Phần II: Đưa âm nhạc, gửi lời cảm ơn (1)


" Một người đàn ông lớn tuổi đã chết trong chính căn nhà của mình vào ngày thứ bảy vừa qua. Ông tên là Peter Swan- một nhạc công. Theo bệnh viện của thành phố, cơ thể ông có các dấu hiệu của hoạt động quá sức, nhưng phần lớn là do bệnh gan đã lên cơn nguy kịch. Hàng xóm của ông kể lại rằng họ vẫn còn nghe thấy ông chơi đàn suốt cả đêm hôm trước. Bên cảnh sát tìm thấy một số tang vật. Xin chia buồn cho gia đình nạn nhân..."

Ti vi đang phát chương trình thời sự. Bây giờ là bảy giờ tối, mọi người đang cùng ngồi lại và ăn tối tại phòng bệnh số một lẻ bốn. Cô biên tập viên trẻ đẹp đang nói dở thì có người chạy tới, hốt hoảng nói không ra hơi:

" Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu của tim ngừng đập. Bác sĩ hãy đến ngay ạ!"

Tôi vội lấy áo blouse đang vắt sau ghế mặc vào chạy đi luôn. Những người khác thấy vậy cũng đặt luôn hộp cơm xuống mà chạy theo tôi. Nhóm chúng tôi có bốn người: tôi và Alex là bác sĩ, còn Carla và cô gái vừa rồi- Anna là y tá thực tập. Nhóm chúng tôi mới được thành lập khi được sếp giao cho hai bác sĩ tôi một nữ bệnh nhân già đồng thời giám sát các thực tập sinh. Tôi được biết rằng bà ấy đã ở bệnh viện của chúng tôi được khoảng ba năm rồi. Tình hình sức khỏe của bà cũng không có nhiều chuyển biến tích cực. Đỉnh điểm là năm ngày hôm trước bà có tham gia một cuộc phẫu thuật và kết quả rất không khả quan. Hôm ấy tôi có dịp được chứng kiến buổi phẫu này. Nửa thời gian đầu tiên khá suôn sẻ. Nhưng sang đến nửa sau thì lại không. Cơ thể bà bắt đầu phản kháng lại khiến ca mổ trở nên rất nguy hiểm. Các bác sĩ không còn cách nào ngoài tạm dừng buổi phẫu và họ cố gắng giữ lại mạng sống cho bà. Bây giờ bà đang trong cơn hôn mê. Được năm ngày rồi mà vẫn không tỉnh, đến hôm nay lại thêm triệu chứng, chúng tôi rất lo. Mặc dù tôi biết rằng mình chỉ là một bác sĩ mới không có nhiều kinh nghiệm nên bị cấp trên đẩy cho một bà lão đang đứng trước cửa địa ngục, nhưng tôi không thể làm ngơ mà không tận tình với bệnh nhận được.

Lao đến phòng bệnh, tôi khẩn trương điều chỉnh máy móc hỗ trợ và giao cho hai thực tập lấy thuốc. Alex cũng nhanh tay kiểm tra cơ thể của bà. Máy điện tâm đồ đang nói lên những thông số rất tiêu cực, chúng tôi cần phải khẩn trương hơn nữa. Bà ho lên sặc sụa trong khi vẫn đang trong cơn mê. Chúng tôi vội vàng níu giữ mạng sống này cố thêm một giây nữa.
" Tim ngừng đập rồi thưa bác sĩ!" Carla hốt hoảng.
" Cô hãy dùng bóng am bu. Tôi sẽ thực hiện hô hấp nhân tạo bằng tay. Sasha, cô chuẩn bị máy kích tim."

Đưa ra chỉ thị, Alex nhảy phắt lên giường bệnh. Anh nắm bàn tay lại đẩy từng nhịp đều vào ngực của bệnh nhân. Còn tôi quay sang để kích hoạt máy kích tim theo lời anh. Alex nhận lấy chà sát hai tay cầm vào rồi nhấn vào ngực bà. Người bà đẩy lên theo nhịp nhấn của anh.

" Một lần nữa!" Alex nói lớn, "Một lần nữa!"

Alex làm tương tự thêm hai lần thì máy điệm tâm đồ bắt đầu kêu trở lại. Anh và tôi thở dài nhẹ nhõm. Alex trèo xuống rồi giao cho hai thực tập kiểm tra lại cơ thể bà. Tôi xem lại các thông số trên máy một lần nữa rồi bảo Anna lấy thuốc. Tôi lôi bộ kim tiêm trong hộp đồ dưới kệ giường, xé lớp vỏ cắm vào lọ thuốc vừa nhận rồi tiêm vào bịch nước truyền treo trên móc đầu giường. Xong xuôi, tôi và Alex bước về phòng để xử lí nốt bữa tối.

Trong lúc chúng tôi đang đi cạnh nhau, tôi có liếc sang anh. Anh cao một mét tám, còn tôi chỉ hơn mét sáu nên phải nói là ngước nhìn thì đúng hơn. Dáng người của anh khá to lớn nhưng không thuộc dạng cơ bắp như những vận động viên thể hình mà trông rắn chắc và rất đáng tin cậy. Vừa bước đi vừa thở từng hơi, chắc là do ban nãy phải thực hiện CPR nhưng trông anh có vẻ rất phấn khởi. Nhìn anh giống một đứa trẻ con vừa thả bay chú chim sẻ sau khi chữa lành đôi cánh cho nó. Anh có một điệu cười rất đẹp.

" Cô Sasha cảm thấy thế nào sau khi chúng ta vừa cứu sống một người? Một cảm giác rất tuyệt đúng không? Quả không sai khi tôi chọn cái nghề bác sĩ này mà. Tôi đã từng nghĩ làm bác sĩ thực sự rất khó khăn, nhưng sau khi tôi được trực tiếp tham gia vào việc như thế này, tôi mới hiểu được làm nghề y là như thế nào"

Tôi chỉ ậm ừ đồng ý. Không phải là tôi không đồng tình với cảm giác của anh, tôi cũng có những cảm xúc ấy. Chỉ là tôi lại không hào hứng đến thế. Tôi thường cảm thấy lo lắng vì sợ nếu làm gì sai thì bệnh nhân của tôi sẽ chết mất. Và sau khi hoàn thành công việc thì tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn. Là bác sĩ nhưng tôi không bao giờ muốn phải làm việc. Tôi muốn tất cả mọi người sẽ khỏe mạnh để cho bác sĩ trên cả trái đất phải thất nghiệp hết, thế giới sẽ không còn đớn đau và mọi người sẽ hạnh phúc.

Trở về bàn, tôi lại lôi hộp cơm ra. Đống cơm đã nguội lạnh. Bên cạnh là vài miếng thịt kho hơi mặn và vài lát cà chua tôi không hề thích ăn chút nào. Bữa tối này đứa em tôi đã chuẩn bị cho tôi. Nó hay nói là: " Phải ăn đủ chất thì mới sống được. Ở trường y người ta không dạy như thế sao?" khiến tôi bật cười.

Ăn xong tôi lại quay về bàn làm việc xử lí nốt đống giấy tờ. Còn anh Alex thì ngồi bấm điện thoại. Trông anh vẫn vui lắm. Tay anh nhoay nhoáy bấm vào màn hình nên tôi nghĩ chắc rằng anh đang kể cho gia đình về chuyện mình vừa cứu một mạng người. Tôi thấy anh vui như vậy thật đúng. Đáng nhẽ mình cũng phải vui như thế. Thực ra nghề y không phải là công việc mà tôi yêu thích. Tôi chỉ quyết định trường đại học trong đúng ba tích tắc. Lúc đó là buổi hướng nghiệp, tôi nhìn thấy tờ rơi tuyển sinh của trường y nên tôi quyết định luôn. Trái lại, tôi thích nghệ thuật hơn. Nhưng mà chuyện quá khứ đã khiến tôi phải nghĩ lại. Đâm ra tôi bây giờ không phải một nghệ sĩ mà là một bác sĩ.

Khi làm xong tôi quay ra nhìn đồng hồ, đã là mười giờ tối, muộn quá rồi. Tôi xếp gọn lại đống đồ rồi xách cặp đi đến phòng của bệnh nhân chúng tôi phụ trách. Trước khi về tôi phải kiểm tra một lượt mới an tâm được. Để ý kĩ, tôi thấy bà là một người phụ nữ rất đẹp. Da bà trắng muốt, mát lạnh. Sống mũi cao hòa hợp với đôi môi xinh xắn. Chợt tôi lại liên tưởng đến nàng công chúa ngủ trong rừng rồi tự hỏi: " có phải bà đang đợi hoàng tử đến có phải không?".

Kiểm tra xong, tôi giao lại cho Carla và Anna ở lại trực đêm. Tôi cũng dặn dò cẩn thận, hãy bình tĩnh và nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì phải gọi cho tôi ngay. Cuối cùng tôi mới yên tâm bước ra khỏi bệnh viện.

Bệnh viện quả là nơi ngột ngạt. Tôi chỉ có mở cái cửa ra vào ngoài sảnh mà đã thấy sự khác biệt rồi. Giống như nơi giao nhau của Thái Bình dương và Đại Tây dương, có một bức tường vô hình chia cắt hai không gian đó, một bên thì đục ngầu, một bên thì xanh ngát.

Gió đêm thực sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Gió thổi từng đợt mạnh mẽ nhấc bổng cả tâm hồn tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi tháo dây chun buộc tóc khiến đầu tôi dễ chịu hẳn ra. Tôi cũng lôi tai nghe ra nữa, loại có dây. Tôi không tài nào dùng được mấy loại tai nghe không dây cũng như có đầu làm bằng cao su, điều ấy khiến tai tôi đau cũng như dễ dàng đánh mất. Tôi bật bản nhạc tôi thích lên rồi bắt đầu đi bộ. Tôi thích những lúc như này, buổi tối, trời mát lạnh, tôi tản bộ và nghe nhạc, tôi thích thế. Ồ, bản nhạc hôm nay có vẻ hay hơn các hôm khác. Đó là một bản piano độc tấu của một nghệ sĩ người Pháp. Từng giai điệu cứ truyền vào tai tôi thành dòng khiến tôi tập trung lắm. Vừa đi tôi vừa nhắm mắt lại để hưởng thụ thì bỗng dưng tôi cảm nhận sao không gian dường như dần sáng lên. Ánh sáng đó bao trọn tất cả tầm nhìn của tôi.

Tôi chợt nhìn thấy một cô bé. Nó ngồi bệt dưới lòng đường nhìn một người phụ nữ nằm lăn lốc cạnh đó. Một vũng máu lớn chảy ra từ cơ thể của bà và trên cả chiếc xe tải đã dừng lại sau cú đâm chí tử.

Một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo lại.

" Cô Sasha cẩn thận! Nguy hiểm lắm đấy! Đi đường cô phải để ý vào chứ! Xảy ra tai nạn thì sao?"

Đó là Alex. Anh đang làm gì ở đây vậy. Trông anh thật hốt hoảng. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy mình đang ở trong vòng tay của anh. Mãi tôi mới hoàn hồn, quay ra thì thấy một người đàn ông rướn người qua từ chiếc ô tô con mắng lớn. Tôi vừa làm cái gì vậy. Rồi nước mắt bắt đầu tuôn dài xuống hai má khiến nó đỏ rựng lên như trái đào chín mọng.

Tối đó, anh Alex quyết định đưa tôi về. Chúng tôi đi với nhau nhưng vì ngại nên tôi đi hơi xa anh một chút. Hai đứa cứ bước từng bước nhẹ nhàng trong con đường lát gạch đỏ. Không ai nói một lời nào. Chỉ có tiếng kêu của mấy loài chim chóc với côn trùng, cùng với tiếng của mấy cột đèn đường làm sáng trưng cả một góc phố. Tôi cảm thấy ánh đèn như đang phản chiếu cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cứ đi một đoạn là nhìn thấy ánh sáng, và cứ đi một đoạn tôi và anh đều ngấp ngứ như muốn nói gì. Bầu không khi xấu hổ này cứ bao trùm lấy chúng tôi như vậy cho đến khi tôi về đến nhà, may quá.

" Đến đây là về đến nhà của tôi rồi"
" Vậy tôi xin phép về nhé. Hẹn gặp cô ở bệnh viện ngày mai"

Alex cười rồi vẫy tay chào tôi rồi định quay gót ra về nhưng tôi giữ lại:

" Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay. Anh đã cứu tôi một mạng rồi. Anh có muốn vào nhà uống một cốc cà phê rồi về không?"
" Đó là một ý kiến hay. Cảm ơn cô"

Tôi mở cửa bước vào trong nhà. Bên trong là một màu đen lạnh tanh bao trùm khắp các căn phòng. Có những tiếng lọc cọc bắt đầu vang lên từ bên dưới cầu thang. Đó có phải là con mèo của tôi không? Nó đang làm gì mà tạo nên thứ âm thanh rùng rợn đến vậy chứ. Xương sống của tôi hơi lạnh và tóc gắy hơi dựng lên. Tay tôi mò mẫm để tìm lấy vị trí của cái công tắc đèn điện. Tách, ánh đèn vàng bắt đầu lan đến mọi ngóc ngách. Anh Alex bắt đầu khen rằng nhà tôi đẹp và hứng thú xỏ đôi dép đi trong nhà vào rồi bước theo chân tôi. Tôi dẫn anh vào phòng khách, bảo anh rằng ngồi ở sofa rồi đợi tôi mang cà phê ra. Khi quay lại thì tôi không nhìn thấy anh đâu nữa.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng nhạc. Đó là tiếng đàn. Bản Sonate Ánh trăng được cất lên từ căn phòng bên cạnh cuốn hút tôi mở cửa bước vào. Ở bên trong là cây đàn piano cơ gỗ thông được mở nắp. Màu sơn của nó khiến cho khắp căn phòng trở nên cổ kính và trang trọng. Hơn nữa, việc chính anh Alex đang ngồi chơi cũng khiến cho khung hình trước mắt tôi thật lộng lẫy. Anh mặc chiếc sơ mi xanh công sở, xắn tay áo lên đến khuỷu để lộ ra những đường gân nam tính. Tấm lưng của anh rộng lớn với bờ vai cứng cáp nhưng uyển chuyển đầy sức hút. Còn đôi bàn tay của anh di chuyển thật nhanh nhẹn. Chúng cứ lướt trên mặt đàn như đang chơi đùa với từng nốt nhạc. Từng tiếng ngân lên như đang chạm vào cảm xúc của tôi khiến lòng tôi xao xuyến. Anh dừng lại.

" Ái chà! Cô có cây đàn tuyệt quá."
" Cảm ơn anh"
" Bây giờ tôi mới biết là cô biết chơi đàn đấy. Những bức tranh treo trên tường đều là cô hồi còn bé đúng không? Còn có cả cúp và giấy khen nữa. Cô giỏi thật đấy. Tôi muốn xem cô biểu diễn quá"
" Nhưng mà tôi đã không còn chơi piano nữa rồi. Tôi đã bỏ tập từ hồi cấp ba"

Tôi lấy tay bám vào cánh tay còn lại, quay mặt đi. Anh Alex cũng không nói thêm gì rồi đứng dậy. Anh tiến lại gần những bức ảnh. Chạm mắt vào tấm ảnh treo chính giữa bức tường, anh dừng lại ngắm thật kĩ. Đó là hình ảnh tôi, em gái và mẹ chụp chung sau khi chúng tôi đạt giải cuộc thi song tấu piano và violin. Tôi chơi piano còn em tôi chơi violin, vậy nên trên tay của nó đang cầm một cây. Lúc đó cả ba chúng tôi đang nở một nụ cười thật xinh đẹp.

" Có phải đây là mẹ cô không?"
" Đúng rồi đó là mẹ tôi. Bà là người dạy cho tôi chơi piano"
" Tôi biết ngay mà. Chỉ cần nhìn qua đôi bàn tay và ánh mắt là tôi có thể đoán được ra người biết chơi đàn. Đôi tay của bà đẹp thật. Cả cô nữa, đôi tay của cô cũng rất đẹp."

Tự dưng được khen, tôi đỏ chín mặt. Nhưng mà anh nói đúng thật, đôi bàn tay của mẹ rất đẹp. Từng ngón tay thuôn dài, trắng muốn. Làn da tay của mẹ mềm mại đôi khi lại ửng hồng nhẹ nhàng tự như một cơn gió dịu hiền xoa vào má tôi mỗi khi cả hai thấy hạnh phúc. Nhưng đôi khi đôi bàn tay của mẹ lại có những vết chai sạn. Đó là kết quả của việc luyện tập đàn không ngừng nghỉ cũng như nuôi dưỡng hai đứa con chúng tôi. Tôi rất yêu đôi bàn tay ấy. Tôi yêu cái vuốt má cùng những lần gạt đi nước mắt mỗi khi tôi yếu đuối. Nhưng mà bây giờ tôi không thể có được cảm giác ấy được nữa mà chỉ còn có thể nhớ lại và hoài niệm mà thôi.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa thì tôi nhận được tin nhắn từ đứa em rằng nó sẽ ngủ lại nhà bạn nó là Lisa thì anh Alex cũng đứng dậy ra về. Trước khi tôi đóng cửa, anh quay lại và nói với tôi rằng anh muốn anh sẽ trở thành một chỗ dựa vững chãi cho tôi mỗi khi nào tôi rơi vào áp lực rồi chúc tôi ngủ ngon với một nụ cười tươi tắn. Những câu nói ấy của anh khiến tôi bất ngờ. Tôi không biết khuôn mặt mình lúc ấy như nào nữa. Tôi ngượng mà không thốt ra nổi một lời mà nhìn anh bước đi về. Tôi cứ đứng đấy dõi theo anh cho đến khi không còn bóng dáng của anh nữa thì mới đóng cửa vào nhà. Có lẽ tôi đã đổ anh rồi chăng?

Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là tôi lại nhìn thấy nụ cười của anh. Nụ cười của anh tỏa nắng hơn bất kì bông hoa hướng dương nào. Tôi cũng nhớ lại hình ảnh anh ngồi ở cây đàn của tôi nữa. nh thật cuốn hút.

Tôi thoát khỏi giường và với tay lấy cái cardigan mỏng dính khoác lên người rồi mò xuống chiếc piano. Tôi ngồi vào chiếc ghế thân thuộc rồi mở nắp đàn. Từng phím đàn như đang mời gọi tôi hòa vào chúng. Tôi bắt đầu thử đánh lại vài giai điệu mà vừa mới chợt nhớ ra trong đầu. Lâu không chơi hình như phím đàn có vẻ hơi nặng thì phải. Tôi dần nhấn phím mạnh hơn nữa. Khi bắt đầu quen tay trở lại, tôi nhắm mắt vào mà chơi. Âm thanh bắt đầu nhảy múa khắp căn phòng.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top