Trước mặt người yêu, sự điềm tĩnh hạ xuống level min ?

Tại sao mình lại xui xẻo quá mức thế này? Đi một chặng đường xa như vậy để rồi cuối cùng lại gặp HẮN TA, chắc ông trời hận thù mình dữ lắm! Akihito nguyền rủa.

Cậu lén lút nhìn lên Asami, người không hề mở miệng từ lúc cậu bé bước vào phòng. Anh đang bình thản hút thuốc , thậm chí còn không hề bận tâm đến cách phục vụ của Akihito. Anh đã thay áo yukata. Kiểu dáng giống hệt yukata của cậu nhưng chất liệu vải và màu sắc thì lại khác hẳn: lớp vải đen quấn quanh từng đường nét và góc cạnh của cơ thể đẹp như tượng, những hoa văn sóng lượn màu trắng được thêu vào cuối tay áo càng làm nổi bật làn da rám nắng của người mặc nó cùng với chiếc obi đen quấn ngang eo. Akihito gần như nín thở trước cảnh tượng trước mặt. Trên người Asami, chiếc yukata chuyển thành biểu tượng của một cái gì đó hoang dại, hầu như...nguyên thủy.

_Em mặc yukata hợp lắm. - Chất giọng trầm thình lình cất lên, làm cậu suýt đánh rơi chiếc chén nhỏ đựng bánh đang cầm trên tay.

Dường như người đàn ông này đọc được suy nghĩ của cậu. Nếu như cậu vẫn còn nghi ngờ về chuyện ấy - chuyện đã trở thành điều bình thường từ rất lâu rồi - thì giờ đây cậu có thể chứng minh hắn ta là quỷ. Không phải. Tệ hơn chứ. Cậu miễn cưỡng nhìn Asami và bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đang mỉa mai. Cậu bé nghiến răng. Những ngón tay bấu vào chiếc khay chặt đến nỗi khớp tay đã chuyển sang màu trắng. Vào lúc này, không thứ gì làm cậu thỏa mãn hơn là việc ném thẳng cái khay tre vào sọ tên yakuza đó.

Bình tĩnh lại nào, Akihito! Đừng để bị kích động bởi lời khiêu khích của hắn. Hắn chỉ đang chờ đợi điều đó để có thể khinh thường ngươi lần nữa hoặc làm điều tệ hơn. Cậu khuyên răn bản thân.

Cậu hít thở đều để làm dịu đi cơn giận đang bùng cháy bên trong. Trước khi đến đây, cậu đã quyết định quên đi người khách cậu phải phục vụ là Asami và cư xử chuyên nghiệp như cách cậu sẽ làm với những người khách khác.

Cứ nói những gì mình muốn đi Asami, đồ khốn kiếp! Tôi sẽ không bị mắc lừa bởi ý đồ xấu xa của anh đâu, đừng có hòng.

Vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, cậu chậm rãi đứng dậy và cúi chào.

_Bữa tối sẽ được phục vụ ở khu Ougi Hanare vào lúc 9 giờ ạ.- Akihito nói với một giọng đều đều.

_Màu sắc hợp với em lắm. - Asami tiếp tục, tựa cằm lên mu bàn tay.

_Ông có cần gì nữa không trước khi tôi xin phép rời phòng ạ? - Cậu bé hỏi một cách lịch sự.

_Champagne được không? - Người đàn ông hỏi với một giọng láu lỉnh.

Không được rồi, có lẽ mình không thể tiếp tục được nữa.

_Xin thứ lỗi nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã hết loại này rồi ạ.- Akihito rít lên giữa hàm răng đang nghiến chặt.- Tôi đề nghị thay vì vậy ông dùng Sake chứa axit nhé, thưa ngài khách ngu ngốc?

_Cẩn thận lời nói, nếu không tôi sẽ than phiền với chủ ở đây về thái độ phục vụ kém.- Người đàn ông tuyên bố giữa làn khói thuốc.

_Câm ngay đồ khốn! - Cậu bé thét lên, quên hết sự thận trọng của mình.- Làm như tôi muốn phục vụ anh lắm đấy hả. - Cậu chỉ tay vào Asami tuyên bố.

_Thay vào đó, em làm ấm giường của tôi được không? - Anh đề nghị một cách ngẫu nhiên.

_Đi mà phá kỳ nghỉ của người khác đi.- Akihito tấn công dữ dội - Anh cố ý đúng không? Tôi không tin là anh dám theo tôi đến tận đây chỉ để...để...Đồ biến thái!

_Tôi muốn nói theo cách khác hơn. Không phải em là người luôn xuất hiện trước mặt tôi à?

_Anh có bị ngốc không vậy? Tôi đến đây trước anh đó. - Cậu bé gào lên, không kiềm chế nỗi trước sự dối trá của người kia.

_Takaba à, em không có tài năng phục vụ khách một cách khéo léo đâu. - Asami bình tĩnh hớp trà.- Tốt hơn em nên nghỉ việc đi.

Giọng nói đầy thẳng thắn đó đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của Akihito. Cái tên quỷ quyệt này hành xử uy quyền và hống hách như thể ý kiến của hắn là sự thật hiển nhiên vậy.

Anh nghĩ anh là ai chứ hả, tên tội phạm thế giới ngầm kia?! Làm như tôi thèm quan tâm...

_...đến ý kiến của một kẻ như anh lắm vậy! - Akihito nói lớn phần cuối suy nghĩ của mình.

Đôi mắt Asami nheo lại.

_Một kẻ như tôi? - Anh hỏi, từ tốn giụi tắt điếu Dunhill - Giải thích đi.

Akihito nuốt khan. Đôi mắt nhìn như xuyên thấu vào cậu báo hiệu một điềm xấu. Asami vẫn ngồi yên trong khi Akihito thì cứ đứng đó nhưng cậu cảm thấy mình vẫn gặp bất lợi. Cậu biết rõ người đàn ông này đủ lâu để có thể dự đoán được khi nào điều xấu sẽ đến với mình. Và LÚC NÀY là một trong những thời điểm tệ hại mà cậu muốn tránh nhất. Một chiếc bàn thấp chắn giữa họ nhưng cậu biết nó chỉ là một chướng ngại tầm thường trước cơn thịnh nộ của người kia. Nhưng tối thiểu thì nó cũng giúp cậu tiết kiệm được vài giây quý giá để tìm đường tẩu thoát...cậu hy vọng như vậy.

_Tôi...tôi cần đi chuẩn bị bữa tối.- Akihito lắp bắp, đi nhanh ra cửa.

Cậu chỉ mới tiến được hai bước thì một cái siết trên cổ tay kéo cậu lại phía sau. Cậu kêu ré lên khi một cánh tay rắn chắc vòng quanh eo và một cơ thể ấm áp tựa sát vào lưng cậu một cách đáng xấu hổ. Cậu nguyền rủa sự dự đoán của mình, người đàn ông này không bao giờ để cậu thoát dễ dàng đến thế. Nhưng cậu vẫn hy vọng mình có thể thành công.

_A-Asami, thả tôi ra! - Akihito vùng vẫy trong vô vọng.

_Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, Takaba. - Asami thì thầm vào tai cậu, làm cậu rùng mình.

Một bàn tay luồn vào phần đang hé mở của chiếc yukata, vuốt ve đùi cậu, lười nhác tìm đường tiến lên phần nhạy cảm. Akihito rùng mình. Cậu đã bắt đầu cảm nhận được dòng dung nham khao khát quen thuộc đang đổ tràn vào mạch máu.

_...Chờ đã...A-Asami... - Akihito vẫn chống cự, giọng cậu yếu đi, nắm chặt lấy bàn tay đang luồn lách của Asami để ngăn anh lại.

Người đàn ông đẩy hông mình tiếp xúc với cơ thể cậu xuyên qua lớp quần áo mỏng, làm cậu thốt lên một tiếng rên ngoài ý muốn. Anh cười thích thú.

_Em không thành thật gì cả. - Asami nói với chất giọng khàn, liếm vành tai cậu trong khi bàn tay còn lại trườn qua lớp vải tiến vào vùng ngực.

_Ngừ...ngừng lại...Tôi không muốn... - Akihito xác nhận, bất chấp những khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể.

_Đừng dùng cái cớ khập khiễng như vậy để khiêu khích tôi. - Chiếc lưỡi đã trượt xuống gáy cậu. - Nếu em muốn tôi chạm vào em đến mức như thế, chỉ cần nói ra thôi Takaba à.

_Kh-không! Tôi sẽ không bao giờ...Aaaahh! - Cậu bé thét lên khi bàn tay ấm áp thình lình siết lấy vật thể đang căng lên giữa hai đùi cậu qua chiếc quần lót.

Asami, không quan tâm đến nỗ lực của con mồi, vẫn dùng tay giày vò cậu bên dưới, chà xát từ đầu đến đỉnh. Akihito cắn môi ngăn cản tiếng rên chực chờ thoát ra nơi cuống họng. Nhưng Asami vẫn không nghe những lời nói cuối cùng của cậu. Bàn tay còn lại với những ngón tay điêu luyện đang tiếp xúc với đầu nhũ hồng, ấn xuống, vặn xoắn, chọc ghẹo chiếc nhũ cứng cáp với móng tay, cuối cùng cũng làm cậu bé rên rỉ với giọng khản đặc. Cậu không còn đủ sức để chống cự lại sự giày vò của người kia. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Nếu như cơ thể Asami không nâng đỡ cậu, có lẽ giờ đây cậu đã trượt xuống sàn rồi. Nhưng vị trí này gợi tình quá. Với lớp vải yukata mỏng phân cách, cậu có thể hình dung từng đường nét của cơ thể nam tính phía sau, cả cái vật thể đang đang đẩy vào lưng cậu. Asami đê tiện chĩa thẳng vào cặp mông tròn, xóc vào và chà xát liên tục, như thể đang tìm kiếm một lối đi bí mật để trượt vào trong.

Mình không thể để anh ta tiếp tục! Nếu không, mình sẽ... Akihito cố gắng tranh luận với bản thân.

Một ngón tay đặt dưới cằm cậu cắt ngang dòng suy nghĩ và nâng đầu cậu lên nhìn thằng vào đôi mắt anh. Đôi gò má cậu ửng đỏ. Đôi mắt cậu mờ dần bởi sự thèm muốn. Đôi môi cậu khô khốc vì đã liên tục hớp từng ngụm không khí tràn vào phổi.

_Nói đi! - Giọng Asami đầy độc đoán làm cậu giật mình.

Chỉ cần hai từ ra lệnh đó đã làm ý chí của Akihito vỡ vụn.

_Tôi...Tôi...- Akihito thốt lên, đôi mắt đẫm nước hòa lẫn mong đợi và xấu hổ. - Tôi muốn điều ấy.

Bỗng nhiên hơi ấm bao bọc cậu biến mất. Cậu run rẩy. Cậu đã được thả ra từ cái ôm ghì siết của người đàn ông đó.

_A-Asami? - Cậu quay lại nhìn người kia với vẻ mặt buồn cười.

_Không phải em nói có việc phải làm sao? - Asami hỏi, tiến về phía bàn lấy gói thuốc và rút một điếu - Em nên đi nhanh nếu không muốn bị trễ. - Anh khuyên nhủ, quay lưng về phía chàng trai và châm điếu Dunhill một cách thờ ơ.

Akihito đang kinh ngạc. Tại sao chuyện lại kết thúc thế này? Cậu đã trơ trẽn van xin hắn làm...làm...và cậu đã được nhận lại một sự ghẻ lạnh như vầy sao. Cậu siết chặt tay. Đối với tên yakuza đó tất cả chỉ là một trò chơi. Hắn đã chơi đùa với cậu và giờ đây hắn đang sỉ nhục cậu như cách hắn muốn làm, Akihito bị vứt đi như một chiếc vớ bẩn. Đây là bằng chứng cho trò chơi quyền lực của Asami, hắn không thích bị người khác chống đối. Cậu bé cảm thấy nhục nhã vì đã để bản thân vướng vào trò chơi quỷ quyệt này và giẫm lên lòng kiêu hãnh của chính mình. Cậu nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo, chua chát nuốt nghẹn những giọt nước mắt xấu hổ đang châm chích khóe mắt. Cậu vội vàng quay lưng và tiến ra cửa.

Chết tiệt! Asami đồ khốn kiếp! Anh muốn tôi phục vụ chứ gì? Tôi sẽ ban cho anh điều anh mong ước, kèm thêm một chút lợi nhuận của tôi.

_Takaba, thêm một điều nữa. - Giọng Asami vang lên khi cậu vừa trượt mở cách cửa shouji.

_Gì nữa?!!!- Akihito gầm gừ, không thèm quay lại nhìn.

_Tôi sẽ bắt em nếm tất cả những món em phục vụ tôi nên tốt nhất đừng nghĩ đến việc bỏ thứ gì kỳ lạ vào đấy.

Cơn giận vô hình sôi sục khi người kia đoán được những suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu đã tin mình thật sự bị nguyền rủa rồi!

_Đi chết chìm trong suối nước nóng đi cho rồi! - Cậu la lớn, vội vàng đóng sượt cánh cửa shouji lại, bỏ lỡ nụ cười thỏa mãn trên môi Asami.

************************************************** ************

Akihito đang mặt mày sưng sỉa. Cậu hận thù sự ngu ngốc của mình, chỉ vì mắc bẫy bởi dục vọng của người đàn ông đó mà hạ thấp bản thân đến mức như vậy. Một sự bẽ mặt đầy chua xót!

_Trời ơi, thất vọng quá! - Yoshida thở dài cạnh cậu.

Họ đang trên đường về nhà chính.

_Không có cô nàng nào cả. Có lẽ Kou và Takato may mắn hơn.

_Mình ước mình được như thế (ý mình là may mắn hơn)! - Akihito lẩm bẩm.

_Này Akihito, cậu nghĩ sao về những vị khách của bọn mình? - Bạn cậu hỏi.- Họ trông đáng sợ quá. Vị khách mà cậu đang phục vụ có thể là một người rất quan trọng khi đem theo một đám vệ sĩ như thế.

_Quan trọng cái con khỉ! - Akihito hét lên.- Là một tên khốn kiếp đồi bại bệnh hoạn thì đúng hơn.

_ Shhhhhh! Họ nghe thấy bây giờ! - Yoshida cố gắng kiềm cậu xuống.

_Không sợ!

Yoshida trông như đang suy nghĩ, nhịp nhịp ngón tay trên môi.

_À, đúng rồi! - Thình lình cậu ta kêu ré lên- Người khách đó, anh ta là họ hàng của cậu hả?

Akihito suýt té xuống mặt đường đá.

_Gì...Gì chứ?! - Cậu hoang mang nhìn người kia.

_Tớ chắc rằng mình đã gặp anh ta ở đâu rồi. - Yoshida mỉm cười đáp lại.- Đó là người đã đến đón cậu vào cuối bữa tiệc tất niên năm trước. Anh ta đã lái một chiếc xe ác chiến: chiếc BMW. Tớ không thể quên chi tiết đó.

Thì ra đó là lí do tại sao mình lại kết thúc trên giường hắn ta ư?

_À, lần đó cậu đã bị mất ý thức rồi. - Người kia tiếp tục, thản nhiên trước sự bức rức của bạn mình.- Tối thiểu là năm nay cậu đã cố gắng tỉnh táo. - Yoshida vò đầu cậu với một cái nhếch môi rồi vụt chạy về phía trước.

Sự thật là kết quả cũng y như vậy thôi. Mình cũng lại kết thúc trên giường HẮN lần nữa. - Akihito tức giận rên rỉ.

_Yoshida ngốc! - Akihito la lên trước khi rượt theo người kia.

************************************************** ************

Kou và Takato gặp họ ở phòng nhân viên. Họ cần ăn tối trước khi phục vụ khách. Dịch vụ tối nay sẽ khá dài vì những vị khách mới đến đã yêu cầu một bữa tiệc sang trọng. Dường như những vị khách của Kou và Takato là một cặp vợ chồng son và lính của họ. Akihito thắc mắc họ là ai và mối quan hệ giữa họ và Asami là thế nào. Cậu đã bắt đầu biết tên của những nhân viên khác. Họ cùng thưởng thức một bữa tối nhẹ nhàng trong bầu không khí vui tươi. Kou, Takato và Akihito cười khúc khích khi thấy Yoshida đang tán tỉnh một trong những nữ nhân viên. Cậu ấy đã tìm được sự khuây khỏa nhanh đấy, đúng là dẫn cậu ấy theo cùng thế này cũng không tệ. Akihito đang trân trọng những khoảnh khắc bình yên cùng những người bạn vì cậu biết chuyện này sẽ không kéo dài. Thật đúng như vậy, thoáng cái đã đến giờ chuẩn bị bữa ăn tối tại phòng ăn của khu Ougi Hanare. Tâm trạng khó chịu lại đến, cậu thật sự không muốn gặp tên khốn kiếp đó lần nữa. Khi khách vào phòng, những nhân viên đã sắp xếp chén ra những chiếc bàn thấp. Một phụ nữ tóc đỏ mặc chiếc yukata của khu Ougi Hanare và một chàng trai tóc đen khoảng hai mươi mấy tuổi, khoanh tay vào trong chiếc kinagashi sẫm màu cùng với Asami vào phòng trước. Theo sau đó là vệ sĩ của Asami và một đám người vẻ mặt nham hiểm, một vài kẻ mặt đầy sẹo, những người khác thì có những vết bầm còn mới. Akihito chau mày. Đúng như cậu nghi ngờ, đám người còn lại cũng dính líu đến thế giới ngầm. Không có gì đáng ngạc nhiên, người quen của Asami mà lại!

_Dễ thương quá! - Người phụ nữ cười khúc khích.- Ngon quá! Cuối cùng cậu cũng có được một ý kiến hay đấy Ranmaru à!! - Cô ngồi xuống.

_Kaoru! - Chàng trai kêu ré lên, ngồi xuống cạnh cô gái.- Tại sao cô cũng đến vậy hả? Tôi đã nói đây là chuyến công tác mà.

_Cậu chỉ muốn những thứ tốt đẹp thuộc về mình thôi. - Kaoru giận dữ - Làm sao cậu lại độc ác đến mức bỏ vợ mình ở nhà hả, cái tên hạ cấp này!

_Cô chủ bình tĩnh đi ạ. - Một trong những tên mặt sẹo ngắt lời. - Ý cậu chủ muốn nói là cậu muốn cô ở nhà an toàn hơn ạ...

_Không, ý tôi không phải như thế.- Ranmaru bướng bĩnh nói.- Cô chỉ gây phiền phức cho cuộc thảo luận yên bình của chúng tôi thôi.

_Aah!! Làm sao một kẻ lúc nào cũng mặc bộ kinagashi có thể hiểu được trái tim phụ nữ chứ! - Người phụ nữ đứng dậy tóm lấy cổ áo chàng trai.

_Cô chủ ơi, bình tĩnh.- Ba người khác cố ngăn cô lại.

_Gừ! Kaoru! - Cậu chủ trẻ tức giận.- Đừng có nổi điên chứ. Cô làm tôi mất mặt trước Asami đấy.

Câu nói đó đã làm người phụ nữ bình tĩnh lại ngay tức thì.

_À, thứ lỗi cho tôi, Asami-sama. - Cô nhìn anh vẻ tội lỗi.

Akihito cười khúc khích đầy thận trọng. Thật là một cảnh tượng khôi hài. Cậu không hề biết người quen của Asami lại buồn cười đến thế. Chàng trai đó, Ranmaru, không lớn hơn cậu là bao, nhìn cách cậu ta được gọi bằng danh xưng như thế, chắc chắn đây là con trai của một gia đình yakuza. Thậm chí dù cậu ta có nói năng kỳ cục như vậy nhưng sát khí vẫn tỏa ra từ ngoại hình và thái độ, cho thấy đây là một người đàn ông đầy danh dự và kiêu hãnh. Một người đàn ông Nhật thật thụ!

_Tôi sẽ sung sướng lắm nếu như có một người nồng nhiệt như Kaoru-san bên cạnh.- Asami khen ngợi.

Akihito suýt nôn trước lời khen đó. Nồng nhiệt hả? Asami quả là một kẻ nói dối hạng bét! Hắn không hứng thú với người hắn không điều khiển được.

_Asami-sama quả là người tinh tế, một quý ông thật sự.- Cô kêu lên, gò má ửng đỏ thích thú.- Không hề giống như một kẻ mà tôi biết.

_Vậy sao cô không kết hôn với anh ta? - Ranmaru trả đũa, uống một cốc Sake.

_Tên khốn kiếp vô lương tâm! - Kaoru ném đũa về phía chàng trai, nhưng hụt hoàn toàn.

_Đừng có dỗi nữa, Oumi.- Asami nói.- Hãy trân trọng bữa ăn ngon mà người ở đây đã dọn trước khi nó hỏng hết.

_Được rồi! Này mọi người, lại đây ăn cùng chúng tôi luôn nào. - Ranmaru mời Kou và Takato.

_À không ạ, cám ơn ông rất nhiều.- Takato cúi đầu và từ chối lịch sự. - Chúng tôi đã ăn rồi và chúng tôi đến để phục vụ ạ.

_Ôi dào! Đến đây đi! - Ranmaru hất tay.- Nhiều thức ăn lắm. Sẽ rất uổng phí.

Takato và Kou nghe theo, ngồi ở cuối dãy bàn. Sau đó, Ranmaru quay sang Yoshida và Akihito đang đứng ở phía bên kia.

_Hai người đằng kia cũng ngồi vào bàn luôn đi! - Cậu ra hiệu.

Akihito chết sững. Cậu muốn ngăn khoảng cách giữa cậu và Asami xa hết mức có thể.

_Cám ơn ngài khách nhưng thật sự tôi không nghĩ...- Cậu lên tiếng.

Nhưng không thể mong chờ vào sự bướng bỉnh của Ranmaru. Cậu đứng dậy, kéo cậu bé kia ngồi cạnh.

_Đừng ngại gì hết! Đây! - Cậu tóm chặt quai hàm, bắt Akihito phải mở miệng và nhét một cuốn sushi vào miệng cậu.

_Thế nào? Ngon chứ hả? - Cậu hỏi với vẻ hóm hỉnh.

Akihito vừa nhai vừa gật đầu. Thôi thì cứ để mọi chuyện như vậy vì cậu không thể làm được gì khác. Và thức ăn rất ngon. Chàng trai kia đút cho cậu bé vài món ăn hấp dẫn khác trước khi thả cậu ra.

_Ngoan lắm! - Chàng công tử cười lớn, mặt đầy vẻ thỏa mãn.- Tên cậu là gì?

_Takaba Akihito ạ, thưa ngài.

_Gọi tôi là Ranmaru! Tôi thích cậu rồi đó Akihito! Kìa, vẫn còn thức ăn trên miệng cậu. - Lưỡi Ranmaru chạm vào môi cậu, liếm một hạt cơm.

Akihito giật bắn người. Má cậu đỏ ửng vì xấu hổ.Cậu vô tình nhìn lên và giật mình khi bắt gặp tia nhìn mãnh liệt của Asami. Có một cái gì đó trong mắt hắn ta làm cậu không thể rời mắt được. Tim cậu đập mạnh. Tại sao người kia lại liếc nhìn cậu như vậy? Tại sao một cảm giác tội lỗi lại siết chặt tim cậu? Giữa cậu và tên quỷ quái đó, không có gì khác ngoài tình dục. Cậu không phải là tài sản riêng của hắn. Cậu không bao giờ muốn điều ấy, cậu bị ép đấy chứ. Đó là ý kiến riêng của Asami khi xác nhận cậu là của hắn ta.

_Ha ha ha! - Bàn tay của Ranmaru đặt trên vai lôi cậu ra khỏi suy nghĩ.- Phản ứng của cậu buồn cười quá! Hãy uống chút nào!

_Chúa ơi, Ranmaru! Để cậu bé tội nghiệp đó yên đi! - Kaoru nói với vẻ bực tức.

_Lo việc của mình đi vợ à.- Chàng trai kia quát lại.

Và họ tiếp tục tranh luận trong khi dùng bữa tối cùng với 4 người bạn mới và đám đàn em thì cứ cố tách họ ra. Akihito lại nhìn sang Asami, lúc này đang ăn một cách yên lặng ở phía bên kia bàn, không hề bận tâm đến những lời nói xung quanh và không thèm nhìn cậu lấy một lần từ lúc đó.

Dù xung quanh có bạo loạn đi chăng nữa thì hắn vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh như vậy. Akihito nghĩ một cách chua chát.

Cậu uống cạn ly Sake.

_Akihito à, đừng uống nhiều quá! - Yoshida cảnh báo bên cạnh.

_Nó tốt cho sức khỏe mà, đúng không Ranmaru-san? - Một Akihito hơi chếch choáng say dựa vào chàng trai ngồi cạnh cậu.

_Ha ha ha! Cậu quả là một người bạn nhậu tuyệt vời đấy Akihito à. - Một Ranmaru say xỉn luồn tay qua ôm vai cậu. - Mọi người cùng uống nào! Nào, Asami, cả anh nữa đấy.

_Cám ơn, cho tôi miễn. - Asami lạnh lùng đáp lại.

_Đừng quan tâm đến hắn, Ranmaru-san à. - Akihito đột ngột ngắt lời, hai má ửng đỏ. - Hắn sợ mất đi vẻ điềm tĩnh và lộ ra bộ mặt ác quỷ đen đúa xấu xí đó.

_Akihito! - Kou xen vào, bối rối trước lời chỉ trích cay độc của bạn mình. - Xin lỗi ông, hãy tha thứ cho sự thô lỗ của bạn tôi. Cậu ấy uống kém lắm.

_Asami, anh định để yên cho lời nhận xét đó à.- Ranmaru trả đũa với sự khoái chí.

_Tôi không chấp những lời ngốc nghếch của kẻ say rượu. - Anh thờ ơ châm thuốc.

Akihito giận điên. Hắn ta lại ra vẻ người lớn rồi coi thường cậu nữa sao? Cậu đứng dậy, gác chân lên cạnh bàn, chồm người nhìn xuống Asami.

_Rét rồi hả, tên hèn? - Cậu cười mỉa.

Những người bạn cậu há hốc vì kinh hãi.Asami nhìn lên Akihito, biểu hiện vô cảm nhưng cậu bé chắc rằng mình đã nhìn thấy một tia lửa lóe lên trong đôi mắt hổ phách.

_Sau này đừng có mà khóc đấy, nhóc. - Asami tuyên bố.

_Mơ đi, ông già! - Akihito chỉ tay vào mặt anh. - Anh sẽ là người khóc thút thít dưới chân tôi.

_Thôi đi Akihito! - Takato kéo cậu lùi lại.- Cậu quá đáng rồi đấy!

_Phải rồi, một cuộc thi uống rượu! - Ranmaru gào lên vui vẻ.- Dọn bàn và mang thêm Sake ra đây!

Takato và Yoshida do dự làm theo, trước khi đi họ vẫn quay đầu lại nhìn với vẻ lo lắng.

_Akihito à, tớ không nghĩ đây là một ý kiến hay đâu. - Kou nói riêng với bạn mình.

_Đừng lo lắng quá Kou à! - Cậu vỗ vai người kia - Tớ biết tớ sẽ thắng mà! Cậu cứ đợi xem! - Cậu cười tự tin.

_Cậu nói vậy càng khiến tớ lo hơn nữa .- Kou ôm mặt cậu bé trong tay làm nụ cười tắt đi.- Vấn đề quan trọng hơn là cậu đã thô lỗ với khách đấy. - Cậu lắc đầu Akihito để ép buộc cậu bé phải hiểu vấn đề ở đây là gì.

_Đừng bận tâm đến hắn! Hắn không xứng đâu! - Akihito hờn dỗi càu nhàu.- Kou à, đừng có lắc nữa!

_Sao chúng ta không tăng thêm phần hấp dẫn cho cuộc thi bằng một lời giao kèo nhỉ? - Kaoru đột nhiên đề nghị, gây sự chú ý của mọi người.

_Ah, ý kiến hay đấy Kaoru.- Ranmaru hoạt bát đồng ý. - Nếu muốn thì cô vẫn có được những ý kiến hay ho đấy nhỉ.

_Ngốc! - Kaoru nhào đến định đấm cậu nhưng bị đám đàn em giữ lại.

_Anh nghĩ sao Asami? - Ranmaru hỏi với một nụ cười láu lỉnh.

Asami không trả lời, thản nhiên hút thuốc. Xem đó như một lời đồng ý ngầm, họ bàn bạc về bản giao kèo. Akihito đang đắc chí. Chiến thắng cuộc thi này sẽ là cơ hội rất tốt để cậu báo thù, vì vậy cậu nên tìm cách tốt nhất để đạt được điều đó. Một thương nhân với danh tiếng lẫy lừng như Asami sợ cái gì nhỉ? Mất tiền à? Không hề, cậu cá là hắn có một tài khoản ngân hàng đầy ắp tiền được giấu ở một nơi nào đó. Tiện thể nói luôn, cậu không muốn dính líu gì đến những đồng tiền dơ bẩn đó. Tai tiếng à? Chỉ càng tăng thêm danh tiếng cho hắn.

Hmm...Vậy thì sao chứ? Mình phải tìm ra một cái gì đó làm hắn xấu hổ đến mức không dám đặt chân ra đường trong một thời gian dài mới được. Phải thật đơn giản và dễ thỏa thuận.

_Biết rồi! - Akihito búng tay - Người thua phải mặc một bộ trang phục do người thắng chọn, thấy sao? Tất nhiên ta sẽ chụp lại khoảnh khắc đó.

Mọi người, ngoại trừ Asami, tròn mắt nhìn cậu.

_Qúa tuyệt! - Ranmaru vỗ tay. - Ha ha ha ha! Akihito à, cậu thật sự rất thú vị đấy.

Akihito cúi xuống và thì thầm vào tai Asami với giọng đầy tự tin.

_Anh biết gì không, giờ tôi chịu được cồn giỏi hơn nhiều rồi. Tôi sẽ vui lắm nếu thấy được khuôn mặt thua cuộc đáng tội nghiệp của anh đấy.

Asami khịt mũi, giụi tắt điếu Dunhill.

_Đừng có khoác lác quá, cuộc thi vẫn chưa bắt đầu! - Anh trả lời đơn thuần.

Câu nói đó như tiếp thêm phấn khởi cho cậu. Cậu không chấp nhận những lần thua có dính đến cồn. Takato và Yoshida đã mang rượu đến. Ranmaru rót rượu ra hai cốc và đặt chúng trước mặt hai đối thủ.

_Chuẩn bị chấp nhận thua cuộc đi! - Akihito rít lên đầy thỏa mãn, trong đầu đã hiện lên hình ảnh Asami đang cosplay chú lợn con.

Trời càng khuya dần. Mọi người vẫn đang cổ vũ cho hai kẻ thi tài. Trái ngược so với dự đoán của Asami, sức chịu đựng lần này của Akihito khá tốt. Họ đã uống đến cốc thứ 124. Sau mỗi cốc, Akihito càng thấy nóng bức hơn. Hai gò má đỏ bừng, lưỡi khô khốc. Đã đến lượt cậu uống. Cậu cố tập trung vào chiếc cốc nhưng nó lại xuất hiện đến 2 cái trước mặt cậu. Cậu liếc nhìn Asami. Người đàn ông đó vẫn hoàn toàn tỉnh táo như chỉ vừa uống cốc đầu tiên. Hắn thật sự khó tiêu diệt vậy sao? Akihito chau mày. Cậu cá đó chỉ là sự giả vờ. Sau khi uống một lượng cồn nhiều như vậy, không thể không...Nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai của Asami làm cậu thức tỉnh.

Chết tiệt! Giờ chưa phải lúc thua! Mình muốn thấy tên đó trong trang phục lợn con.

Trong những âm thanh náo động đến điếc tai, cậu nghe tiếng Ranmaru và bạn cậu đang cỗ vũ cho mình. Cậu nới lỏng phần yukata trên ngực. Cậu phải cố 2 lần mới có thể giữ được cái cốc, đưa lên miệng và dốc cạn. Cậu uống nhanh đến mức vài giọt rượu trượt khỏi môi và chảy xuống cằm. Cậu dùng ngón tay quẹt lấy và đưa lên miệng mút. Dù đang chếch choáng, cậu vẫn thấy rõ Asami đang theo dõi từng cử chỉ của cậu với vẻ thích thú cao độ. Cậu cười thầm bên trong. Có thể cậu đã nắm được điểm yếu của Asami rồi.

_Sao vậy Asami? - Akihito thì thầm, cúi người về phía trước, để lộ toàn bộ phần ngực. - Chịu mất quyền à?

_Nhóc. - Asami nâng cốc lên.- Tôi phải thừa nhận rằng em có tiến bộ. Nhưng em sẽ là người mặc một bộ trang phục...rất độc đáo nhanh thôi.

Người đàn ông mỉm cười quỷ quyệt trước khi uống cạn cốc Sake, đôi mắt chưa rời Akihito một phút.

_Cố lên nào, Akihito! - Ranmaru la lớn.

Akihito tiếp tục uống, mắt vẫn không rời người trước mặt. Cậu không bỏ lỡ một cơ hội nào để nháy mắt, liếm môi một cách quyến rũ, lướt ngón tay trên cổ trần hay chạm vào phần da nhạy cảm nơi cuống họng...Bộ mặt lạnh như tiền của Asami không làm cậu ngã lòng. Cậu không thể ngăn một nụ cười toe toét khi cuối cùng Asami cũng chịu nới lỏng yukata.

************************************************** ***************

Mười phút sau, một chiếc cốc lăn trên thảm tatami.

_Này, Ranmaru! Đừng ngủ ở đây! - Kaoru đang lay một Ranmaru đang ngáy - Tại sao cậu lại uống quá nhiều trong khi cậu thậm chí còn không tham gia cuộc thi chứ?

_Cô chủ à, để tôi đưa cậu chủ về phòng - Một trong những tên đàn em nói.

_Tôi sẽ hộ tống mọi người. - Takato đề nghị.

_Không cần thiết đâu. - Kaoru mỉm cười. - Hãy trông chừng những người còn lại đi.

_Cám ơn. - Takato cúi chào.- Chúc mọi người ngủ ngon.

Khi những người kia đã đi khỏi, Takato quay sang Kou.

_Cậu ta không phải là người duy nhất cần dìu đi đâu. - Kou thở dài, nhìn sang một Akihito đang ngáy ngon lành, miệng mở rộng và nước dãi chảy ướt đẫm tatami.

_Dù gì thì cậu ấy cũng đã làm khá tốt rồi. - Takato mỉm cười lắc đầu. - Tớ không nghĩ cậu ấy có thể chịu đựng lâu đến thế.

_Đội trưởng Akihito vĩ đại! Tôi sẽ ngưỡng mộ ngài đến giây phút cuối cùng.- Yoshida khóc lóc quỳ bên cạnh Akihito. - Ngài ấy quá can đảm.

_Và tên này cũng uống để ủng hộ Akihito đấy. - Takato nhăn mặt.

_Nhưng vui mà. - Kou cười khúc khích.- Cám ơn Aki-chan của chúng ta.

Kou đỡ Akihito đứng dậy trong khi Takato giúp Yoshida. Họ vừa bước đến cửa thì thấy Asami và vệ sĩ vẫn chưa về phòng.

_Tôi sẽ chăm sóc cậu ta. - Người đàn ông đỡ lấy Akihito và nhấc cậu đặt lên vai nhẹ nhàng như đặt một cái lông vũ.

_À, ơ, cám ơn ông và xin thứ lỗi vì đã làm phiền. - Kou cúi chào Asami.

_Cậu có chắc đó là ý kiến hay khi để anh ta mang Akihito đi không? - Takato hỏi khi họ đứng nhìn Asami và đám lính bỏ đi cùng với bạn cậu.

_Tớ cảm thấy không sao. - Kou gật đầu. - Hmmm, cảnh này quen quá!

_Cậu cũng cảm thấy vậy nữa hả? - Người kia chau mày.

_Ah, biết rồi.- Kou đập tay vào nhau. - Giống như trong Titanic.

_Có liên quan gì đâu? - Takato cười, toát mồ hôi.

_Đội trưởng Akihito, đừng bỏ tôi lại phía sau! - Yoshida vươn tay về phía cánh cửa.

_Và chúng ta bị bỏ lại với một tên tệ hại nhất! - Takato cười gượng gạo.

#@@#@( chương này khá dài nên bà con cứ lai dai từ từ đi nhé, tuôi đi ôn thi rồi,nếu rảnh tuôi sẽ up tiếp lên cho bà con coi, chương sau hứa hẹn..... Đọc đi rồi biết 🤣🤣🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top