Chap 4
Minhyung đi đến thư viện thì thấy Minseok đang đi với Hangdongk tới mặc kệ mọi ánh nhìn, Minhyung vội vàng nắm lấy tay Minseok mà kéo đến sau trường, vì khi sáng Minhyung nạt cậu vô cớ nên Minseok vẫn còn rất giận nên đã gạt tay Minhyung đi ” cậu làm gì vậy? Khi không vô cớ lôi người đi?” Minseok lúc bấy giờ rất nóng giận chân mày cậu cau lại, Minhyung cũng không kém cạnh gì ép Minseok sát vô tường “ cậu định bỏ tôi, định theo cái thằng Hangdongk bỏ tôi?” Minseok ngơ ngát cậu vội đẩy Minhyung ra nhưng vì Minhyung to con quá, sức cậu đẩy ra không nổi “ cậu nói gi vậy? Sáng thì vô cứ nạt tôi, bây giờ thì nói chuyện chẳng rõ gi cả , cậu khó chịu chuyện gì rồi tìm đến tôi làm bao cát à LEE MINHYUNG?” Minseok vừa nói mắt cậu đã đỏ lên như sắp khóc rồi cái con gấu bự này biết cậu thích cậu ta nên vô duyên vô cớ lại bắt nạt cậu đây mà, Minhyung thấy mắt Minseok rưng rưng thì cũng cuốn lên cơn giận cũng bay mất, tay cậu luống cuống lau nước mắt cho Minseok cậu không ngờ Minseok lại khóc, đó giờ cậu chưa dỗ ai nên rất khó xử Minhyung vội ôm Minseok vô lòng, mùi hương trên tóc Minseok rất thơm như sữa ấy rất là dễ chịu “ Minseok à, mình xin lỗi, lúc đấy mình nóng giận nên lớn tiếng với cậu, mình xin lỗi mà”Minseok thấy Minhyung đang xin lỗi mình thì cậu càng khóc lớn hơn không biết tại sao cậu lại khóc nữa nhưng cậu rất là uất ức” hức.. cậu.. cậu vô duyên vô cớ lại nạt mình có chuyện gì thì cậu phải nói cho mình biết chứ, mình đã làm gì mà cậu lại nói mình phiền?“ Minhyung nhìn cậu trai nhỏ trong lòng mình khóc nghẹn mà đau lòng Minhyung ôm Minseok chặt hơn, mặt dựa vào hõm cỗ của Minseok hít lấy mùi hương sữa của cậu trai nhỏ đang trong lòng mình “ cậu đừng bỏ mình đi theo cái tên Hangdongk được không, mình không muốn mất cậu đâu Minseok à” Minseok nghe vậy thì cũng dần nín khóc thấy Minhyung gục vào hổm cổ mình thì bất giác tai cậu đỏ lên”Minh..Minhyung mình không có bỏ cậu mà tại vì Hangdongk nhờ mình đến thư viện tìm sách chứ mình không có bỏ cậu mà” Minhyung lúc này lại càng ôm chặt Minseok hơn "mình nghe nói cậu ta tỏ tình cậu" Minseok nghe vậy liền khựng lại bất giác muốn thoát ra vì thấy tư thế này có hơi thân mật nhưng lực tay Minhyung quá lớn nên cậu không tài nào thoát ra được “ Minhyung à mình không có thích cậu ta, mình chỉ xem cậu ta là bạn thôi, Minhyung ngoan buông mình ra đi mình ngộp thở quá” lúc này Minhyung cảm thấy đã trút bỏ được tảng đá trong lòng xuống nên đã buông Minseok ra nhưng vẫn còn ép cậu vào tường, Minhyung nhìn Minseok mới ánh mắt đầy tâm tư “ Minseok à cậu hứa với mình là không được bỏ mình theo người khác đấy nhé, khi thấy cậu đi với người khác mình rất buồn đấy!” Thì ra sáng giờ Minhyung bơ mình là vì lý do này sao đột nhiên trong lòng Minseok cảm thấy có gì đó rất vui “chẳng lẽ Minhyung thích mình? ” suy nghĩ cậu bị chặt đứt bở nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước “ cậu… cậu sao lại hôn mình” lúc này mặt Minseok đỏ ửng như trái cà chua mà nhìn Minhyung, "hôn xin lỗi Minseok vì sáng nạt cậu, bộ không được sao?" Minhyung nói với giọng thản nhiên, trời ơi cậu ta dám hôn mình mà còn đưa cái mặt cười cợt gợi đòn đó ra trêu mình nữa chứ Minhyung đáng ghét thật đấy, Minhyung thấy Minseok tức giận mà phồng má lên thì không nhịn được mà xoa đầu Minseok "Minseok ơi cậu tha lỗi cho mình đi" Minseok giả vờ giận dỗi mà bỏ Minhyung đi, Minhyung biết là Minseok không giận cậu nên chạy lại cặp cỗ Minseok sau đó cả hai cùng đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top