Chương 3 : Nhà Mới

"Ah~ Tiếng ngáp dài vang lên, trên giường lúc này là Vincent đang nằm cuộn mình mà lăn lộn trong chăn. Cậu thật sự yêu cái chăn này quá đi mất, vừa ấm lại mịn.

"Công nhận khách sạn này ổn thật, mình lựa chỗ này quả không sai !"
Cậu cảm thán.

Rồi nhanh chóng đảo mắt sang chiếc đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi. Nhìn kĩ lại thì đã hơn 6h30 sáng rồi...."Mà khoan? 6h30 rồi hả ??? Ối thôi chết sắp trễ giờ trả phòng rồi!!!" Vince nhanh chóng lao xuống giường rồi vào thẳng phòng tắm, "kéttt" tiếng vòi hoa sen được vặn mở, dòng nước ấm nóng chảy thẳng lên người cậu, "thoải mái quá~" cậu thốt lên trong khi còn tận hưởng dòng nước ấm nóng kia, sau một lúc thì cậu đã chuẩn bị xong hành lí và thay quần áo mới toanh mua từ Mall hôm qua.

"Mình mặc trông cũng đẹp đấy nhỉ?"

Rõ ràng đấy là một câu hỏi tu từ nhưng đáp án của nó thì ai cũng biết. Mà nhớ lại thì hôm qua mình vô tình gặp anh hai làm ở đây, may thật đỡ phải tìm anh, nên giờ cậu chỉ cần tìm anh rồi rồi xin ở ké nhà là xong

"mình thật là thông minh!"

cậu thầm cảm thán rồi nhanh chóng đi dọn hành lí rồi trả phòng để còn tìm anh nữa, cậu bước chân xuống đại sảnh khách sạn thì vô tình đảo mắt qua nhà hàng buffet ở đây, vì cậu là khách VIP nên có thể vào ăn miễn phí, vì biết đây là kèo thơm nên cậu nhanh chóng bước vào, nhìn quanh quầy line thì đã có quá nhiều món ngon rồi.

Từ soup hành tây kiểu Pháp đến bò Beefsteak hảo hạng từ Mỹ, gà rán Texas, và có cả Sushi trứ danh của nước Nhật và còn nhiều món ngon khác nữa và với cái bụng đói meo của mình cậu nhanh chóng gắp đầy dĩa với bò beefsteak và gà rán, biết là hơi hại sức khoẻ nên cậu lấy thêm 1 dĩa Salad để ăn kèm khi đang ăn thì Damon đột nhiên đi tới ngồi đối diện cậu làm cậu bất giác giật mình nhìn lên, anh vẫn mặc bộ đồ của khách sạn, vẫn là mái tóc trắng dài được cột lên bằng một chùm ruy băng đỏ, anh vẫn chăm chú nhìn cậu rồi đột nhiên cất lời :

" Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Vincent?"

"Hơn 6 năm rồi đấy anh hai kính mến ạ!" -Cậu đáp lời hắn với ánh mắt hờn dỗi-

"Haha! Anh xin lỗi ! Tại anh bận quá mà, không liên lạc với em được!"

Hắn cười trừ rồi lấy dĩa đồ ăn của mình, gắp một miếng lên miệng vừa ăn vừa nói. Cậu nhìn hắn không nói gì
Nhưng vẫn còn việc xin ở ké nhà anh nữa, nên cậu hơi phân vân không biết nên nói với anh chuyện đó ra sao....

Hắn nhìn ánh mắt bồn chồn của cậu rồi mỉm cười nói : "chuyện ở ké nhà anh làm em khó chịu đúng không ? Bố Mẹ bảo anh rồi nên em đừng lo! Anh không thấy phiền đâu, với lại anh có chuẩn bị phòng riêng cho em nữa đó !"

'Mà công nhận ảnh cười lên trong đẹp trai thật ấy chứ, gương mặt thanh tú của ảnh vốn vẫn vậy mà'. Cậu thầm nghĩ rồi cất lời : "Em nên cảm ơn anh mới phải! Anh cho em ở ké không phí cơ mà!" Cậu cười nhẹ

"Ừm! Không cần cảm ơn anh đâu! Mà em ăn xong thì xuống tầng G đợi anh nhé, xe anh để ở đó! Vậy nhé, anh đi trước"

Cậu gật đầu ko nói gì thay cho câu trả lời, nói rồi Damon nhanh chóng bước đi, cậu nhanh chóng ăn cho xong để chạy theo anh nữa. Một lát sau thì cậu xuống tầng G theo lời anh, chợt nhận ra mình quên hành lí nhưng lúc này anh gọi điện tới, cậu bắt máy nói với anh vụ hành lí thì mới biết là hành lí Damon lấy xuống giùm cậu rồi nên chỉ việc xuống và lên xe thôi, một lúc sau mới tìm được xe của Damon, nó là một chiếc motor phân khối lớn chuyên dụng dành cho dân đi phượt, quét qua một lượt bằng ống kính Google thì giá của nó hơn 49 nghìn USD ( ≈ 1,2 tỷ VND ), giá của nó làm cậu cảm thấy choáng váng nhanh chóng Vincent được anh kéo lên xe rồi phóng đi. Trên đường đi cậu lần đầu được "cảm nhận" tay lái của Damon khủng khiếp như thế nào, anh bo một khúc cua một cách điêu luyện là Vincent đủ hiểu Damon lái khét thế nào rồi.

Tới nơi, Vincent choáng ngợp bởi vẻ đồ sộ của nó, là một căn chung cư cao cấp, sau đó Damon lái thẳng xuống hầm xe rồi xách đóng hành lí của Vincent lên.
"Để em xách cho! Anh đợi em cái !"

"Gì mà đi chậm thế nhóc! Mà thôi để anh xách đống này cho, nhẹ tênh ấy mà!"

"Vậy thôi, em cảm ơn! Mà anh sống ở nơi cao cấp thế này lần đầu em thấy đấy! Anh giàu thế~"

"Ừm...Thật ra anh còn vài căn nữa.
Mỗi căn vài chục ngàn USD thôi ấy!"

Vincent xỉu ngang, anh không biết phải làm việc bao lâu để mua được cái sàn nhà ở đây đâu chứ, còn chưa nói tới nguyên căn hộ nữa. Gạt bỏ ý nghĩ ấy sang một bên, Vincent nhanh chóng chạy theo Damon vào thang máy vận chuyển hàng hoá, anh bấm nút, là tầng 15.

Ping.....
Tiếng chuông thang máy vang lên, Damon nhanh chóng xách đống hành lí của cậu đến phòng 15-3, rồi đưa cho cậu một cái thẻ phòng.

"Đây là thẻ từ của chung cư này, nó được dùng để quét mã giúp em mở khoá nhà, em cứ giữ cái thẻ dự phòng này đi, sau này không có anh ở nhà thì em cũng vào được "

"Vâng, em cảm ơn nhá!"

"Ừ! Mà phòng của em anh chưa có sơn tường, tại anh không biết em thích màu nào nên vẫn để màu xám tro, nếu em thích màu nào thì cứ nói anh, anh sơn lên cho nhá!"

"Em biết rồi, Thôi anh đưa hành lí đây để em vào dọn phòng!"

"Để anh giúp cho"

Dưới sự giúp đỡ của Damon, Vincent nhanh chóng dọn dẹp lại một cách gọn gàng căn phòng và Vince còn tận dụng không gian trong phòng để sắp xếp một bộ sofa nhỏ vào trong.

"Thật mệt mỏi...mình khát nước vl"

"Đây nước của em"

Damon thuận tay ném cho cậu một chai nước cam, Vince không chần chừ mà uống hết nó trong một hơi đến nỗi nước cam chảy ra làm cậu ướt áo, Damon lấy khăn lau cho cậu rồi hắn chú ý tới túi đồ chưa được cậu khui ra. Damon hỏi Vincent về nó nhưng cậu bận gì đấy nên đi đâu rồi, hắn mở ra, bên trong là một vài cuốn sách, một con gấu bông và một cuốn album kèm theo vài thứ linh tinh khác, hắn nhìn rồi cằm lấy con gấu bông lên ngắm nghía.

'Đây là con gấu bông mình làm mất hồi học lớp 6 đây mà? Sau ẻm có nó vậy nhỉ?'

Lúc này Vincent vào phòng, thấy anh ôm con gấu bông đầy thích thú cũng tò mò mà lại gần xem.

"Anh Damon! Anh Damon! Nghe em nói không đấy !?"

"Hả!? Anh đây! Có chuyện gì sao Vince?"

"Con gấu bông đó làm anh ngạc nhiên không? Em tìm thấy nó trong phòng cũ của anh đó ! Với lại em cũng khâu lại những chỗ rách rồi. Em tính tạo bất ngờ cho anh mà anh biết mất rồi."

"Ừm...con gấu này....anh em mình có nhiều kỉ niệm với nó lắm đấy, em còn nhớ không?"

"Cũng lâu rồi nên em không nhớ rõ nữa.... Anh đừng buồn em nha* bối rối* "

"Haiz...em không nhớ cũng chẳng sao, anh nhớ là được rồi *thất vọng* "

Damon cầm con gấu bông rồi nhanh chóng bước đi để cho Vincent ở lại dọn phòng, đợi anh đi rồi thì Vince mới nhanh chóng cầm cuốn album lên mà tự cười tự nói.

"Anh ngốc thật đó? Sao mà em quên được lời hứa đó chứ? *Hoài niệm* "

Sau một lúc ngồi ngắm nhìn cuốn album, Vincent lặng lẽ cười rồi cất nó lên bàn học. Cậu nhìn quanh phòng thì thấy mọi thứ đã được Damon dọn xong, chỉ thiếu mỗi vài món đồ cá nhân thì anh không động đến, nghĩ là làm Vincent nhanh chóng dọn dẹp căn phòng một lần nữa để nó hoàn hảo hơn. Trang trí phòng xong xuôi thì cậu ra phòng khách tìm Damon hỏi một vài chuyện nhưng .....

" À! Anh Damon ơi! Em hỏi cá....i ahhhh!"

Trước mặt cậu là một thiếu niên đầy tuấn tú đang trong tình trạng bán khoả thân, thiếu điều anh cởi nốt cái quần nữa là Vincent ngất tại chỗ luôn,
Một thân hình hoàn hảo, tỉ lệ cơ bắp đầy đủ nên trông anh rất "ngon" là đằng khác. Mái tóc bạch kim óng mượt được cột gọn làm Damon nhìn chả khác một mĩ nam là bao.

"À... Có chuyện gì mà hét lên thế em?  Chúng ta là anh em với nhau mà. Có gì đâu mà ngại!"

"Ahhh! Anh mặc áo vào mau!"

"Rồi đấy, em mở mắt ra đi"

"Anh không ngại nhưng em ngại? Được chưa? Mà em hỏi anh cái, vậy tầm một tuần nữa anh đi Mỹ à? Vậy còn việc em sẽ sang Mỹ du học thì tính sao ạ?"

"Chuyện đó anh lo, em không cần bận tâm với lại mục đích em chuyển lên đây sống với anh là vì chuyện đó đấy, với lại nguyên tuần này em cũng rảnh rỗi nữa! Nên đừng bận tâm vụ tới mấy chuyện đó nữa lo mà chăm sóc bản thân em đi, thứ 2 tuần sau anh với em sẽ cùng sang Mỹ."

"Oh! Thanks anh nhá! Vậy thì tối này anh rảnh không? Mình đi chơi
đi, coi như quà em cảm ơn anh!* Cười rạng rỡ*

"Ừm! Cũng được...*Ngại ngùng* "

"Vậy thôi em đi tắm trước đây, bye anh nhá"

"Ừm!"

Rầm! Cánh cửa nhà tấm khép lại, lúc này Damon ngồi thụp xuống thở hổn hển, đôi mắt anh tràn đầy dục vọng, anh rên rỉ, tay không ngừng sờ nắn "cự vật" ở dưới, lúc này đã "cứng".

"Vincent khi cười dễ thương thật, chết tiệt~"

"Mình cứng rồi...Haiz tệ thật...Ah~"

"Mỗi lần nhìn em, tôi thực sự rất muốn đè em xuống mà làm tình đấy, Vince à~? Tôi không biết phải diễn cái vai anh trai của em tới khi nào nữa đây?~ Nhưng thôi... vì tình yêu này, tôi sẽ cố diễn cho tốt vậy, nhưng sớm thôi em sẽ là của tôi nên đừng hòng thoát khỏi tôi Vincent à~"

To be Continued

PS: Xin lỗi vì sự chậm trễ này..... Do có việc đột xuất nên đến bây giờ tui mới viết truyện cho mọi người được, thông cảm cho tui nhé :(







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top