NamJin
Trên con đường dẫn đến cấp ba X là hàng anh đào đang tô điểm cả một khoảng trời. Không khí mùa xuân náo nức. Lớp lớp học sinh đang nô nức tới trường. Nhưng có một bóng dáng... Một bóng dáng cô độc đang bước đi.
Phải người đàn ông cô độc ấy là một trong những doanh nhân thành đạt hiện nay- Kim Nam Joon
Nam Joon đi dạo trên con đường nơi mà anh đã đi qua hàng tá lần trước đây. Anh nhớ mùi hương anh đào, nhớ tiếng cười đùa của bạn bè... Và nhớ cả người đó.
Bất giác trên miệng anh nỡ một nụ cười tươi rói như anh đào đang nở nhưng lại khiến người cảm thấy có một nổi buồn mang mác.
Anh nhớ rất nhiều thứ về thời đi học của mình nhung vẫn nhớ những ngày thầm thích người đó.
Nhớ những ngày lặng lẽ ở một góc nhỏ lặng lẽ quan sát người đó.
Hm...người đó trông như thế nào hả? Có lẽ đời này anh cũng không bao giờ quên được đôi môi đầy quyến rũ đó, tấm lưng rộng và cả nụ hôn gió của người đó.
Anh bỗng thầm thì: Kim Seok Jin, em nhớ anh.!!!
Nam Joon cứ chìm trong suy nghĩ của mình mà bước đi theo dòng người. Bất giác anh ngước lên nhìn sang bên kia đường.Mọi thứ bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi người anh thầm thương đang đứng bên kia đường....
Có lẽ Nam Joon sẽ thẳng thắng thổ lộ lòng mình trước người anh yêu hoặc họ sẽ lặng lẽ lướt qua nhau như nhiều năm trước đây. Nhưng thật tốt rằng họ vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau hoặc chỉ là cảm nhận của mỗi Nam Joon.
Tôi không nghĩ mình có đủ kinh nghiệm để khuyên bạn điều gì. Nhưng tôi hi vọng bạn sẽ nở nụ cười khi nhớ lại người mình từng thích dù ta có lỡ bỏ qua nhau...
18/08/09-Jintro ra đời.
#Nu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top