Phần II: Đưa âm nhạc, gửi lời cảm ơn (3)


Một thời gian sau tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó đang ngăn cách giữa hai chúng tôi. Có thể là công việc. Chúng tôi đều là bác sĩ vậy nên lượng công việc là cực kì lớn. Có những đợt mà tôi phải ở lại bệnh viện suốt mấy ngày liên tiếp không về nhà. Ngoài ra vì bệnh nhân nữ là bà Lucy chúng tôi đang phụ trách có những dấu hiệu ổn định nên anh Alex được cấp trên giao cho phụ trách một bệnh nhân khác( vậy nên nhóm của chúng tôi bị tách làm đôi, tôi với Anna, anh với Carla). Cứ như vậy mà chúng tôi dần xa cách và chẳng ai nói với nhau một lời. Kể cả trong bữa ăn, chúng tôi cũng chỉ còn hỏi nhau những câu như " anh hôm nay thế nào?" hay dặn dò nhau về sức khỏe. Thậm chí nhiều hôm tôi với anh còn không gặp mặt. Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi và anh đã không còn nói chuyện gì khác ngoài công việc nữa rồi.

Dạo gần đây tôi cũng mới để ý thấy hình như anh cũng bắt đầu thân thiết hơn với y tá Carla làm tôi không thể không sinh nghi ngờ. Có lần tôi bắt gặp hai người họ đi ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng lớn nọ khiến cơn ghen của tôi bắt đầu nảy mầm. Chỉ mới có năm ngày trước thôi, tôi không thấy có chuyện gì khả nghi vậy mà bây giờ họ lại có thể thân nhau như vậy sao. Tôi dần bực tức mỗi khi thấy hai người đứng cạnh nhau, cho dù là đang làm việc. Tôi mất đi sự tập trung khiến tôi gặp phải một số sai lầm cũng như tăng thêm nhiều áp lực.

Tôi cũng có kể chuyện này cho bà Lucy biết. Nhưng bà lại không nói gì nhiều. Bà chỉ hỏi tôi rằng tôi có còn yêu anh ấy không, tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với anh. Bà cũng nói với tôi rằng tôi nên tin tưởng vào tình yêu và tình yêu chính là thứ thiêng liêng nhất. Tôi cũng cố hướng bản thân mình vào câu nói của bà nhưng tôi lại nghĩ tình yêu giống như một món quà hơn. Khi được nhận quà thì chắc hẳn ai cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Còn khi bị cướp đi món quà đó, chúng ta sẽ như một đứa trẻ òa khóc khi bị ăn mất món ăn yêu thích nhất, chúng hờn dỗi, bướng bỉnh, ghen ghét. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi không muốn mình phải mất niềm tin vào người tôi đặt trọn tình cảm nên tôi quyết định nhắn tin cho anh, hẹn anh tối nay sẽ gặp nhau tại công viên thành phố lúc tám giờ.

Tầm bảy giờ tối, tôi hối hả làm cho xong công việc của mình. Bà Lucy cũng nhìn thấy tôi có dáng vẻ gấp gáp hơn bình thường. Bà hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Đám mây nhuốm sắc màu hoàng hôn mà ảm đạm đến vô cùng. Bên ngoài lác đác mấy tiếng quạ kêu gào như đang than vãn về sự chán nản của một buổi chiều tháng ba nóng bức. Bà đưa mắt xuống phía dưới mong ngóng sẽ nhìn thấy một điều gì đó tích cực hơn nhưng vườn hoa của bệnh viện vắng tanh người. Chỉ còn lại những bông hoa đang dần héo úa còn trụ lại để mong đợi một cơn mưa tươi mát sẽ quay trở về. Dường như hôm nay bà trầm ngâm hơn hẳn. Bà ngồi trên giường bệnh mà đặt khuỷu tay lên cửa sổ, tựa cằm vào lòng bàn tay. Hôm nay tôi mới để ý, đôi mắt màu xanh của bà đẹp mê hồn, nhất là khi bà đang nhìn về phía xa, một khoảng không vô định. Quay ra phía tôi, bà cười mỉm rồi nói:

" Này bác sĩ, cô còn nhớ tới lời nhờ cậy của tôi chứ. Tôi nghĩ là đã đến lúc rồi. Tôi muốn rằng sau khi cô giải quyết xong vấn đề với anh bác sĩ Alex đó thì liệu cô có thể quay trở lại đây rồi đọc bức thư cho tôi nghe chứ?"
" Vâng. Cháu sẽ giải quyết xong sớm rồi chúng ta cùng mở bức thư nhé"

Thế là tôi xách túi xách rời khỏi phòng bệnh. Tôi tính đi về nhà trước nhưng lại thôi nên có tạt qua một quán cà phê gần bệnh viện. Quán cà phê này khá rộng. Tôi quyết định ngồi ở ví trí cạnh cửa ra vào. Chỗ này có tấm kính khá lớn để khách có thể nhìn ngắm đường phố nên sẽ hợp với những người đi một mình như tôi. Tôi cũng không định ngồi đây lâu vì chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ phải đi giải quyết chuyện tình yêu của mình.

Anh nhân viên đem ra cho tôi một cốc nước lọc và một cốc đen đá. Tôi cầm cốc lên trên tay, nó lạnh buốt. Thành cốc bắt đầu toát mồ hôi. Từng giọt nước nhỏ vào tay khiến tôi cảm thấy bồn chồn và không được bình tĩnh. Tôi nhấp một hụm. Dòng cà phê chảy xuống cuống họng đắng ngắt làm tôi đau đớn hơn nữa. Ngoài kia, màn đêm đang cố gắng che phủ tất cả mọi thứ nhưng không tài nào dập tắt đi ánh sáng của những phương tiện giao thông tỏa khói độc. Những cây đèn đường cũng bắt đầu lộ diện, các hàng quán cũng bắt đầu hòa vào với ánh sáng đó. Hàng vạn màu sắc đan xen, so le nhau tạo nên một bàn cờ phức tạp và nghẹt thở. Dường như ở nước cờ này, tôi đã rơi vào thế bí mất rồi. Tôi cứ ngồi im như vậy nhìn ra ngoài phố, lâu lâu lại nuốt vài giọt cà phê đắng ngắt.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì đã gần đến giờ hẹn. Tôi ra quầy tính tiền với nhân viên thu ngân rồi bước ra khỏi quán. Trong đầu đang mong chờ tới cuộc nói chuyện sắp tới diễn ra suôn sẻ và cố gạt đi những kết quả xấu thì đột nhiên có chiếc taxi dừng lại ở trước mặt tôi. Người bước ra là anh Alex. Tay anh cầm một đóa hoa lớn khiến tôi khá bất ngờ. Không ngờ được rằng anh sẽ chuẩn bị cho mình một đóa hoa như vậy. Nhưng không ngờ hơn nữa, tôi để ý thấy mặt anh cũng tỏ rõ sự bất ngờ. Tôi nhìn nghiêng vào trong xe thấy một người phụ nữ khác bước ra. Đó là y tá Carla.

" Không thể nào. Em hiểu nhầm anh rồi. Anh chỉ nhờ Carla đi chọn đồ sinh nhật cho em mà thôi. Em hiểu anh mà, anh không hề biết chọn đồ cho phụ nữ. Và anh chỉ yêu có mình em thôi, anh không cần bất kì người phụ nữ nào khác. Vậy nên em hãy nhận đóa hoa này nhé?"

Vậy hóa ra mọi chuyện không phải như tôi nghĩ ư? Mà tôi cũng còn không nhớ rằng mai là ngày sinh nhật của tôi. Anh Alex vẫn còn nhớ vậy có nghĩa là anh vẫn còn yêu tôi sao?

Anh đưa đóa hoa ra đằng trước, ngay trước mặt tôi với nụ cười tươi. Tôi lại òa khóc, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm. May quá, may quá rồi anh vẫn còn yêu tôi. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ, chỉ toàn những ghen tuông vớ vẩn. Tôi đưa tay áo lên quệt hết nước mắt đồng thời cũng vuốt vội lại đống tóc bay rồi đưa tay nhận lấy bó hoa. Lúc đó dường như vạn vật trở nên dừng lại đột ngột. Tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của anh sáng lên kèm với tiếng còi lớn mà tôi giật mình nghe thấy. Ánh sáng bao trọn tất cả xung quanh. Trước khi đôi bàn tay của tôi kịp chạm vào bó hoa, cả nó và anh đã bị cướp mất đi khỏi tôi.

Tôi sững sờ quỳ xuống, quay đầu thật chậm nhìn về phía bên phải. Anh đang nằm yên ở đó, cả người xuất hiện một vũng máu lớn. Nó thấm qua lớp áo sơ mi và áo khoác blouse để tràn ra ngoài. Đóa hoa cũng nằm lăn lốc gần đó. Từng nhánh hoa dần nhuốm sắc đỏ của máu tươi. Tôi tiến từng bước đến bên anh bằng đầu gối đang run lên bần bật. Tôi cố gắng bình tĩnh nâng anh lên cẩn thận trong vòng tay. Sống mũi cao với đôi mắt sáng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Anh lấy tay áp vào má tôi nhẹ nhàng rồi thều thào bằng giọng nói yếu ớt: " cảm ơn em vì đã nhận đoá hoa của anh". Đôi mắt bắt đầu nhắm lại để cho giọt nước mắt ở trên mi rơi xuống dưới nụ cười của anh, tôi chỉ còn biết ôm anh mà năn nỉ mong rằng anh sẽ tỉnh dậy với tôi.

Anh được đưa khẩn cấp đến bệnh viện của chúng tôi. Vừa chạy vừa đẩy giường anh nằm vào phòng cấp cứu, tôi vừa nức nở nói cho các bác sĩ về tình trạng của anh. Đồng thời tôi cũng cố xin cấp trên cho mình được tham gia vào cuộc mổ. Nhưng vì thấy tôi đang rất hoảng loạn nên sếp đã không đồng ý cho tôi vào với anh. Tôi chỉ còn biết đứng lại nhìn anh được đưa vào căn phòng đóng chặt cửa. Đầu tôi quay cuồng như muốn nổ tung. Trong lúc đó, tôi cũng biết được tin bà Lucy cũng lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tái phát bệnh. Tối nay bà cũng phải tham gia vào một cuộc mổ khác khiến tôi thêm căng thẳng gấp nhiều lần.

Hai mươi mốt giờ đêm, sếp bước ra từ phòng cấp cứu. Đèn hiệu ngoài cửa phòng cũng không hiện đỏ chót nữa. Tôi lập tức hỏi ông về kết quả nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu và cái vỗ vai. Anh đã không còn ở thế giới này nữa rồi.

Tôi dựa vào tường rồi khóc lớn. Từng giọt nước mắt nối đuôi nhau không ngừng chảy. Tôi đã không còn biết làm gì ngoài khóc và tự dằn vặt bản thân mình.

Tôi đã khóc hẳn một đêm tại bệnh viện và cũng gục luôn tại vị trí đó. Sáng hôm sau tôi được giao cho việc liên lạc với gia đình anh Alex về chuyện tang lễ. Tôi có gặp mặt mẹ của anh và kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhưng bà không hề oán trách tôi một chút nào mà chỉ nói tất cả đều là do sự sắp đặt của chúa. Bà quả thực rất đáng thương.

Lúc tôi vừa nói chuyện xong với gia đình anh Alex thì tôi được tin bà Lucy đã tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật. Cuộc phẫu cũng không được tốt nên tôi cũng không thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Tôi lết thân mình đi vào phòng bệnh của bà, ngồi sụp xuống chiếc ghế ngay cạnh giường. Tôi thấy trên người bà chằng chịt đủ thứ dây rợ y tế. Bà cũng được hỗ trợ thêm máy thở ô xi và tiếng kêu của máy điện tâm đồ vang lên khiến lòng tôi quặn thắt. Tôi lại bắt đầu khóc. Đôi bàn tay của tôi không thể nào hứng hết được nước mắt. Bà cố với tay vỗ vào người tôi một cái như một lời an ủi. Chúng tôi cứ như vậy một lúc thì tôi rút ra bức thư từ trong tủ. Bà cũng nói bà đã sẵn sàng cho việc này. Vậy là tôi xé phong bì và tiến vào nội dung bên trong

" Gửi em.
Đã rất lâu rồi anh mới liên lạc với em. Khi nhận được bức thư của em, anh đã không giấu nổi sự xúc động. Anh đã nghĩ rằng chúng ta đã thực sự xa cách. Vậy mà em vẫn còn nhớ tới người đàn ông này, anh thực sự rất hạnh phúc.

Em biết đấy, anh vẫn còn nhớ lời hứa giữa hai chúng ta. Rằng anh sẽ cố gắng để trở nên thành công để rồi sẽ đón em về với anh. Sau ngày rời bệnh viện, anh đã lao mình vào đàn để sáng tác nên những bản nhạc dành cho chúng ta. Anh đã thử gửi chúng lên các nhà phê bình nhưng lại bị họ từ chối khiến anh rất sốc. Sự nản chí đã len lỏi khắp tâm trí anh lúc này để rồi sai khiến anh vào với men cay và thuốc lá. Cuộc sống của anh lúc ấy vô tình đã dẫm đạp vào niềm tin của chúng ta. Và rồi khi bây giờ nhận ra, có thể là đã quá muộn. Khi đọc được những dòng thư em viết, anh mới giật mình tỉnh giấc và chợt thấy mình đã đi quá lâu và quá xa em mất rồi. Có lẽ ông trời đang mang em đi mất, vậy mà anh lại chẳng màng đến chuyện đó. Anh thật sự là một người đàn ông tồi.

Sức khỏe của em thế nào rồi? Liệu anh còn xứng đáng để được hỏi em những câu hỏi này nữa không nhỉ? Anh tệ quá. Anh rất mong cuộc phẫu thuật của em sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi rồi anh sẽ có cơ hội để gặp em một lần nữa. Trong những giây phút viết những dòng thư này đây, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ sửa soạn ngay đồ đạc để đến bên em liền. Anh sẽ mang theo cả những bản nhạc của chúng ta nữa. Và trên đường tới đó, anh rất mong sẽ có một cửa hàng hoa. Anh sẽ lấy một bó hoa đẹp nhất để gửi đến em. Em sẽ nhận nó chứ?

Lucy à, con thiên nga thật xinh đẹp. Cảm ơn em. Nó quả thực đã mang tới cho anh những cảm hứng anh chưa từng có trong đời. Nhờ có nó mà anh cũng đã hoàn thiện được bản nhạc mà cả đời anh ấp ủ.

Em có nhớ rằng anh đã từng ước mơ được biểu diễn trên một sân khẩu lớn và được độc tấu tác phẩm của riêng anh chứ? Anh không còn cần điều ấy nữa rồi. Khi anh viết bản nhạc cuối cùng này là khi anh vừa đọc xong bức thư của em, đồng thời anh cũng vừa trong cơn say nên tâm trí anh tràn đầy sự xáo trộn. Anh đã tưởng tượng ra những khán giả ngồi thành hàng dài với ánh đèn sân khấu chỉ bằng một chiếc bóng điện nhỏ. Nhưng rồi anh nhìn thấy em. Em đang ngồi yên ở đó theo dõi anh với ánh mắt dịu dàng. Anh nhìn thấy trong đôi mắt em tràn đầy khích lệ và háo hức. Anh còn nhìn thấy cả được tình yêu của em nữa. Điều đó khiến trước mặt anh không còn hàng dài khán giả nào nữa mà chỉ tập trung lại đúng một người anh yêu nhất. Lúc đó anh mới nhận ra điều anh cần phải làm. Anh cần phải hoàn thiện tác phẩm này một cách hoàn chỉnh nhất, xứng đáng nhất và ngọt ngào nhất. Để rồi khi nó đến được tai em, em sẽ nghe thấy tiếng piano ngọt ngào như những lời yêu của chúng ta vậy.

Anh như một con người sa ngã chìm sâu vào bóng tối. Nhưng vào trong đêm lấp lánh đầy sao nọ, một thiên thần đáp xuống từ những cơn gió thoảng, em đưa tay nắm lấy bàn tay anh. Ôm lấy anh thật chặt rồi cứu rỗi tâm hồn anh. Em khiến anh nhận ra mình hoàn toàn có thể sai lầm, hoàn toàn có thể khóc lóc. Dù bầu trời kia có rộng đến mấy và dù cuộc đời ta con ngắn đến bao nhiêu, anh cũng sẽ không ngại phải chôn giấu sự sợ hãi cũng như phải dối lừa ai, chỉ cần có nhau, chúng ta vẫn sẽ bay đi tìm hạnh phúc ở phía cuối đường chân trời xa xôi. Chỉ cần chúng ta vẫn còn bên nhau, đó sẽ luôn là hạnh phúc, là thiên đường vĩnh cửu.

Gửi em, em chính là nguồn cảm hứng của cả đời anh. Lời xin lỗi sẽ không bao giờ là đủ để anh có thể khiến em trở nên hạnh phúc. Vậy nên hãy để cho anh được gửi tới em những lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn em vì tất cả. Em chính là điều tuyệt vời nhất đã đến với anh. Cảm ơn em rất nhiều!

Lucy à, hãy đợi anh. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ đến với em ngay. Hãy đợi anh nhé! Yêu em và cảm ơn em!

Ký tên
Người yêu em Peter
Peter Swan"

Những tia sáng ban chiều dần ngả màu vàng cam buồn tẻ. Mây và gió an ủi nhau di chuyển thật chậm chạp trong tiết trời mệt mỏi. Không còn tiếng chim líu lo ngoài kia nữa mà chỉ toàn những lời nói hối hả của các bác sĩ cố gắng níu giữ mạng sống cho nữ bệnh nhân già yếu đuối. Bà nằm ở trên giường bệnh không một chút nhúc nhích. Đôi mắt màu xanh thẳm dần chìm vào giấc ngủ chiều muộn. Trên đôi hàng mi sót lại vài giọt lệ nhọ rơi xuống bên thái dương lặng lẽ. Và một nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên đôi môi của bà. Bà đã ra đi trong những lời tâm tình của người mà bà yêu nhất. Có lẽ đó cũng là một cái chết nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Đọc xong bức thư, tôi cũng không thể giữ sao cho đôi mắt tôi ngừng khóc. Tôi hiểu được tình yêu của bà và ông. Tôi thấy tình yêu thật đẹp làm sao. Tôi cũng mong muốn có được thứ tình yêu đó. Tôi nhớ anh vô cùng.

Cầm trên tay lá thư và tập giấy chép nhạc, tôi chợt hiểu ra điều gì liền về nhà luôn. Tôi lao thẳng vào cây đàn rồi đặt bản nhạc thử sáu lên phía trước. Tôi bắt đầu chơi những giai điệu ấy. Đó là thứ âm nhạc của tình yêu và những lời cảm ơn, xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể ở bên, xin lỗi vì đã không thể giữ lời. Cảm ơn vì đã luôn yêu, cảm ơn vì đã luôn tin tưởng. Tất cả những lời đó đều được thay lời qua âm nhạc. Tôi chìm vào bản độc tấu rồi cùng hòa trọn tâm hồn mình vào từng nốt nhạc. Rồi tôi nhìn thấy mẹ, bà Lucy, còn có cả anh Alex nữa. Mọi người đều đang ở đây khiến tôi òa khóc. Tôi chạy đến với họ và nói những lời cảm ơn từ sâu trong trái tim của mình. Xin cảm ơn rất nhiều!
Hết phần II

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top