rời xa, tạm biệt

Hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 9 năm 2023
Thời điểm 16:03

Tớ trả thẻ xe, nói tạm biệt.

Tớ cũng thật không biết, tớ tạm biệt điều gì...

Hôm nay khai giảng rồi, buổi chiều tớ cũng học nghề.

Ngồi cách cậu hai bạn học, cũng là ranh giới gần nhất. Thầm để ý cậu một chút, cũng thầm để tâm cậu một chút, không muốn bản thân mình trước mắt cậu quá yếu đuối, cũng không muốn cậu thấy phiền.

Mơ tưởng, cậu sẽ vì tớ mà dịu dàng một chút, yêu thương tớ một chút.

Mơ tưởng, cậu sẽ vì tớ mà hát khe khẽ một vài giai điệu bé nhỏ mà du dương.

Tớ cẩn trọng như thế, dè dặt từng li từng tí. Mà có phải bất cứ lúc nào, cậu cũng âm thầm từ chối tớ đó hay sao...

Một người quan trọng đến như thế, tớ đã từ bỏ rất nhiều lần. Vì sao cứ gần một chút, tớ lại điên loạn nghĩ cái này, tưởng cái kia. Rồi lại không bình ổn được tâm trạng, yếu đuối, cần vỗ vỗ về về.

Vì sao chứ?

Cậu ấy có cậu ấy ở bên cạnh rồi, đâu cần tớ?

Người cậu ấy đợi sau giờ tan học, cũng có bao giờ là tớ đâu.

Nếu có một lần cậu đuổi theo tớ, cùng tớ về nhà, nói đôi ba câu chuyển vặt vãnh. Dù cho một đoạn nhỏ xíu thôi, cũng ngọt ngào biết bao nhiêu chứ.

Tớ thật ngưỡng một Anh Kiệt và Thảo Anh, họ cùng nhau tản bộ, cùng nhau cười đùa.

Còn tớ, với ánh trăng sáng của tớ, lúc nào cũng xa vời như thế thôi.

Tớ không chủ động, cả đời này, đến cả tên tớ cậu cũng không nhớ, không biết, không hay.

Rồi mai này, tớ đi xa, tớ lên đại học, cậu lên đại học. Mỗi người một phương.

Tớ đi đâu tìm chàng trai năm mười bảy tuổi tớ thầm thích đây chứ?

Bóng dáng đó, dáng vẻ đó...

Dè dặt, thận trọng, tớ cất giữ từng mảng tâm tư.

Cuối cùng, chỉ có tớ tự mình đa tình, tự mình làm đau bản thân mình thôi đấy.

Cậu... cũng có để tâm một chút gì...

Hay lại quên đi...

Tớ thật ngốc.

Mười năm....

Hãy đọc lời bài hát ấy... Cảm nhận một chút đi.

Tớ, chính là đang hát bài Mười năm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân