Cứu
Ransan
# cảnh báo ! có yếu tố H+ cân nhắc trước xem nhé !
Sanzu Haruchiyo tựa mình vào bờ tường sớm nhớt nhát dơ bẩn máu tanh của kẻ địch, hắn khó chịu vì hắn ghét thứ không sạch sẽ nhưng hắn cũng khó chịu khi vết thương ở eo rỉ máu.
khi nãy lúc hắn đang dẹp loạn ở Khu Shibuya lại vô tình bị kẻ thù phục kích từ đằng sau, vì trở tay không kịp hắn hứng trọn đòn đánh đó rồi lùi lại ho sặc sụa, bọn chó hùa liền đánh hơi được hắn suy yếu, chúng tràng vào đánh úp hắn từ nhiều phía...phải mất một lúc lâu hắn mới dọn dẹp xong bọn phiền phức này cũng đã giải quyết xong tên Giu-đa nhưng có lẽ ông trời lúc đó muốn tuyệt đường sống của hắn nên cử đến vài tên không biết điều.
vật lộn với cơn đau và mấy cái xác nằm la lết bên cạnh hắn mò mẫm đt tìm bấm dãy số của mấy tên đồng nghiệp nhưng lại không thể nhìn rõ, hai mắt hắn díp lại lờ mờ như sắp dính chặt vào nhau.
Sanzu tựa mình ở bờ tường dơ dáy đó rất lâu cũng có vô số cuộc gọi đến nhưng hắn lại mơ mơ màng màng không nghe thấy mãi cho đến kia kịp lấy lại chút ý thức hắn cầm đt lên ngón tay run run trượt vào màng hình đt, để lên tai.
- alo !? mày giải quyết xong bọn Wan chưa ?
- giấy xác nhận giao dịch cùng chủ tịch Kim mày để đâu rồi !?
- bà mẹ nó mày câm rồi à ?
giọng nói lanh lảnh vang bên tai hắn là của Ran Haitani, tên khốn hắn từng muốn giết chết. Gã ta nói mấy lời cuối cợt nhả, hắn cũng có thể lờ mờ tưởng tượng ra cảnh gã vừa châm điếu thuốc đứng nhìn Tokyo về đêm qua cửa kính trên tầng cao nhất của căn cứ Phạm Thiên một cách nhàm chán.
dịp thở hắn chầm chậm, cố mấp máy vài lời vào đt với chút hơi tàn.
- Hai---tani...đón tao...
giọng nói hắn thều thào nhỏ dần như con cún bị mắc kẹt trong cơn mưa lớn, họ của gã vang lên từ đầu dây bên kia truyền đến tai gã lại thành một luồn sóng điện chạy từ tai khiến gã phút chốc nổi hứng.
- để tao đến tận đó đón mà mày lại chết trước khi tao tới thì tao sẽ chặt xác mày ra, thằng chó !
tiếng gã chói tai khiến hắn không nghe lọt tai nào cả, muốn hét lên nhưng căn bản hắn bây giờ không thể. Hắn khó khăn lên tiếng trước khi bên kia tắt máy.
- đ-đón...tao...Haitani
bên kia gã trai tóc tím thần chửi thề rằng tên điên này gã đã nghe và đang xuống hầm xe đây.
buồn cười thật, trước giờ gã và hắn không chung một bầu trời. Nếu gã sử dụng thuốc lá để giải tỏa thì hắn lại dùng chất cấm, nếu gã thương Rin đến thấy hờn thì hắn lại không ngại đánh em gái mình đến xém chết và nếu gã cợt nhả hắn sẽ rút Katana sẵn sàng tiễn gã một đoạn sang miền cực lạc.
vốn không ưa gì nhau nay gã lại đồng ý tới đón hắn thì quả là một trò chọc cười cho cả cái Phạm Thiên mà.
phía hắn đã mơ màng mất đi nhận thức của bản thân, cơn đau rát truyền từ eo sốc lên tận não bộ khiến hắn thở ra ngày một chậm rãi.
hơn 30 phút sau, tiếng động cơ xe đỗ gần con hẻm dơ dáy và tiếng bước chân tiến lại phía hắn đang chết dở thì hắn đã không còn phân biệt nổi đó là mơ hay thực, Ran Haitani nhìn một màng trước mắt rồi khẽ cười cợt tên đồng nghiệp.
gã ngồi xổm trước người con trai tóc hồng lên tiếng chế nhạo.
- Haru-chan cũng có khi nhờ nhỗi tao sao ?
tay gã nắm lấy mớ tóc sớm đã rối tung của hắn kéo mạnh lên, tiếng " a " từ miệng hắn cũng buột chạy ra. Da đầu hắn như bị rách ra từng mãn đau nhói khiến nước mắt sinh lý không chịu nghe lời hắn mà tuông xuống má. Gã ta như thể thấy được điều kì lạ liền bật cười khanh khách rồi gạt hàng nước mắt của hắn sang một bên, đồng thời kéo hắn xốc lên vai mình, gã sải đôi chân dài của mình về hướng đỗ xe. Thoát khỏi con hẻm hôi tanh và bẩn thỉu kia, giải cứu cho kẻ từng muốn giết mình.
con Lexus es300h đen tuyền xuyên qua Shibuya tiến thẳng về căn hộ Haitani nằm ngay khu trung tâm của Roppongi hào nhoáng, hắn nằm gọn trong tay người đàn ông Ran Haitani đầy toan tính này một lúc liền cảm nhận thấy mình bị bài xích muốn động đậy, lập tức bị giọng nói quen thuộc làm cho câm nín.
- mày mà làm ồn lúc tao ngủ thì tao sẽ chơi mày đến chết !
hắn bị ném vào một căn phòng rồi cũng không thấy bóng dáng gã ta đâu nữa, coi như cái mạng do gã giúp hắn nhặt lại đi, hắn không so đo với kẻ như gã.
nhưng có muốn im lặng đi nữa thì đêm nay gã đã xác định sẽ nếm thử mùi vị của cấp trên mình rồi. Gã không ưa Sanzu là thật nhưng hắn nhiều lần khiến gã không kiềm nổi ham muốn của bản thân khi chạm mặt, hắn từ lâu đã nổi tiếng có dung mạo khiến người ta thấy bức chết. Kẻ có những ý nghĩ không đứng đắn với hắn thì đếm không kể và đương nhiên Ran Haitani cũng là một trong vô vàn kẻ đồi trị đó.
hắn xinh đẹp gã công nhận nhưng sự cuồng bạo của hắn làm gã chút e dè khi tiếp cận, dù gã có dành ra một đời người cũng không thể hiểu hết về con người hắn được.
thứ duy nhất khiến gã trụ lại đến giờ đó là mơ màng về một Sanzu Haruchiyo liên tục gọi tên gã trong sự đau đớn và sung sướng nhất, chỉ cần nghĩ tới đây đã đủ khiến gã phát tiết rồi.
tầng nước nhòe nhòe chắn ngang tầm mắt hắn giữa đêm đen, ánh sáng của cây đèn vàng duy nhất trong phòng hắt lên khuôn mặt thanh tú có phần độc đoán của gã tóc tím thật khiến hắn một phen giật mình hoang mang.
- R..ran...hưư..?
bật ra chất giọng nhừa nhựa kéo dài kèm tiếng ư ử từ cổ họng hắn thành công đưa gã lên đỉnh của hạnh phúc. Phía dưới tốc độ càng lúc càng nhanh càng mạnh, dv gã chôn sâu vào bên trong hắn, tận hưởng cảm giác hoan lạc hiếm có gã không ngừng tìm kiếm cho bản thân thêm nhiều sự sung sướng mà mặc kệ hắn có đang đau đớn phía dưới. Hôn lên bờ môi đang mấp máy của hắn một nụ hôn phớt ngang thay cho lời an ủi từ gã rồi gã cẩn thận ngắm nghía gương mặt hắn lúc này liền bật ra vài câu khen ngợi.
- ha~..đúng là xinh đẹp thật mà Haru nhỉ ?
lời hắn nói ra như đang châm biếm hắn vậy, Sanzu vùng vẫy đôi chân như một lời khiêu khích tới gã. Hắn vô tình làm cho dư vị của cuộc dây dưa thêm phần kích thích, gã hoạt động rất hăng cũng chưa có dấu hiệu dừng lại khiến hắn chịu không nổi lập tức ngửa cổ ra sau vùi mặt vào gói mà nức nở, hai tay hắn bấu chặt lấy bên gối- thật là cảnh hiếm có ngàn năm có một mà.
- ư...ư..đ-đauu..a
- đó là điều tao luôn mong muốn aa~.
nắm lấy tay hắn gã đặt nó lên vai mình rồi nói tiếp.
- bám vào đây !
hắn vùi mặt mình trong loạt nước mắt cam chịu cơn đau rát truyền tới từ nhiều nơi trên cơ thể, rõ ràng nhất vẫn là hông phải của hắn. Thứ đó trướng tới mức nó hiện rõ rệt ở giữa bụng hắn như một vật đánh dấu từ gã, Ran Haitani hít hà mùi thơm cơ thể hắn không ngừng tán dương mùi sữa tắm bạc hà mà tên Kakuchou chọn thật hợp với Sanzu ngay lúc này mà, gã mơn trớn ngực hắn để lại vô số dấu hiệu của mình trên người hắn mặc kệ hắn buông lời nỉ non.
- không, không được..ư...ưmm không được...để lại d-ấuu ưm, Ran..dừng lại.
- sụyt, đừng từ chối tao...Haru, tao thật sự muốn yêu mày ngay bây giờ.
đôi mắt hắn ngấn nước vẫn không khỏi bàng hoàng trước câu thì thầm của gã, Sanzu cố gắng bám lấy bờ vai vững chắc kia chủ động nhìn vào mắt gã, hắn thấy được sự dịu dàng nồng ấm mà gã dành cho mình. Hàng mi trắng muốt sớm đã rung rinh nước long lanh, mơ hồ nhìn gã.
- đau...aa...ư
nụ hôn ngay lập tức chiếm lấy môi hắn, khuấy động không khí trong khoang miệng kia, gã kéo sợi chỉ bạc từ nụ hôn vừa dứt đó rồi hài lòng nhìn gương mặt gợi tình của hắn.
cuộc tình kéo dài không biết bao lâu mới tới điểm dừng. Gã chỉ si mê con người ương bướng này đêm nay thôi vì biết đâu gã còn chưa mở mắt đón ngày mới đã bị hắn giết chết rồi, Ran Haitani chìm đắm trong cuộc tình gợi cảm mà Sanzu Haruchiyo mang tới một cách nồng nàn. Gã chăm chú nhìn ngắm những giây phút nóng bỏng của hắn rồi cảm thán trước nó, một tầng sương mờ ảo bao lấy cả hai phủ khắp căn phòng một mùi vị ngọt ngào của sự thăng hoa tình yêu.
- bây giờ tao thật sự thấy hạnh phúc đó Haru-chan ♡
gã đem tất cả những gì gã biết về hắn chôn vào nơi sâu nhất rồi dừng lại mọi chuyện trước khi hắn ngất, vỗ về kẻ đang không ngừng làm loạn trong lòng mình gã thấy bản thân giống một người chồng tồi tệ khi làm vợ mình khóc tới sưng mắt. Nhưng cũng thấy thật hạnh phúc khi người mà gã tồi tệ làm cho khóc đó Sanzu Haruchiyo chứ không phải một ai khác.
suốt đêm chìm trong biển tình, gã gom tất cả nhớ nhung người con trai tóc hồng gửi trọn vào cái ôm ấm áp, người kia cũng không đủ sức vẫy vùng khỏi gã nữa chỉ thấy hắn vùi mặt vào vai gã chìm vào giấc mộng đẹp.
dư vị của tình yêu vẫn còn thoang thoảng khắp căn phòng tối, hai kẻ tình si cuốn lấy nhau hăng say dù không biết ngày mai vẫn sẽ đấu đá nhưng không người nào dứt ra khỏi bể tình đêm nay.
...
- đừng có làm loạn nữa Haru !
giọng gã ta ong ong một tong sát khí ngút trời, tay day day thái dương một cách mệt mỏi gã nhắm hờ mắt lại châm cho bản thân một điếu thuốc rồi rít một hai thật sâu sau đó thả làn khói trắng muốt vào không khí. Từ sớm gã đã bị đoán công việc ở trụ sở làm cho không có tí khẩu khí nào rồi, tới khi chạy gần hai tiếng tới căn hộ này gã ta cũng đã thấm mệt đã vậy về đến nhà lại bị kẻ không biết điều tung nắm đấm.
- thắng chó mày đang ra lệnh cho tao sao !? ha, loạn hết rồi ! tưởng là lên giường cùng tao một đêm thì trèo lên đầu tao luôn à !? đừng để tao phải tốn sức với mày thằng rác rưởi.
- ở trụ sở đã bị đống công việc của Koko-kun làm cho bức bối, giờ đến cả em cũng làm loạn !?
hắn ném cái nhìn khinh thường xuống gã rồi xoay người đi về phía cửa, giọng có chút cười cợt rồi khuất dần.
- em !? tao nghĩ mày nên đi khám lại não của mình được rồi đó Haitani ! đừng làm cái vẻ như một người đàn ông, nó khiến tao ói đó. hahahaha
tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn nhà vắng rồi tắt dần được một lúc lâu, khi này gã mới lười nhác mở mắt lảo đảo đứng dậy rời khỏi ghế sofa mà đi về phía vừa nãy hắn đi.
nhìn thấy hắn nằm im lìm không có động tĩnh gã cũng không mấy ngạc nhiên vì chính gã đã biết được hắn không ra khỏi nơi này mà ! nhìn xem vừa hắn làm loạn đã vô tình làm cho vết thương ở eo rỉ máu, mặt mũi đã tái xanh nhưng vẫn cố ra vẻ ta đây thì gã đoán kiểu gì hắn cũng sẽ không trụ được khí xuống cầu thang.
bế kẻ thích làm càn trên tay gã cũng không mấy vui vẻ gì, gã vốn dĩ có thú hứng nhất thời với hắn mà thôi cũng không có ý định sẽ kéo dài chuyện này mãi nếu khi này hắn khỏe mạnh rời đi thì có lẽ gã sẽ lấy lại chút tâm trạng đó.
nhưng ít ra thì giữ hắn lại thêm một lúc thì cũng không tồi đâu nhỉ !?
tiếng chảy tí tách trong bồn tắm, tầng sương mờ ảo bao khắp phòng căn phòng. Người con trai tóc hồng gục mặt lên vai kẻ tóc tím kia không ngừng nức nở, kẻ kia cũng không để tâm đến hắn có đang khổ sở chịu đựng cơn phát tiết của mình, hắn bám chặt lấy lưng gã liên tục nảy lên sau những lần thúc đẩy của gã.
hơi nước bốc lên lan khắp cả căn phòng mị ảo cùng tiếng rên rỉ khe khẽ của hắn tạo thành một bầu không khí mụ mị khó tả, cũng khiến gã hăng say mà đắm chìm hơn. Gã đang tận hưởng cảm giác khoan khoái thì hắn lại vùng chân tay có ý muốn đẩy gã ra, Ran Haitani cau mài khó chịu thúc mạnh hơn rồi gầm lên.
- a..buông ra em sẽ ngã đấy, Sazu giỏi đừng vùng vẫy nữa, chịu khó một lát anh sẽ ra nhanh thôi mà.
- a...hức..chậ..ậm..aa
- ừ, ừ, ừ anh sẽ làm chậm lại, haa..Sanzu đừng khóc !
hắn bị mấy lời dụ dỗ của Haitani lừa gạt trắng trợn, sau đó không hề có chuyện gã ranh đó nhẹ nhàng lại mà Sanzu chỉ nhận thấy vùng nhạy cảm của mình đã chảy máu, dòng máu đỏ nhầy nhụa nhỏ từng giọt tanh tưởi xuống sàn phòng tắm. Hắn biết Haitani Ran thấy hắn chảy máu rồi nhưng tên khốn đó đã vờ như không có chuyện gì vẫn tiếp tục đâm thúc, bảo hại hắn không chịu được mà bật khóc rất lớn.
lần đầu tiên hắn bị làm nhục đến mức này, việc quan hệ này hắn vốn không lạ gì nữa nhưng chuyện bị cấp dưới làm đến bật máu thì đúng là một sự sỉ nhục đáng ghét của hắn mà.
Sanzu hắn mặc kệ có đang đau đớn hay làm bị vũ nhục gì đó hắn không để tâm nữa, đôi chân khẽ run rẩy đứng không vững cố tình điểm tựa, hắn gục đầu vào tấm kính nhà tắm để mặc gã đang tận hưởng cảm giác sung sướng hắn lại cắn răng chồm về phía trước để thoát khỏi con hàng của gã. Nhưng đời đâu như là hắn nghĩ, hắn vừa chồm tới phía trước phía sau đã thô lỗ đâm tới, lúc này Sanzu vô lực xém nữa ngã nhào vào bồn tắm may mà gã kíp giữ eo hắn lại.
- Anh đang bắt đầu mất kiên nhẫn với sự lì lợm của em đấy Sanzu !
- Hư..ư..aa..ức
- đúng là không biết điều mà, a !
hắn bị làm tới đầu óc quay cuồng, cũng chẳng nhớ nổi bản thân ngất đi từ khi nào, đến lúc tỉnh lại lần nữa hắn đã thấy bản thân nằm trong phòng của mình ở Tokyo, đang khó khăn ngồi dậy hắn đưa tay vò vò mái tóc rối bung rồi mới giật mình nhận ra tay phải của mình đã được gã ta đeo cho một chiếc vòng trơn mảnh bằng bạc, ngó nghiêng chiếc bàn gần giường thì thấy mẫu giấy ghi chú ở đó từ khi nào. Hắn với tay cầm lấy mẫu giấy lên đọc, rồi ngây ngốc một lúc lâu.
[ nội dung mẫu giấy viết:
có lẽ Sanzu không thích ở Roppongi nên anh đã đưa em về lại Tokyo, anh đã nói với boss để em nghỉ ngơi rồi ! sắp tới không cần phải làm nhiệm vụ.
à anh với Rindou và thằng Kakuchou có chuyến bay tới Ý giải quyết một số lô hàng lớn, chắc là khoảng một tuần nữa sẽ không về Nhật kịp. Ở Ý sẽ rất chán nên hãy gọi điện cho anh nhé !
Ran ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top