Chương 3: Cuộc gặp gỡ có dàn dựng
Chiều hôm đó, Giai An như thường lệ tan học lúc 4 giờ. Cậu dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường, chào tạm biệt vài người bạn rồi thong thả đạp xe trên con đường quen thuộc. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt đường, khiến cậu cảm thấy thư thái hơn sau một ngày học tập mệt mỏi.
Giai An ghé vào quán bánh ngọt quen thuộc để mua một hộp bánh nhỏ cho em gái. Chủ quán – một người phụ nữ trung niên thân thiện, luôn dành cho cậu sự ưu ái đặc biệt, mỉm cười hỏi:
"Vẫn là món bánh dâu tây yêu thích của em gái con à, Giai An?"
Cậu gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào: "Dạ vâng, hôm nay con xin thêm chút sốt dâu nhé ạ."
Cậu đứng chờ trong lúc bà chủ quán chuẩn bị bánh, không hề hay biết rằng cách đó không xa, một đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo mình từ trong xe ô tô đen bóng.
Sở Yến ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng gần đó, tựa lưng vào ghế, từ phía sau cửa kính tối màu, quan sát từng hành động nhỏ của Giai An. Nụ cười của cậu như một ánh sáng len lỏi vào thế giới đầy bóng tối của hắn, khiến hắn càng thêm khao khát có được cậu.
"Thượng tá, chúng tôi đã chuẩn bị xong." Kiều Lâm ngồi ở ghế trước, báo cáo với giọng điềm tĩnh.
Sở Yến gật đầu nhẹ, ánh mắt không rời khỏi hình dáng nhỏ nhắn của Giai An. "Tốt. Bắt đầu đi."
____
Khi Giai An rời khỏi quán bánh ngọt, cậu lại thong thả đạp xe về nhà. Đến một con ngõ nhỏ, bất chợt có một chiếc ô tô chạy từ phía đối diện lao tới với tốc độ khá nhanh.
Cậu giật mình, vội vàng phanh lại để tránh va chạm. Nhưng chiếc xe không dừng hẳn mà chỉ khựng lại, cửa xe bật mở, và từ trong xe, một người đàn ông mặc vest bước xuống.
"Xin lỗi cậu nhóc, tôi bất cẩn quá." Một người đàn ông bước đến - Kiều Lâm nhanh chóng tiến lại gần, nở một nụ cười áy náy.
"Xe tôi bị mất lái, cậu không sao chứ?"
Giai An lắc đầu, hơi bối rối trước tình huống bất ngờ.
"Dạ, không sao đâu ạ. Cháu chỉ bị giật mình thôi."
"Vậy thì tốt quá." Kiều Lâm cười nhẹ, ánh mắt kín đáo quan sát Giai An.
"Tôi đang tìm địa chỉ, nhưng có vẻ tôi đi lạc rồi. Cậu có thể chỉ giúp tôi không?"
Giai An ngẩng lên nhìn người đàn ông lạ mặt, vẻ mặt có chút do dự nhưng rồi cũng gật đầu.
"Dạ, chú cần tìm chỗ nào ạ?"
Kiều Lâm lấy ra một mẩu giấy với địa chỉ được viết trên đó. Đó là một địa chỉ giả, nhưng đủ để kéo dài cuộc trò chuyện với cậu.
Trong lúc đó, cách không xa, Sở Yến ngồi trong xe, đôi mắt sắc bén không rời khỏi khung cảnh. Hắn không lộ diện, chỉ muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, từng bước kéo Giai An vào kế hoạch đã được dàn dựng của mình.
"Rất ngoan..." hắn lẩm bẩm, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
____
Sau khi chỉ đường xong, Giai An quay lại đạp xe về nhà. Cậu không mảy may nghi ngờ rằng vừa rồi, tất cả chỉ là một màn kịch.
Buổi tối hôm đó, Giai An về đến nhà, bỏ cặp xuống rồi chạy ngay vào bếp để chuẩn bị bữa tối cùng cha. Cậu vẫn chưa thể quên được ánh mắt của người đàn ông lạ mặt lúc chiều – một ánh nhìn khiến cậu cảm thấy có gì đó không thoải mái.
"Con sao thế, Giai An? Có chuyện gì ở trường à?" Cha cậu hỏi, ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy cậu đăm chiêu.
Giai An lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ để trấn an cha.
"Không ạ, chỉ là con hơi mệt thôi. Chắc tại học hành căng thẳng."
Cha cậu gật đầu, cẩn thận dặn dò thêm.
"Học hành thì cũng nên nghỉ ngơi nhé con."
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Nhưng cảm giác bất an cưa dấy lên..Giai An chẳng biết nó là do cậu thực sự học nhiều quá nên mới sinh cảm giác hoang tưởng, hay là do không phải là ngẫu nhiên, mà nó báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra...
_____
Buổi chiều hôm đó, Giai An như thường lệ tan học và đạp xe về nhà. Bầu trời trong xanh với ánh nắng nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy thư thái sau một ngày học tập. Cậu thong thả đi qua những con phố quen thuộc, đôi lúc dừng lại để ngắm nghía vài cửa hàng trưng bày đồ.
Tại một quán cà phê nhỏ nằm ngay góc phố, một chiếc ô tô đen sang trọng dừng lại. Bên trong xe, Sở Yến đang ngồi, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử động của Giai An. Hắn đã cho người điều tra rõ lộ trình thường ngày của cậu và đang chờ cơ hội thích hợp để tiếp cận.
Khi Giai An rẽ vào một con đường nhỏ dẫn ra công viên, trước con đường đó có chiếc xe đang chạy đến. Người bên trong xe có lẽ thấy cậu nên đã bóp còi, tiếng còi chói tai cũng với tiếng bánh xe phanh gấp khiến không gian lớn vang lên một tiếng két lớn. Bị giật mình, cậu vội vàng phanh xe lại, nhưng bánh xe loạng choạng khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất.
"Á!" Giai An khẽ kêu lên, chống tay xuống đất và nhăn mặt vì đau.
Trước khi cậu kịp đứng dậy, từ trong chiếc xe bước ra một bóng người cao lớn đã xuất hiện tiến đến bên cạnh cậu. "Này cậu không sao chứ?"
Giai An ngước lên, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen gọn gàng. Khuôn mặt hắn sắc nét và đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút lấy ánh nhìn của cậu.
"Cháu… không sao. Chỉ bị trầy xước chút thôi."
Giai An lúng túng trả lời, cố đứng dậy nhưng chân lại khựng lại vì đau.
Sở Yến quan sát cậu một cách bình thản nhưng đầy ẩn ý.
"Để tôi giúp."
Không đợi Giai An phản ứng, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ cậu lên. Cử chỉ tuy lịch sự, nhưng sự áp đảo từ khí chất của hắn khiến Giai An không khỏi ngượng ngùng.
"Cảm ơn chú..." Giai An khẽ nói, ánh mắt vẫn hơi ngại ngùng khi nhận sự giúp đỡ từ một người lạ mặt.
"Không cần khách sáo, dù sao cũng là lỗi cũng của tôi." Sở Yến nói, giọng trầm ấm. "Trông cậu không ổn. Để tôi đưa cậu đến chỗ bác sĩ kiểm tra xem sao."
"Không cần đâu ạ, cháu ổn thật mà. Nhà cháu cũng gần đây thôi."
Giai An vội vàng từ chối, nhưng giọng điệu ngập ngừng khiến hắn dễ dàng nhận ra sự do dự của cậu.
"Vậy thì để tôi đưa cậu về nhà. Một mình đạp xe thế này không ổn đâu, đặc biệt là khi cậu đang bị thương thế này."
Cách nói chuyện của Sở Yến vừa lịch sự vừa cương quyết, khiến Giai An không thể từ chối. Cuối cùng, cậu đành gật đầu, để hắn đỡ lên xe.
____
Trên đường đi, Sở Yến cố tình giữ không khí nhẹ nhàng. Hắn hỏi thăm cậu vài câu về việc học hành, trường lớp, và khéo léo dẫn dắt câu chuyện để cậu cảm thấy thoải mái.
Giai An ban đầu khá rụt rè, nhưng càng nói chuyện, cậu càng nhận ra người đàn ông này không đáng sợ như vẻ bề ngoài lạnh lùng của hắn.
Khi chiếc xe dừng lại trước nhà Giai An, cậu mỉm cười cảm ơn, cúi đầu chào trước khi rời đi.
"Cháu cảm ơn chú lần nữa. Chú không những không bỏ đi còn giúp cháu, thật may mắn. Chúc chú một buổi chiều tốt lành ạ."
Giai An cúi đầu rồi quay người rời đi. Sở Yến nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu khuất dần sau cánh cổng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Không phải may mắn, nhóc con.." hắn lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lẽo nhưng rực cháy sự chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top