7. Xưng Hô





Bề mặt suối trong trẻo, bừng bừng ánh kim quang. Khổng Tuyết Nhi ôm Tiểu đạo lữ, chậm rãi đến bên bờ, hơi cúi như muốn thả người kia xuống, nhưng lại không, thay vào đó nàng từ từ khoanh chân, dễ dàng đem Dụ Ngôn đặt ngay ngắn trong lòng.

Ngẫm thời gian trôi qua thật nhanh chóng, nàng hiện tại liền đã phải trở về giảng đường, rốt cuộc so đo cùng với tình cảnh này, Khổng Tuyết Nhi ậm ừ nhắm mắt cho qua, gọi ra Hắc bội đưa tin tới Trác Thái Nghi, nghiêm trọng nói bản thân đột nhiên gặp chuyện gấp, hi vọng nàng giúp mình hướng lão trưởng trưởng xin nghỉ.

Thái Trác Nghi rất mau hồi đáp, thật ra cũng không hỏi nhiều, chỉ là dặn nàng sớm trở về một chút.

"Ta muốn thanh tẩy, vảy rồng này..."

Nàng vỗ vỗ lên phục y tiểu tử, không nhanh không chậm thả ra một tiếng.

"Có thể thu hồi hay không?"

Tiểu đạo lữ rất biết nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, miệng niệm chú, một thân biến hóa, từng mảnh từng mảnh phi sắc vảy rồng gắt gao khảm trên da thịt nàng dần tiêu tán. Áo bào nới rộng, nữ tính độc hữu hình dáng rõ mồn một, xem đến Khổng Tuyết Nhi khẽ giật mình.

"Ta đẹp sao Tiên Trưởng?"

Dụ Ngôn chợt hỏi, bộ dạng nàng vừa nhiễm huyết, lạnh lẽo mà tàn sát yêu xà cũng đã Khổng Tuyết Nhi phát giác, bất quá không muốn tiếp tục giả dạng tiểu tử vừa ngoan lại ngọt kia, cứ như vậy lời từ cuống họng tự động bật lên.

Khổng Tuyết Nhi thu mi, trước câu hỏi ngẫu hứng, nàng tựa như nghĩ gì liền muốn nói nấy.

"Đẹp"

Đỡ Dụ Ngôn, bắt đầu lau những vết thương từ nông đến sâu cắt trên cơ thể non trẻ.

"Sau này nhất định là đại mỹ nhân"

Những lời nàng nói đều là sự thật. Long Yêu độc nhất quyến rũ, Thủy Linh con ngươi nhìn quanh khiến người khuynh đảo. Tự nhiên cũng bỏ qua chuyện, Dụ Ngôn khi nói những câu này, thật giống với Dụ Ngôn hỏi nàng muốn gả hay không kia.

Trong lúc thanh tẩy huyết, Khổng Tuyết Nhi lặng lẽ dò xét tiểu đạo lữ cốt linh, ngoài ý muốn phát hiện nàng đã thành niên, ước chừng bởi vì Yêu tộc phát dục thì cần càng nhiều dinh dưỡng, Dụ Ngôn hiện thực còn thuần khiết, liếc mắt một cái lại cùng thiếu nữ không khác.

Kỳ thực phần lớn Yêu tộc cũng không thể dựa vào ngoại hình kết luận tuổi, mà là dựa vào cốt linh. Khổng Tuyết Nhi không lầm, lúc này Dụ Ngôn cũng chẳng phải rõ sinh thần của chính mình, tự nhiên cũng không biết cốt linh là điều hiển nhiên.

Đầu ngón tay của nàng lướt qua vảy rồng, nghe tiếng tiểu đạo lữ hít thở, cảm giác yết hầu có chút phát khẩn.

"Vẫn rất khó chịu sao?" Nàng lấy lại bình tĩnh, theo bản năng hỏi.

Dụ Ngôn hơi gật đầu.

Khổng Tuyết Nhi lau mồ lạnh trên trán nàng, "Lần sau không được như vậy, quá nguy hiểm"

Lúc này chỉ có hai người các nàng, tiểu đạo lữ vì yêu xà đan quấy phá lại tự xù vảy rồng che kín thân thể.

Thoáng mơ hồ, Khổng Tuyết Nhi thừa nhận chính mình xác thực vừa nhung nhớ một đời trước. A Ngôn của nàng... chưa đầy một khắc lại tự đem cuộn tâm tư áp xuống, tiếp tục lau thân thể cho tiểu đạo lữ.

"Ngươi khi nào biết được bản thân là yêu?" Nàng hỏi, cúi đầu nhìn tiểu đạo lữ một tay vuốt rồng.

Dụ Ngôn trầm mặc, "Tự nhiên liền biết, ta chưa nói với ai, phụ thân cùng mẫu thân cũng không có"

Khổng Tuyết Nhi hơi chút nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu dùng linh thức kiểm tra thân thể nàng, thuận tiện giám sát yêu đan luyện hóa. Linh thức dò xét một vòng, Khổng Tuyết Nhi lại được phen chấn động. Cơ thể Dụ Ngôn lúc này có hai kinh mạch bị đả thông hoàn toàn, ít ỏi thủy linh lực ở trong hỗn yêu tức đỏ thẫm.

Lúc trước vì chữa trị, nàng cho Dụ Ngôn độ linh lực bảo vệ tâm mạch, vừa vặn đem yêu tức bức ra kinh mạch, đuổi đến đan điền, cũng có thể cảm thấy thân thể đang chầm chậm nóng lên.

Khổng Tuyết Nhi yên lòng. Nguyên lai vừa nãy tiểu đạo lữ thân thể như vậy lạnh lẽo, cũng không phải là nguy hiểm tính mạng, mà là phong ở đan điền yêu tức bị dẫn ra, làm cho nàng tạm thời rơi vào trạng thái nửa người nửa yêu.

Bởi vì Xích Long tộc là lãnh huyết, cho nên Dụ Ngôn nhập trạng thái này nhất định thân thể vô cùng lạnh.

Cơn đau đớn dần tiêu tán, Dụ Ngôn hiện tại năng động trở lại. Năm đầu ngón tay bám bên vạt áo Khổng Tuyết Nhi, lại đọc thần chú che đi vảy rồng, trực tiếp lộ da thịt mềm mại, trắng hồng.

Nhưng cứ như vậy bị vòng tay Khổng Tuyết Nhi quấn lấy, ít nhiều có chút kỳ quái. Nàng vốn định biến hoá ra phục y ngày thường, kết quả yêu tức phong đến toàn phần, nàng còn chưa thích ứng, thử mấy lần cũng không thành công, không thể làm gì khác đành duỗi ngón tay ngoắc ngoắc ống tay áo Khổng Tuyết Nhi, thầm thì.

"Tiên trưởng..."

Khổng Tuyết Nhi: "Ừ?"

Dụ Ngôn đỏ mặt giải thích sự tình.

Khổng Tuyết Nhi tức khắc phản ứng, đem bạch y bào trên người quấn tiểu đạo lữ y như cục bột mềm mại, sau đó làm phép gọi ra một căn nhà, có giường đá, bế lên, thong dong đi vào.

"Yêu tức kia, ta niêm phong ở trong đan điền ngươi" Nàng cúi xuống, không quên căn dặn.

"Chờ ngươi vào nhập môn, sẽ dạy ngươi dùng như thế nào, hiện nay ngươi không cần lo về nó, coi như chưa bao giờ phát sinh chuyện này"

Nếu Xích Long thể chất sớm phát động, nàng có thể nhanh chóng chỉ Dụ Ngôn đường hướng tu luyện.

Không nghĩ tới nàng sẽ nói những lời này, Dụ Ngôn ngây ngốc, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác ấm áp.

"Đa tạ sư phụ chăm sóc!"

Khổng Tuyết Nhi cả người run lên, lắc đầu nhắc nhở.
"Không thích hợp. Ngươi còn nhập sư môn ta, không thể gọi như thế."

"Nhưng gọi là "Khổng Tiên trưởng" mới lạ"

Dụ Ngôn vừa được nàng cẩn thận đặt xuống giường lại chống đỡ ngồi dậy, cố ý uỷ khuất, như thói quen tìm kiếm, mềm mại mái đầu rực đỏ khẽ dụi bên hõm cổ Khổng Tuyết Nhi, làm cho nàng có chút ngứa ngáy lại luyến tiếc nếu ly khai, vì thế nàng đành nhẫn nhịn, ngoài mặt đặc biệt bình thản, nhưng trong lòng ngược lại vô cùng phấn chấn.

Là Dụ Ngôn chủ động dựa tới, rõ ràng đã bắt đầu tín nhiệm nàng.

"Không bằng như vậy, ta gọi ngươi là A Ngôn, ngươi gọi ta Tuyết Nhi." Khổng Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, nhân cơ hội nói.

"Ta tuy dạy ngươi pháp thuật tu sĩ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ngươi trở thành bạn vong niên của ta"

Kì thực, sau này các nàng không những trở thành bạn vong niên, còn đồng thuận kết duyên sâu đậm.

Để tiểu đạo lữ bên cạnh Hắc tin ngọc bội, lưu giữ nàng cẩn thận nghỉ ngơi, được một lúc đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng ly khai bên ngoài, thả yêu xà thi thể, dùng linh lực bảo vệ tay, bắt đầu thao túng.

Nàng thành thạo đem yêu xà mổ bụng, chuyển động thân xà kiểm tra, trong lòng đại khái có nhiều suy đoán. Chắc hẳn tiểu đạo lữ trước khi động thủ, làm mù yêu xà, dựa vào bản năng tập kích, cuối cùng dùng vuốt rồng đoạt mất mạng.

Xác định nguyên nhân cái chết của yêu xà, Khổng Tuyết Nhi nhìn chăm chú bụng nó đại động, đưa tay thăm dò, nhíu mày lại.

Đối với Yêu tộc mà nói, đan điền là vị trí trí mạng nhất, thương tích cũng thâm hậu, vuốt rồng hầu như đem toàn bộ đan điền xé nát. Trừ phi là tu sĩ có kinh nghiệm thực chiến phong phú, bằng không rất khó nhắm vào đan điền tiến hành công kích như vậy.

Tiểu đạo lữ ở tuổi này chưa qua tập võ, chỉ có thể do Xích Long tộc huyết mạch gây ra.

Nàng vừa đem thi thể xà yêu một lần nữa thu vào trữ vật ngọc bội. Trở vào trong, thấy Hắc bội đưa tin trên đầu giường phát sáng liền kiểm tra.

Là Trác Thái Nghi phát tới tin tức, giục nàng tận lực về sớm trước hoàng hôn mở lâm thời trưởng lão hội nghị.

Khổng Tuyết Nhi thở dài, hồi xong tin tức một bên ngồi xuống bên cạnh tiểu đạo lữ, xác nhận trên người nàng đã không còn mùi huyết tanh, hoán ra linh kiếm, một thân giữ người tiểu đạo lữ còn say ngủ, bước lên kiếm hướng Tầm Trúc trấn bay đi.

-

Tửu phường.

Tăng Khả Ny uể oải vươn vai rời khỏi thư phòng, vừa ra đã bắt gặp Đồng Đồng dẫn Khổng Tuyết Nhi tiếp đãi trong thất khách.

"Nha, tiểu đồ đệ đây là làm sao?" Tăng Khả Ny chắp tay sau lưng nghênh đón, xem xét một chút.

"Này không là bạch y bào của ngươi sao? Trời mùa hạ nóng như thổi lửa, cũng sợ tiểu đồ đệ phát lạnh? Ai nha!? Sao phục y lại dính huyết? Ngươi vừa đi đâu thế?"

Khổng Tuyết Nhi cười khổ, hướng tiểu đạo lữ về thảo gian thất khách, dàn xếp cho nàng thuận tiện nghỉ ngơi rồi mới cẩn thận bố trí cách âm kết giới, xong xuôi cùng Tăng Khả Ny truyền thanh âm bạc bàn chuyện vừa rồi.

Tăng Khả Ny nâng chén trà bích ngọc chậm rãi uống, vừa nghe Dụ Ngôn là Xích Long yêu, suýt nữa đem nước trà phun ra ngoài.

"Tiểu tử này, lại là Xích Long tộc?!"

Tăng Khả Ny tiện tay lại cho cách âm kết giới thêm một tầng, tiếp theo kinh ngạc thốt lên, "Vậy huyết chảy trong cơ thể là 'Dục Linh Huyết?"

Miễn đề cập Xích Long tộc người, mặc kệ là loại tu sĩ gì, đều sẽ hỏi Dục Linh Huyết.

Khổng Tuyết Nhi chần chừ một chút, cũng không trả lời, đem vẩy cá Xích Ngọc từ trên cổ tháo xuống, nâng ở lòng bàn tay.

"Đây là huyết kế pháp khí của A Ngôn"

"Xích Long Tộc trưởng lệnh?"

Tăng Khả Ny sống gần ngàn năm, kiến thức rộng rãi, cẩn thận quan sát kỹ xong, trong lòng đã rõ ràng, trầm ngâm chốc lát, biểu hiện trở nên nghiêm túc.

"Tiểu Tuyết tử a, ta nhớ ngươi lần trước còn nói tiểu tử này là đồ đệ của ngươi, nhưng có phải nàng còn chưa bái vào Huyền Nhân Cung?"

Thấy Khổng Tuyết Nhi gật đầu, lại nói: "Vậy ngươi có thể hảo hảo che chở nàng, ta một thân già cỗi, đối với loại này cổ quái kỳ lạ không có hứng thú, nhưng nàng dù sao cũng là sáu trăm năm nhất đản nắm giữ Dục Linh Huyết. Nếu bị người khác phát hiện thân phận, ngươi chút tu vi ấy, ta lo gánh không nổi nàng!"

Tăng Khả Ny dừng một chút, "Lại nói cánh tay của mâu thân kia của người được cứu rồi. Dục Linh Huyết tổn hại đến kinh mạch tô sinh, chờ ngươi cùng tiểu đồ đệ quan hệ gắn bó, liền đi hỏi nàng xem có nguyện ý không đi"

Nghe nàng đề cập mẫu thân thương thế, Khổng Tuyết Nhi ánh mắt sắc bén lên.

Đương nhiệm Huyền Nhân Cung Chưởng môn là mẫu thân ruột thịt của nàng, mà cùng Chưởng môn hợp tịch, là Bạch Hồ tộc, thủ lĩnh họ Triệu, một vị mẫu thân khác của nàng.

Khổng Tuyết Nhi khi còn nhỏ kinh hãi chứng kiến tay trái của Triệu Tiểu Đường vì bảo hộ nàng mà bị Ác yêu bóp nát xương, toàn bộ kinh mạch cũng bị phá huỷ, đường đường là Địa giai Đan tu, lấy tư chất so bì chuyện đột phá tới Thiên giai ngay trong tầm tay, nhưng bởi vì phế bỏ một cánh tay, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nữa, miễn nhường lại vị trí thủ lĩnh trong tộc, tuỳ tùng Thư Hân chưởng môn ở lại Huyền Nhân Cung, tìm kiếm biện pháp trị liệu.

Này vừa làm mẫu thân nàng nhiều năm đau đầu, cũng là một chuyện nàng trước sau mãi không bỏ xuống được.

Khổng Tuyết Nhi trầm mặc, thấy nàng có ý muốn rời đi, Tăng Khả Ny tránh đường, triệt hồi cửa song trọng kết giới.

"Tiểu Tuyết Tử khi nào tới đón nàng?"

Suy nghĩ một chút, "Vào ban đêm, sau khi trưởng lão hội nghị kết thúc"

Nàng vội vã trở về Huyền Nhân Cung, bận rộn nửa ngày, đợi màn đêm buông xuống, lần thứ hai xuống núi, mang theo tuý gà còn nóng.

"An Kỳ, An Kỳ!" Nàng trước khi đi không quên gọi phụng dưỡng đệ tử.

"Tấu chương ngươi nhớ giúp ta giao đi, tẩm điện không cần lưu môn, ta sáng mai lại trở về"

An Kỳ ứng xong liền đi đến bàn sách của nàng, chỉnh tề mã án trên bìa tấu chương.

"Người lại muốn đến tửu quán qua đêm?"

Chờ Khổng Tuyết Nhi rời đi, Trác Thái Nghi quan sát An Kỳ thu thập án thư, không nhịn được cười.

"Tấu chương đem ra ta xem một chút, đừng tiếp tục giao khi chưa phê duyệt, bằng không Đạo Tông lại nên tìm nàng nói chuyện."

An Kỳ hiểu cho các nàng là quan hệ bạn bè rất tốt, ôm tấu chương đưa đến trước mặt nàng, đứng kế bên chờ đợi.

Thái Trác Nghi lật lên xem tấu chương, đọc nhanh như gió, rất mau đem trước mặt một chồng tấu chương xem xong, cảm thấy kinh ngạc.

"...Đưa đi đi, đừng làm lỡ canh giờ" Nàng cười khanh khách hướng về An Kỳ vẫy vẫy tay, nhưng trong lòng xuất hiện nghi hoặc.

Tiểu Tuyết tử từ khi nào bắt đầu chịu khó bỏ công sức nghiên cứu kinh thư như vậy?

-

Khổng Tuyết Nhi một đường ngự kiếm thẳng đến Tầm Trúc trấn, vừa tới dưới chân núi Đông Lĩnh Sơn, suy nghĩ một chút quay lại Dụ gia, cảm thấy dù sao cũng nên cho tiểu đạo lữ nhị vị biết một tiếng.

Tính toán canh giờ, tiểu đạo lữ e sợ cả ngày chưa về nhà, người nhà nàng như vậy rất quan tâm nàng, một ngày không gặp nhất định phải lo lắng.

Khi nàng đến, Dụ phụ Dụ mẫu đang bị cơm. Dụ phụ mở cửa thấy nàng, vội thỉnh nàng vào ngồi.

Khổng Tuyết Nhi xin miễn hảo ý, cõi lòng đầy áy náy.

"Ta hôm nay là hướng hai vị thú tội, A Ngôn... Dụ tiểu hữu tư chất đúng là thượng thừa, ta thì bất tri bất giác liền khiến..."

"Tiên trưởng?"

Một tiếng quen thuộc từ phía sau Dụ phụ truyền đến.

Dụ Ngôn thoáng mím môi hướng về Khổng Tuyết Nhi cười.




**

Tác giả có lời muốn nói:

[Liên quan với xưng hô tiểu kịch trường]

Dụ Ngôn: Tuyết Nhi, ta có thể hay không gọi người tiểu "Tuyết Tử" ?

Khổng Tuyết Nhi: Không thể, không muốn, không cho.

Dụ Ngôn: Tại sao?

Khổng Tuyết Nhi:... [Nhũ danh quá mức mềm yếu, tiểu đạo lữ trước mặt ta, cái giá không thể tuỳ tiện ném]

Dụ Ngôn: [thăm dò] Tiểu Tuyết tử?

Khổng Tuyết Nhi:... [đỏ mặt thiên khai ánh mắt]

Dụ Ngôn: [ôn nhu] Tiểu Tuyết tử ~

Khổng Tuyết Nhi:  ( º _ º)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top