Chương 2: Một tâm hồn được cứu rỗi
Ngồi dưới tán cây tránh cái nóng gay gắt của mùa hè, trong miệng vẫn ngậm một cây kem cam mát lạnh, Vũ Thanh thẫn thờ nhìn ra ngoài khoảng sân trường rộng rãi, đám Tuấn Kiệt vẫn mải đặt vé đi thủy cung trên mạng cho cậu vui vẻ đến khó hiểu
-Ting-
Âm thanh điện thoai vang lên, cậu mở máy lên đọc dòng chữ trên màn hình
"Được thôi, nếu con muốn"
"Cảm ơn bố ạ"
Vũ Thanh thở dài, cậu cũng chẳng biết nữa, cái cảm giác chán chường không biết phải làm gì này phải xử lí ra sao, họ có lẽ không thể hiểu được
'Bức bối thật,mình cảm thấy khó chịu quá'
Thực ra Vũ Thanh vẫn luôn thắc mắc, Tuấn Kiệt là một người giống cậu, cũng cảm thấy khá thờ ơ và khó cảm thấy vui vẻ nổi. Vậy tại sao? Tại sao bỗng một ngày, cậu lại cười tươi đến vậy, tỏ ra hứng thú đến vậy, vui đến mức không ngừng nói được, cậu vẫn nhớ cái ngày Tuấn Kiệt vồ lấy cậu diễn tả cái cảm giác vui vẻ ngập tràn khi vẽ
"Tôi thề đó! Vẽ tuyệt lắm, nó như thể là một cách ta diễn tả những gì muốn nói mà không thể diễn tả được vậy! Tôi cảm thấy như thể rằng mọi người đã thực sự thấu hiểu và nhìn thấy "Tôi" vậy!"
Vũ Thanh cũng có thể hiểu được cái cảm giác khao khát được thấu hiểu đó, nhưng điều cậu muốn đâu phải là ai thấu hiểu cậu, cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ là cậu muốn được cảm thấy bình yên một chút, cảm thấy nhẹ nhõm một chút, cậu không muốn cảm thấy áp lực nữa
Cả nhóm cùng đi xe đến thủy cung, trò chuyện náo nhiệt đến quên trời quên đất, chỉ có mình Vũ Thanh ngồi chống cằm ngắm nhìn mọi thứ ngoài khung cửa sổ
'Chà, gần ghê'
Họ chỉ phải đi khoảng mười lăm phút để đến nơi, đứng trước cánh cổng thủy cung, Vũ Thanh không khỏi nhăn mặt
"Nè nhầm chỗ à"
"Chẳng biết nữa"
"Đứa nào đặt vé đó"
Cả bọn nhao nhao xì xầm, có lẽ vì cánh cổng trông quá sức... trẻ con rồi
Tuấn Kiệt lò dò đi đến chỗ cậu, vừa nhịn cười vừa hỏi
"Cái con cá heo kia giống cậu nhỉ?"
Vũ Thanh nhìn theo hướng chỉ nhìn thấy hình một con cá heo đang tỏ ra hậm hực, trông khá đần độn
"..."
Vũ Thanh quay sang nhẹ mỉm cười nhưng khuôn mặt đã có phần tối sầm lại, Tuấn Kiệt bỗng cảm thấy lạnh gáy mà lùi lại, liên tục xua hai tay nói
"A hahaha nhưng dù sao cũng rất đẹp trai mà đúng không? Thôi nào Thanh"
Trong lúc Tuấn Kiệt cười cười lùi lại, cậu ta đã lỡ đụng phải một thứ gì đó, từ từ quay đầu lại
"Ư... AAAAAAAAAAA"
Tiếng hét của Tuấn Kiệt đả động đến tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại
Vũ Thanh thì chán nản ẩn Tuấn Kiệt qua bên, hơi cúi đầu nói
"Con chào bác, bác ơi thủy cung này còn mở cửa không ạ?"
"Ồ, ra là khách đến xem à? Nơi này có lẽ cũng sắp đóng cửa rồi, vậy mà vẫn có người đi ư?"
"Dạ?"
Sau khi đứng nghe kể một hồi, cuối cùng Vũ Thanh cũng hiểu. Ra là gần đây có một thủy cung khác, nhưng nơi đó to hơn, rộng rãi và hiện đại hơn, thậm chí bên đó còn mời về những huấn luyện viên cá heo kì tài
Sau khi tóm tắt lại tình hình cho đám bạn, Quốc Ân mới cười gượng lên tiếng
"Ừm thì... có lẽ tôi đã đặt nhầm vé mất rồi"
"Hể? Đùa à? Chẳng nhìn kĩ tên gì cả, giờ thì tính sao đây?"
"Thôi thì cứ vào chứ sao nữa!"
Nói rồi cả bọn kéo nhau đi vào
'Chà vằng thật'
Quả thật khi đi trên hành lang dài với các bể cá khác nhau, thỉnh thoảng mới gặp được vài người nhưng đều là người có tuổi rồi, có lẽ họ biết rằng nơi này sắp biến mất cùng với kí ức kỉ niệm của mình mà qua ngắm nhìn lần cuối
"Aaa.... quả thật nơi này chán hơn bên kia"
"Ừm, nơi này cảm thấy thật... cũ kĩ"
"Không biết chút nữa có nên thực sự đi xem cá heo không nữa, sẽ chán lắm đây"
Vũ Thanh vẫn tiếp tục đi mà gần như không lắng nghe lời họ nói lắm
'Đám này thật là, đi thủy cung ngắm cá mà, cá nào mà chả giống nhau, tại sao họ phải phàn nàn về mấy thứ chẳng liên quan gì mấy cơ chứ'
Vũ Thanh chán nản bước đi tiếp mặc kệ đám Tuấn Kiệt dừng lại ngắm nghía mấy con cá nhìn mặt trông thật nực cười
Cậu vẫn tiếp tục bước đi ngang qua mấy bể cá, bước mãi bước mãi đến một đoạn hành lang đen, treo một cái biển ghi "Thủy cung vòm"
'Nghe có vẻ cũng được đấy nhỉ?'
Vũ Thanh không nghĩ nhiều, cứ thế bước tiếp với tốc độ như cũ, nhưng càng ngày cậu càng đi chậm lại. Vũ Thanh cau mày khó chịu, hành lang cậu bước đi quá tối rồi, cứ như thể cậu vẫn đang tiếp tục bước đi trong bóng tối không có điểm dừng ấy
Cậu đi mãi cho đến cuối hành lang, Vũ Thanh nheo mắt nhìn thứ ánh sáng xanh trông có phần mờ ảo mà thở dài bước đến nhanh hơn chút
".... a...."
Bước đến với bể cá hình vòm kính, cậu cảm thấy quá ngỡ ngàng rồi
Trên hành lang tối đen, chỉ còn lại ánh sáng xanh tối tăm và mờ ảo soi đường, những con cá đuối, cá mập con cùng vô vàn những con cá khác. Mỗi lần bơi qua bơi lại trên đầu cậu là những chiếc bóng in xuống hành lang, di chuyển và kéo dài liên tục tiến về phía trước như mở ra một con đường trong truyện cổ tích
Vũ Thanh vô thức tiến đến chạm vào lớp kình lạnh lẽo, ngắm nhìn một chú cá mập con, thì thầm
"... Mày trông thật... bình thản"
Con cá mập đó nhẹ nhàng quẫy đuôi hướng về phía trước, Vũ Thanh cũng tự động bước theo những chiếc bóng hướng về đầu bên kia của thủy cung vòm cùng đoàn cá. Cậu chẳng biết tại sao, nhưng cậu cứ bước đi mãi theo chúng
Một cảm giác kì lạ dâng lên trong cậu, khao khát được chạm vào chúng, khao khát được đi cùng, khao khát được chạy, thổi bùng lên một thứ gì đó trong lòng cậu
Những khao khát đó dần lớn hơn từng chút một khi cậu bước tiếp, cảm giác như thể những bóng đen sau cậu đã mất, tất cả mọi thứ đều đã biến mất, những lời khen ngợi cùng những lời kì vọng, tất thảy đều đã biến mất, như thể một cơn sóng lớn đã cuốn trôi đi tất thảy, chỉ còn lại cậu và đàn cá tiếp tục bơi
Vũ Thanh bước ngày một nhanh, cho đến khi cậu đã chạy, chạy thật nhanh hướng về phía trước, cậu rất ít khi chạy hết sức như vậy nên những nhịp thở có chút khó khăn nhưng cậu đã cười, cười rất tươi, cảm giác khó chịu bức bối và đè nặng đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác bình yên đến lạ trong thâm tâm, vui vẻ đến khó hiểu, cảm thấy tràn đầy sức sống mà cậu cũng chẳng biết tại sao
Chạy mãi cho đến khi đến cuối hành lang, Vũ Thanh thở dốc, áo phông của cậu đã ướt đẫm lưng áo vì mồ hôi, cậu từ từ chậm lại, quay sang nhìn đàn cá tiếp tục bơi cho đến khi bị bức tường khuất mất
'Hình như là bơi qua bể bên này'
Cậu không nghĩ nhiều, bước tiếp vào một hành lang màu đen như lúc nãy. Như không thể chờ đợi thêm nữa, cậu lại tiếp tục chạy, cái việc cậu ghét làm nhất trần đời vì cảm thấy khó chịu và phiền phức giờ đây cậu đã làm tận hai lần mà trong cùng một ngày
Vũ Thanh cứ chạy, chạy mãi trong cùng một khảng không giống hệt ban nãy, nhưng giờ đây đã có một thứ gì đó khác ở cậu, một cảm xúc khác như khiến cậu bùng nổ, cùng một quãng đường giống nhau, nhưng có lẽ màu sắc trong thế giới của cậu đã thay đổi hoàn toàn
Bước ra khỏi hành lang, một lần nữa cậu bị choáng ngợp, khuôn mặt cậu như bừng nở, đôi mắt Vũ Thanh long lanh ngắm nhìn khung cảnh trước mắt
Bước ra khỏi hành lang là một căn phòng lớn, với bốn mặt tường đều bể cá kết nối với nhau cùng thủy cung vòm, trên trần nhà treo mô hình bộ xương của một số loài cá, to tầm một người trưởng thành, chính giữa trần nhà là mô hình một bộ xương của một con cá voi lưng gù đang ưỡn người to gấp năm lần những mô hình khác. Chính giữa căn phòng là một cái bục lớn với bức tượng hình một con cá voi bằng đá khá lớn, phía dưới tạc hình gợn sóng cùng những con vật khác như rùa, cá heo... Xung quanh là những bể cá hình trụ nối từ trần nhà đến sàn, bên trong trang trí những tảng đá xếp chồng lên nhau cùng vô vàn những con cá cảnh khác bơi qua lại vô cùng đẹp mắt
Căn phòng như bao bọc lấy cậu bởi một sắc xanh đẹp đến rung động, một sắc xanh bao bọc lấy tầm mắt của Vũ Thanh, một sắc xanh dịu nhẹ đơn thuần. Bóng của đàn cá như hòa vào nhau dưới nền nhà, bao bọc lấy mọi thứ, như thể chính chúng đang bơi ở bên ngoài, hòa vào cái không gian sắc xanh nhẹ bên ngoài bể này vậy, khung cảnh lộng lẫy đến lạ kì
Vũ Thanh ngắm nghía mà vô thức đi theo đàn cá, đến chính giữa căn phòng, cậu khựng lại, nhìn chằm chằm khó hiểu vào khoảng không trong bể cá. Đó là vị trí của bức tường chính giữa, khu vực đó được lắp đặt đèn trông sáng hơn hẳn những vị trí khác là tạo hiệu ứng khá tối tăm
Vũ Thanh như bị cuốn hút, cứ đứng đó nhìn chằm chằm như đang đứng đợi một điều gì đó, như thể một cậu bé đứng đợi điều lạ kì của cuộc sống
'Hình như sẽ có.... a!'
Đúng như những gì cậu kì vọng, một âm thanh quẫy nước nhẹ vang lên, ở vị trí đó, hình bóng của một cô gái trong chiếc đuôi cá màu xanh lá pha chút sắc vàng nhẹ bơi đến. Mái tóc uyển chuyển nhẹ nhàng trong nước, cơ thể dẻo dai uốn lượn như một con rắn nhẹ nhàng di chuyển. Đàn cá xung quanh cũng ngẫu nhiên mà bơi đến quấn lấy cô gái ấy, dụi vào mái tóc bồng bềnh ấy
Vũ Thanh như lỡ một nhịp trước khung cảnh đó, cậu như không rời mắt được khung cảnh yên bình ấy, cậu bước từng bước chậm chạp đến gần bể cá, chạm tay lên lớp kính ấy, đôi mắt long lanh của cậu như phản chiếu ánh xanh đẹp đẽ cùng đàn cá bơi qua lại
Cô gái đó cũng chú ý đến cậu, mặt có chút giật mình nhưng rồi vui vẻ bơi đến vẫy tay với cậu khiến Vũ Thanh giật mình, nhẹ cúi đầu như chào, cô gái ấy mỉm cười vui vẻ, sau đó bắt đầu di chuyển uyển chuyển như đang múa, đàn cá như được biết trước mà quấn lấy cô như đã được huấn luyện
Cảm giác nhẹ nhàng và yên bình bao trùm lấy cậu, nhẹ nhõm đến lạ thường, cảm giác như thể mọi thứ đã tan biến hết cùng phiền muội
Đối với mọi người có lẽ chỉ đơn thuần là một màn biểu diễn đặc sắc và mua vui, nhưng đối với Vũ Thanh ngay lúc này, nó giống như một sự cứu rỗi,như một sự giải thoát cho cậu, một sự giải thoát mà cậu vẫn luôn chờ đợi
Tâm hồn cậu, thể chât cậu đã được giải thoát rồi
Thế là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top