chương 1.

Trời mưa.

Những hạt nước nặng trĩu trút xuống sân trường, va vào mái tôn tạo nên thứ âm thanh rì rầm không dứt. Không khí có chút ẩm lạnh, gió thổi qua hành lang mang theo mùi đất ngai ngái sau cơn mưa đầu mùa.

Ngọc Anh đứng dưới mái hiên, tay vô thức siết chặt dây đeo cặp. Đồng phục mùa thu của trường không quá dày, nhưng cũng đủ khiến nàng thấy ấm áp giữa cơn mưa rả rích ngoài kia. Học sinh đã về gần hết, chỉ còn vài nhóm nhỏ nán lại vì quên mang ô hoặc đang chờ ai đó.

Dưới bậc thềm cách đó không xa, Khánh Thy đang ngồi thu mình lại, bàn tay mảnh khảnh vô thức đặt lên vết xước đỏ ửng trên cổ tay.

Ngọc Anh thấy vậy, đôi mày khẽ cau lại.

"Tay cậu bị gì hả?"

Thy chậm rãi quay sang, đôi mắt nâu trầm lặng nhìn Ngọc Anh. Mất một giây, cô mỉm cười.

"Không sao đâu."

"Đợi đến lúc chỉ còn một tay thì mới có sao."

Ngọc Anh không chờ thêm, chỉ lặng lẽ lục trong túi áo khoác. Ngón tay nàng chạm vào lớp giấy bóng quen thuộc-một miếng băng cá nhân nhỏ gọn nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay.

Nàng quỳ xuống, cẩn thận kéo tay Khánh Thy lại.

Bàn tay cô lạnh hơn Ngọc Anh tưởng. Cổ tay trắng trẻo nổi bật dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều mưa. Ngọc Anh bóc lớp giấy bọc, nhẹ nhàng đặt miếng băng cá nhân lên vết thương, đầu ngón tay vô thức lướt qua làn da mỏng manh ấy.

Khánh Thy không rút tay về.

Cô ngồi yên, nhìn nàng tỉ mỉ vuốt nhẹ mép băng để chắc chắn nó không bị lệch. Một cơn gió lạnh lùa qua, thổi tung những lọn tóc lòa xòa trên trán Ngọc Anh.

Thy nhìn nàng rất lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy vào tâm trí.

"Từ giờ đừng để bị thương nữa."

Giọng Ngọc Anh trầm trầm, mang theo chút trách móc dịu dàng.

Thy chớp mắt. Một lát sau, khóe môi cô cong lên, mang theo chút nghịch ngợm.

"Vậy cậu có định luôn mang theo băng cá nhân không?"

Ngọc Anh hơi khựng lại trước câu hỏi ấy. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ theo phản xạ mà đưa tay sờ vào túi áo. Ở đó, lúc nào cũng có vài miếng băng cá nhân được gấp gọn gàng.

"Ừ. Nếu cậu cần, tớ sẽ luôn có."

Khánh Thy mím môi, ánh mắt có chút gì đó phức tạp. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết nhẹ mép váy đồng phục.

"Lúc nào cũng có à?"

Giọng Thy rất nhỏ, như thể cô chỉ đang lẩm bẩm với chính mình.

Ngọc Anh không để ý, hoặc có lẽ nàng đã nghe thấy nhưng không suy nghĩ quá sâu. Nàng đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối rồi vươn vai, hướng mắt ra ngoài trời mưa.

"Cậu có mang ô không?"

Khánh Thy lắc đầu.

"Không sao, tớ chờ một lát rồi chạy về cũng được."

"Thất tình hay gì mà thích đi dưới mưa hoài vậy." Ngọc Anh cau mày. "Nhà cậu xa không? Nếu tiện đường thì để tớ đưa về."

Thy nhìn nàng, đôi mắt long lanh phản chiếu những hạt mưa lấp lánh trong ánh đèn đường. Một giây sau, cô cười khẽ.

"Cậu tốt với tớ như vậy, tớ biết đáp lại thế nào đây?"

Ngọc Anh ngẩn người.

Nàng không biết phải trả lời thế nào trước câu nói ấy. Khánh Thy luôn có cách khiến người khác cảm thấy bối rối mà không cần dùng quá nhiều lời hoa mỹ.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Gió lạnh quét qua hành lang, mang theo mùi hơi nước nhè nhẹ.

Ngọc Anh không suy nghĩ nữa. Cô mở ba lô, lấy ra một chiếc ô màu xanh đậm rồi đưa về phía Thy.

"Cầm đi. Cậu về trước đi, tớ còn phải ghé qua thư viện một lát."

Thy nhìn chiếc ô trong tay nàng, rồi nhìn vào đôi mắt chân thành của cô ấy. Cuối cùng, cô thở nhẹ một tiếng, đưa tay nhận lấy.

"Vậy... tớ sẽ giữ ô lại. Hôm sau nhớ đòi tớ nhé."

Ngọc Anh khẽ cười.

"Ừ. Mai gặp."

Khánh Thy gật đầu, mở ô rồi bước vào màn mưa. Ngọc Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cô dần khuất xa, rồi xoay người đi về phía thư viện.

Hành lang giờ này vắng tanh. Những giọt nước mưa lấm tấm trên sàn gạch phản chiếu ánh đèn mờ nhạt từ dãy phòng học bên cạnh. Ngọc Anh bước qua dãy cửa kính, thoáng nhìn vào phòng hiệu trưởng, nơi có một người đang đứng đối diện bàn làm việc.

Là một cô gái.

Cô ấy đứng thẳng lưng, mái tóc dài buộc gọn phía sau, mặc đồng phục chỉn chu đến mức có phần cứng nhắc. Qua lớp kính mờ, Ngọc Anh chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt nghiêng của cô ấy, nhưng từng đường nét đều gọn gàng, sắc sảo đến lạ kỳ.

Ngọc Anh không biết cô ấy là ai.

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt cô lướt qua người đó, có thứ gì đó trong lòng khẽ rung động.

Giống như... một cảm giác quen thuộc.

Giống như... đã từng gặp ở đâu đó từ rất lâu rồi.

Ngọc Anh dừng chân trong thoáng chốc.

Nhưng rồi, nàng lắc đầu nhẹ, cười nhạt với chính suy nghĩ kỳ lạ của mình, rồi tiếp tục bước đi.

Sau lớp cửa kính, cô gái kia vẫn đứng yên, dường như không hay biết rằng có một người đã lướt qua cuộc đời mình vào khoảnh khắc đó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: