9. Cho Phép
Ý niệm Dụ Ngôn cùng nàng trọng sinh vừa hiện lên, Khổng Tuyết Nhi lại đem phất đi ngay lập tức. Chuyện này vốn dĩ không có khả năng. Nếu tiểu đạo lữ thật sự trọng sinh, thế nào lại cùng nàng thân cận? Một đời trước nàng không bảo vệ được Dụ Ngôn, cũng là nàng tự tay đâm kiếm xuống đan điền, phá huỷ Nguyên Anh, trơ mắt nhìn người kia yếu ớt chút hơi thở.
Khổng Tuyết Nhi rũ mắt trầm tư, đang xem sách chợt hỏi.
"Đã như vậy, A Ngôn muốn học cái gì?"
"Người có thể dạy ta thứ gì?"
Nàng cân nhắc những thứ có thể giáo tiểu đạo lữ mà cơ bản không phạm môn quy, từ từ nói.
"Phân rõ phù trận, tìm thiên tài địa bảo, phòng thân tránh họa..."
"Nhưng Tuyết Nhi, ta nhớ người nói sẽ dạy ta tu luyện."
Dụ Ngôn đột nhiên đề cập đến, dưới cảnh mặt trăng lặn về tây, gió ô trong rừng thổi thoang thoảng, bốn phía đều yên tĩnh.
"Không được." Nàng liền lắc đầu, "Có thể dẫn khí nhập thể, chính là tu sĩ. Ngươi chưa nhập môn, ta chưa thể chỉ giáo cho ngươi." Nói đến đây, bỗng dừng lại.
"Có thể dẫn khí nhập thể, chính là tu sĩ", chiếu thuyết pháp, đả thông hai kinh mạch một lúc, như vậy tiểu đạo lữ không phải đã trở thành tu sĩ rồi sao?
Thế là nàng chuyển đề tài, "Ngươi một mình tìm tòi chỉ sợ nguy hiểm."
Thư Hân Chưởng môn nói quá rõ phải cho Dụ Ngôn mở cửa sau, nàng càng không cần câu nệ. Sau khi nghe xong, Dụ Ngôn uốn cong mắt trong veo, ngưỡng mặt lên mỉm cười.
"Vậy chúng ta đêm nay bắt đầu?"
Khổng Tuyết Nhi bị ánh mắt nàng chờ mong làm sợ, ra hiệu Dụ Ngôn khoanh chân ngay ngắn trên giường đá, xoay lưng hướng trước mặt mình, tiếp theo ngồi sau nàng, lòng bàn tay ấm nóng trực tiếp chạm đến, chậm rãi truyền thủy linh lực.
"Cảm nhận ta độ linh lực." Nàng nói, "Ngươi tự mình đả thông hai kinh mạch, hẳn là minh bạch đây là loại cảm giác gì."
Thời gian trôi qua cực nhanh, cam quang một khắc chói loá cả vùng trời rồi khẩn trương vụt tắt để bóng đêm bao trùm. Lúc dời tay đi, Khổng Tuyết Nhi có chút kiệt lực. Nàng lo đan điền yêu tức phản phệ, không những vậy còn phải phân tâm giám sát tình hình đan điền của Dụ Ngôn.
Qua một đêm tu luyện, các nàng đồng nhất mệt lả. May mà hết thảy diễn ra thuận lợi, tiểu đạo lữ cùng nàng đều là thuần thủy linh căn, thủy linh lực thân mật hòa vào nhau, không chút nào bài xích truyền qua đều thông suốt.
"Tuyết Nhi." Dụ Ngôn nghiêng đầu gọi nàng.
Khổng Tuyết Nhi ừ một tiếng không chịu được khép chặt mi. Dành khoảng thời gian ít ỏi nghỉ ngơi, chờ một lúc nữa còn phải quay trở về giảng đường. Thân là Đan Tông Đại trưởng lão, nàng có thể ban đêm mất tăm, nhưng không thể trốn tránh công việc.
"Người rất mệt?"
Tiếng Dụ Ngôn đều đặn vang bên bên tai. Nàng mở hờ mắt, hơi gật đầu một cái, cảm giác như đôi tay của người kia nâng đỡ vai nàng, nhẹ nhàng thả nàng ngã xuống. Giường đá vốn rộng lớn, Dụ Ngôn cẩn thận khoanh chân để nàng tựa lên, tán loạn vài sợi tóc hoả hồng. Cảm nhận linh lực ở kinh mạch bắt đầu vận chuyển, an tĩnh như suối nước chảy xuôi, Dụ Ngôn vô cùng tỉnh táo, kiên nhẫn hộ thủ Khổng Tuyết Nhi suốt một đêm.
"Ngủ đi, Tuyết Nhi." Dụ Ngôn hướng nàng dịu dàng, "Thời gian tới, ta sẽ đánh thức người."
Thực đến khi trải qua mất mát, nàng một đời không thôi quyến luyến dáng vẻ niên thiếu ôn nhu, khoảng thời gian Dụ Ngôn giống như "họ nhà mèo", vừa dính người lại ngoan ngoãn, tính cách còn rất ấm áp, chân thành.
Có đối phương làm điểm tựa, Khổng Tuyết Nhi yên lòng chợp mắt, thoáng đã thiếp đi. Nàng tựa ngủ say, không hề hay biết "họ nhà mèo" là bao lâu cúi mặt xuống, trộm hôn nàng.
-
Thành thực mỗi đêm giám sát tiểu đạo lữ tập luyện, ban ngày lại miệt mài chỉ giáo môn hạ đệ tử. Khổng Tuyết Nhi, nàng tuy là tu sĩ, tinh lực chung quy cũng có hạn. Có mấy khi đến giờ Ngọ nghỉ ngơi, nàng tức khắc gục trên bàn chợp mắt. Ngay cả phụng dưỡng đệ tử gọi nhiều lần, thậm chí lắc mạnh nàng hai lắc, mới có thể thanh tỉnh.
"Khổng trưởng lão gần đây rất chịu khó xuống núi a, hẳn là đang chiếu cố người trong lòng?"
Phụng dưỡng đệ tử danh tự là Tạ Khả Dần, thanh âm cùng nàng giống nhau, thanh thúy điềm mỹ, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử thích nghe nàng ấy nói chuyện.
Quả nhiên Khổng Tuyết Nhi vẫn luôn gạt những người khác qua một bên, dung túng độc nhất tiểu đạo lữ, nghe xong Tạ Khả Dần thuận miệng thắc mắc, lòng lập tức gợn sóng một chút.
Đứa nhóc láu cá, đến ta còn dám trêu ghẹo. Nàng không đáp, dùng pháp thuật thu dọn đồ, hướng đại điện tĩnh lặng.
"Đến giờ học, mau gọi môn sinh khác thanh tỉnh."
Tạ Khả Dần "A" đáp một tiếng, dâng cho nàng chén trà, sau đó lạch bạch chạy đi.
Khổng Tuyết Nhi xoa huyệt thái dương, nghĩ thầm chính mình có phải hay không thật sự quá cần mẫn rồi. Một đời trước, nàng đối với tất cả đồ đệ đều là mặc sức tự tại, cùng lắm giáo vài câu qua loa liền rời đi ngay, thường ngay chỉ lo uống rượu hoạ tranh, kì cực tiêu dao, ai muốn hỏi chuyện thì có thể, nhưng đừng hy vọng nàng chủ động.
Suy cho cùng lý do hết thảy không buông bỏ được người kia. Nếu nàng một đời trước, sáng sớm tựa như bây giờ, đối với Dụ Ngôn quan tâm một chút, người đó cũng không bị Tà tu cướp đi.
Bất quá, sau khi trọng sinh, cùng một đời trước khác biệt rất lớn, mặc kệ là tính cách hay tư chất.
Thí luyện đại bỉ nhật tử ngày càng gần, Khổng Tuyết Nhi tự dưng mọc ra thêm phiền não.
Căn cứ vào ký ức làm Đan Tông Đại trưởng lão, Huyền Nhân Cung đời kế Chưởng môn, nàng nhất định phải tham dự bí cảnh bố trí, mỗi ngày phải họp mặt, buổi tối thì duyệt tấu chương, hoặc là đi bí cảnh trông coi Ðài điếm cương.
Không những vậy, lo xa nàng lười biếng, Chưởng môn mẫu thân đặc biệt phái hơn một trục đồ đệ theo sau phò tá nàng—— nói không chừng để giám sát thì hơn, do đó nàng đột nhiên bị thu sạch thời gian, đến thời gian xuống núi gặp tiểu đạo lữ cũng dần eo hẹp.
Càng nghĩ lại có chút uỷ khuất, Khổng Tuyết Nhi trước hết tạm thời không tính toán, quăng sạch ý niệm, tiến vào giảng đường bắt đầu chỉ giáo đồ đệ. Chờ đến giờ Ngọ một khắc, trên đường hồi tẩm điện, nàng đi ngang qua Xuy Sự Điện, vẫn là nhịn không được. Thừa dịp hôm nay còn nhàn rỗi, nhất định vì tiểu đạo lữ làm chút đồ ăn.
Kết quả nàng mới đặt chân tiến vào cửa điện, va phải đối phương cao cao tại thượng, tay xách tửu từ bên trong điện đi ra.
Thư Hân Chưởng môn dở khóc dở cười nhìn ái nữ của mình, xoa xoa đầu nàng,
"Làm sao mà vội vàng vậy?"
Khổng Tuyết Nhi xấu hổ, miễn cưỡng thưa "Mẫu thân" Lui về phía sau hai bước, lại hướng đến khu vực nguyên liệu nấu ăn xem xét.
Âm thầm chiếu cố Dụ Ngôn, chỉ có chưởng môn cùng nàng biết. Nếu không có chưởng môn cho phép, Khổng Tuyết Nhi cũng không dám tự tiện dùng môn trung giáo tài, chỉ giáo Dụ Ngôn dược vật cùng trận pháp.
Chưởng môn rõ ràng ý của nàng, trầm tư chốc lát, nhưng ra hiệu nàng cùng chính mình đi một chuyến.
Khổng Tuyết Nhi đầu óc mơ hồ, thấy Chưởng môn phất tay áo rời đi, vội theo sau, cùng nàng đồng nhập chuyển đến đường mòn hẻo lánh. Từ Xuy Sự Điện đến Chưởng môn đại điện có một cái cầu trải qua đường núi, gập ghềnh bất bình, vết chân tiên đến. Chưởng môn ngày thường thích đi qua con đường này xuyên đến Xuy Sự Điện lấy chút linh tửu, trở về hưởng thụ.
"Trước đó vài ngày, Đông Lĩnh Sơn Tôn Nhuế đưa tin, nói là bên dưới ngọn núi trong thôn trang đột nhiên gặp phải Kim Đan kỳ yêu xà tập kích, lai lịch không rõ, tổn thương rất nhiều người trong thôn, nhưng sau khi nuốt mấy con gà khuyển liền đi, qua lần đó không còn ai gặp lại nó."
Chưởng môn vừa đi vừa nói, đột nhiên hỏi: "Hoạ tinh... Không, tiểu đạo lữ kia có hay không chấn kinh quấy nhiễu?"
Khổng Tuyết Nhi suýt nữa phát nghẹn.
Nàng mơ hồ có loại cảm giác, yêu xà này chính là bị tiểu đạo lữ giết chết, toại lắc đầu, không thành thật.
"Chưởng môn, ta đến Thúy Trúc thôn từng gặp qua yêu xà nhưng nó kéo dài thân thể hoà vào đêm tối ra khỏi thôn, bây giờ không còn ở dưới chân núi, ta cũng không từng nghe nói có ai mất gà khuyển."
Nếu là mười năm trước loại nói dối này căn bản không gạt được Chưởng môn. Nhưng nàng hiện nay trải qua nhiều chuyện, đạt cảnh giới mặt than, ung dung vô độ. Dụ Ngôn rời khỏi Xích Long tộc, chân tướng nàng tạm thời không thể đem thân phận đối Chưởng môn nói ra.
Chưởng môn nhẹ nhàng thở một tiếng, "Vậy thì tốt rồi."
Tiện đà chuyển chủ đề, "Sau đó Tôn Nhuế bên kia tự mình tra được, là Ngự thú tông đệ tử của nàng ta dưỡng mà bất tuân, ngày nào yêu xà đói bụng liền tự cắn mở lồng sắt xuống núi. Hiện nay yêu xà đã bị nắm bắt trở lại, đệ tử kia cũng chịu phạt."
Xem ra không phải đồng nhất yêu xà. Khổng Tuyết Nhi như trút được gánh nặng, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng. Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi.
"Chưởng môn, ngoại trừ Tôn Nhuế Ngự thú tông đệ tử còn tiên môn nào khác nuôi yêu xà không?"
Bởi hàng năm có rất nhiều yêu tộc tu sĩ đến tu luyện, Huyền Nhân Cung truyền thống cấm chăn nuôi linh sủng cùng yêu thú, cho nên trong môn phái cũng không có Ngự thú tông. Nhưng Đông Lĩnh Sơn lớn như vậy, tự nhiên còn có mặt tiểu, đại tiên môn thiết Ngự thú tông.
Chưởng môn sau khi nghe xong, thanh âm trầm tư đáp lại.
"Tình báo tiểu tiên môn bế tắc, vi mẫu không biết. Đại tiên môn chỉ có Tôn Nhuế cùng Lâm Phàm thiết Ngự thú tông, nhưng Lâm Phàm linh thú đa số thuộc loài chim cùng miêu, báo, lang, cũng không chăn nuôi xà."
Khổng Tuyết Nhi mất tập trung "A" một tiếng.
Xem ra vẫn là cần thiết bớt thời giờ đến tiểu tiên môn đi dạo, tìm hiểu một chút lần trước yêu xà xui xẻo kia đến tột cùng là thú nhà ai, dù sao cũng tốt hơn bị người đuổi tới tận thiên môn đòi linh thú.
"Sao, chẳng lẽ ngươi còn gặp qua yêu xà khác?" Chưởng môn bỗng nhiên đánh tiếng tắc mắc.
Khổng Tuyết Nhi vội lắc đầu, nghiêng mặt đi, cố ý lộ dáng vẻ e lệ.
"Ta là sợ lại có tình huống tương tự phát sinh... Mẫu thân, tiểu hài tử mới chỉ là hài tử, ta ngày thường cũng không thể phân thân che chở nàng, vạn nhất..."
Nội tâm như tự vả mình một phát. Tiểu đạo lữ cốt linh cập kê tuổi hai mươi, kề sát bên tai nàng hô hấp một hơi nhè nhẹ khiến cho nàng liền có suy nghĩ bậy bạ, cái gì mà tiểu hài tử chứ!
Chưởng môn thực hưởng thụ đem biểu tình này của nàng thu vào mắt, vừa lúc đặt chân đến Chưởng môn đại điện phụ cận, nàng lại xoa đầu Khổng Tuyết Nhi, chậm dãi căn dặn.
"Vậy ngươi liền đến che chở cho nàng đi, năm nay bí cảnh để Đạo tông toàn quyền phụ trách bố trí, không cần Đan tông nhúng tay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top