sương sớm trắng, hoa hồng đỏ.
xin phép tự bình luận cho chiếc ảnh này: "toà không chơi toà không hiểu được đâu."
warning: r18.
1.
lee sanghyeok ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mặt.
anh chắc chắn ban nãy mình đã bước vào phòng khách sạn của choi hyeonjoon để hỏi mượn đồ chứ không phải lên giường đi ngủ, vậy nên hình ảnh như trong mơ này, không phải do anh tưởng tượng ra.
trong phòng tắm phòng choi hyeonjoon, nước nóng bốc lên tựa như những đám mây lớn. ở giữa bồn, một người đang ngâm mình, mờ mờ ẩn hiện.
thứ lỗi cho lee sanghyeok, anh không phải cố ý nhìn trộm, tất cả là tại cánh cửa phòng tắm mở toang.
lee sanghyeok hơi ngừng lại, anh sờ lên mắt kính, lau đi lau lại hai, ba lần, phát hiện mọi thứ vẫn không thay đổi. vậy nên chín cái đuôi trắng bông mềm mại to lớn kia, là thật.
người trong bồn tắm nghe tiếng động ngẩng lên, khuôn mặt choi hyeonjoon trắng trẻo, không khác với mọi khi, chỉ là hiện tại em không đeo kính, đôi mắt đen láy bình thường cũng chuyển sang màu hồng ngọc cùng với đuôi mắt sắc lẹm đỏ rực như lửa, dưới ánh đèn, như đang phát sáng.
choi hyeonjoon không chỉ có thêm đuôi, vành tai phú quý phúc hậu thường ngày cũng biến thành một đôi tai cáo phủ một lớp lông xù.
"sanghyeok hyung?" choi hyeonjoon sững người, em suýt chút nữa thì chửi thề.
"hyeonie? dojunie?" không chỉ có khuôn mặt của choi hyeonjoon còn có giọng nói đặc trưng của em, lần này lee sanghyeok không còn gì để phủ nhận nữa.
choi hyeonjoon trước mặt anh là một con cáo chín đuôi.
"anh có thể quay đi trước không?" hồ ly nhỏ khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. khi lee sanghyeok cứng người quay lại, em đứng dậy khỏi bồn tắm, bàn chân trần đeo chuông bạc chạm xuống sàn nhà, phát ra tiếng leng keng thật nhẹ.
choi hyeonjoon lấy áo choàng tắm quấn lên người, lâu rồi em mới có không gian để hiện nguyên hình, không nghĩ mới thoải mái được một lúc đã bị phát hiện.
một hương hoa lạ lẫm vừa thơm vừa ngọt len lủi nơi chóp mũi lee sanghyeok khi choi hyeonjoon lướt qua anh, em lười biếng ngồi xuống giường, vắt chéo đôi chân thon trắng như trứng gà mới bóc, phía sau chín cái đuôi vẫn đang ngoe nguẩy.
tai bên trái của choi hyeonjoon đeo một cái khuyên giống như một bông hồng nở rộ trên bộ lông trắng muốt. lee sanghyeok nhìn đến ngỡ ngàng, buột miệng: "ahri?"
thật khó để lee sanghyeok tin được, đường trên mới của t1 lại là một con hồ ly ở thế giới này. một thế giới công nghệ khoa học hiện đại, phát triển tiên tiến bậc nhất.
"ahri?" choi hyeonjoon lặp lại với một thanh âm đầy trào phúng: "đừng có so sánh tôi với những món đồ do con người tạo ra."
choi hyeonjoon là cáo chín đuôi hàng thật giá thật, lý do em chẳng muốn chơi ahri trong liên minh huyền thoại bởi vì với em, đó là một thiết kế quá mức tầm thường.
mẹ của choi hyeonjoon là mỹ nhân hiếm có giới hồ yêu, vậy nên, những con cáo loài người làm ra kia, chẳng bao giờ có thể khiến cho em để mắt đến.
lee sanghyeok phát hiện ra choi hyeonjoon bình thường sẽ hơi ngại ngùng và có chút nhút nhát nhưng hiện tại, không nói đến em trông vô cùng quyến rũ, chỉ từ ánh mắt, cũng có thêm sự kiêu ngạo ngút ngàn.
vậy đâu mới là choi hyeonjoon thật? lee sanghyeok tự hỏi.
"em thật sự là choi hyeonjoon sao?" lee sanghyeok đến gần hơn một chút.
"ừm." choi hyeonjoon giơ tay lên chạm nhẹ vào một cái đuôi của mình, móng tay màu đỏ nhạt, không dài cũng không ngắn. là một tuyển thủ esport, ắt hẳn việc để móng là không thể. nhưng, khi ở dạng hồ ly, choi hyeonjoon cực kỳ yêu thích bộ móng của mình, em chỉ tiếc không thể lúc nào cũng có thể giữ nguyên nó.
"vậy em là người hay là----?" lee sanghyeok không biết dùng từ nào cho đúng.
vị thần của giới liên minh huyền thoại không nghĩ đến mình phải gặp cảnh ấp úng, hỏi những câu hỏi vô nghĩa.
"là yêu!" choi hyeonjoon nhấn mạnh. "tôi là hồ ly thuần chủng, không có pha lẫn dòng màu khác đâu."
"hơn nữa.." đôi hồng ngọc đảo nhìn thẳng vào lee sanghyeok đầy tà mị. "tôi còn là một con hồ ly ba trăm tuổi."
choi hyeonjoon không ngại bộc lộ với lee sanghyeok, dù sao, chỉ cần bước ra khỏi phòng này, ký ức đêm nay của vị tuyển thủ đường giữa sẽ theo gió bay đi mất, em chẳng có gì phải dè chừng.
đây là một thông tin khó tiếp nhận, lee sanghyeok ngồi xuống đối diện choi hyeonjoon, anh nhận ra ngay cả móng chân của em cũng màu đỏ.
choi hyeonjoon ở dạng hồ ly nhỏ bé hơn choi hyeonjoon ở dạng người, như thể mọi dinh dưỡng em ăn đều dồn hết vào chín cái đuôi lớn.
chẳng hiểu sao, lee sanghyeok hỏi: "vậy em có hay hiện nguyên hình không?"
choi hyeonjoon không thích câu này lắm, nghe giống như đường tăng tra khảo yêu quái vậy.
nhưng dù ở dạng nào, choi hyeonjoon cũng dành cho lee sanghyeok một sự ngưỡng mộ nhất định, nên em cũng ngả ngớn, thật thà trả lời: "như này thích hơn, dạng người vừa cao vừa nặng, di chuyển một xíu đã mệt mỏi, chả thích tí nào... cơ mà ở ký túc xá, phòng quá bé, lại bảo mật không tốt." nghĩ ra thêm gì đó, em bất mãn nói tiếp: "phòng tắm thì không có bồn tắm..."
lý do choi hyeonjoon hay trở về nhà khi kỳ nghỉ, bởi ở nhà em rất thoải mái, em có thể ngâm trong nước cả ngày mà không bị ai nghi ngờ hay khoe chín cái đuôi lớn mà không phải lo bản thân sẽ gặp phiền phức.
nghe em nói chuyện, lee sanghyeok bật cười, có vẻ như anh đã có thể chấp nhận được mọi thứ trước mắt đều là thật. choi hyeonjoon rõ ràng chẳng giống như những gương mặt hồ ly trang điểm tinh xảo trên phim ảnh, hai má cậu vẫn đầy thịt, đôi môi hồng tự nhiên, chỉ có đôi mắt và đôi tai là khác. vậy mà đã khiến cho dáng vẻ ngọt ngào thường ngày trở thành dáng vẻ yêu kiều dụ hoặc.
có phải quyến rũ là bản chất của hồ ly không? lee sanghyeok tự hỏi.
"vậy có ai biết chuyện em là hồ ly chưa?"
"đương nhiên là chưa." dù sao, chỉ cần một người liếc qua, choi hyeonjoon sẽ dùng đuôi của mình hất nhẹ, người đó sẽ ngất ngay lập tức và khi tỉnh dậy chẳng nhớ gì.
bởi vì là lee sanghyeok, nên choi hyeonjoon mới phá lệ ngồi nói chuyện với anh.
là hồ ly thì cũng có ngoại lệ mà?
"vậy em có muốn lúc nào cũng thoải mái không?"
lee sanghyeok nghiêm túc, sống mũi anh như tạc tượng, khóe miệng khẽ cong, nếu như ở thời xa xưa, đây rõ ràng là gương mặt của bậc quân vương trên vạn người, khí chất như hổ như sói.
ừm, thực ra hồ ly cũng có thể bị ngoại lệ mê hoặc nữa.
mẹ em bảo vậy, chứ không phải choi hyeonjoon tự nghĩ ra đâu.
"ý anh là?" một trong chín cái đuôi của choi hyeonjoon vươn ra, chạm nhẹ vào bàn tay lee sanghyeok.
anh nhẹ nhàng đặt tay lên đuôi lớn, lông mềm mại như tơ, lee sanghyeok điều chỉnh lực độ, vuốt ve thật nhẹ. có vẻ như mấy cái đuôi còn lại nổi lòng ghen tị, thi nhau quẫy lên.
đôi mắt choi hyeonjoon trở nên mơ màng như cành đào đẫm sương sớm.
"em có thể đến ở nhà anh." lee sanghyeok nói ra ý định vừa loé lên trong đầu của mình. "kỳ nghỉ kết thúc rồi, trở về seoul, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập. không phải em không muốn ở ký túc xá sao? nhà anh có bồn tắm lớn, có cả bể bơi, và bảo mật luôn ở chế độ tốt nhất."
nghe giống như dụ dỗ trẻ con nhưng lee sanghyeok thực sự nghiêm túc. nếu một ngày choi hyeonjoon bị phát hiện, cả thế giới sẽ không tha cho em.
"anh thấy sắc nổi lòng tham đấy à?" hơi ấm của bàn tay lee sanghyeok truyền từ đuôi đến tim hồ ly nhỏ.
"em nghĩ vậy cũng được." người đàn ông dịu dàng mỉm cười.
2.
lee sanghyeok nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ độc nhất vô nhị của choi hyeonjoon. em không chỉ để anh nhớ rõ em là hồ ly, còn nghe theo lời khuyên chuyển đến nhà anh ở.
không biết lee sanghyeok đã dùng lý do gì, mọi người đều đồng ý với việc choi hyeonjoon chuyển ra khỏi ký túc xá. vừa về đến, em đã thu dọn đồ đạc.
mặc dù không phải lần đầu tiên đến nhà lee sanghyeok, nhưng choi hyeonjoon vẫn lầm tưởng đây là một cung điện. nhưng nơi này không phải gu của hồ ly nhỏ, bởi em thích những thứ cổ đại xa xưa còn ở đây lại quá sang trọng và hiện đại.
nơi choi hyeonjoon thích nhất vẫn là bồn tắm siêu rộng, bể bơi cũng ổn nhưng em thích cảm giác tắm nước nóng riêng tư hơn.
"lúc tám giờ sáng sẽ có giúp việc đến dọn dẹp, còn lại sẽ không có ai cả," lee sanghyeok vừa đẩy vali vào phòng cho choi hyeonjoon vừa dặn dò.
choi hyeonjoon đang ở dạng người, em để cho lee sanghyeok sắp xếp hộ mình, vừa vào phòng đã nằm lên giường: "không phải còn có cả anh sao?"
"ừ." lee sanghyeok nhẹ nhàng trả lời. "có cả anh nữa."
lee sanghyeok và hồ ly nhỏ bắt đầu chung sống với nhau. choi hyeonjoon chỉ cần về đến nhà, sẽ lộ ngay nguyên hình, em còn chẳng thích đi dép, chân trần đeo lắc bạc đính chuông, mỗi lần chạy nhảy trên sàn nhà tạo thành tiếng động nghe rất vui tai. lee sanghyeok cũng vì vậy mà phải đặt mua thêm vài tấm thảm lớn trải khắp sàn.
mặc dù choi hyeonjoon tự bảo bản thân ba trăm tuổi, nhưng với độ tuổi đó trong giới hồ ly, em cũng chỉ là con hồ ly vừa đủ trưởng thành. vậy nên, mỗi khi biến về nguyên bản, choi hyeonjoon càng có thêm chút trẻ con, lười biếng và ham ngủ.
có lần, lee sanghyeok trở về nhà muộn hơn mọi khi vì hôm nay anh có lịch trình khác, vừa mở cửa bước vào đã gặp choi hyeonjoon cuộn tròn người tựa lên chín cái đuôi to lớn của em, nằm trên ghế sofa lớn mà ngủ.
lúc ở nhà, choi hyeonjoon chỉ thích mặc mỗi áo choàng ngủ, có vẻ để tiện cho đuôi em nhưng lee sanghyeok lại cảm thấy không thích hợp. anh đã nhắc nhở em một, hai lần, cuối cùng choi hyeonjoon vẫn vứt những điều đó ra sau tai.
khi là hồ ly, choi hyeonjoon thật sự rất bướng bỉnh.
vạt áo tuột đến tận vai, xương quai xanh mảnh mai cùng bờ vai nõn nà lộ ra làm cổ họng lee sanghyeok trở nên khô khốc. anh cẩn thận cởi áo phao trên người mình, đợi bản thân không còn khí lạnh rồi ôm choi hyeonjoon lên.
hồ ly nhỏ vì đã quen với mùi cơ thể của lee sanghyeok mà không hề có phòng bị, đuôi lớn như bông còn phe phẩy chào đón, em tựa vào lồng ngực anh, tiếp tục giấc ngủ.
lee sanghyeok cố gắng nhìn thẳng nhưng hương hoa thơm dịu vẫn cố tình bủa vây lấy anh, làm không khí trở nên nóng bỏng, mờ ám.
cẩn thận đặt choi hyeonjoon lên lại giường, lee sanghyeok bước vào nhà tắm.
lại một hôm tắm nước lạnh.
3.
"em ăn uống gì chưa?" lee sanghyeok cầm theo một túi đồ ăn trở về nhà, choi hyeonjoon tan làm là một con hồ ly siêu lười biếng, em nằm lì trên ghế xem phim "bạn gái tôi là hồ ly tinh", đôi tai dựng thẳng cùng với chiếc khuyên tai hoa hồng xinh đẹp.
"chưa nữa." thanh âm kéo dài giống như đang làm nũng, lee sanghyeok bật cười. nếu như không phải chín cái đuôi của em quá nổi bật, anh thật sự nghĩ em là một con thỏ thành tinh.
choi hyeonjoon đợi lee sanghyeok nấu đồ ăn cho em, em liếm khóe miệng, mong chờ món mì ý đầy thịt như hôm trước.
không nghĩ đến, lúc lee sanghyeok đi qua, lại có một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi em.
"ưm..." choi hyeonjoon không nhịn được kêu lên một tiếng, hai má em đỏ ửng vì một hương thơm mê người, toàn thân rạo rực, chín đuôi thi nhau quẫy loạn. "lee sanghyeok!"
thanh âm của choi hyeonjoon mang theo sự tức giận, lee sanghyeok giật mình quay lại. không một ai dám gọi đầy đủ họ tên của vị tuyển thủ huyền thoại này, chỉ có duy nhất choi hyeonjoon.
hồ ly nhỏ hiện tại vô cùng choáng váng, nằm ngửa người trên ghế, cả người em như bị hoa hồng nhuộm đỏ, áo choàng rơi xuống tận khuỷu tay, để lộ ngực nhỏ phấn nộn với hai hạt hồng đậu.
"em sao vậy?" lee sanghyeok luống cuống hỏi, vội vội vàng vàng mà kéo áo em lên.
"anh vừa mới ôm con mèo nào?!!" đôi hồng ngọc rực lên đầy trách móc, đuôi mắt em đỏ ửng, rướm nước, lý trí của choi hyeonjoon sắp biến mất, em tức giận. "anh có hồ ly rồi mà còn muốn con mèo tầm thường khác!!"
lee sanghyeok vô cùng oan ức, sau đó chợt nhớ ra ban nãy anh có ôm mèo vì nhiếp ảnh gia yêu cầu. nhưng rõ ràng anh đã thay quần áo, không hiểu sao choi hyeonjoon vẫn ngửi thấy được.
toàn thân hồ ly mềm nhũn tựa vào lee sanghyeok, mùi hương hoa so với mọi khi đậm hơn, càng ngọt ngào càng thêm câu hồn.
con mèo đáng ghét kia chắc chắn vừa nghịch cỏ bạc hà! hồ ly nhỏ thống khổ vô cùng, tai em cụp xuống, đôi tay trơn láng, yêu mị vươn ra ôm lấy cổ lee sanghyeok.
lee sanghyeok chỉ biết đỡ lấy em, bàn tay anh đặt lên eo nhỏ, siết nhẹ: "anh phải làm gì?"
ôi mẹ nó, giờ hồ ly còn phải dạy con người làm chuyện này sao?
nhìn thấy vài tia đỏ ửng hiện lên khuôn mặt trắng bệch của lee sanghyeok, choi hyeonjoon cười nhẹ, đôi môi dày dặn cong lên đầy mê người: "hôn bổn hồ ly đi...."
nhưng lee sanghyeok còn chưa kịp làm gì, choi hyeonjoon đã tự rướn người lên, lè lưỡi ra liếm cánh môi lạnh ngắt, vướng hơi tuyết của vị tuyển thủ huyền thoại. mặc dù chưa trải qua loại chuyện này bao giờ, nhưng người thông minh từ nhỏ như lee sanghyeok đã có thể phân tích được choi hyeonjoon đang động dục.
và còn là vì lỗi tại anh. vậy nên anh phải là người chịu trách nhiệm.
hơi thở của lee sanghyeok trở nên nặng nề, thân thể hồ ly như không xương ở trong lòng anh không ngừng cọ quậy, chín cái đuôi gọi mời mà đụng chạm vào anh.
cánh tay lee sanghyeok nổi gân xanh, anh ôm choi hyeonjoon lên, bước vội, đặt xuống giường lớn, hương hoa cùng hương bạc hà mát lạnh trong phòng riêng của anh, chậm rãi quấn lấy nhau.
rõ ràng người động dục là choi hyeonjoon nhưng người không thể chịu đựng được là lee sanghyeok. anh hôn lên môi em, ngậm chặt hương vị mà anh hằng mong ngóng. áo choàng của choi hyeonjoon đã rơi xuống sàn nhà từ nãy, những ngón tay chai sạn của lee sanghyeok từ eo em đi lên, chạm đến bầu ngực.
có lẽ vì choi hyeonjoon là hồ ly nên mọi thứ của em đều rất mềm mại. ngực so với nam giới cũng to lớn hơn, tay lee sanghyeok thoải mái nhào nặn.
giống bánh bao nhỏ, lee sanghyeok nghĩ thầm. nhưng anh sẽ không nói ra, bởi con hồ ly nào đó rất ghét bánh bao, chắc chắn sẽ không thích anh so sánh như vậy.
choi hyeonjoon hé miệng rên rỉ. mà người phía trên hình như chỉ đợi khoảnh khắc đó, đầu lưỡi tiến vào trong, càn quấy khoang miệng của em và đuổi theo lưỡi hồ ly đang chạy trốn.
nụ hôn dần dần trở nên ngập tràn sắc tình, lee sanghyeok liên tục cắn mút, lưỡi anh như rắn, liếm trọn mật ngọt của hồ ly.
khóe mắt choi hyeonjoon đỏ hoe chảy xuống vài giọt nước mắt...em cảm nhận được huyệt nhỏ bên dưới đang rỉ nước.
xin cho choi hyeonjoon rút lại lời nói muốn dạy lee sanghyeok làm tình... bởi vì một nụ hôn của anh thôi cũng đã khiến hồ ly hưng phấn như muốn lên đỉnh.
cả người choi hyeonjoon nóng như phát sốt, đôi môi của lee sanghyeok rơi xuống cổ em, xuống xương quay xanh của em. người đàn ông đã yêu thích nơi này từ lâu, anh mút lên xương quai xanh tinh tế cho đến khi hiện lên dấu vết đỏ ửng.
"sao anh...lại có kinh nghiệm như vậy?" dù đầu óc mơ màng nhưng hồ ly vẫn phải nỉ non hỏi, là con mèo khốn nạn nào đã dạy cho lee sanghyeok???
"bởi vì anh là đàn ông." lee sanghyeok cắn lên đầu ngực choi hyeonjoon."không có con mèo nào ở đây cả."
đôi tai cáo giật nhẹ vì hưng phấn, lee sanghyeok để lại dấu vết lên ngực choi hyeonjoon, anh dùng lưỡi liếm quanh hạt hồng đậu đã dựng đứng, mút thật mạnh rồi lại ngẩng lên hôn đôi môi đang rên rỉ. chắc hẳn vì thân thể hồ ly, nên ngay cả ngực em cũng ngọt như có sữa, làm lee sanghyeok lưu luyến không rời.
bàn tay lee sanghyeok đi xuống dưới, lướt qua chín cái đuôi đang đợi vuốt ve mà chạm đến lỗ nhỏ, anh dễ dàng đẩy một ngón tay vào trong, cảm nhận sự ẩm ướt của vách thịt nóng ấm. có lẽ vì có sự xâm nhập nên nơi ấy bắt đầu nhạy cảm, gắt gao cắn nuốt ngón tay anh liên tục.
"ưm... chỗ đó...lạ lắm.." choi hyeonjoon cựa quậy người, tay em chạm vào áo lee sanghyeok, sau đó một giây, móng hồ ly ngang ngược xé toạc, mân mê da thịt của người đàn ông.
"em có biết chiếc áo đó giá bao nhiêu không hả?" tiếng cười trầm đục vang lên bên tai choi hyeonjoon, nhưng em không quan tâm lắm, chỉ cong eo, vòng đôi chân thon dài qua hông lee sanghyeok.
chuông bạc trên chân em phát ra tiếng động, lee sanghyeok lại bị mê hoặc, có lẽ anh nên đặt cho choi hyeonjoon một chiếc lắc chân bằng vàng. ắt hẳn khi em đeo nó, sẽ càng thêm quyến rũ. hơn nữa, còn có thể đánh dấu được, đây là hồ ly của anh.
lee sanghyeok cắn lên cổ choi hyeonjoon, con ngươi đục ngầu vì dục vọng nổi lên ý đồ trêu chọc: "liệu em có sinh ra tiểu hồ ly không, hyeonie?"
"kh--không biết nữa..." choi hyeonjoon mơ màng, ngón tay bên dưới của lee sanghyeok vẫn đang ra vào trong em. "mẹ tôi chưa nhắc đến việc này."
choi hyeonjoon không rõ nam hồ ly có thể sinh con không....
lỗ nhỏ nuốt trọn được ba ngón tay, lee sanghyeok cố ấn sâu vào một điểm gồ lên làm choi hyeonjoon vật lộn, em vừa run rẩy vừa sung sướng quá mức mà hét lên.
"đã có ai chạm vào đây chưa?" lee sanghyeok lại hỏi.
choi hyeonjoon chậm chạp lắc đầu, loài người làm tình nói nhiều vậy hả?
lee sanghyeok dừng lại, anh cởi nốt đống chướng ngại vậy trên người mình, sau đó nâng chân choi hyeonjoon lên, một đường đi vào.
cảm giác lấp đầy bất ngờ khiến hồ ly nhỏ nghẹn ngào, thứ đồ vật này của đàn ông khác hoàn toàn mấy ngón tay, thứ đó nóng hổi, đầy gân, chạm được vào mọi ngóc ngách trong khoang thịt ẩm ướt. chín cái đuôi bị đè xuống cũng run rẩy, tai cáo vểnh lên.
lee sanghyeok thở hắt ra vì khoái cảm tình dục, anh ôm hồ ly nhỏ lên ngồi trên đùi mình, bỏ qua việc đuôi lớn quẫy loạn rồi bắt đầu đẩy hông di chuyển.
móng tay nửa dài nửa ngắn của hồ ly cào lên lưng trần của lee sanghyeok. đùi non mềm mại cọ xát hông, choi hyeonjoon không ngừng rên rỉ, thanh âm loạn nhịp, hoà cùng với tiếng chuông trên chân.
hồ ly không hề biết tình dục có thể khiến điên loạn như vậy, em ngọt giọng cầu xin lee sanghyeok chậm lại nhưng người kia lại chẳng nghe em, mỗi lúc một mạnh hơn.
"chậm...chút đã...lee..sanghyeok!"
khoái cảm ăn mòn mọi lý trí của lee sanghyeok, đôi mắt anh đục ngầu, bàn tay còn cố tình kéo đuôi của choi hyeonjoon. mỗi lần như vậy, vách thịt đang ôm lấy nơi đó lại co bóp gắt gao. người đàn ông thích thú, hôn lên môi choi hyeonjoon như khen thưởng.
"khốn nạn...!" choi hyeonjoon sẽ không tin lee sanghyeok nữa, nước mắt hồ ly nhỏ rơi xuống liên tục, cả người em mềm mại như cánh hoa đang tan chảy. nếu lee sanghyeok không đỡ, có lẽ em đã tự trượt mà ngã xuống.
người đàn ông vừa đẩy hông, vừa xoa nắn cánh mông trắng ngần bên dưới đuôi lớn. anh đợi choi hyeonjoon phát tiết, cắn loạn vài cái trên bả vai anh thì khẽ hỏi: "anh bắn vào trong được không em?"
lúc này, choi hyeonjoon thực sự muốn lee sanghyeok muốn làm gì thì làm. em cảm thấy mất mặt giới hồ ly dụ hoặc người khác nhưng thần trí của em quá mức mơ hồ, em không thể nghĩ được gì. thân thể thì chịu đựng những cú đẩy dập dìu sóng vỗ, mồ hôi chảy ra không ngừng. hương ngọt trên người em mỗi lúc một đậm, đầy mê luyến.
lee sanghyeok đẩy choi hyeonjoon nằm xuống, anh gập chân cậu lại, kiềm nén cảm giác muốn xuất tinh, rồi đẩy nhanh tốc độ mạnh mẽ đâm chọc. khoái cảm nơi bụng dưới nóng ran, anh chôn sâu cự vật vào góc nhỏ chật hẹp, môi mỏng tìm đến môi hồ ly, nuốt trọn tiếng hét của em.
từng đợt dịch thể nóng hổi bắn vào trong lỗ nhỏ mềm mại, choi hyeonjoon cong người rên rỉ, đôi hồng ngọc trợn ngược vì cảm giác xa lạ đầy phiêu bồng. đầu ngón chân của hồ ly cũng quặp lại, bụng nhỏ phồng lên, như có làn sóng cuồn cuộn ập đến.
"không muốn nữa đâu..."
ai bảo hồ ly là loài vật đầy ham muốn chứ! xin lỗi choi hyeonjoon thử một lần xong chỉ muốn rút lui khỏi giang hồ thôi..
lee sanghyeok ôm chầm thân thể hồ ly nóng rẫy vào người mình, anh vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của em, hôn lên trán em một cái thật dịu dàng: "anh thích em."
"lên giường xong mới thổ lộ...." đầu óc choi hyeonjoon dù chưa thanh tỉnh nhưng bản tính ngạo kiều của hồ ly đã ngấm vào máu. "đồ đàn ông tồi..."
toàn thân choi hyeonjoon xụi lơ, chín đuôi cũng rũ xuống, lee sanghyeok thì lại cực kỳ vui thích, anh bế bổng em lên, bước vào phòng tắm.
"anh ra chỗ khác..." hồ ly nhỏ dùng chút sức lực yếu ớt đẩy lee sanghyeok ra khỏi bồn tắm, hiện tại em chỉ muốn ngâm bồn một mình thôi.
những vết cào của choi hyeonjoon trên lưng lee sanghyeok đỏ ửng dưới ánh đèn, anh nắm bàn tay đang chạm vào cơ ngực của mình, nhẹ nhàng hôn xuống móng tay đỏ quyến rũ, sau đó dỗ dành hồ ly nhỏ, lại làm thêm một lần.
"loài người là đồ lừa đảo!!"
"lee sanghyeok!! anh....... có dừng lại..."
choi hyeonjoon lại bị cuốn vào bể nhục dục đầy mãnh liệt. tiếng chuông bạc trên chân, tiếng hồ ly rên đầy dâm đãng, tiếng hơi thở người đàn ông dồn dập, tất cả tạo thành một bản nhạc hỗn loạn vờn quanh tai cả hai.
bên ngoài mưa xuân bắt đầu rơi nhẹ, hơi nước nóng hổi trong phòng tắm bốc lên che đi tiên cảnh.
"anh muốn một baby hồ ly của chúng ta.."
"không cho....anh...ưm..."
hồ ly nhỏ cảm giác mình bị lừa, cả thân thể và trái tim đều bị người đàn ông này cướp đi mất.
"ngày...mai còn phải... luyện tập!" choi hyeonjoon bị ôm gọn trong lòng lee sanghyeok, chín cái đuôi ướt đẫm cụp xuống phía sau, bên dưới, nơi đó ở trong em, không có dấu hiệu mềm đi.
lee sanghyeok bấu chặt eo hồ ly, làn da trắng nõn nhạy cảm in hằn dấu vết bàn tay anh. anh bất ngờ đẩy mạnh đến mức làm dịch nhờn vừa rửa sạch lại chảy ra, tiếng nước bắn tung toé.
"mai nghỉ tạm cũng được."
"anh có phải.... người........ không hả!?" choi hyeonjoon nức nở, em bị thúc đến choáng váng, hai tay chỉ biết ôm lấy cổ lee sanghyeok, vùi mặt vào hõm vai anh vừa khóc cừa cắn.
rõ ràng truyền thuyết luôn bảo hồ ly tinh ép khô người khác, tại sao choi hyeonjoon khi làm với lee sanghyeok đến lần hai đã không chịu đựng được...
"anh không phải." lee sanghyeok khàn giọng, anh mút nhẹ môi hồ ly, dùng lưỡi đảo quanh miệng em vài lần, rồi tiếp tục trả lời. "mọi người hay gọi anh là quỷ vương mà."
"quỷ ....cái con mẹ... anh--"
nhưng choi hyeonjoon chưa kịp mắng xong, lee sanghyeok lại ôm chặt lấy em mà thúc đến điểm sâu nhất, hồ ly run rẩy hét lớn, bên dưới co rút lần nữa cao trào rồi ngất lịm.
lee sanghyeok sau khi xong chuyện, cẩn thận rửa sạch phía sau của choi hyeonjoon rồi ôm em đặt xuống ghế lớn trước giường. loay hoay thay ga trải giường một lúc, người đàn ông mới an tâm bế hồ ly lên nằm xuống, chín cái đuôi của em chụm lấy nhau, giống như một đám mây bồng bềnh mềm mại.
điều chỉnh đèn ngủ và tắt chuông báo thức xong, lee sanghyeok lặng lẽ nhìn gương mặt choi hyeonjoon kề sát bên mình, môi em bị anh ban nãy vừa hôn vừa cắn đến sưng lên, đuôi mắt đỏ hoe vương hơi nước vì khóc nhiều, chẳng hiểu sao, càng nhìn, lee sanghyeok càng cảm thấy bản thân hơi cầm thú.
nghĩ đến việc mình từng cười khi đọc cái sự tích quân vương vì hồ ly mà bỏ bê triều chính, khoé môi lee sanghyeok khẽ cong. anh nhún vai, hôn trán hồ ly đang say giấc một cái, rồi ôm chặt em vào lòng.
vậy là từ giờ không phải ngủ một mình nữa, quỷ vương vô cùng mãn nguyện.
đêm muộn, điện thoại lee sanghyeok sáng lên một thông báo.
bạn có một tin nhắn mới.
lee minhyung: quên không nhắn, tiền bạc hà mèo là 3xxkx nhé, ông già!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top