Dư Vị Ngọt Ngào Từ Bể Mật
Author: Min
Rating: PG
Pairing: KyuSung
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng cốt truyện thuộc về tác giả.
Summary: Based on a mém true story :v
Noti: Fic này em viết ngày cậu Út đi nghĩa vụ, thật "có tâm" khi cho cậu làm nhân vật phản diện phải không các chị? Nhưng vì đây là dựa theo một chuyện gần có thật nên em không thể làm gì khác a~~~
Đọc bản dở như hạch, chưa chỉnh sửa tại: https://harrypum.wordpress.com/2017/05/25/oneshot-du-vi-ngot-ngao-tu-be-mat/
---///---
- KyuHyun à. Em nghĩ, không ấy mình chia tay đi.
- Em nói gì vậy?
- Là thật. Em nghĩ mọi chuyện tới đây là đủ rồi. Em không muốn yêu nữa.
- Vì sao?
- Em thật ra không thích anh. Vả lại, em mệt mỏi với mối quan hệ này quá rồi.
- Không cho. Anh không cho em rời xa anh đâu. Em nói vậy mà nghe được à? Chúng ta quen nhau cũng 1 năm rồi, không thích là thế nào?
- Em không biết nói sao cho phải. Em biết mình sai nhưng có những chuyện không thể cưỡng cầu được. Em xin lỗi. Xin lỗi KyuHyun nhiều lắm. Anh làm ơn có thể tha thứ cho em được không?
Có khoảng lặng nào đó giữa những vệt nắng rơi trên những cành cây xác xơ. Cái lặng yên của tháng 12 thật đáng sợ. Chỉ một làn gió thổi qua cùng tiếng chim lạc bầy gọi gia đình trong tuyệt vọng cũng đủ khiến người ta cảm thấy thê lương rồi.
- Được rồi. Vậy thì anh cho em đi.
Anh buông lơi một câu nói. Đôi mắt thả rơi vào một miền xa xăm nào đó. Vội vàng mấy giọt nước đọng dưới khóe mắt khô đi. Cũng không còn níu giữ nữa. Người vô tình quay lưng bước đi, còn anh thì không đủ sức giữ.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Nhưng mà, YeSung này, anh sẽ mãi ở đây, mãi đợi em. Khi nào em mệt mỏi hãy về lại bên anh và chúng ta lại trở về như ngày xưa. Được chứ?
YeSung chỉ gật đầu. Nét mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ là có chút gì đó xót xa không thể nói lên lời. Cậu quay lưng bước đi mà để lại một mình KyuHyun chơ vơ giữa ngã tư đường về.
Tuyết bắt đầu nhẹ rơi. Cuộn tròn trong không trung rồi rơi xuống nền đất mát lạnh. Hôm nay trời thật ra rất đẹp. Không nắng không mưa, gió lạnh thổi qua cũng không khiến người khác run người. Chỉ có lòng KyuHyun là trở nên rối bời và lạnh giá. Cái lạnh ấy hòa cùng khí trời kéo theo một mùa đông lạnh nhất trong cuộc đời anh.
Cậu vẫn nhẹ nhàng những bước chân, không gấp rút, không vội vã. Như chỉ chờ một cái ôm thật chặt từ đằng sau. Nhưng đáp lại chỉ là những cơn gió thổi qua lưng mình. Lạnh ngắt. Tự nhiên lại muốn khóc, muốn quay lại, nhưng không thể.
---///---
- Bệnh xương xương gì đó của cậu hết chưa?
- Là loạn sơ xương.
- Ừa đúng rồi đó.
- Hết làm sao được? Bệnh này chưa có cách chữa dứt. Tớ còn phải uống thuốc dài dài.
- Vậy còn tiền?
- Tớ cũng không biết thế nào nữa. Một lọ thuốc uống nửa tháng cũng bằng tháng lương mấy việc làm thêm của tớ cộng lại rồi.
YeSung thở dài, đem ánh mắt hướng ra cành cây anh đào đang kì đâm chồi. Ánh sáng mặt trời được một khắc trong lành mà nhảy trên từng phiến lá xanh mượt. Ríu rít mấy tiếng chim non kêu trong kẽ lá. Hình như, xuân sắp về. Và cũng hình như chỉ còn cậu là giữ trong lòng mình một mùa đông lạnh giá nào đó rất xưa cũ.
- Không thể xin mẹ tiền sao?
- Bà ấy còn không coi tớ là con thì làm sao mà xin được.
- Tớ cũng không giúp gì được. Xin lỗi.
RyeoWook tự nhiên lại rơi nước mắt. Cứ lấy tay chùi mãi nhưng vẫn không chùi sạch.
- Sao vậy chứ? Tự nhiên lại khóc? Tớ không khóc thì thôi, mắc gì cậu khóc. - Cậu cười, xoa xoa mái tóc mềm mượt của RyeoWook.
- Để tớ nói cho KyuHyun nhé? Cậu ấy có nhiều tiền lắm.
- Thôi. Đó là tiền của gia đình của cậu ấy chứ có phải của cậu ấy đâu. Dù gì, tớ cũng nói chia tay rồi, bản thân cũng không muốn quay lại nữa.
RyeoWook cũng thôi không khóc nữa, cậu ta quay sang nhìn ngắm YeSung thật kĩ cứ như sợ rằng bây giờ không nhìn cho đủ thì hối hận cả đời. YeSung đang cười. Một nụ cười hiền lành, ấm áp mà như muốn tan vào trong ánh mắt trời.
- Cậu còn yêu KyuHyun không?
Rất lâu sau đó cậu vẫn không trả lời. Cậu không biết nên nói thế nào cho phải. Yêu thì còn yêu nhiều lắm, nhưng lời đã buông cũng không thể rút lại. Mà cho dù có thể đi nữa, vẫn có một bức tường vô hình nào đó ngăn cản cậu nói tiếng yêu anh thêm một lần nào nữa.
KyuHyun đứng từ xa nhìn thấy họ thân thiết như vậy mà lòng đau như cắt. Trong lòng cũng sinh ra một chút ghen tuông. Ánh mắt buồn rười rượi mà hướng đến nụ cười của cậu. Từ bao giờ, nụ cười đó không còn dành cho mình nữa?
---///---
Ngày qua ngày, KyuHyun vẫn âm thầm quan tâm YeSung. Ngày nào KyuHyun cũng mang đồ ăn ngon, kem trị bầm cùng dăm ba thứ khác. Cậu thật ra đều trả lại hết. Cậu sợ nếu như cứ giữ lấy những yêu thương đó, có khi nào cậu lại một lần nữa mà đòi trở về bên anh không. Cứ tiếp tục như thế này, thật sự cậu không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh ngày nào đó cậu lại trở về bên anh. Lúc đó, chắc cả cái lớp đã ghét cậu đến ra mặt sẽ chuyển sang chế độ ghi hận mà ám sát cậu không chừng.
Chắc có lẽ người bị bệnh thì thường lo xa. Chẳng bao lâu sau, thật ra là bao nhiêu cậu cũng chả biết. Chỉ biết đến khi nhận ra thì anh đã bỏ cuộc. Chẳng còn những lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng chứa chấp muôn ngàn tình cảm trong đó. Sáng nào cậu cũng vô thức sờ tay vào hộp bàn. Đêm nào cũng vô thức nhìn chằm chằm điện thoại mà chờ đợi tin nhắn của ai đó. như có thứ gì vừa đổ nát mà không thể nói thành lời. Nhưng trong con tim đã gần như ngừng đập đó vẫn luôn tin rằng KyuHyun chỉ đang bận ôn thi.
---///---
Những ngày đầu uống thuốc, do YeSung có để dành một số tiền cùng với RyeoWook luôn giúp đỡ nên tháng đầu uống rất đầy đủ. Sức khỏe cũng cải thiện đến mức bác sĩ chuẩn đoán rằng cậu hoàn toàn khỏi bệnh. Đúng là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Lúc đó YeSung vui lắm. Vui đến mức nước mắt rơi, thấm ướt cả cổ áo. Cuối cùng, cậu cũng có thể trở về bên anh thật rồi. Cậu sẽ chạy vào lòng anh. Ôm anh như chưa từng được ôm lần nào. Khóc cho ướt nước áo anh. Anh sẽ vén mấy lọn tóc mai ra sau tai, anh sẽ nói "Không sao cả, có anh ở đây rồi." Và rồi cả hai sẽ trở lại như ngày mới yêu nhau.
---///---
Hôm ấy cậu ăn mặc rất đẹp. Thậm chí còn trang điểm một chút để che đi những tháng ngày vất vả. Mang theo một hộp chocolate tự làm. Cậu sẽ tỏ tình lại với KyuHyun.
Nhưng có lẽ là như một quy luật bất thành văn. Cái gì quá nhanh cũng sẽ chóng tàn. Hoa đào trong một lúc mà trở nên rực rỡ thì cũng chỉ một khắc ngắn ngủi liền tan hoang, tiêu điều như chưa từng được chăm bón. Hộp chocolate ấy cuối cùng nằm im một góc trong hộp bàn của cậu.
Hôm ấy, KyuHyun công khai có người yêu mới.
Mà thật ra đã quen từ hơn một tuần trước.
Thật rồi. Vỡ nát thật rồi. Chẳng còn gì nữa. Trong một bãi phế thải, cậu như một kẻ điên mà tìm kiếm những niềm tin còn sót lại. Cậu không muốn tin người mà cậu yêu nhất, là chỗ dựa duy nhất, là động lực sống duy nhất đã không còn thuộc về mình. Những mảnh vỡ ngày ấy làm cậu đứt tay, đứt đến tận con tim đang hoảng hốt. Có cái gì đó đang chảy từ bàn tay vụng về cố gắng gom nhặt những mảnh vỡ ký ức đã xưa cũ. Đỏ thắm. Như ngày đó em có anh.
Anh từng nói, cả đời này anh chỉ mãi yêu một mình em, sẽ ở đó đợi em mãi mãi, khắc sâu vào tim hình bóng của em. Khi nào mệt mỏi em có thể trở về bên anh, dựa vào bờ vai anh mà khóc. Vậy mà sao khi hoa anh đào chưa kịp rơi thì anh đã không còn lưu giữ một chút gì về em.
Vì sao rất nhẹ nhàng như cánh hoa rơi mà anh có thể quên đi những lời hứa đó? Anh thấy anh có ác không khi mà lúc em mệt mỏi đau đớn nhất anh không ở bên mà còn thẳng mặt xán vào tim em một cú đau đớn. Anh biết không? Hôm nay, hoa anh đào chỉ vừa rơi mà lòng em đã buông tuyết khắp chốn. Và hôm nay, em chơi vơi giữa ngã tư đường về... như anh ngày hôm tuyết buông khắp chốn.
YeSung đứng giữa ngã tư hồi lâu vẫn không biết mình nên đi đường nào? Đôi mắt thẩn thờ nhìn nắng chiều buông bên kia ngọn đồi nhỏ. Chỉ là vừa ngoái đầu lại đã thấy KyuHyun cài lên làn tóc mềm kia một bông hoa anh đào rực rỡ. Trong tâm can một thằng con trai nảy sinh một mối ganh tỵ với một cô gái. Cậu muốn chạy đến bên anh, đẩy anh xa ra khỏi cô gái kia rồi giựt cành hoa đào trên đầu cô ấy cài lên tai mình. Nhưng anh đã đi rồi, khi cậu vừa kịp nảy ra ý định điên rồi và ích kỷ đó. Có cánh hoa đào sượt qua làn da nhợt nhạt. Cậu muốn vươn tay lên hái hoa trên cành nhưng vết mổ còn chưa thể khép miệng hết. Vừa vươn lên, nơi ấy đã đau nhói.
Cái đau thể xác cùng tâm hồn hòa vào nhau để rồi cậu chỉ còn có thể buông lơi một câu chào anh.
- Vĩnh biệt anh, gia đình cuối cùng của em.
---///---
Phẫu thuật đã lấy đi hết tiền trợ cấp người ta cho cậu. Thật ra phẫu thuật không tốn bao nhiêu cả, nhưng những thứ phải lo sau phẫu thuật khiến một cậu học sinh cao trung không gia đình chật vật. Thuốc uống không đầy đủ, chỉ sử dụng các loại kháng sinh bình thường khiến tốc độ phát bệnh ngày càng nhanh, các vết bầm do vỡ mạch ngày một nhiều, gốc rễ của căn bệnh bắt đầu di căn sang ung thư. Cơ thể YeSung bắt đầu yếu đi. Người ta cứ ngỡ do trong kỳ ôn thi nên khiến cậu lo lắng, ăn không đủ. Mà lúc đó thì ai cũng sụt cân như ai nên cũng chẳng màng quan tâm.
Chỉ là vào một ngày hoa anh đào không còn nở nữa, nắng đôi khi rực rỡ trên mái đầu, người ta chợt nhận ra không còn thấy YeSung đến lớp bao giờ nữa. RyeoWook thì cứ ngồi vào bàn YeSung mà khóc mãi. Miệng hay lầm bầm nói YeSung ngốc, tự ôm nỗi đau mà chịu một mình, rồi còn nói thay mặt cậu mà mắng KyuHyun. Khóc đến khi mặt trời lặn. Khóc đến khi không còn khóc được nữa, nói đến mức không còn ngôn từ nào để nói mới thôi. Hộp chocolate vẫn nằm trong ngăn bàn mà âm thầm lưu giữ những yêu thương cuối cùng YeSung muốn gửi đến KyuHyun. Hộp kẹo ấy cuối cùng trở thành dư vị ngọt ngào trong những ngày cuối đời của YeSung.
Gió thì cứ thổi. Xuân cứ đến rồi đi. Và em luôn tự hỏi, bao giờ anh nhớ em.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top