Có Vẻ Như Asa Ở Đâu Thì Aki Ở Đó Thì Phải.....🤣 🤣 🤣(điều đã được chứng minh)

_Thoải mái quá! Không khí ở đây thoáng đãng hơn ở Tokyo nhiều! – Akihito hào hứng nói khi bước ra khỏi ga tàu điện.

Họ đã đáp chuyến tàu điện tốc hành từ Tokyo đến Beppu để tận hưởng chuyến du lịch 4 ngày. Chuyến tàu kéo dài mất một ngày. May mắn thay, họ đã thức dậy sớm để đón tàu và bây giờ chỉ còn một tiếng nữa là đến hoàng hôn.

_Bọn mình phải cuốc bộ một đoạn nữa mới đến nơi. – Takato nói, chỉ tay về phía con đường trước mặt.

Cả nhóm khởi hành. Họ đi qua nhiều con đường khác nhau, bắt gặp vô số nhà nghỉ với suối nước nóng theo những kiểu cách khác nhau: hiện đại, truyền thống, chất lượng cao, khách sạn…Beppu, tọa lạc trên đảo Kyuushu, được biết đến như một thành phố địa nhiệt năng lớn nhất thế giới. Qủa đúng như vậy, nơi này có khoảng 3000 suối nước nóng được bao bọc bởi toàn bộ khu làng tạo nên những đám mây hơi nước lơ lửng trên không trung. Thêm vào đó, khu thị trấn cũng được vây quanh bởi núi và biển, giúp du khách có thêm lựa chọn cho nhiều hoạt động vui chơi khác.

Đẹp quá! – Akihito hứng khởi.

_Người họ hàng của cậu tốt quá, cho bọn mình ở miễn phí thế này. – Kou bình luận trong khi bọn họ đang leo lên đoạn đường dốc.

_Cậu có chắc điều này không làm phiền họ không? – Akihito hỏi, một bên vai đeo balo để quần áo, bên kia đeo túi để camera.

_À, mùa này vắng khách nên có nhiều phòng trống lắm. – Takato trả lời.- Và dì tớ cũng muốn gặp những người bạn thân nhất của tớ. – Cậu thêm vào với một nụ cười tươi tắn.

_Takato à, cậu là người bạn tuyệt vời nhất thế giới. – Kou khóc lóc.

_Phải, tụi tớ cũng yêu cậu nữa. – Akihito đồng ý với một đôi mắt ướt sáng lấp lánh.

Takato nhìn hết người này đến người kia.

_Hừm…Tớ không chắc đây có phải là một điều nên làm không…- Takato cau mày, gãi cằm thắc mắc.

_Chắc chắn cậu không nói về tớ – Kou đứng sang phía Takato.

_Nếu cậu đã nói vậy thì chính xác, cậu không phải là kẻ luôn vướng vào những tình huống kỳ quặc. – Takato thừa nhận.

Cả hai cùng quay sang Akihito và cười gian xảo.

Thì ra là vậy! – Akihito càu nhàu.

_Kou, Takato! Chết hai cậu rồi.

Akihito đặt balo đựng quần áo xuống và rượt theo hai người kia, một tay giữ túi đựng camera, tay còn lại cố vươn ra đánh hai kẻ hiện đang né tránh một cách điêu luyện và cười lớn.

Cuộc rượt đuổi kết thúc với cảnh cậu bị Kou kẹp cổ và Takato vò đầu. Giây phút vui vẻ bị cắt ngang bở một tiếng la lớn từ phía sau.

_Hmm. – Akihito lên tiếng, mắt nhìn kẻ đang chạy về phía họ.- Nói tớ nghe tại sao chúng ta lại cho Yoshida theo vậy?

_Bị bồ đá – Takato nói, thở dài xấu hổ.

_Không còn cách nào khác. Chuyến đi chơi này sẽ giúp cậu ta lên tinh thần một chút.- Kou giải thích kèm theo một nụ cười độ lượng.

Yoshida mệt mỏi chạy đến. Cậu ta xách lỉnh kỉnh hành lý: hai túi đựng quần áo trên vai, một chiếc túi lớn dành cho chuyến đi bộ đường dài đeo trên lưng, hai bên tay mỗi bên xách một túi thể thao.

_Tại sao đột nhiên các cậu vụt chạy và bỏ tớ lại vậy? – Yoshida thở dốc.

_Tại sao cậu lại mang cả đống hành lý thế? Chúng ta có đi cắm trại đâu. – Akihito khiển trách.

_Chỉ là gối mền thôi mà. Cậu thừa biết tớ không ngủ được nếu thiếu chúng. – Yoshida sụt sùi hờn dỗi. – Và tớ cũng mang theo Ruruka Usagi(crimson spell  ) để ôm và một đống thuốc men để phòng trường hợp khẩn cấp nữa.

_Hèn gì cậu luôn bị đá. – Akihito lầm bầm, khoanh tay trước ngực.

_Cậu là đồ xấu xa Akihito, thậm chí cả lúc cậu không say xỉn nữa. – Yoshida ré lên.

Cả bọn cười lớn trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Suối nước nóng nằm trên đường giáp ranh của Beppu, không xa biển là mấy và được rừng cây bao bọc.

_Cuối cùng cũng đến! – Yoshida rên rỉ đặt hành lý xuống.

_Wow, một nhà nghỉ kiểu truyền thống. – Akihito nói say sưa trước một nhà nghỉ bằng gỗ.

_Mọi người thích nơi này hơn những nhà nghỉ khác vì nó tạo cảm giác riêng tư. – Takato giải thích.

_À, cậu có thể nói là chúng ta đang sống giữa mẹ thiên nhiên. – Kou bình luận, đưa mắt nhìn xung quanh.

Takato kéo cánh cửa trượt và họ bước vào khu vực lối đi.

_Dì ơi, cháu đến rồi. – Cậu nói lớn khi cả bọn đang thay dép.

Họ nghe một tiếng thịch và một phụ nữ khoảng tứ tuần xuất hiện ở hành lang phía trước. Cô ấy mặc một chiếc yukata màu tím với mái tóc búi gọn cùng một nụ cười ấm áp trên môi.

_Takato-chan!

_Dì khỏe không, dì Sa…Úi! – Takato đau đớn la lên khi bị người phụ nữ bẹo má một cách không thương tiếc.

_Trời ơi, cháu yêu dấu của dì đã lớn thế này rồi đấy! – Cô cười.

_Ow…dì Saeko à! – Takato vuốt ve gò má sưng tấy.- Cháu đã nói cháu không còn là con nít nữa rồi, dì đừng làm vậy và cũng đừng gọi cháu như thế nữa. Xấu hổ lắm ạ! Và chúng ta cũng mới vừa gặp nhau năm ngoái mà, đâu có lâu đâu.

_Và cháu nữa, cũng đừng có gọi là dì. Ta vẫn còn trẻ mà. – Cô trả lời, giọng giả vờ giận dữ. Cuối cùng, cô cũng chú ý đến ba người đứng phía sau. – Ồ! Chắc các cháu là…

_À, dì Saeko. – Takato nói, phớt lờ cái liếc sắc bén của người phụ nữ. – Đây là bạn cháu Akihito, Kou và Yoshida. Còn đây là Saeko Mukimura, em gái của mẹ tớ.

_Rất vui được gặp các cháu. – Cô cúi chào ba chàng trai.

_Rất vui được gặp bà chủ. – Ba người cúi đầu chào lại.

_Đừng có lễ nghi quá! – Cô trả lời – Chỉ cần gọi là Saeko thôi. Chắc là các cháu mệt lắm rồi, phải đi một chặng đường xa như thế mà. Để dì chỉ các cháu phòng và mang…

_Mukimura-san!! – Cô bị ngắt quãng bởi một người phụ nữ đang chạy về phía họ.

_Có chuyện gì vậy Seshima-san? – Saeko quay sang người kia.

_Mukimura-san à, là trường hợp khẩn cấp.- Người phụ nữ hốt hoảng. – Một vài vị khách vừa gọi điện đặt chỗ cho một khu riêng trong 2 ngày, dành cho 10 người.

_Tin tốt đấy chứ! Tại sao chị phải vội vã như vậy? – Dì của Takato chau mày.

_Tối nay họ đến ạ. – Seshima sợ hãi ngắt lời.

_Ôi trời ơi! – Mắt cô mở to ngạc nhiên.

_Tôi vừa gọi tạm những người khác đến giúp, nhưng không ai đến được ạ. – Seshima nói thêm.

_Dì Saeko, có chuyện gì vậy? – Takato lo lắng hỏi.

Người phụ nữ quay sang đứa cháu trai.

_Không đủ người để phục vụ tất cả bọn họ và những người khách khác. – Cô thở dài nặng nhọc. – Vì đây là mùa vắng khách nên dì chỉ thuê một vài nhân viên. Chúng ta phải làm gì bây giờ? – Người phụ nữ đặt tay lên trán, nhắm mắt lại.

_Dì ơi. – Takato cố gắng an ủi. – Dì đừng lo, chúng ta sẽ có cách mà.

Như thể đang chờ đợi những lời đó, Saeko nhìn lên Takato với đôi mắt thiết tha.

_Cháu sẽ giúp dì Saeko thân yêu của cháu mà, đúng không Taka-chan?

_Ơ?!!

_Ai là người đã lau cái *bip* nhỏ của cháu khi cháu *bip* trên giường sau khi xem xong cái video *bip* đó hả? – Nụ cười hiền dịu chuyển sang nham hiểm.

_Dì Saeko à, đừng nói những thứ gây hiểu lầm như vậy! – Takato bồn chồn không yên.

_Và khi cháu lên 15, có một ngày dì bắt gặp cháu đang *bip* với con trai ông hàng xóm.- Cô tiếp tục, phớt lờ lời ngăn cản của chàng trai. – Và ngày đó, cái *bip* của Rosuke biến mất sau khi cháu chơi xong với nó.

_Này, mấy cái *bip* có nghĩa gì vậy? – Yoshida hỏi, bối rối nhìn sang hai người còn lại cũng không hiểu như cậu.

_Ồ, là lỗi của dì. – Cô kêu lên với một biểu hiện ăn năn. – Để dì kể lại câu chuyện mà không có chữ *bip* nhé…

_Aaahh! Được rồi, dì Saeko! – Takato ngăn lại, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. – Cháu sẽ giúp!

_Cháu thật ngoan khi tự nguyện giúp dì như vậy. – Người phụ nữ phấn khởi nói.- Dì biết có thể trông cậy vào cháu mà.

Ai mà dám từ chối sau những lời kể đó chứ? – Bốn chàng trai suy nghĩ với một nụ cười gượng gạo.

_Tốt lắm! Cháu đã biết cách làm việc thế nào rồi nên cháu có thể nghỉ ngơi đến tối. – Saeko đề xướng.

_Những năm về trước tớ đã từng phụ dì rồi. – Takato giải thích.

_Vậy để cháu phụ với ạ. – Akihito ngỏ lời.

_Không được. – Saeko từ chối. – Các cháu đến đây để nghỉ ngơi mà.

_Được rồi mà dì. Nếu đó là dì Saeko thân yêu của Takato thì cháu sẵn sàng. – Akihito thuyết phục.

_Cháu cũng phụ nữa. Dì đã cho bọn cháu ở miễn phí thì việc này đâu có đáng gì. – Kou mỉm cười ấm áp.

_Cháu cũng vậy. – Yoshida cũng tham gia.

_Cám ơn các cháu. – Saeko lau khóe mắt. – Các cháu đúng là những chàng trai có giáo dục.

_Với một điều kiện dì Saeko à. – Kou đến gần.- Khi xong việc, dì phải giải thích cho bọn cháu mấy cái *bip* nghĩa là gì nhé. – Cậu thẩm tra với giọng bí mật.

_Kou! – Takato rít lên làm mọi người ồ ra cười.

Akihito đứng trước cánh cửa shoji nơi khu vực dành cho khách, tay cầm một khay thức ăn. Cậu đang hồi hộp. Cậu không cảm thấy phấn khởi chút nào nhưng cậu làm việc này vì họ hàng của Takato. Vì thế nên cậu không muốn hỏng việc. Cậu hít thở sâu và nói lớn “ Thưa ông, tôi mang thức ăn nhẹ đến ạ!”. Sau đó, cậu mở cánh cửa giấy bước vào phòng mà không đợi câu trả lời. Cậu bước đến chiếc bàn gỗ thấp và ngồi xuống trước mặt vị khách đã yên vị, đặt chiếc khay xuống bàn gần ấm trà.

_Xin mời. – Cậu vừa nói vừa xếp từng chiếc chén nhỏ lên bàn.

Cậu không thể giữ đầu óc bình tĩnh sau chuyện vừa xảy ra khi nãy.

**************************************

Họ phải mặc loại yukata đặc biệt dành cho hai khu vực nhà nghỉ riêng tư. Khác biệt so với loại dành để phục vụ khu vực nhà chính, vải của loại yukata này được trang trí nhiều hơn. Mặt vải mịn, màu trắng với những họa tiết sóng lượn màu xanh dương ở cuối vạt áo và tay áo. Chiếc obi xanh cố định áo ngang eo. Mẫu yukata còn lại màu trắng với những họa tiết hình quạt màu đen và obi đen. Akihito và Yoshida được phân công phục vụ ở khu Nami Hanare( nhà nghỉ Sóng) – dành cho những nhân viên chưa có kinh nghiệm phục vụ còn Kou và Takato phục vụ ở Ougi Hanare(nhà nghỉ Quạt). Họ phải đứng chờ trước mỗi nhà nghỉ được bố trí sâu trong vườn. Lối đi đầy lá phủ, hai bên đường được trang trí bằng những loại cây đắt tiền tạo nên vẻ thanh lịch, nối liền nhà chính với nhà nghỉ dành cho khách. Saeko-san và Seshima-san sẽ chào đón khách ở cổng và dẫn họ về phòng trên con đường này. Hoàng hôn đang xuống, vẽ những sọc cam tím khắp bầu trời. Những vì sao lập lòe tỏa sáng trên bức màn đầy màu sắc.

_Tớ hy vọng đó là những cô nàng xinh đẹp – Yoshida kêu lên đầy phấn khởi.

_Ngốc! – Akihito cốc đầu cậu.- Nếu cậu “tấn công” khách, danh tiếng về nhà nghỉ của Saeko-san sẽ bị bôi nhọ đấy.

_Tớ đùa thôi mà.- Yoshida xoa đầu nhăn mặt. – Khỉ thật! Đau quá!

_Cho đáng đời! – Akihito khoanh tay – Dù sao thì chuyện này cũng không có vẻ thành công gì mấy. Tớ muốn nói cậu với tớ là một đôi đũa lệch đấy. – Cậu chọc ghẹo với một nụ cười đầy nham hiểm.

_Tớ hiểu rồi, Akihito! – Người kia rên rỉ.- Tại sao cậu cứ luôn cáu kỉnh với tớ vậy?

_Shhh! Im nào! Tớ nghe thấy có tiếng nói đi về hướng này.

Con đường trông tối mờ mờ vì bị bóng cây và bụi rậm che khuất, thậm chí trên không trung đầy những chiếc đèn lồng tỏa sáng nhưng vẫn không dễ dàng nhìn thấy rõ đường đi trước mặt. Cậu nhận ra dáng người của dì Takato và chỉnh lại tư thế. Saeko-san đang đi về phía họ.

_Đây là khu Nami Hanare ạ.

Sau đó cô bước sang bên nhường đường cho những vị khách tiến lên trước.

_Akihito-san và Yoshida-san sẽ phục vụ suốt thời gian mọi người ở đây.

Akihito há hốc mồm ngạc nhiên. Cậu không tin vào mắt mình. Cậu nghĩ tim mình đã ngừng đập. Cậu nhìn chằm chằm trong kinh ngạc. Không thể nào…Hoàn toàn không thể!

_…to! Akihito! – Yoshida thì thầm vào tai cậu.- Cậu bị gì vậy? – Cậu liếc nhìn sang người bạn đang chết sững.

Cậu bé giật mình quay trở về thực tại. Cậu nhận ra mình đã ngưng thở trong một thời gian dài và vội vàng hít thở. Thậm chí cậu cảm thấy rất miễn cưỡng nhưng cậu vẫn phải cúi đầu chào giống Yoshida.

_Chào mừng quý khách.

Asami nhanh chóng hồi phục trước cú shock nhìn thấy Akihito ở đây.

_Chào buổi tối – Anh đáp trả kèm theo nụ cười mà cậu bé ghét cay ghét đắng.

_Bây giờ hãy để tôi hướng dẫn mọi người về phòng. – Saeko đề nghị, hơi khó chịu trước thái độ của cậu bé.

Akihito và Yoshida bước sang bên nhường đường cho Saeko-san dẫn Asami và lính của anh ta vào nhà nghỉ. Khi họ đi sượt qua, Akihito táo bạo nhìn thẳng vào kẻ thậm chí không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. Nhưng cậu không bỏ sót nụ cười đểu cáng trên môi tên yakuza khi hắn đi trước mặt cậu.

Tên khốn kiếp! Hắn đang mỉa mai mình đây mà! – Akihito cảm thấy cơn giận dữ đang dâng trào.

Hai chàng trai nối đuôi theo đoàn người đi vào hành lang.

_Này, cậu ổn chứ? – Yoshida chau mày hỏi.

_Ừ…Ừ, chỉ hơi hồi hộp một chút, vì công việc ấy mà.- Akihito nói dối, cười khúc khích xấu hổ.

Họ bước vào phòng.

_Xin cứ tự nhiên ạ.- Saeko-san chỉ tay về chiếc ghế đệm bằng gỗ nằm cạnh chiếc bàn thấp, nơi đặt ấm trà đã được pha sẵn. – Bữa ăn nhẹ sẽ được phục vụ cùng với trà ạ.

_Cám ơn cô.- Asami trả lời đầy lịch sự, khác hẳn với Akihito.

_Nếu ông cần gì thì cứ nói, chúng tôi xin hết lòng phục vụ. – Saeko-san cúi đầu.

_À, nếu như cô không cho đây là điều đòi hỏi quá mức. – Người đàn ông liếc sang Akihito.- Tôi muốn chàng trai trẻ bên trái phục vụ riêng cho tôi suốt thời gian ở đây.

Ba đôi mắt sửng sốt nhìn Asami sau đó hai đôi mắt còn lại nhìn qua Akihito.

_Thật sự là…- Người phụ nữ do dự, nhìn về phía đối tượng trong cuộc đối thoại giữa họ.

_Qủa là điều ngạc nhiên khi thấy trẻ vị thành niên làm việc ở một suối nước nóng cao cấp.- Người đàn ông tuyên bố, mắt hướng về Akihito.

Trẻ vị thành niên? Ai là trẻ vị thành niên hả…lão già đồi bại kia!

Cậu nghiến răng, nắm chặt tay. Một tên khốn vô liêm sỉ! Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Yoshida đang run rẩy bên cạnh cậu. Cậu ta đã rời mắt khỏi Akihito nhưng cậu biết bạn cậu đang cố hết sức kiềm chế để khỏi bật ra tràng cười lớn. Chàng trai cố gắng hết mức có thể để không bùng nổ cơn giận và đá vào mông Yoshida, cả mông của Asami nữa.

_Nếu cậu có thể làm việc ở đây nghĩa là kỹ năng phục vụ đã trên mức trung bình, đúng không? – Cái tên quỷ quái đó tiếp tục trêu chọc.- Hay là với những gì tôi chứng kiến ban nãy, có lẽ tôi đã nhầm. – Anh nhướng mày thắc mắc.

_À, thưa ông, Akihito-san không phải là…- Saeko, đã nhận thức được cuộc chiến giữa hai người, cố gắng giải tỏa hiểu lầm.

_Đó sẽ là một vinh dự lớn lao để chứng tỏ cho ông thấy tôi thạo việc cỡ nào, ngài khách ạ. – Akihito rít lên, cắt ngang lời cô.

_Nhưng mà…Akihito-san? – Người họ hàng của Takato cảm thấy khó xử khi thấy Akihito gượng ép bản thân.

_Vậy là xong. – Asami tuyên bố với giọng-không-được-tranh-cãi-nữa. – Cám ơn vì sự hiếu khách.- Anh gật đầu với Saeko.

Như thể đang chờ đợi tín hiệu đó, người vệ sĩ đeo kính đề nghị Saeko chỉ đường cho họ về phòng.

Akihito muốn có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với kẻ gây ra nỗi đau khổ cho cậu nhưng Asami đã biến mất ở căn phòng bên cạnh. Cậu miễn cưỡng bước ra ngoài cùng những người khác. Sau khi hướng dẫn cho lính của Asami về phòng, họ quay về nhà chính để mang thức ăn nhẹ đến. Akihito nguyền rủa sự thiếu nhân cách của người đàn ông đó. Cậu biết cậu không thể từ chối yêu cầu của tên yakuza vì hắn chỉ nói những điều làm cậu bực mình, nhưng cậu không thể để tên tuổi của Saeko-san bị ô uế trước mặt mình. Cậu sẽ làm tổn thương cô ấy, chắc chắn là vậy.

_Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cháu, Akihito-san à.- Saeko cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu khi họ đi vào trong bếp.

_À, không sao đâu ạ. Saeko-san à, đừng lo cho cháu. – Cậu thờ ơ đáp lại.- Những vị khách như vậy luôn có những yêu cầu ích kỷ mà.

_Đúng vậy, dì đừng lo ngại cho cậu ấy. – Yoshida gật đầu tán thưởng.- Bên ngoài thì hành xử như thế nhưng cậu ấy rất cứng rắn.

_Cháu đến đây để vui chơi mà giờ lại bị ép buộc làm việc. – Cô đột ngột ngắt lời.

_Chỉ là phục vụ một vị khách thôi mà dì.- Akihito lên tiếng- Cháu không phàn nàn đâu, mặc dù đó là kẻ tồi tệ nhất – cậu tự thêm vào – dù sao thì sau giờ làm việc, bọn cháu vẫn còn thời gian thưởng thức những món ngon và cả suối nước nóng nữa. Cháu thích tắm vào ban đêm hơn – Cậu nháy mắt.

_Cháu ngoan quá, Akihito-san à.

Chắc rồi, mình ngoan quá mức cần thiết mà – Akihito lầm bầm chua chát.

Bây giờ cậu đang tự hỏi liệu cái lỗ mình bò vào lần này sâu bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top