị chỉ chọn trường y trong đúng vài nốt nhạc mà thôi. Điều ấy khiến tôi cũng vô cùng phân vân. Có lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện sẽ vào trường y rồi sau này vào bệnh viện làm cùng chị luôn. Chắc như thế cũng tạm ổn.

Cầm tờ đơn nguyện vọng trên tay, tôi thở dài. Úp mặt xuống bàn rồi than thở. Có bàn tay đập vào sau lưng tôi một cái nhẹ.

" Sao trông chán đời thế?"
" À, tớ vẫn chưa nghĩ ra được ngành học mà mình muốn. Cậu chọn được trường chưa?"
" Ờ... thì cũng chưa đâu."

Lúc đó ánh mắt của đứa bạn tôi liếc nhẹ vào khoảng trống một nhịp. Đôi mắt có phần hơi đượm buồn. Hai bàn tay cầm tờ đơn nguyện vọng giấu nhẹm ra đằng sau lưng rồi nở một nụ cười trừ xinh đẹp.

Đó là Lisa- đứa bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ khi bắt đầu vào cấp ba. Lisa là một người con gái hiền lành, dịu dàng và thân thiện. Có thể nói cậu ấy là một chuẩn mực của một thiếu nữ, một công chúa của một xứ xở cổ tích trong mơ vậy, những lúc ở cạnh cậu ấy tôi thấy rất yên bình. Lisa cũng rất xinh đẹp. Mái tóc xoăn dài cùng với dáng người cao vừa đủ, thân hình cậu cũng rất chuẩn. Cậu còn chú ý tới việc chăm sóc vẻ ngoài của mình nữa nên nước da của Lisa trắng và mát lạnh khiến bất kì cậu học sinh nào gần đó cũng đều muốn hướng mắt về. Có đôi lần tôi để ý thấy cậu ấy được mấy đứa con trai tỏ tình. Tôi có hỏi nhưng cậu đều trả lời rằng:" Tớ từ chối hết rồi. Biết vì sao không? Vì tớ yêu cậu mất rồi đó" rồi ôm lấy tôi.

Hai chúng tôi thu dọn sách vở vào ba lô rồi đi xuống phòng câu lạc bộ. Hai đứa tôi cùng ở trong câu lạc bộ âm nhạc. Tôi được ba dạy cho violin từ nhỏ nên tôi đàn khá nhuần nhuyễn. Tôi cũng đã từng tham gia nhiều cuộc thi và cũng đạt được một số giải thưởng. Tôi nhớ lí do mình học môn này là nhờ chị tôi biết chơi piano. Tôi muốn đứng trên sân khấu với chị và cùng song tấu nên một bản nhạc thực sự xúc động. Nhưng từ khi mẹ mất, chị không còn muốn nhấn phím piano nữa khiến tôi cũng bớt cảm xúc hơn khi cầm đàn . Cơ mà dạo gần đây, chị tôi lại bắt đầu có niềm vui trở lại với âm nhạc làm tôi cũng dần lấy lại cảm hứng.

Còn về Lisa, cậu ấy có một giọng ca thật tuyệt vời. Thế nhưng đó lại không phải lí do mà cậu tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc. Lisa kể rằng cậu muốn tham gia là vì cậu muốn học violin từ tôi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau lần đầu tiên khi tôi lúc đó đang ở trên sân thượng của trường. Ngày hôm ấy, tiết trời âm u vì mưa bão. Trên sàn là những vũng nước to nhỏ dính đầy bụi bẩn. Thành lan can đọng lại vô kể những hạt mưa li ti trắng xóa. Tôi vẫn nhớ rõ rằng hôm ấy là ngày mất của anh Alex- người yêu của chị gái tôi. Tôi cũng khá thân với anh nên tôi rất tiếc thương cho anh vì đã ra đi như vậy. Rồi tôi ngẫu hứng chơi một đoạn violin buồn. Vừa dứt đàn, nước mắt chưa kịp lau đi trên khóe mắt thì có giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

" Chào cậu! Cậu chơi được violin à, giỏi thế! Cậu dạy tớ chơi nhá!"

Tôi quay ra nhìn mà bất ngờ đứng sững lại. Tôi bỗng cảm nhận được tự nhiên mây đen không còn muốn ở lại. Rồi tự nhiên bầu trời lại muốn mình xanh. Và tự nhiên nắng thì muốn lan tỏa ấm áp. Nhưng tự dưng tôi chẳng thèm chú ý. Tôi chỉ nhìn vào nụ cười của người đứng trước mặt tôi, một nụ cười xinh đẹp. Tôi như đắm chìm vào nó.

Lisa là như vậy đấy. Tôi rất quý cậu ấy. Tôi yêu nụ cười của cậu.

Từ lúc lần đầu gặp nhau cho đến bây giờ Lisa học đàn khá ổn. Chắc là nhờ có giáo viên giỏi( là tôi) nên mới tiến bộ đến thế. Mới đầu cậu ấy kéo đàn thành tiếng nghe ghê tai lắm, giống hệt tôi hồi trước. Vậy mà bây giờ Lisa đã làm chủ được một số bài rồi. Cứ mỗi lần chơi xong một đoạn nhạc nào đấy thật mượt mà, cậu ấy liền quay sang tôi với đôi mắt long lanh tràn đầy thích thú. Nhìn bạn của mình đam mê như vậy, tôi cũng thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top