5. Thức Ăn




"Tiên trưởng như thế vì chăm sóc đệ tử, hay người thật sự đáp ứng gả cho ta?"

Khổng Tuyết Nhi đang thi trừ thuỷ chú, bất ngờ bị tiểu đạo lữ hỏi như vậy, thuận theo nàng trả lời.

"Ta ứng ngươi liền tự nhiên sẽ gả, thiên địa chứng giám"

Ngoài mặt vô cùng thản nhiên thật ra bên trong nàng vốn rất nóng nực, còn ngạc nhiên vô độ, tiểu tử này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rõ ràng hôm qua lần đầu gặp gỡ nàng, được nàng cứu giống như biến thành người khác hoàn toàn?

Phát chú rút hết nước mưa thấm trên người tiểu đạo lữ, Khổng Tuyết Nhi vừa đi vừa bắt đầu tính toán. Nàng muốn trước tiên mang tiểu đạo lữ hồi Dụ gia, cùng Dụ phụ Dụ mẫu giải thích rõ ràng tình huống, được sự đồng ý của bọn họ mới mang tiểu đạo lữ đi vào núi tìm kiếm chỗ tu luyện.

Tản bộ một lúc hai người đã đến Dụ gia, lúc Khổng Tuyết Nhi đơn giản trao đổi với Dụ phụ, Dụ mẫu lôi kéo Dụ Ngôn đến phòng bếp, đem cơ số bánh ngọt gói cho nàng, tỉ mỉ dặn dò.

"Các tiên trưởng đều thích sạch sẽ, bánh bột ngô đầy mỡ, con nhớ kỹ nghỉ ngơi thì len lén đến bên cạnh ăn, ngàn lần không thể làm bẩn y phục Tiên trưởng!"

Dụ Ngôn buộc túi bố nang, cong mắt đồng ý một tiếng.

Dụ mẫu đau lòng chỉnh chu lại mái tóc rực đỏ tán loạn, thành quả liền một ngày chu du trên núi của nàng.

"Tu luyện là muôn lần chịu khổ, nhưng cũng phải ăn no, bằng không không có sức lực tu luyện"

"Mẫu thân, người cứ yên tâm đi. Tiên trưởng đối đãi con rất tốt, sẽ không để con uỷ khuất"

-

Nửa canh giờ sau, Đông Lĩnh trong núi.

Đông Lĩnh xem như trời cho linh mạch, cũng gọi là "Tiên sơn". Vì phòng ngừa tâm thuật bất chính phàm nhân, phàm yêu thông qua hấp thu thiên địa linh khí, đọa làm hại thế gian Tà tu. Đông Lĩnh các tiên môn liên thủ bố trí kết giới, đem từ linh mạch tràn ra thiên địa linh khí cố định các môn trung ở trên núi.

Cho nên ngoại lai Tiên môn trong phạm vi vùng núi, tuy có thiên địa linh khí, nhưng thiên địa linh khí này quá mức mỏng manh, cơ bản không đủ để bộc phá tu luyện, dù là người có thiên phú, nhiều lắm cũng chỉ tu luyện tới Linh Tịch hậu kỳ, sau khi đến cảnh giới này sẽ bị đình trệ không tiến, vô pháp hấp thu thiên địa linh khí kết đan.

Bởi vậy, phàm nhân hay phàm yêu muốn bước lên tiên đồ, nhất định phải chọn bái Tiên môn bất kì, kiên định tu luyện trong môn phái mấy đời thì may ra.

Hiện nay Dụ Ngôn còn chưa bái nhập Huyền Nhân Cung, Khổng Tuyết Nhi đương nhiên không thể dạy nàng dẫn khí nhập thể, nhưng nếu là phân rõ phù trận, tìm thiên tài địa bảo, phòng thân tránh họa, nàng thâm nhập giáo thụ chỉ dạy chắc sẽ không bị quở trách.

Khổng Tuyết Nhi khi còn là một tiểu hài tử, không ít lần bị mẫu thân phái đến trên núi hái thuốc. Hiện tại che dù cùng tiểu đạo lữ tại sơn đạo, thong dong mà đi, không lâu liền tìm được một địa điểm thích hợp để giảng bài, vung tay áo, kết giới vừa đủ lập tức liên thủ bao quanh, ngăn cách vũng bùn lầy lội cùng nước mưa xả xuống.

"Ngươi chọn chỗ ngồi đi"

Thu dù, Khổng Tuyết Nhi phi thân lên đá thạch nhẹ tênh, mới vừa khoanh chân ngồi xuống không ngờ tiểu đạo lữ cũng bò lên theo, bên cạnh nàng cỏ xanh lõm xuống một mảng.

Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn nghiêm túc giải thích.

"Tiên trưởng giảng bài cho ta, ta đến ngồi gần một chút, rửa tai lắng nghe, bảo đảm nửa chữ cái không thể lọt ra"

Khổng Tuyết Nhi từ nhỏ đã bị giáo huấn rất nhiều lễ nghi, đối với ngày thường đều cùng các đệ tử xa cách, chưa từng cho ai lại gần thế này. Suy nghĩ cho cùng, bất quá người trước mặt nàng sắp bái sư môn, trong tương lai còn hợp tịch đạo lữ. Khổng Tuyết Nhi da mặt dày thiếu điều đem tiểu tử ngồi vừa vặn trong lòng mình nghe giảng, đã coi như dễ dãi lắm rồi. Cho nên nàng gật đầu, vờ nghiêm túc.

"Ngươi không ngại thì lại gần chút nữa"

Dụ Ngôn quả nhiên xích vào.

Hai người sát rạt, Khổng Tuyết Nhi cúi xuống một chút, cằm liền có thể đặt trên đỉnh đầu Dụ Ngôn. Đối với khoảng cách như vậy, các nàng cơ hồ dễ dàng thu vào tai tiếng đối phương đều đặn hô hấp.

Có một điều, Khổng Tuyết Nhi dù song song đoàn luyện da mặt dày đẳng cấp, vào lúc trực tiếp trải nghiệm, nàng mạc danh vẫn cảm thấy trên má toả ra rất nhiều nhiệt, vội vàng nắm trữ vật ngọc bội, tham nhập linh thức tìm kiếm cấp sách cho Tiểu Đạo Lữ, dùng cách này để di dời sự chú ý.

"Tiên trưởng trên người phát hương thơm quá, như cổ hoa sen khai khí vị"

Dụ Ngôn bỗng nhiên tán thưởng, thanh âm hoà nhã,

"Thực thoải mái. Người khiến tinh thần ta tốt lên nhiều"

Nghe người kia một tiếng đầy ôn nhu, lại như móng vuốt cào lên trái tim Khổng Tuyết Nhi mềm nhũn, nàng vẽ đường cong trên môi, cũng không đáp lại, trong lòng sớm bung cánh nhạc hoa.

Tiếp theo, Khổng Tuyết Nhi thực nhanh tìm ra một quyển kinh dày "Thảo dược mới quen", mở một trang ngẫu hứng đưa cho Dụ Ngôn.

"Bắt đầu xem từ đây, đều là sinh trưởng ở bí cảnh nội thiên tài địa bảo, tổng cộng ba trăm loại, mấy ngày nay ngươi nên tập trung đọc, không hiểu có thể hỏi ta"

Tính đến giờ, khoảng cách thu nguyệt thí luyện đại bỉ vừa lúc còn có ba mươi ngày, thời gian thượng miễn cưỡng tính đầy đủ. Nhìn Dụ Ngôn tiếp nhận sách, Khổng Tuyết Nhi bấm đốt ngón tay tính toán.

Nàng nhớ rõ một đời trước Dụ Ngôn thuộc làu hoàn chỉnh nội dung bổn quyển kinh, ước chừng dùng ba tháng, mười ngày nhớ thiên tài địa bảo hẳn là đủ rồi, lúc sau hai mươi ngày, nên bồi Dụ Ngôn phân rõ phù trận hảo, phòng trước gặp nạn, còn có thể toàn thân rút lui.

Tiểu đạo lữ học thuộc lòng sách, Khổng Tuyết Nhi cũng không rảnh rỗi gì hơn, còn phải xem tấu chương phê duyệt. Thầm cảm thấy may mắn, nàng đã từng tiếp nhận chưởng môn trong khoảng thời gian không ngắn, lúc trước chỉ cần thoáng nghĩ tấu chương một tập trên dưới đầy ắp đã không khỏi đau đầu liên niên. Giống như xem sách giải trí đều cùng một dạng, chẳng qua này là nội dung ít buồn tẻ hơn, từ đầu tới cuối xem xong cho rằng thật lãng phí thời gian.

Hai người cứ như vậy ai làm việc nấy, chờ qua giờ Hợi mưa đã tạnh, Khổng Tuyết Nhi chợt nghe một tiếng cồn cào, cả người ngẩn ra. Nàng thành tiên từ lâu, đương nhiên không cảm thấy đói bụng.

Hẳn là... từ tiểu đạo lữ?

Khổng Tuyết Nhi như nhớ tới một chuyện, lúc gặp nàng vào hoàng hôn, tiểu đạo lữ còn ở trong núi. Cho nên nói, cơm chiều cũng không kịp ăn, đã vội vã theo nàng tới đây, còn cầu nàng hỏi, Dụ Ngôn vội vàng đứng dậy nhảy khỏi đá thạch, cúi đầu tạ lỗi.

"Ta quấy rối đến Tiên trưởng..." Còn vào xoa xoa bụng, hành động này, có chút khôi hài.

"Không sao, ngươi vẫn là phàm nhân, tự nhiên sẽ đói bụng. Vừa vặn đêm nay ta mang chút đồ ăn, chỉ là không biết được hợp khẩu vị ngươi hay không" Khổng Tuyết Nhi khó khăn lắm để nhịn một tiếng cười.

Dụ Ngôn lắc đầu, liên tục xua tay, "Không được! Ta chưa có bái vào Tiên môn, làm sao bắt Tiên trưởng tiêu pha!"

Khổng Tuyết Nhi thu tấu chương vừa phê duyệt xong xuôi, đem lấy ra hộp đồ ăn nhiều tầng đặt giữa hai người, tiếng ôn nhu pha chút cưng chiều.

"Đều là ta tự mình làm, thật sự không nếm thử sao?"

Nàng ra vẻ như không có việc gì, nhưng tim đập mỗi lúc một nhanh. Một đời trước nàng bận bịu sự vụ, rất lâu không tự làm đồ ăn, cũng không hiểu Tiểu Đạo Lữ có thích hay không.

Nói xong, ra hiệu Dụ Ngôn chọn một tầng mở ra, "Đều cho ngươi ăn, chính mình tự chọn món yêu thích, ăn nhiều chút"

Hộp cơm của nàng hai đời đều là môn vật, ngoại trừ Dụ Ngôn, thành thực chưa ai có thể chạm vào. Cũng như một đời trước các nàng hợp tịch trên đại điểu, còn dùng nó để chứa cao hỷ, cùng mứt dứa.

Dụ Ngôn cảm kích, nặn ra một khối bánh mứt dứa xốp mềm.

Nhìn tiểu đạo lữ từng chút từng chút một thưởng thức, Khổng Tuyết Nhi lồng ngực đau đớn như có gì nghẹn lại, thoáng, một vệt dài kéo từ trên mi xuống. Tiểu đạo lữ yêu tha thiết bánh mứt dứa. Một đời trước nàng vì bận bịu mà vô tâm gạt bỏ hết mong ước của người kia, đến khi chớp mắt tỉnh ngộ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Dụ Ngôn thật sự rất đói, dùng bánh mứt dứa lót xong bụng, lại lần lượt mở ra các tầng khác nhau, phát hiện chẳng những có bánh mứt dứa, mà màn thầu, món tráng miệng đều có.

"Tiên trưởng, những thứ này đều là cho ta sao?" Nàng hướng mắt trong veo hỏi.

"Đều là." Khổng Tuyết Nhi gật đầu, "Mặn khẩu ngọt khẩu đều có, ngươi thích ăn cái gì liền ăn cái đó"

Dụ Ngôn lấy tiểu màn thầu nóng hổi khói nghi ngút cho nàng, "Tiên trưởng có đói bụng không?"

"Không đói bụng." Khổng Tuyết Nhi chỉ thong dong đáp, "Ngươi ăn no là tốt rồi"

Dụ Ngôn đâm ra bất ngờ. Nhiều như vậy đồ ăn, nàng tu tiên không cần ăn uống phàm tục nhưng lại tự tay chuẩn bị hết một bữa thịnh soạn. Cũng không rõ nàng tạ lỗi ngày Dụ Ngôn sinh thần, hay đơn thuần do thời điểm mới bắt đầu muốn đối đãi tốt cùng mình một chút.

Thức ăn quả thực nhiều, nhưng bởi vì hiểu được Khổng Tuyết Nhi thân thủ làm, mặc dù no căng cả bụng, Dụ Ngôn vẫn đem bánh ngọt một chút hướng trong miệng đều đều.

Đem miếng màn thầu cuối cùng nuốt xuống, Dụ Ngôn chậm rãi xếp lại từng tầng hộp cơm, cảm giác dạ dày bị căng đến mơ hồ làm đau, nhưng tâm trạng tuyệt đối mỹ mãn.

Khổng Tuyết Nhi ở bên cạnh quan sát Dụ Ngôn ăn sạch không lưu lại chút đồ ăn nào. Vừa thoáng vui, lại kinh ngạc. Nàng kỳ thực không phải quá nhớ rõ tiểu đạo lữ khẩu vị lớn bao nhiêu, liền cân nhắc làm thêm chút đồ ăn, không nghĩ tới tiểu đạo lữ ăn sạch như vậy.

"Hương vị ngươi thấy sao?" Khổng Tuyết Nhi một bên thu hồi hộp cơm, một bên hỏi.

Dụ Ngôn vỗ về bụng nhỏ, cư nhiên hướng nàng cong lên mắt cười.

"Đều là hương vị ta yêu thích, đa tạ Tiên trưởng khoản đãi"

-

Kết thúc ngày thứ nhất giảng bài, nàng hộ tống tiểu đạo lữ về nhà, vẫn luôn đeo trên người trạng thái cực kỳ mãn nguyện.

Đoạn đường quay lại Huyền Nhân Cung, còn hồi tưởng tiểu đạo lữ sức ăn kinh người, nàng suy tư dự định nghiên cứu thêm vài thực đơn nữa. Thương yêu tiểu đạo lữ phần lớn thời gian chỉ muốn lơ đãng, Khổng Tuyết Nhi ban ngày miễn cương thu hồi lưu tâm, nàng đến môn trung đệ tử giảng bài.

Căn cứ vào trọng sinh trải qua rất nhiều chuyện, Khổng Tuyết Nhi càng thêm quý trọng tháng ngày bình an, so với lúc trước giảng bài có phần nghiêm túc hơn, liền vừa nghe nàng nhéo tai đệ tử ngủ gà ngủ gật.

Chẳng mấy đã đến chính ngọ tan tầm nghỉ ngơi, Khổng Tuyết Nhi ghé qua Xuy Sự Điện, chọn nguyên liệu nấu ăn.

Tằng Khả Ny đem tặng rượu mới, mẫu thân của nàng lấy một vò, một vò khác để cho nàng tự mình xử lý. Thế là Khổng Tuyết Nhi cân nhắc làm túy gà, buổi tối mang cho tiểu đạo lữ nếm thử. Bếp núc Xuy Sự Điện sớm đã cùng Khổng Tuyết Nhi quen biết, nghe nàng nói muốn làm túy gà, liền dẫn nàng đi chọn toàn mẻ gà mới tinh. Vừa vào sộc mùi kho thịt, Khổng Tuyết Nhi liếc mắt một cái bắt gặp người quen, kích động nhanh qua đến chào hỏi.

"Trác sư tỷ!"

Nữ tử diện bào lam, đang ở bên trong chọn nguyên liệu, nghe tiếng gọi liền quay mặt sang, hướng đôi màu hổ phách tìm nàng, khoé môi lộ ra ý cười.

Huyền Nhân Cung cấm môn hạ đệ tử chăn nuôi linh sủng, nhưng cho phép Yêu tộc bái vào trong môn phái tu hành.

Trước mắt nữ tử này chính là yêu tu, đến từ Bạch châu Tuyết Hồ tộc, tên là Thái Trác Nghi, tuổi so với Khổng Tuyết Nhi lớn hơn, đối với Đan Tông pháp thuật vận dụng thì không bằng, cho lúc nên chọn lựa trưởng lão công bố thành tích, nàng là Đan Tông Đại trưởng lão, nữ tử họ Trác lại thành Nhị trưởng lão, nhưng nàng vẫn luôn duy trì thói quen xưng "Trác sư tỷ".

"Tiểu Tuyết tử muốn làm đồ ăn sao?" Thấy Khổng Tuyết Nhi hiếm khi lui đến đây, Thái Trác Nghi đánh tiếng hỏi thăm. Khổng Tuyết Nhi cùng thế hệ bạn bè có rất nhiều, nhưng thẳng thừng dám gọi bằng nhũ danh, chỉ có cùng nàng từ nhỏ đến lớn đồng thời ở chung mấy vị Yêu tộc.

"Tăng Khả Ny cho ta rượu, ta dự định làm điểm túy gà." Khổng Tuyết Nhi đáp, "Trác sư tỷ chỉ giáo ta được không?"

"Tuý gà?" Thái Trác Nhi chớp chớp mắt, cũng xách ra một con gà, "Này chỉ vừa lúc, ngươi cầm đi."

Khổng Tuyết Nhi vội dùng thủy linh lực đem gà gói kỹ lưỡng vào trụ đông lạnh. Thái Trác Nghi để ý trên cổ nàng có đeo vẩy cá Xích Ngọc, khẽ ồ lên một tiếng.

"Tha thứ ta thất lễ, hình dạng vòng cổ này của muội hảo sinh kỳ lạ, coi kỹ một chút lại tương đồng Xích Long tộc trưởng lệnh"

Khổng Tuyết Nhi động tác trì hoãn, vô thức vuốt ve bảo vật, cố ý mỉm cười.

"Thật rất giống chứ? Ta rảnh rỗi làm một món đồ chơi nhỏ, Thái sư tỷ nhìn ta mang đẹp hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top