Chương4.2: Steal my heart ( tiếp)
Lâm Mạn Yêu
Tôi gặp lại cậu nhóc của tôi bên Mỹ. Từ giây phút đầu tiên tôi đã nhận ra cậu ngay rồi. Hoàng tử với đôi mắt sâu lắng mà đen nháy, ánh lên vẻ lạnh lùng hấp dẫn, cậu ấy rất soái nhà, các bạn nữ cùng quanh đều mê mệt vì vẻ đẹp ấy. Tôi rất ghét người con gái khác động vào cậu ấy nhưng hóa đẹp là ong bướm phải vây, chết tiệt, tôi chỉ muốn hét lên thôi.
Lúc nào tôi cũng kè kè bên cạnh cậu ấy, Hoàng tử mang tên Bea Kyung thật đẹp, bên cạnh cậu xuất hiện tôi rồi nên mấy bạn nữ khác chỉ đành bĩu
môi tức giận và ghen tị. Cậu đã quá quen thuộc với tôi, cũng cảm thấy tôi phiền phức, cậu luôn tìm cách tránh hoặc xua đuổi tôi. Nhưng làm gì có thể dễ dàng thoát đc beast chứ, phàm là những nơi cậu tới sẽ đều có tôi. Tôi biết làm vậy sẽ bị cậu hận thấu xương, nhưng ko làm vậy lũ con gái kia cũng sẽ vây quanh đeo bám lâý cậu thôi! Chẳng lẽ ko thấy phiền khi cả lũ luôn kè kè bên cậu, lúc cậu ko để ý còn khua tay múa chân giả bộ động chạm người cậu. Đc, tôi công nhận, họ đẹp thật ấy, cũng rất giàu có và quyến rũ, họ mặc những bộ đồ sexy nhất để cậu chú ý, lẽ nào cậu ko nhận ra?
Tôi hoàn toán ko thích như vậy, thế thì chỉ còn cách làm cậu chán ghét tôi thôi. Nhưng tôi tin cậu nhất định sẽ hiểu cho tôi, nhất định sẽ nhìn thấy tôi vẫn luôn ở phía sau cậu, nhất định sẽ thích tôi thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã 2 năm rồi, truyện cậu gọi tôi ra để nói chuyện riêng với tôi về vấn đề tôi lúc nào cũng bám lấy cậu đã quá quen thuộc, lời nói hay hành động của cậu đã quen tới nỗi tôi ko biết đã bao nhiêu lần mk phải khóc vì tổn thương. Tôi luôn kiên trì bên cạnh cậu, cậu là Hoàng tử mà, tôi luôn biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ thuộc về tôi, sớm muộn gì cũng sẽ đến giải cứu tôi khỏi ác quỷ, trở thành công chúa thật sự. Từ giờ cho đến lúc ấy, tôi phải mạnh mẽ, bất cứ ai đến gần cậu tôi sẽ dùng võ mà Hoa Minh đã dạy tôi để xua đuổi. Dù biết sẽ chỉ gặp đc ánh mắt cay nghiệt của cậu nhìn tôi.
Năm thứ ba tới rồi, cậu trở về Việt Nam sớm hơn tôi một học kì, có lẽ cậu thực sự cảm thấy tôi là thứ đáng ghét phiền phức tới vậy. Tôi nghĩ rồi dựa vào ghế máy bay ngủ thiếp đi. Tôi hồi quốc rồi, 4 tên kia chắc sẽ mở tiệc tôi trở về nhỉ, mừng quái vật trở về. Suốt 2 năm giả bộ thanh cao ôn hoà dịu dàng thục nữ trước mặt Bea Kyung, tôi rất mệt mỏi nhưng lại sợ hãi vỏ bọc sẽ rơi xuống, cậu ấy sẽ nhìn thấy trong tôi là quái vật mất. Tôi vẫn sẽ duy trì vỏ bọc này tới khi nào ko thể rách đc hoặc ít nhất là khi ko có cậu ấy ở đây...
Nghe truyện tôi kể về Bea Kyung, 4 người họ ko mấy ai hài lòng về chàng Hoàng tử của tôi cả, thậm chí nghĩ cậu ấy là tên khốn. Tôi hiểu mà, anh trai nào lại ko muốn em gái mình hạnh phúc? Thích phải tên chết tiệt xấu xa ấy, tôi cũng biết mk thiệt thòi lắm chứ. Nhưng trái tim ở đâu thì đi vè hướng đấy thôi. 4 người đưa tôi nhập học vào trường của họ, ở đó tuy cái gì cũng ko bằng trường tôi học bên Mỹ nhưng là ngôi trường tốt và sạch sẽ. Tôi chỉ ko ngờ, trời lại thương tôi tới vậy, Kyung cũng hok ở đây, lại còn tham gia CLB bóng rổ nữa. Đây sẽ là một cơ hội tốt cho tôi tìm thấy trái tim của mk.
Bước vào lớp, tôi thấy Tử Hà mỉm cười vẫy tay chào tôi, thấy A Kiều vẫn xinh đẹp lại hiền dịu như xưa. Cô ấy và tôi chơi cùng nhau từ nhỏ tới lớn cùng 4 tên con trai nhà tôi. A Kiều từng nói, cậu ấy thích Khánh Nam nhất, đương nhiên rồi, tôi mong cậu ấy trở thành người nắm giữ tâm tư của người con trai cô độc nhất phức tạp nhất trong bọn tôi. Hi vọng cô ấy là người ko thể thiếu trong cuộc đời của Nam, 'anh cả' đã vất vả nhiều rồi, bây giờ hãy nắm tay A Kiều thật hạnh phúc đi nào. Tuy nhiên, đó là chuyện rất khó khăn, vì Nam chưa từng nói chuyện với A Kiều lần nào, đành phải nhờ vào sóng nước đẩy thuyền là tụi tôi thôi.
Tôi về chỗ khi đã giới thiệu bản thân, nở nụ cười ưu nhã nhất,( oẹ thật kinh tởm! Tôi ghét phải giả tạo thế này). Khi quay xuống chào cậu bạn của Hà, tôi nhận ra rằng, thì ra nam thần mà người ta nói chính là thế này. Cậu bạn ko chỉ khí chất tuyệt đẹp mà gương mặt lạnh lẽo kia chỉ muốn người ta sưởi ấm thật giống...cậu nhóc ấy. Liệu....liệu...có phải...tôi nhầm rồi ko? Ko thể nào! Tại sao điệu bộ đọc sách cũng mang soái khí đáng sợ tới thế? Ôi, rốt cuộc tôi làm sao thế này, tim tôi bí bách khó chịu đến mức muốn bay khỏi lồng ngực. Là cậu ấy ư? Ko đâu, nếu vậy thì công sức bỏ ra suốt 2 năm trời sẽ uổng phí ư? Ko! Bea Kyung mới là Hoàng tử, ko thứ gì có thể thấy đổi sự thật này! Trái tim tôi dù bị đánh cắp nhưng nó vẫn luôn biết xác định đúng hướng để đi. Đúng vậy! Tôi ko sai, tôi đang đi đúng đường.
Lát nữa Kyung thì đấu bóng rổ, tôi và A Kiều phải đi để cổ vũ cậu ấy. Đúng, Kyung sẽ nhìn thấy tôi thôi.
Trái tim này tôi vừa yêu vừa hận, nó làm tôi đau cũng làm tôi vui phát điên. Chết tiệt, loại cảm giác này thật khó chịu! Hoàng tử ơi! Mau đến giải thoát cho ta đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top