Chap 2: Ấn tượng

"Học Toán xong cứ như năng lượng bị rút cạn ấy bồ" Khánh vỗ vai tôi một cái rồi nhấc ghế ra khỏi chỗ. Đúng là học cũng mệt thật, dù Toán tôi cũng thích nhưng tôi chỉ thích cái khó hiểu và phải ngắm nghía của Toán hình chứ cái rắc rối phức tạp của Toán đại tuyệt nhiên tôi ko thể thích nổi:|

Thế rồi Ngân kéo ghế Vân ra, bước vào ngồi như thể chỗ nó rồi kéo sát tôi vào gần: "Yến ơi. Bạn có phúc thế? Ngồi được ngay trước mặt soái ca của lớp rồi, ghen tị quá à! À mà này..." Ngân nói tôi mới nhớ ra sự hiện diện của anh bạn mới đến. Nghĩ mà vẫn tức, tôi hòa đồng đến thế mà cậu ta lỡ bơ tôi vậy. Thế rồi bất giác ánh mắt tôi nhìn quanh lớp xem cậu ấy ở đâu, thế nhưng cảnh tượng đập vào mặt tui làm tui sốc ngang, tôi vội vỗ vai Ngân:"Mày ơi, nhìn xem tao vừa thấy gì?" Ngân cũng hướng theo ánh mắt tôi, nó tỏ ra vẫn rất bình thường nên càng làm tôi thấy lạ. Trước mắt tôi là cảnh Việt Hoàng đang dùng tay quàng qua cổ Trang, rồi khuôn mặt thanh kia đặt hết lên trên vai Võ Nghiêm Mai Trang.

Wtf. Học sinh mới này là kiểu con trai gì đây? Thấy tôi còn đang không hiểu gì Ngân vỗ vai kéo tôi về thực tại giữa 1001 câu hỏi của tôi, con bé nhẹ nhàng cất giọng:"Việt Hoàng là học sinh cũ của trường mình mà, hồi ấy mày chuyển vào là lúc Hoàng theo gia đình sang Anh nên có thể m ko biết" Ngân nói xong đầu tôi liền khó hiểu, tại sao với một người có thể nói là xuất sắc như Hoàng mà ko một ai nhắc đến sau khi cậu ấy chuyển đi. Tôi quay sang Ngân thì bồ ấy tiếp tục nói tiếp: "Sáng nay tao cũng ngờ ngợ Hoàng về rồi, lúc nó lướt qua hai bọn mình ấy. Lâu không gặp suýt nữa không nhận ra cậu ấy rồi. Ngày xưa Hoàng nhìn bình thường lắm, thế mà giờ thay đổi nhiều quá!"

Tôi à lên một tiếng. Giờ tôi hiểu vì sao không ai nhắc về cậu ấy. Nhưng tôi bỗng nhớ ra quay sang Ngân hỏi: "Vậy Mai Trang với Hoàng là..." Tôi chưa kịp nói xong, Khánh bước vào nhét vào miệng tôi cái bánh. Khánh đáp lời tôi luôn: " Mai Trang với Việt Hoàng là người tình của nhau"

"Thật ấy hả?" tôi thốt lên hai mắt tròn xoe nhìn Hoàng Khánh. Nó nhẹ gật đầu, rồi nói với tôi một cách từ tốn: " Gia đình Trang trước kia có giúp đỡ gì đó với nhà Hoàng nên hai chúng nó quen nhau, chắc mới được 2 tuần. Lần này Hoàng về chắc cũng vì việc kinh doanh của gia đình"

Tôi biết thế thôi cũng không hóng hớt nữa. Nhưng tôi không hiểu sau đó 2 ngày rồi Trần Lê Việt Hoàng vẫn không nói chuyện với tôi dù nó đã làm quen cả lớp. Thôi kệ cậu ta, không có cậu ta đời tôi vẫn ổn đấy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top