12


"Daniel, hay là sau này anh chịu trách nhiệm phần nấu ăn đi. Còn em sẽ rửa chén"

"Bởi vì anh nấu ngon quá đúng không? Nếu em muốn được ăn đồ anh nấu, vậy thì anh phải dọn sang nhà em ở rồi". Daniel cười, tiện tay gắp củ cải vào chén tôi

Tôi đang xem xét lời đệ nghị này. Cũng hợp lí đó, nhưng mà bọn tôi như vậy có phải là tiến triển quá nhanh rồi không?

"Em còn suy nghĩ gì nữa. Bắt đầu từ tối nay anh sẽ ở lại đây luôn"

Tôi buông đũa xuống, bắt đầu nịnh nọt. "Hay là dọn sang nhà anh ở được không? Như thế em sẽ tiết kiệm được một khoản tiền."

Daniel làm bộ mặt suy nghĩ sâu xa, tay gõ từng nhịp trên mặt bàn. "Anh đơn giản lắm, nếu em muốn thì anh sẽ đồng ý. Hiện giờ anh sống cùng với mẹ, sẵn tiện em sang làm quen với mẹ chồng luôn"

"Ấy chết em quên mất anh không phải du học sinh như em, còn tưởng anh sống một mình. Không được đâu, chúng ta vừa mới hẹn hò, để từ từ rồi tính. Em vẫn quen với nhà này hơn. Còn chuyện gặp bác gái để khi có cơ hội nhé" Tôi khéo léo từ chối.

"Cũng được. Mẹ anh bận bịu công việc ít khi có thời gian rãnh lắm. Còn em vừa đi học vừa đi làm nhưng em vẫn cân bằng được hai bên nhỉ?"

"Sai rồi. Em vừa đi học vừa đi làm và còn phải hẹn hò với anh nữa"

"Thế thì cực khổ cho em rồi. Hay là em nghỉ công việc làm thêm đi"

Tôi ngước mắt ra hướng cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa lăn tăn ngoài kia. Lại nhớ đến dì, từ sau hôm tôi thông báo đã tìm được việc làm thì dì cũng ngưng gửi tiền sinh hoạt cho tôi. Phải nói đến từ lúc sang Hàn, dì cũng chả một lần gọi hỏi thăm. Thật ra tôi cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ là những lúc cô đơn lại nhớ đến ba mẹ mà thôi.

"Dì em đã ngưng gửi tiền sinh hoạt rồi. Bây giờ công việc này mới giúp em sống sót ở đây thôi". Tôi chán nản thở dài

"Dì? Vậy còn... còn ba mẹ em đâu".

"Ba mẹ mất năm em 10 tuổi. Cũng lâu rồi không còn cảm nhận được tình thương từ ba mẹ nữa"

Bầu không khí có phần thê lương, Daniel ôm tôi, tay anh khẽ vuốt tóc. Im lặng một hồi, anh lên tiếng.

"Có anh ở đây. Anh thương em là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top