4. Tình Kiếp




Giờ Ngọ một khắc, mặt trời xuyên thấu qua bóng cây, rọi vào bờ mi cong vút run run của Khổng Tuyết Nhi, bực đến, nàng nhịn không được mở mắt ra.

"Tiên trưởng, ngươi tỉnh rồi?"

Khổng Tuyết Nhi nâng mi nặng chĩu, cẩn thận đem gương mặt phía trên tỉ mỉ ngắm, lại cảm nhận chính mình đang gối đầu trên chân đối phương, lòng cả kinh, hồi tưởng chuyện lúc trước, nàng làm sao có thể bị nửa chén rượu đẩy ngã?! Khổng Tuyết Nhi cuống quít ngồi dậy, xoa huyệt thái dương hỏi.

"Hiện tại đã là giờ nào?"

"Giờ Ngọ một khắc" Dụ Ngôn nhìn nàng đáp.

"Nguy, ta còn chưa mừng sinh thần ngươi, sao liền tự mình ngủ thiếp cơ chứ..."

Khổng Tuyết Nhi rất phiền não, hấp tấp đứng lên, phục y nàng bị tiểu tử kéo kéo, đến lúc nàng nhận ra thì đã mất đà ngồi hụp xuống, lại bám vào tay đối phương giữ thăng bằng.

"Ngủ một giấc cũng được, không sao" Dụ Ngôn trong thanh âm có ý vui mừng."Tiên trưởng xin yên tâm, phụ thân ta làm cơm rất chú ý, lúc này trở lại, có lẽ cá vừa mới ra khỏi nồi đấy"

Đê thượng phong lạnh, Khổng Tuyết Nhi thanh tỉnh một chút, thầm nghĩ thế này không ổn, nàng bỏ lỡ mất canh giờ đẹp, cụp mắt luyến tiếc nhìn tiểu tử kia suy nghĩ một chút, ý tứ nói.

"Tốt thôi, ta nghe lời ngươi"

Đương nhiên không để Dụ Ngôn dời tay đi, tiểu tử ngoan ngoãn chiều ý nàng.

"Tử phường này, lần đầu đến ta đến" Dụ Ngôn nhìn mặt nước sông, hỏi "Tiên trưởng thì sao?"

"Toàn là chỗ thân quen" Khổng Tuyết Nhi đáp, "Ngươi nếu thích, ta sẽ dẫn ngươi đi ngắm thanh cảnh"

Dụ Ngôn gật đầu "Vậy thì làm phiền Tiên trưởng"

Nàng không vội trở về, mà Khổng Tuyết Nhi vì cùng nàng ở một chỗ, có nhiều tâm tư, đành đứng dậy "Đi"

Đê thượng thảm thực vật có chút trơn trợt, Khổng Tuyết Nhi vừa vặn đi tới, chợt nghe phía sau vang lên một tiếng "A", khẩn trương xoay người tiểu đạo lữ của nàng sơ xảy thiếu chút nữa trượt chân, Khổng Tuyết Nhi liền rút ngắn khoảng cách xoa xoa mái đầu như bông mềm mại, không nhịn được kéo Dụ Ngôn sát gần mình.

"Lại đây, chúng ta chuyển đường đi"

Nàng vô cùng hài lòng dẫn tiểu tử dạo quanh trấn.

Tới canh ngọ hai khắc, mới cùng Dụ Ngôn đồng thời trở lại nơi cất rượu, chuẩn bị hướng Tăng Khả Ny tử phường cáo từ. Kết quả nghênh tiếp hai người chỉ có Đồng Đồng.

"Sư phụ đã nghỉ ngơi, nhờ ta đem hai hũ rượu đàn tân mới kính ngài"

Áo tang tiểu thiếu nữ mặt không hề cảm xúc mang theo vò rượu, nhìn Khổng Tuyết Nhi thu đồ, lúc này mới cùng hai người hành lễ, xoay người nhập phòng, đóng cửa lại.

Nàng cùng tiểu tử rời đi, trước khi ra khỏi Tầm Trúc trấn, đang muốn hỏi Dụ Ngôn thích thứ gì không, nào ngờ tùy thân mang theo, hắc bội đưa tin chợt có phản ứng.

Khổng Tuyết Nhi kinh ngạc lấy ra hắc bội, dụng hồng phát sáng, nhất thời cả người ớn lạnh.

Lại là tin khẩn, chính Chưởng môn phát tới! Thông thường sử dụng tia ánh sáng trắng, chỉ gặp phải đại hoạ, sự tu sĩ mới vận dụng hồng mang tiến hành đưa tin.

Hiện tại, lịch kiếp một đời trước chưa xuất hiện kinh sự, Khổng Tuyết Nhi e sợ Tiên môn xảy ra biến cố, vội vàng thả linh thức kiểm tra, nhưng chỉ thấy "Mau trở về" ba chữ, ngắn gọn sáng tỏ, lại khiến người ta mơ hồ, bứt rứt không thôi.

"Tiểu tử, môn trung bỗng nhiên có việc gấp, ta..."

Khổng Tuyết Nhi nắm bắt hắc bội đưa tin, hướng Dụ Ngôn nhất thời thấy có lỗi.

"Ta đưa ngươi trở về, tiệc mừng sinh thần cũng không kịp nữa, thay ta nói với phụ thân, phụ mẫu lời xin lỗi."

Dụ Ngôn kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười, "Không cần, ta biết đường, Tiên trưởng mau trở lại cho thỏa đáng, không muốn người hỏng việc"

Dứt lời, Dụ Ngôn buông lỏng bàn nàng nắm tay mình, không cầu đối phương hồi đáp, nhanh chóng hướng ngoài trấn chạy. Tiểu tử bất ngờ đi như vậy Khổng Tuyết Nhi mơ hồ còn muốn trực tiếp vươn tay đến, nhưng ngay cả vạt áo tiểu tử cũng không giữ lại được. Trước mặt vãng lai nhiều người, thân ảnh Dụ Ngôn biến mất giữa đường phố, Khổng Tuyết Nhi thẫn thờ sinh nghi, mình có phải đang xuất hiện ảo giác, như chỉ đợi nàng chần chừ, Dụ Ngôn liền như trước, rời khỏi nàng.

Nhưng niệm môn trung đang xảy ra biến cố, nàng miễn cưỡng gọi linh kiếm bước lên, hướng về Huyền Nhân Cung.

"Tuyết Nhi, Huyền Nhân Cung"

Đứng ở bờ sông Hoán Y, dõi theo bóng lưng Khổng Tuyết Nhi dần hoà vào phía chân trời, Dụ Ngôn hơi mím môi, thấp giọng nói.

Nếu nàng nhớ không lầm, Khổng Tuyết Nhi sẽ vì nạp tân đại điển, bắt đầu từ hôm nay sự vụ bám quấn quanh người, nửa tháng không có cách nào xuống núi.

Dụ Ngôn thử gọi ra linh thức, phát hiện linh thức như luồng khí nhỏ yếu ớt phả ra, nhưng ít nhất vẫn còn, nhất thời phấn khích, vận nội công đan điền kết quả bên trong rỗng tuếch, chưa hấp thụ thiên địa linh khí, cũng không có ngưng Kim Đan hoặc Nguyên Anh, cảnh giới ước chừng thấp nhất Luyện Khí kỳ.

Điều này làm cho nàng có hơi thất vọng, bất quá nghĩ Thiên Đạo chấp nhận giữ nàng cùng Tuyết Nhi trọng sinh, nàng bước đầu không còn oán hận, chi bằng thừa dịp luyện tập cho cuộc thi sắp tới, còn nhớ ở nhà dưỡng phụ mẫu muốn tới Dụ gia tâm pháp, sớm ngày dẫn khí nhập thể, đột phá Luyện Khí kỳ.

-

Huyền Nhân Cung, Chưởng môn đại điện ở ngoài.

Khổng Tuyết Nhi thu kiếm nhẹ nhàng tiếp đất, tới đại điện, trong lòng nàng tuy như phừng phừng lửa đốt, trên mặt lại duy trì một màn băng lạnh.

Phụng dưỡng đệ tử dẫn nàng vòng đến đại điện phía sau, một người thân khoác tố sắc văn liên áo khoác, nữ tu sĩ tĩnh lặng chờ nàng.

Nữ tu sĩ đứng ngay trước một bức hoạ, chắp tay sau lưng chăm chú thưởng thức.

"Tuyết Nhi gặp Chưởng môn"

Phụng dưỡng đệ tử sau khi rời đi, nàng hướng về bóng lưng Chưởng môn thi lễ, hô hấp vẫn còn chút nhiễu loạn.

"Không biết Chưởng môn khẩn trương gọi ta tới... là biến cố gì đã xảy?"

Thông thường mà nói, nam nữ tu sĩ đều có hậu đại.

Khổng Tuyết Nhi tương đối đặc biệt. Nàng khi còn là một hài tử, do một vị nương thân đem chính mình thân ngoại đưa vào bào cung, mang thai mười tháng rồi sinh.

Khi nàng trăm tuổi thì, vị nương phân thân tách biệt trở thành Huyền Nhân Cung Chưởng môn cùng Chưởng môn phu nhân.

Hiện nay triệu kiến Khổng Tuyết Nhi, Chưởng môn chính là mẹ đẻ của nàng, Thư Hân.

"Tiểu Tuyết Tử, ngươi có nhớ trong mười năm xuất hiện lời tiên tri kia?"

Lại nhìn một hồi bức hoạ, chưởng môn chợt chuyển qua hỏi. Khổng Tuyết Nhi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, sau đó gật gù.

Trọng yếu như vậy, lời tiên tri, nàng đều nhớ rõ.

Mặc kệ một đời trước, nàng đã trọng sinh, ngày hôm nay đều là nàng vừa mới lên làm Đan Tông Đại trưởng lão. Dựa theo Huyền Nhân Cung truyền thống, mỗi vị tân nhậm trưởng lão đều phải tiếp thu Thái Thượng trưởng lão tiên tri, từ đó tự suy diễn giúp các nàng đúng lúc nắm cơ duyên, hoặc là quy tránh mầm tai họa.

"Lúc đó ngôi sao lần đầu xuất hiện, liền giáng cấp vũ" Chưởng môn tiếp tục nói, "Từ Huyền Nhân Cung các đời tương truyền đây chính là điềm xấu. Ngươi số mệnh an bài bắt buộc ngộ hoạ tinh, không cách nào lảng tránh, bất cẩn một chút, sẽ khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục, đạo tiêu thân vẫn"

Khổng Tuyết Nhi gật gật, đã chạm đến cửa tử một lần, nàng tràn đầy cảm xúc.

"Nhưng cũng có biện pháp xoay chuyển mệnh"

Chưởng môn vung lên tay áo rộng, đem một bức hoạ hiện ra trước mặt Khổng Tuyết Nhi.

"Ngươi chỉ cần cùng họa tinh kia độ tình kiếp, cuối cùng hợp tịch, liền có thể trốn đi kết tử"

Hồi tưởng chính mình tại một đời trước cùng cùng Dụ Ngôn đồng quy vu tận, Khổng Tuyết Nhi không khỏi rùng mình nàng sao có thể hồ đồ như vậy. Nguyên lai Dụ Ngôn chính là họa tinh. Chẳng trách ngày đó nàng đến Chưởng môn đại điện liền cùng Dụ Ngôn cấm đoạn luyến, hướng Chưởng môn thỉnh tội, Chưởng môn lại trực tiếp cho phép các nàng hôn sự.

Chỉ là nàng bây giờ đã khác, càng biết rõ các nàng của một đời trước tình kiếp, nhưng, thật lòng không có vượt quá giới hạn.

Thanh âm của chưởng môn lại vang lên bên tai: "Trước mắt việc cấp bách, tìm được họa tinh kia, tốt nhất có thể đem chiêu vào Huyền Nhân Cung..."

Khổng Tuyết Nhi kiềm chế kích động trong lòng, nhẫn nại nghe xong, cụp mắt hành lễ.

"Chưởng môn, kỳ thực ta đã tìm được họa tinh. Chỉ là nàng bây giờ vẫn còn nhỏ, mười sáu tuổi, dựa theo môn quy, tạm thời không thích hợp cùng ta hợp tịch"

Chưởng môn bất ngờ thốt lên: "Ngươi, ngươi cùng họa tinh kia từng gặp mặt?! Nàng có làm bị thương ngươi không?"

Nhìn nàng bỗng nhiên đến gần, Khổng Tuyết Nhi bất giác cười ngọt.

"Ta vô sự, còn mang theo nàng một chuyến đến Tăng Khả Ny tửu phường, mẫu thân yên tâm"

Nghe nàng cố ý sửa, miệng gọi chính mình "mẫu thân", Chưởng môn ý thức được chính mình thất thố, ho nhẹ một tiếng truy vấn.

"Nàng thế nào?"

Khổng Tuyết Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút, "Nàng thượng là tiểu hài tử, ở Đông Lĩnh dưới chân núi Thúy Trúc Thôn sinh hoạt, hiếu kính một đôi uyên ương ẩn cư, tu chí luyện tiên đạo"

Chưởng môn trầm tư chốc lát.

"Xem ra đúng thời điểm"

Khổng Tuyết Nhi rõ nhất, mẫu thân mình như vậy cười, lộ tâm muốn tác hợp nhân duyên. Trong lòng nàng phấn khích, nhưng bề ngoài còn giả kinh ngạc.

"Ta sợ chưa phải lúc thích hợp. Trừ phi đưa nàng thu vào môn hạ, làm ta đồ đệ, ngày ngày chậm rãi bồi dưỡng tình cản." Lại dừng một chút, "Chỉ là... nếu nàng không muốn, ta không thể ép hỷ nàng"

Chưởng môn vuốt cằm, "Nói yêu đương một chuyện, chung quy hay là muốn hai bên tình nguyện mới tốt"

Khổng Tuyết Nhi không đáp, lẳng lặng chờ đợi đoạn sau.

Một đời trước, nàng bởi vì nụ hôn đầu bị Dụ Ngôn đoạt đi, trong cơn tức giận cầm tín vật trở về môn phái, bắt đầu trù Thu Nguyệt nạp tân đại điển. Trong thời gian này tuy rằng cũng gặp mặt Chưởng môn, nhưng trong lòng nàng vừa vặn đổ khí, qua loa đáp lại vài câu liền xin cáo lui.

Nếu làm lại, nàng hy vọng có thể nhanh chóng để Chưởng môn biết Dụ Ngôn tồn tại.

Dù sao A Ngôn của nàng thân phận cực kỳ, cực kỳ lợi hại. Nàng chờ giây lát, quả nhiên nghe Chưởng môn tiếp lời.

"Thu Nguyệt nạp tân đại điển trước, theo thông lệ, sẽ có một tràng cuộc thi tập luyện, đến lúc đó hết thảy hài tử đều có thể đến đây tham dự, thành tích tổng hợp ưu dị giả, sẽ bị tuyển vì đệ tử ký danh, tham dự lúc sau nạp tân đại điển"

"Ngươi nếu đã cùng họa tinh kia từng gặp mặt, cha mẹ của nàng cũng là yêu thích luyện tiên ẩn giả, nếu ngươi có thể khuyên họa tinh kia lên núi tham gia, bất luận làm sao, vi mẫu đều sẽ giúp cho nàng thuận lợi tham gia nạp tân đại điển, bái vào học trò của ngươi"

Chưởng môn bảo đảm, Khổng Tuyết Nhi nói một tiếng lĩnh mệnh, tâm tình có chút phức tạp.

Mẫu thân của nàng đây dự định thương lượng cửa sau. Nhưng mẫu thân hiện đang ngồi chưởng môn vi thượng, môn quy cùng ái nữ tánh mạng chi gian, có thể nào trước tuyển hậu giả đâu.

May mắn chưởng môn đại điện không có mặt trưởng lão khác, ở bên ngoài người hầu nghe không ra các nàng nói chuyện với nhau.

Thế là nàng cụp mắt thủ thỉ: "Chưởng môn, ta thấy không thích hợp, thực sự có thất công chính. Nếu người cho phép hài tử kia nhập môn, trong lòng ta đã có biện pháp, không biết Chưởng môn có thể hay không cho phép?"

-

Hôm sau trời vừa sáng, Dụ Ngôn liền vào trong núi linh khí dồi dào, bồi thêm một quả hạ phẩm linh đan, vận chuyển Dụ gia tâm pháp, đả tọa đến khi hoàng hôn mưa rơi, cuối cùng cũng thông kinh mạch.

Dụ phụ Dụ mẫu tự nhiên duy trì nàng tu luyện, chỉ có điều Dụ gia cũng không phải Tu Chân giả thế gia, hiện hữu tâm pháp phu thê hai người tự mình tìm tòi. Cũng có thể tu luyện, nhưng hai người dù sao đều thuộc phàm nhân, cảnh giới thấp, bộ tâm pháp này chỉ thích hợp tại Trúc Cơ kỳ mình từng tu luyện trước đây.

Dụ Ngôn kỳ thực còn nhớ Đan Tông tâm pháp sơ cấp, nhưng nàng đến cùng sợ bị Khổng Tuyết Nhi nhìn thấu thân phận, hiện tại cũng không dự định dùng nó.

Chờ nàng đạp lên lá rụng xuống, một phát tới tận chân núi, chợt cảm nhận bóng người lạ ngay thẳng đằng sau.

Dụ Ngôn bất động, linh thức nhất thời thả ra, xác nhận đối phương là Khổng Tuyết Nhi, vừa vặn diện bạch y thuần bào, trên cổ mang vẩy cá xích ngọc nàng tặng, bung dù đứng yên, thực tâm làm Dụ Ngôn giật mình không ít.

Thấy tiểu tử ngây ngốc dầm mưa, Khổng Tuyết Nhi thả người đến, dù diện nhất khuynh, che chắn cho Dụ Ngôn.

Các nàng ở dưới mưa lạnh, Khổng Tuyết Nhi buông ánh mắt nghi hoặc, đối đầu Dụ Ngôn, nàng bất động thanh sắc.

"Có người nói lần này cuộc thi sẽ mở bí cảnh, rất nguy hiểm. Ngươi khẳng định một ngày muốn cưới ta, lại đem bản thân tự đả thương tích khắp người"

Nàng dừng một chút, "Từ sau, mỗi ngày hoàng hôn, ta đều đến vì ngươi giảng bài. Dạy ngươi chút kiến thức cơ bản"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top