Chap 2

Buổi chiều, thấy sắp tới giờ chơi bóng nên Minhyung đã đi đến sân bóng trên lúc đi cậu thấy Minseok đang với lấy dụng cụ trong phòng thiết bị mà chẳng may cậu không giữ được thân bằng nên đã té, cậu tưởng mình sẽ nằm bẹp dí xuống sàn nhưng trái với suy nghĩ của cậu thì mặt đất hôm nay rất mềm suy nghĩ bâng quơ một hồi thì nghe giọng nói trầm ấm “ cậu định nằm trên người tôi đến bao giờ?” Cậu quay qua nhìn thì ra là Lee Minhyung “cậu ấy đã cứu mình sao” nghĩ một hồi thì cậu bật dậy Minhyung sau đó cũng đứng dậy và rời đi chưa kịp đi ra tới cửa thì Minhyung thấy cánh tay mình bị Minseok giữ lại với khuôn mặt hớt hải, lắp bắp nói: “ tay cậu bị thương rồi để mình băng bó cho” nói rồi chưa kịp để Minhyung trả lời thì cậu đã chạy vọt đi, Minhyung bắt lực mà ngồi ở đó chờ mặc kệ sắp tới giờ chơi bóng, sau khi chờ 5 phút thì cậu thấy trên tay Minseok cầm một túi bông băng thuốc đỏ, Minseok đi đến nắm lấy tay Minhyung mà khử trùng vết thương, tay Minseok rất ấm, nhìn be bé, động tác cậu nhẹ nhàng như sợ làm Minhyung đâu ấy, tai Minhyung lúc này bất giác lại đỏ lên

- Minhyung: cậu làm gi vậy, vết thương nhỏ thôi không cần làm quá vậy đâu

Vừa nói xong Minhyung rút tay lại, nhưng chưa kịp thì đã bị Minseok giữ lại, giọng cậu run run nói

- không được đâu là cậu đã cứu mình làm cho tay cậu chảy máu nữa nếu không xử lý kĩ sẽ bị nhiễm trùng mất

Lúc này Minhyung cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cậu, bất giác nhìn Minseok mà Minhyung không hay biết môi cậu đã khẽ cười lúc nào khi nhận ra cậu vội vàng trở về khuôn mặt lạnh lùng cau có như thường ngày. Khi xử lý và dán vết thương lại thì Minseok nói với Minhyung vài câu “ vết thương cậu chưa lành nên đừng để dính nước nha nó sẽ bị nhiễm trùng mất” nói rồi Minseok chào tạm biệt cậu mà rời đi, lúc này Minhyung chú ý tới miếng dán hình con thỏ mà không thể không suy nghĩ:” miếng dán gì mà sến thế không biết” tuy chê là vậy nhưng Minhyung lại vuốt ve miếng dán và nhếch mép cười, cậu cảm nhận được có gi đó ấm áp lắm

Khi đến sân bóng rổ thì cậu bạn của Minhyung là Hyeonjoon nói “ mày làm gì mà lâu vậy, sắp vô trận rồi kìa” nói rồi cậu chú ý đến tay Minhyung rồi hét lên “ trời trời nay học bá lạnh lùng của chúng ta lại dùng miếng dán hình con thỏ à, sến thế” sau đó cả đám cùng cười rộ lên trái lại với không khí vui nhộn thì mặt Minhyung lại trùng xuống mà liếc anh bạn thân " vào trận đi, mày nói nhiều quá đấy. "

Khi Minhyung chơi bóng thì khán đài la hét rất nhiều vì cậu rất đẹp trai mà còn chơi thể thao giỏi nữa nên cậu nhận được rất nhiều sự yêu thích của các cô gái và kha khá lời tỏ tình. Sau khi chơi bóng xong thì cũng đến giờ tan học Minhyung lại thấy cậu bạn Minseok đi đến một con hẻm, Minhyung tò mò nên đã đi theo cậu thì ra là cậu nhóc bé xíu này đến để cho mèo con ăn, Minhyung chăm chú nhìn Minseok một hồi rồi cất tiếng hỏi “ cậu hay thường xuyên đến đây cho mèo ăn à?” Minseok đột nhiên nghe có người hỏi thì giựt mình quay lại ” à mình đến tầm được 1 tháng rồi, cậu cũng đến đây cho mèo ăn à?” Minhyung không ngắn không dài mà ừm một tiếng, không khí giữa cả hai ngày càng ngượng ngùng cho đến khi Minhyung cất tiếng “ chuyện hôm sáng cảm ơn cậu” Minseok ngơ ra một lúc rồi mới nhớ lại chuyện hôm sáng ” à không sao đâu, cậu đã giúp mình mà nên là…” chưa kịp nói hết câu thì Minhyung đã rũ cậu đi ăn vì lý do là gì Minhyung cũng không biết nữa chỉ là muốn rũ Minseok thôi, Minseok nghe vậy cũng ngớ người trong suy nghĩ của cậu thì Minhyung là một người ít nói và khó gần không nghĩ là Minhyung lại mời cậu đi ăn, Minseok cũng ngại từ chối nên đã đồng ý đi ăn với Minhyung

Sau khi ăn uống xong thì cả hai cùng về nhà và họ nhận ra là nhà của cả hai lại cùng chung một khu khi đi chung thì không khí giữa hai người rất ngượng chỉ là đi chung thôi chứ không nói gi cả, bất chợt trời mưa hối hả nên Minhyung đã nắm tay Minseok mà kéo vô một mái hiên gần đó để trú, lúc này tim Minseok đập loạn nhịp mà không hiểu tại sao lại như vậy. Mưa rất lớn mà mái hiên thì nhỏ nên cả hai phải nép vào nhau hai tay của họ chạm vào nhau, Minseok vội xích ra xa liền bị Minhyung ôm eo keo lại “ cậu còn lùi ra xa thì người sẽ dính mưa đấy “ Minhyung vừa nói vừa kéo Minseok vào sát người mình, không khí giữa hai người rất ngượng ngùng sau một hồi thì Minseok cất tiếng phá tan bầu không khí đó " tay cậu sao rồi, có còn đau không" lúc này Minhyung bất giác quay qua nhìn Minseok một hồi giọng hơi ngập ngừng trả lời “ còn đau lắm, chắc ngày mai viết bài không nổi” Minhyung vừa nói vừa ngượng vì tay cậu có đau đâu, là cậu nói dối để muốn gần cậu bạn này hơn thôi , Minseok nghe như vậy thì cảm giác tội lỗi ùa về nên đã ngỏ ý là mai cậu sẽ chép bài dùm Minhyung. Nói xong thì không khí dần im lặng lại vừa hay trời cũng đã bắt đầu tạnh Minseok mừng trong lòng vì cái không khí ngượng ngùng này không kéo dài nữa sau đó cả hai cùng về khi tới chỗ rẽ vào nhà Minseok thì cậu vẫy tay tạm biệt Minhyung.

Khi cả hai về đến nhà thì lúc này Minhyung mới suy nghĩ “ tại sao mình lại nói dối rằng tay mình đau vậy, khi thấy cậu ta cười thì tim mình lại đập nhanh đến vậy chứ?” Và rồi Minhyung khựng lại khi nghĩ ra một cái gi đó “chẳng lẽ mình thích cậu ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top