Hành trình xin thứ lỗi
Thiên Thiên thức dậy với bộ mặt não nề, con mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Lẳng lặng bước vào nhà tắm ,soi mình vào trong gương. Cậu im lặng cười trừ. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chính là nam nhân lạnh lùng khiến ai cũng phải say mê nhưng luôn phải dè chừng. Ấy vậy mà ngay hôm nay lại chính vì một tên tiểu tử ngốc mà phải đau lòng và dằn vặt. Quả thực, cậu chính là yêu con người đó rất nhiều.
Thiên Tỉ nhấc từng bước chân nặng nhọc đến trường. Trong đầu suy nghĩ rối rắm biết phải làm thế nào để ai kia bớt giận.Vốn là hôm qua cậu chỉ định thăm dò tình cảm từ đối phương. Thật tâm cũng chẳng hiểu sao lại quá khích mà làm chuyện như thế. Uầy nụ hôn đầu đời của cậu cứ coi như được trao cho người cậu yêu thì không gì phải hối tiếc....nhưng....Lưu Chí Hoành cậu ấy.... Nụ hôn đầu đời cậu ấy bị cậu cướp mất....Ây cha lần này tội nghiệt cậu nặng nề khó bề mà sống sót qua gian nguy cuồng phong mà TT*TT
_Vương Nguyên Vương Nguyên. - Nhìn thấy cậu bé từ xa đã ba chân bốn cẳng Vừa chạy vừa thở hồng hộc đến chỗ học.
_Hử? Anh....Anh kêu em hả? - Nguyên Nguyên ngó nghiêng ngó dọc. Sao nhìn mặt anh nặng nề quá vậy?
_ừm không gì
_Này đừng tỏ ra mình lạnh lùng boy như thế. Hoành Hoành không thích đâu.
_Thiệt sao?-Thiên Thiên chăm chú nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt đắc thắng vì đánh trúng tim đen của đối thủ mà lòng không khỏi ngượng
_Coi bộ học bá cao lãnh nhà ta quan tâm Hoành Hoành dữ ta.
_Em...thôi anh không thèm chấp em làm chi.Cho anh xin sđt Hoành Hoành được không?
_Em kh....
-Anh sẽ đưa lại cho em sđt của lớp trưởng Vương Tuấn Khải :> Đây này. Chịu không?
Vương Nguyên vừa nghe đến ba chữ Vương Tuấn Khải liền đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng chính là vì học bá Tuấn Khải cao lãnh mà lấy giấy bút ra viết một hàng dài số đưa cho Thiên Thiên. ừ hử Thiên Thiên nhà ta trúng mánh lớn
_Cảm ơn em...
Cậu vừa dứt lời đã thấy Vương Nguyên cầm trên tay tờ giấy chạy tung tăng vào lớp học.
____________________
Lưu Chí Hoành cất từng bước chân não nề về nhà. Cả ngày hôm nay cậu đã cố tình tránh né tên họ Dịch kia.Bao lần thấy hắn từ xa chạy tới chỗ cậu là cậu lè lưỡi trợn mắt lêu lêu hắn rồi bỏ chạy.Hiện tại đã vậy, cậu cũng không thể tránh né mãi được.Trong đầu hiện lên từng khoảnh khắc đêm hôm qua,với những câu đầy yêu thương và nụ hôn ấm áp...Uầy cậu đang nghĩ gì thế này. Nụ hôn đầu đời của cậu bây giờ lại trao cho nam nhân. Thiệt là ức không chịu nổi mà >< Nhưng.... có thật là cậu không thích anh ấy? Nếu không như lời hắn nói, cậu vì sao lại im lặng đón nhận nụ hôn mãnh liệt ấy?
Đang rối rắm trong làn suy nghĩ của riêng mình, bỗng có một bàn tay ai đó khẽ khều khều vào vai cậu. Im lặng..... Đây là một đoạn đường khá vắng và tối tăm trên suốt hành trình về nhà. Thế tên này là ai? Ai khều vai mình?Mình có nên quay lại không? Là ma hay là người?
Tên kia lại khẽ khều cậu một lần nữa. Lấy hết bình sinh trong người, cậu quay lại đằng sau nhìn người đối diện....
_Thiên Tỉ!
_.........
_Anh tại sao lại đi theo tôi?
_Cái tên ngốc này.....
_Anh mới là đồ ngốc!
_Tôi là đồ ngốc đẹp trai....
_.........
_Đừng giận nữa mà -.-
_............
_Này.... Đừng giận.
_.........
_Tha lỗi đi! Bảo bối dễ thương! - Sẵn tay nhéo má
_Anh mặt dày quá đấy *vùng vằng*
_Không buông đâu. Không tha lỗi thì không buông °^^°
_Nói cũng đã nói rồi, hôn cũng đã hôn rồi, anh còn muốn gì nữa?
_.........
_............
_Tôi muốn em là người của tôi!
#End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top