6. Thẳng Thắn





Hiểu được Khổng Tuyết Nhi từ nhỏ yêu thích ma chế trang sức chơi, Thái Trác Nghi bật cười, gật đầu, tiếp tục quay trở lại chọn nguyên liệu nấu ăn.

"Ngươi nha, có thời gian rảnh rỗi, không bằng đúng lúc đem tấu chương phê duyệt, đỡ phải đến thời điểm lại bị Đạo Tông người đuổi theo thúc giục!"

Khổng Tuyết Nhi liên thanh đồng tình, lại đổi chủ đề, hàn huyên cùng Thái Trác Nghi liên miên, qua nửa canh giờ mới chịu rời đi.

Trải qua một đời trước, nàng kỳ thực đã biết rõ thân phận của Dụ Ngôn, cho nên những lời Thái Trác Nghi nói không sai.

Xác thực đeo trên cổ nàng chính là vẩy cá Xích Ngọc xuất thần từ Xích Long Tộc trưởng lệnh. Chỉ có điều, bề ngoài độc nhất chướng mắt, ngay cả Chưởng môn mẫu thân nàng cũng khó nhận ra. Mà ngọc bội chủ nhân Dụ Ngôn không chỉ là Xích Long Yêu tộc hậu duệ, "Dục Linh Huyết" sáu trăm năm mới có kẻ kế thừa, tại vị xưng danh Thiếu Tộc trưởng, thân phận tương đối hiển hách. Xích Long tộc huyết mạch tự thượng cổ kéo dài đến nay, số tộc nhân mang "Dục Linh Huyết" đếm trên đầu ngón tay.

Cư nhiên rất hiếm, huyết này nghe nói đồn khắp thiên hạ nhất công dụng, nhưng vì lợi hại thế khiến Tu Chân giả bị tổn hại kinh mạch nghiêm trọng. Đến mức Dụ Ngôn bản thân vô tình hoá vảy rồng, cuống quít không biết làm sao che lấp yêu khí cùng Xích Long bản thể, phòng ngừa bị Tu Chân giả khác chú ý tới.

Còn Khổng Tuyết Nhi thẳng đến lúc cùng Dụ Ngôn đồng quy vu tận, vẫn không có làm rõ một chuyện. Theo lý thuyết, mệnh người sở hữu "Dục Linh Huyết" sẽ được Xích Long tộc bao bọc kĩ càng, huống chi Dụ Ngôn danh xưng cao quý. Nàng nhớ rất rõ ràng, một đời trước Dụ Ngôn tại Huyền Nhân Cung ròng rã mười năm, Xích Long tộc không có phái người tới truy nàng, tạm thời đem Tiểu đạo lữ vứt bỏ.

Căn cứ vào loại này giả thiết, Khổng Tuyết Nhi càng nóng vội muốn tiểu đạo lữ mau mau thu làm môn hạ, để nàng tuyệt đối bảo hộ.

-

Ba ngày sau.

Dụ Ngôn sáng sớm cấp dưỡng phụ thân, phụ mẫu đánh bắt thùng cá đầy, liền chạy một mạch tới nơi Khổng Tuyết Nhi thường toạ.

Đối với nàng mà nói, nơi đây thiên địa linh khí miễn cưỡng coi như dư thừa, u tĩnh thoáng mát, mặc kệ là học thuộc lòng kinh hay tu luyện, đều rất thích hợp. Đem [Thảo dược mới quen] tỉ mỉ ôn tập, một đời trước sớm đã thuộc lòng từng chữ, nên đem dẹp qua một bên, đến bãi cỏ xanh phía trước khoanh chân ngay ngắn ngồi xuống. Dụ Ngôn mở thông kinh mạch, dẫn linh khí vào nhập thể, một chút hóa thành linh lực.

Nàng định liền như vậy tu luyện tới sẩm tối, ai ngờ bên tai truyền vào một trận ồn ào, từ xa đến gần, không giống như người hành tẩu phát ra âm thanh.

Lại ngửi được mùi gió tanh áp sát, nàng cả kinh, bỗng nhiên mở mắt ra. Vừa hay cực đại yêu xà phóng lên, há mồm dữ tợn tấn công nàng! Dụ Ngôn nhanh như cắt nghiêng người bảo toàn được một mạng. Yêu xà vồ hụt, răng nanh mắc vào đá thạch, mở cho Dụ Ngôn một cơ hội. Tuy biết Đông Lĩnh Sơn trung ít nhiều gì đều có Yêu thú, nhưng từ trước đến giờ, đa số là thỏ yêu, điểu yêu hoặc lợn rừng, đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn trực tiếp đối mặt với yêu xà.

Trong tiềm thức của nàng, yêu xà thông thường ngày phục đêm ra, khai linh khí sẽ chủ động tập kích người. Chắc là vô tình đi qua nơi đây, vừa hay nhìn trúng Dụ Ngôn thuần thủy linh căn, lại thấy nửa điểm cảnh giới cũng không có, lúc này mới tập kích nàng.

Dụ Ngôn vận khí nhảy lên cây, cũng may mới luyện hoá chút ít linh lực, cẩn thận thả ra linh thức thăm dò yêu xà cảnh giới, trong mắt thoáng lộ nét vui mừng.

Thì ra là Kim Đan kỳ yêu xà!

Lập tức bày tư thế công kích, liếm liếm môi.

Dụ Ngôn hiểu được bản thân là Xích Long yêu, chỉ có điều thường ngày yêu tức đều bị ép ở đan điền nơi sâu xa, còn bị vảy rồng phi y che lấp, trong mắt người ta, nàng là chính cống nhân tu. Một đời trước cũng bởi vì nàng quá mức mềm yếu, hiện tại tiếp thu không ít quy tắc ngầm cá lớn nuốt cá bé. Bản năng yêu tộc khiến nàng dự định tán hồn yêu xà, đoạt đan nuốt vào, dùng tà khí đẩy nhanh tiến trình thông kinh mạch, đột phá Luyện Khí kỳ!

Nàng nghĩ tới xà lịch chín lần lôi kiếp, cùng từng là một nhánh Long tộc tu vi thấp hơn tách ra hoá thành, tổ tông có thể nói đồng nguyên. Nàng dùng yêu xà nội đan, chắc sẽ không gặp phải phản phệ.

Ý niệm vừa thoáng, Dụ Ngôn thả người rơi từ trên cao xuống, xoay một vòng chiêu sát, nhắm thẳng yêu xà đan điền.

Cũng không ngờ tới tiểu hài tử thoạt nhìn vô hại lại đột nhiên tập kích chính mình, yêu xà rít một tiếng, nâng đuôi định rút đi. Nó vốn tưởng rằng đã đem Dụ Ngôn thành mồi ngon, lại bất ngờ thân thủ dứt khoát hạ trước hai mắt của nó, sau đó không kịp phản ứng, huyệt đạo trên liên tục bị điểm trúng.

Điểm huyệt hạn chế nhất cử động của yêu xà, lợi dụng lúc yêu xà bị đau, Dụ Ngôn một cước đạp ở trên người nó, liên tục vung ra chiêu hiểm, như thanh kiếm sắc bén lựa trúng vị trí toạ đan điền.

Vảy rắn dồn dập rơi xuống.

Dụ Ngôn dùng toàn bộ lực đánh nát hộ thể vảy rắn, nhận ra một đời trước dù có mạnh đến mấy bản thân hiện tại cũng chỉ là một tiểu hài tử, thể lực tạm thời có hạn, tay trái run rẩy phả yêu khí thẫm sắc đỏ thẫm quấn lấy đồng thời giải phóng ra vuốt rồng hung tà, nạt một tiếng, chuẩn bị nhất trảo phá tan xà phúc.

Nàng không có Đan Tông kiếm thuật, cũng không am hiểu võ kỹ, cho nên cùng yêu xà kéo dài thời đọ sức chỉ tổ hại chính mình.

Nhưng mà yêu xà kia tuyệt đối không phải dạng ngồi yên chịu chết.

Dụ Ngôn chỉ kịp nghe phần phật tiếng gió rít gào kéo tới, một thanh âm bùng nổ rõ to vang rội vào tai, nhất thời làm nàng choáng váng. Lập tức yêu xà nắm bắt cơ hội xoay đuôi va trúng nàng, quật Dụ Ngôn bay xa cả thước. Nàng kiệt sức khuỵu xuống, cảm giác cổ họng nổi lên một trận đau rát vô cực, tức thì phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Quả nhiên vẫn là do chênh lệch cảnh giới, tuy rằng bị phản đòn rất nặng nhưng cũng không hề sợ yêu xà tới nuốt, ban nãy nàng giải phóng vuốt rồng vẫn còn có thể khống chế được.

Thoáng nhìn yêu xà bắt đầu di chuyển, Dụ Ngôn nín hơi ngưng thần, trấn định quan sát nó hướng đi. Từ sau khi giải phóng vuốt rồng, có thể mơ hồ cảm nhận thức bên trong truyền đến Long gầm, yêu tức thường ngày bị phong ấn mãnh liệt chống trả, một trận phát hoả không ngừng từ đan điền xông tới, yêu tức bắt đầu chậm rãi truyền vào kinh mạch của Dụ Ngôn, cấp tốc bao bọc thương tích, trợ nàng giảm bớt đau đớn, khôi phục thể lực. Có yêu tức giúp đỡ, nàng rất nhanh một lần nữa hoàn linh lực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm yêu xà.

Bất ngờ chỉ cho phép ngươi phát sinh một lần.

Lần này, ta sẽ giết ngươi.

-

Cùng lúc đó, Huyền Nhân Cung.

Khổng Tuyết Nhi mới vừa chế biến sạch thịt gà, đang muốn tản bộ đến Xuy Sự Điện thiết khối, chợt cảm giác vẩy cá Xích Ngọc nóng bừng lên, khiến nàng đau rát một vùng cổ.

Trong lòng nàng nhất thời không yên, vội siết lấy. Vẩy cá Xích Ngọc vốn là Dụ Ngôn huyết khế pháp khí, nếu ly thể sau phát nóng, tức chủ nhân của nó đang cận kề nguy hiểm. Không cần nói, một đời trước Khổng Tuyết Nhi mượn vẩy cá Xích Ngọc, cứu tiểu đạo lữ không ít lần.

Khổng Tuyết Nhi nghĩ mãi mà không ra, Dụ Ngôn đáng lẽ như đúng thời điểm lúc này vẫn còn ở Thúy Trúc Thôn yên bình sinh sống, vẩy cá Xích Ngọc luôn lưu tại bên người nàng cũng chưa từng nóng lên.

Nàng khẩn trương rời khỏi Huyền Nhân cung, thả linh thức tìm kiếm.

Dụ Ngôn đến tột cùng gặp phải cái gì?

Càng tới gần nơi người kia toạ, Khổng Tuyết Nhi mẫn cảm cơ mặt bỗng nhăn lại vì bầu không khí quỷ dị, nhưng bản thân cũng không chỉ ra được là cảm giác gì, do dự chốc lát tiếp tục cho linh thức dò đường.

Ai ngờ đem nàng hù doạ đến tái mặt.

Cảnh tượng này, so với linh thức phát ra còn kinh hoàng hơn.

Yêu xà chết dãy trên mặt đất, bụng bị phá khai thành lỗ thủng lớn chưa kể huyết xà tanh hôi bắn đầy đất, tử trạng cực thảm. Mà tại xà thi một bên, tiểu lữ đạo của nàng cũng quỳ trên mặt đất, một tay vẫn bình thường, tay khác hoàn toàn hoá vuốt rồng, nâng viên huyết yêu đan không chút do dự đưa vào trong miệng.

"Dụ Ngôn!" Khổng Tuyết Nhi cả kinh gọi, trong chốc lát đến bên cạnh Dụ Ngôn nhưng mà tiểu đạo lữ đã đem yêu đan nuốt xuống.

"Tiên.. Tiên trưởng?!" Không ngờ tới nàng sẽ đến, Dụ Ngôn nhất thời chột dạ theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị Khổng Tuyết Nhi gắt gao khoá trong vòng tay. Phát hiện nàng khắp toàn thân tản phát ra yêu khí nồng nặc, Khổng Tuyết Nhi bố trí kết giới, phòng ngừa yêu khí tiết ra ngoài.

"Ngươi lúc nãy nuốt cái gì? Nhanh phun ra!" Thấy sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi, Khổng Tuyết Nhi đưa tay đặt tại bụng nàng, đang muốn bức yêu đan đi ra, lại bị Dụ Ngôn nắm lấy cổ tay, hiện tại nội tức có chút mất khống chế, nàng nỗ lực để móng vuốt không làm bị thương Khổng Tuyết Nhi, cắn chặt răng, dùng sức lắc đầu.

Nếu chuyện nàng là Xích Long yêu đã bị nhìn thấu, nàng cũng không cần thiết giấu giếm nữa.

"Tiên trưởng, ta không có chuyện gì..."

Mong manh mà dụi dụi ở lồng ngực Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn chỉ vào yêu xà thi thể, từ từ giải thích.

"Ta chỉ là nuốt yêu xà nội đan, cần... một chút thời gian luyện hóa nó..."

Cảm thấy tiểu đạo lữ thân thể dần dần biến lạnh, hơi thở yếu đuối, khóe môi, trên mặt, trên người, đều là huyết, Khổng Tuyết Nhi sớm đã lo đến mị đầu óc, không để ý tới truy hỏi, một bên cho nàng sát huyết, một bên hướng về trong cơ thể Dụ Ngôn độ linh lực.

Nàng không ngờ yêu xà lại đến, bản thân rõ ràng đã cẩn thận đuổi đi không ít nhân yêu như vậy. Khổng Tuyết Nhi nội tâm cắn rứt, đáng lẽ nên bố trí phòng yêu kết giới chặt chẽ hơn, nhưng việc đã đến nước này, nàng trước tiên thanh tỉnh lại, vì A Ngôn giảm bớt thống khổ.

Trong lòng truyền đến tiếng rên nhỏ, Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, nhìn Dụ Ngôn lén rơm rớm nước mắt, biết nàng luyện hóa nội đan thì sẽ rất khó chịu, Khổng Tuyết Nhi cấp tốc uỷ khuất nén thanh âm xuống.

"Nó tới nội thương ngươi, ngươi chỉ cần đem nó đuổi đi là được, vì cái gì muốn giết nó, nuốt nội đan?"

Vẫn là nhịn không được âm thầm mắng, nội tâm dần tiếp nhận sự thật nơi đây không có khí tức tu sĩ khác, chính là Dụ Ngôn đơn độc giết yêu xà, cùng sử dụng vuốt rồng nắm gọn xà phúc đem nội đan đào ra nuốt vào.

"Tiên trưởng, nếu ta chỉ đem nó đuổi đi ai biết nó có thể hay không vào trong thôn gieo vạ người"

Đoán được nàng sẽ như vậy hỏi, Dụ Ngôn hoãn khẩu khí, đáp lại.

"Giết nó, trái lại chấm dứt hậu hoạn" Nàng dừng một chút, khẽ cử động vuốt rồng "Cho tới nuốt nội đan của nó... Tiên trưởng, người hiện tại cũng nhìn thấy, ta là yêu, nó không địch lại ta, ta tự nhiên có thể hướng nó đoạt lấy"

Tiểu đạo lữ cả người đẫm huyết, ánh mắt bình thản, thoạt nhìn cũng không giống lần đầu tiên làm chuyện như vậy, Khổng Tuyết Nhi lại dâng lên loại cảm giác lồng ngực đau nhức. Với nàng mà nói, một đời trước bắt gặp Dụ Ngôn lộ ra vẻ mặt này chính là lúc người kia thả phong ấn Ác Long, gia nhập Tà Tu tộc tàn sát người không ghê tay, cùng tiểu đồ đệ ngày nào theo đuôi nàng tính cách hoàn toàn trái ngược.

Nhưng nàng hiểu, A Ngôn vốn không phải cái dạng này. Ôn nhu hài tử của nàng, nếu không quá cô độc, chắc chắn sẽ trở thành dáng vẻ năm đó.

Nàng không nên... sớm như thế đã để hai tay nhiễm huyết.

Khổng Tuyết Nhi tuyệt đối giữ im lặng, cũng không chịu buông tiểu đạo lữ. Một lúc lâu, nhẹ cất tiếng.

"Xà huyết vốn không sạch, ta mang ngươi đi thanh tẩy"

Dụ Ngôn hiện tại bắt đầu luyện hóa yêu đan, không thể động đậy, nghe vậy, ánh mắt nhất thời đưa lên.

"Ta luyện hóa xong yêu đan là có thể đi lại" Nàng nỗ lực khéo léo từ chối, "Tiên trưởng..?"

Khổng Tuyết Nhi không đáp, triển pháp thu thi thể yêu xà vào ngọc bội chứa đồ, cùng lúc dọn dẹp huyết dưới nền đất sạch sẽ, hoàn nguyên hồi nơi yên tĩnh học tập.

"Chúng ta đi"

Nàng tựa ôn nhu, coi như chưa từng nghe thấy tiếng cự tuyệt, lại chẳng màng Dụ Ngôn trên người lưu đầy huyết thấm sang bạch y của nàng, đem tiểu tử bế ngang, từ từ hướng về dòng suối nhỏ trong núi.

Dụ Ngôn vô lực chỉ có thể cho nàng mặc sức ôm mình, tựa ở trên vai nàng, tỉ mỉ quan sát bạch tố y nhiễm hôi tanh xà huyết, đỏ tươi một khúc. Bỗng run rẩy, hồi tưởng đến đoạn cuối cùng, Tuyết Nhi tựa hồ cũng như vậy ôm nàng, từng bước từng bước chìm xuống hừng hực lửa đỏ.

Khổng Tuyết Nhi mềm mại sợi tóc hỏa hồng thả tán loạn trên mặt Dụ Ngôn, cọ vào cổ khiến cho nàng rất nhột, không nhịn được thổi thổi.

Lành lạnh khí tức phất ở trong tai, còn mang theo tiểu đạo lữ hơi thở thanh âm rất bé, Khổng Tuyết Nhi giật mình một cái, cảm thấy hai tai dường như đã phát hoả.



**

Tác giả có lời muốn nói:

Dụ Ngôn: Tuyết Nhi, lỗ tai đỏ rồi (づ ̄ ³)

Khổng Tuyết Nhi: Tiểu đạo lữ đang làm gì thế !?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top