3. Phát Hiện
Thúy Trúc thôn nơi sâu xa, Dụ gia.
Khổng Tuyết Nhi theo Dụ Ngôn, đi dọc đường mòn xuyên qua một mảnh rừng trúc, lướt đến cuối đường mòn là con suối, nàng nhìn sang phải kinh ngạc thu vào mắt toà nhà kiến cố bằng trúc rất tinh xảo. Nàng một đời trước còn chưa từng thấy Dụ Ngôn dưỡng phụ mẫu, cũng chưa từng đến nơi Dụ Ngôn từng toạ, mặc Thúy Trúc thôn thì nàng biết rõ trong lòng bàn tay. Cơ bản là kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy, cả đời lấy trồng trọt cùng đánh cá mà sống. Nhưng cảnh trước mắt này, tuy nhìn sơ qua phòng ốc đều được dùng gậy trúc để dựng lên, lại hoàn toàn theo lối mộc mạc không mất đi đại khí, nhìn thế nào cũng ra thuộc về giới nhà quan thế gia mới có thể sở hữu.
"Phụ thân, phụ mẫu ta đều ẩn cư ở đây"
Dụ Ngôn nhảy phốc lên một khối thạc thạch ẩn hiện giữa con suối, hướng về phía nàng chìa tay ra.
"Tiên trưởng, lại gần đi"
"Phụ thân, phụ mẫu ngươi thế nào?" Khổng Tuyết Nhi nắm tay nàng làm điểm tựa băng qua suối, vừa đi lại thắc mắc.
"Bọn họ từ Gia Vũ thành, nguyên bản là những người thuộc tầng lớp giàu có, thế gia." Dụ Ngôn nói "Bất quá vì yêu thích thân cận sơn thủy cùng thần tiên, thế nên mới chuyển tới Đông Lĩnh Sơn dưới chân núi."
Khổng Tuyết Nhi trong lòng kinh ngạc, phàm nhân là thế gia, lại có thể tùy tiện cho phép tộc nhân dọn ra ẩn cư? Nàng còn đang chưa hiểu hết, Dụ Ngôn mang theo thùng gỗ nhỏ chạy đi, lớn tiếng gọi.
"Hai người.."
Khổng Tuyết Nhi hướng theo tiếng Dụ Ngôn tìm thấy đôi uyên ương từ nhà trúc tản bộ đến trước cửa, nàng thả xuống linh thức thăm dò, phát hiện bọn họ đều thuộc Trúc Cơ sơ kỳ, thân thể nàng giữ trạng thái căng cứng liền lập tức thư giãn.
Lớn tuổi như vậy mới đột phá Luyện Khí kỳ Trúc Cơ thành công, đối với Khổng Tuyết Nhi xem ra cấp độ chênh lệch rất nhiều. Đời này nếu còn thể may mắn Kết Đan, đều nhờ Thiên đạo chiếu cố.
Chuyện này, có lẽ Dụ gia chủ sau khi cùng phu nhân tu luyện muốn dọn tới tiên sơn dưới chân chỉ vì thiên địa linh khí đầy đủ, vừa giúp tu hành, cũng lợi cho dưỡng tuổi già.
Thấy Dụ Ngôn mang một thùng gỗ đầy cá trở về, Dụ mẫu cười khanh khách ôm nàng, từ trong túi áo lấy ra khăn tay thơm tho lau mồ hôi cho nàng.
"Mẫu thân làm trà nóng, mau vào nhà thưởng thức."
"Cảm ơn người"
Dụ Ngôn dụi má vào hõm cổ bà, rạng rỡ cong môi. Vừa thấy thế, bao quanh Khổng Tuyết Nhi bỗng nhiên nồng nặc mùi dấm chua.
Còn không quên thời điểm nàng vẫn chưa trọng sinh, Dụ Ngôn dưỡng phụ mẫu, vào tám năm trước một lần yêu quái hoành hành dẫn đến chết thảm, cũng chính là lúc Dụ Ngôn nhập môn năm thứ hai. Bọn họ đến khi chết quyết không rời, rơi vào trong bụng yêu quái hài cốt nghiễm nhiên chẳng còn sót lại, tàn hồn vấn vương quanh nhà trúc kia, không đuổi đi được.
Thành ra, phục sinh dưỡng phụ mẫu, từ sớm hoá chập niệm cả một đời của Dụ Ngôn.
Dụ gia chủ ngay từ đầu không ngừng đặt tia chú ý lên nàng. Dù cho Khổng Tuyết Nhi trước khi đến đã cẩn thận dùng Tự Thân cảnh giới che giấu, ông vẫn có thể phát giác vị nữ tử diện bạch y này thân phận hoàn toàn không tầm thường.
"Phụ thân, phụ mẫu, vị này chính là Khổng Tiên trưởng, Huyền Nhân Cung Đan Tông Đại trưởng lão."
Để thùng gỗ nhỏ xuống, Dụ Ngôn hướng đến nàng giới thiệu. Dụ gia chủ ngẩn ra, cuống quít đi lên phía trước, song song hướng về Khổng Tuyết Nhi quỳ gối.
"Lão phu không biết biết Tiên trưởng giá đáo! Mong Tiên trưởng thứ tội!"
Vừa hay Khổng Tuyết Nhi còn đang nghĩ tới nghĩ lui làm thế nào cùng nhạc phụ nhạc mẫu tương lai chào hỏi, nghiêm túc suy nghĩ không ngờ hai người bọn họ nhanh hơn một bước cúi đầu hành lễ, liền nhất thời choáng váng.
"Nhị vị xin đứng lên."
Cẩn thận đối đãi, nàng cúi xuống thỉnh Dụ phụ Dụ mẫu, dễ dàng mỉm cười nói.
"Ta hôm nay đến mừng sinh thần tiểu tử kia, thứ hai còn vì báo đáp Dụ Ngôn đã tương trợ lúc khó khăn, Nhị vị không cần như vậy hành đại lễ với ta."
Coi nàng cười đến chân thành, Dụ phụ Dụ mẫu càng thêm mừng rỡ, cảm ơn Khổng Tuyết Nhi, khẩn trương mời nàng vào nhà.
"Khổng Tiên trưởng đến đột ngột, ta lo còn chưa kịp chuẩn bị cái gì để chiêu đãi người."
"Không lo, ta cũng vốn không đến để ăn chực."
Khổng Tuyết Nhi tản bộ vào trong xan thính*, cảm giác mình đến tay không chính là chưa phải lẽ, lấy trong túi trữ ngọc lật qua lật lại, tìm ra hai đàn hoa mai, nhẹ nhàng đặt xuống bàn giữa phòng.
*phòng khách.
"Vội vàng đến mừng sinh thần, ta cũng chưa kịp chuẩn bị lễ vật, hai đàn hoa mai này tặng các ngươi."
"Tiên trưởng khách khí!" Dụ gia chủ không dám từ chối, lại hướng nàng lạy hai bái, mời nàng đi tới ghế đàn mộc thủ công khéo léo tinh xảo.
"Tiên trưởng mời ngồi, lão phu xin lui xuống pha trà"
Dụ Ngôn đi vào nhà, quan sát trên kệ bếp thấy phụ mẫu pha ấm trà nóng, từ từ rót ra chén ngọc bích, chuẩn bị bưng cho Khổng Tuyết Nhi, lại bị phụ thân vội vã kéo sang một bên, đành buông chén trà xuống, nàng hướng đến nơi Khổng Tuyết Nhi cười cười, sau đó bất đắc dĩ theo phụ thân đi vào thư phòng.
Dụ mẫu từ trước đến nay không quen nhiều chuyện, sợ bồi Khổng Tuyết Nhi càng lâu khiến bà lúng túng, nàng liền tìm cớ nói bà cứ an tâm làm việc, chính mình thì lại ung dung thưởng thức trà, thả ra linh thức thâm nhập vào thư phòng.
Nàng có chút hiếu kỳ cha con bọn họ rốt cuộc bàn nhau chuyện gì, dù sao một đời trước nàng còn chưa từng thấy Dụ Ngôn dưỡng phụ mẫu, chẳng biết được bọn họ đối với tiểu hài tử bái vào Tiên môn sẽ phản ứng ra sao.
Linh thức vừa mới di chuyển đi, Khổng Tuyết Nhi căng tai nghe Dụ phụ nghiêm túc nói.
"Dụ Ngôn, con sớm đã biết "Tiền duyên" tới?"
Tiện nghe Dụ Ngôn "Vâng" một tiếng "Khổng Tiên trưởng hi vọng con có thể tại mùa thu tham gia Huyền Nhân Cung nạp tân đại điển."
Quả nhiên là đang thương lượng.
Khổng Tuyết Nhi nhấp môi trà ấm, tiếp tục nghe Dụ phụ tựa hồ sững sờ.
"Khổng Tiên trưởng nói như vậy?"
"Phụ thân, con đem vòng bảo bối của tổ tiên cho Khổng Tiên trưởng, người yên tâm, vào Thu Nguyệt con chắc chắn sẽ rời Đông Lĩnh Sơn đến bái Khổng Tiên trưởng làm sư môn." Dụ Ngôn quả nhiên rất có tài thuyết phục.
Khổng Tuyết Nhi dùng đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, lẳng lặng chờ Dụ phụ phản ứng.
"...Hảo! Hảo lắm!"
Không lâu, nàng liền nghe Dụ phụ run giọng.
"Ta yên tâm, còn phóng trăm tâm. Dụ Ngôn chỉ cần một lòng hướng đạo, không cần niệm nhà, ta sẽ chăm sóc tốt mẫu thân con."
Trong thanh âm khó nén kích động cùng vui sướng. Uống cạn trong chén trà, Khổng Tuyết Nhi không tự chủ kéo cao khoé môi. Nàng ban đêm còn muốn đi tham gia trưởng lão hội nghị, vì thế tiệc chúc mừng sinh thần cá yến liền đặt vào bữa trưa.
Trong lúc Dụ phụ Dụ mẫu chuẩn bị, Dụ Ngôn muốn dẫn nàng đi, nói là mang nàng dạo chơi một chút.
Hai người một đường không nói chuyện, bước chân cũng thật là ăn ý, người trước người sau dọc theo sông Hoán Y tản bộ, chẳng hay từ lúc nào đã đến thôn ngoại Tầm Trúc Trấn. Khổng Tuyết Nhi lúc trước chính là khách quen ở Tầm Trúc trấn. Tầm Trúc trấn tuy nhỏ, nhưng ẩn cư một thuật sỹ quanh năm nghiên cứu chưng cất số lượng lớn rượu, còn thành công ủ ra loại rượu ngon "Thệ Lăng Vân" nức tiếng gần xa.
Bởi vì mẫu thân nàng ngày trước coi rượu như mạng sống, nàng tại Huyền Nhân Cung thời niên thiếu, thường dùng ngự kiếm lấy cho mẫu thân nàng rất nhiều rượu.
Nhìn trấn nhỏ quen thuộc, Khổng Tuyết Nhi trong lòng phát phấn kích, bước chân nhanh nhẹn hẳn. Dụ Ngôn còn tưởng rằng nàng là lần đầu tiên tới, khẩn trương bám theo sau hỏi.
"Tiên trưởng muốn đi dạo sao?"
Nhưng mà Khổng Tuyết Nhi từ lâu đối với Tầm Trúc trấn rõ như lòng bàn tay, nghe vậy hướng nàng một nụ cười, hỏi ngược lại.
"Này, ta nghe trong trấn có một nhà xưởng chưng cất rượu rất ngon, trước đây cũng cùng tên thuật sỹ kia quen biết qua, tiểu tử ngươi có hứng thú theo ta cùng đi đi"
Dụ Ngôn ngơ ngác, tự khắc gật đầu, liền thấy Khổng Tuyết Nhi sắn tay áo, hào hứng xoay ngược người.
"Đi."
Cứ như cá vào nước, Khổng Tuyết Nhi thong dong lướt qua lại trong trấn. Xem qua Dụ Ngôn có chút giật mình, bước chân không dám chậm lại, rất nhanh bắt kịp nàng.
Vừa vào nhà xưởng đại môn, liền sộc vào cánh múi hương tửu, lại đi vào trong, nhìn thấy chừng mười hắc y hộ vệ canh giữ trước địa đạo đóng chặt ngoài cửa. Biết Khổng Tuyết Nhi với nhà xưởng là khách quen, hắc y hộ vệ sôi nổi nhường đường.
Coi như Dụ Ngôn cũng phải cùng qua, chợt nghe một tiếng khàn khàn ở phía sau vang lên.
"Khổng trưởng lão, kia là người lạ chớ gần."
Dụ Ngôn vừa quay đầu lại, thấy một thiếu nữ diện y phục vải đứng giữa hắc y thị vệ, vóc dáng cao lớn xinh xắn, xem ra nhiều nhất cũng chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi bằng nàng, nhưng ánh mắt sắc lạnh như đao, cảnh giác cùng nàng đối diện.
"Không sao, tiểu tử đó là đệ tử của ta."
Khổng Tuyết Nhi nhận ra nữ tử kia, lúc nói chuyện, tay nàng tự động tìm đến tương khấu mười ngón tay Dụ Ngôn, lâu lâu lại xoa nhẹ trấn an.
"Khả Ny đang bận sao?"
"Sư phụ mới xuống dưới, đang chuẩn bị ngủ bù."
Trông hai nàng thân mật như vậy, thiếu nữ gỡ bỏ cảnh giác, cũng không có hỏi thêm nữa, còn tiếp Khổng Tuyết Nhi tới tận cửa, đưa tay đẩy vào.
Cánh cửa vừa mở ra, hương tửu nồng nặc sộc đến, đến độ Dụ Ngôn không nhịn được hắt hơi một cái, ánh mắt thấp xuống liền thu toàn bộ viễn cảnh tay mình bị Khổng Tuyết Nhi ôn nhu siết lấy, khóe môi hơi mím, thoáng dùng sức gồng lên.
Thiếu nữ kia liền chạy mất tăm, Khổng Tuyết Nhi bao quát xung quanh một vòng, bên trong chất đầy các kiểu dùng pháp khí ủ rượu, tìm không thấy người, nhịn không được đành gọi.
"Khả Ny? Tăng Khả Ny?"
"Nha, là nha đầu họ Khổng đến rồi?"
Cùng với tiếng, thuật sỹ cười ha hả vòng qua pháp khí đi tới, ánh mắt bất thình lình ngưng lại ở Dụ Ngôn.
"Còn mang đến một tiểu hài tử? Tới rồi thì ngồi đi "Đồng Đồng, châm trà!"
"Khả Ny ngọ an." Khổng Tuyết Nhi hướng về hắn ôm quyền lễ, sau đó lại giới thiệu cùng Dụ Ngôn.
"Vị này chính là Tăng Khả Ny, cũng là trưởng bối của ta."
Dụ Ngôn theo lễ, lặng lẽ dùng dư quang xem vị nữ tử trẻ tuổi lười biếng này. Tăng Khả Ny làm rối tung tóc dài, phất tay hướng một cái chất đầy gian phòng pháp khí bàn trà dùng để đãi khách liền hiện ra.
Thấy Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống, Dụ Ngôn vội theo sát bên nàng cùng ngồi xuống.
"Nàng ta là tân thu đồ nhi, Đồng Đồng, tính khí không được người ta yêu thích lắm, tiểu hữu thứ lỗi, thứ lỗi a!"
Chỉ vào áo tang thiếu nữ vừa mới dọn trà xong, gương mặt xụ xuống, Tăng Khả Ny đưa tay xoa xoa đầu của nàng.
"Đến phòng sách đi, sư phụ cùng hai vị tiểu hữu đây tâm sự, xong xuôi liền ngủ."
Đồng Đồng trầm mặc gật gật đầu, miễn cưỡng lui ra ngoài. Nàng mới đi không bao lâu, Tăng Khả Ny lập tức câu ngón tay đóng cửa lại, gọi ra một hũ rượu nhỏ, đổ nửa chén, trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía Khổng Tuyết Nhi.
Dụ Ngôn non nớt không hiểu được, Khổng Tuyết Nhi ngược lại minh bạch hiểu rõ ý hắn, không nhịn được cười.
"Khả Ny lại nhường rượu mới muốn cho ta thí?"
"Không tệ, rượu này còn chưa đặt tên, ngươi nếm xem, phẩm phẩm tư vị thế nào." Tăng Khả Ny gật gù, đem rượu đưa cho nàng "Có chút nặng nên khuyên ngươi nhấp ngụm nhỏ đi."
Khổng Tuyết Nhi nâng lên chén rượu, cẩn thận nhấp môi một ít. Rượu dịch ngấm, nhưng ngoài ý muốn mềm như bông, mang theo một cỗ quả hương, làm nàng không kìm lòng được nhấp thêm ngụm nữa.
"Tiên trưởng?!"
Thấy nàng dừng không được, đem từng ngụm từng ngụm nuốt vào, Dụ Ngôn trong lòng lo sợ, cuống quít đoạt lại chén, ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện chén rượu trống rỗng.
Khổng Tuyết Nhi hai mắt thấp thoáng sắc hồng, hơi lảo đảo, Dụ Ngôn mau đưa tay cho nàng chống đỡ.
"Ai nha, nửa chén liền khiến sư phụ ngươi say rồi!" Thấy thế, Tăng Khả Ny lúng túng, hai tay chắp lại xoa xoa "Xem ra rượu này quá nặng, xin lỗi, xin lỗi a!"
Dụ Ngôn bất đắc dĩ, mím môi cười trừ: "Không sao, ta mang sư phụ ra ngoài hóng gió một chút, sư phụ liền tỉnh thôi."
-
Tửu phường ngoại.
Dụ Ngôn mang Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống tảng đá nhỏ, nàng say rượu đến ngủ thiếp đi, nhoài người hẳn sang một bên trong lồng ngực mình. Xem đến Dụ Ngôn vô thức tủm tỉm, đem nàng phóng ngã xuống chân, làm gối mềm cho nàng ngủ chốc lát. Chỉ cần Dụ Ngôn di chuyển một chút Khổng Tuyết Nhi loạn xạ muốn giữ lại, lộ rõ vẻ thống khổ.
Dụ Ngôn đem tay nàng để một chỗ, khẽ nạt: "Sư phụ, thỉnh người mộng ngoan, không nên lộn xộn."
Khổng Tuyết Nhi cuối cùng cũng chịu an tĩnh, mặc Dụ Ngôn đùa nghịch, một lát sau bỗng nói mớ.
"A Ngôn... Tiểu đồ đệ của ta..." Một tiếng nghẹn ngào "Ta sẽ không giết ngươi... lần này nếu có thể cùng nhau ở một chỗ, ta chắc chắn hảo hảo che chở ngươi... Trở về.. ta muốn mang ngươi về... Đáp ứng làm bánh dứa cho ngươi ăn, ngươi còn chưa hưởng qua tay nghệ của ta kia mà..."
Dụ Ngôn nghe vậy đột nhiên biến sắc, trong lòng như có tảng đá đè nặng. Một lúc lâu, nàng đem lòng bàn tay mềm mại áp lên gò má ửng hồng của Khổng Tuyết Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Sư phụ say rồi. Người nên ngủ một giấc mới phải. Trước kia như mộng, người không cần thương nhớ."
Cuối cùng Khổng Tuyết Nhi cũng ngưng mê sảng, Dụ Ngôn không nhịn được đánh tiếng thở dài.
Tuyết Nhi, vậy ra người cũng trọng sinh sao?
Tuy nói trở lại những cũng không thể coi như khởi điểm ban đầu, Dụ Ngôn vốn hiểu rất rõ ràng. Khổng Tuyết Nhi trước đây nếu uống say, chỉ cần nhắm hai mắt là lập tức ngủ thiếp đi. Trừ phi đối với chuyện đó còn chấp niệm quá nặng, mới như ban nãy mê sảng.
Kỳ thực Khổng Tuyết Nhi đồng ý cùng nàng mừng sinh thần thì nàng liền đã giác ra một tia không đúng. Tự cho rằng trải qua một đời Khổng Tuyết Nhi bỗng nhiên thay đổi tính tình, làm thế nào cũng không nghĩ tới, sao có thể cùng nhau trọng sinh.
Nhìn Khổng Tuyết Nhi ngủ say, Dụ Ngôn tỉ mỉ vuốt lại gọn gàng vài sợi tóc hoả hồng tán loạn trên trán nàng, suy nghĩ chốc lát, quyết định không nói với nàng, bản thân vẫn là bản thân, cùng nàng xuyên lại mười năm trước. Miễn là mình không hé miệng, cũng không biểu hiện quá mức khác thường, Khổng Tuyết Nhi vẫn sẽ coi nàng như tiểu tử đơn thuần mà nguyện ý cùng nàng bắt đầu lại, không cần hối hận vì trước đây tự tay giết đi đồ đệ của mình.
Nàng thành thực vô cùng thương mến sư phụ, tự nhiên không muốn nhìn thấy dáng vẻ thống khổ ấy. Sau tất cả, chỉ cần nàng một mình chịu đựng đủ rồi.
**
Tác giả có lời muốn nói:
Có câu nói, trọng sinh phần lớn nghịch chuyển từ một đời trước tiếc nuối. Một đời trước các nàng như vậy thống khổ, trở lại một đời, đương nhiên muốn ngọt ngào mà sủng lẫn nhau mới là vương đạo a ~
Mặt khác sư phụ lần này nói nói mơ là bởi vì mới vừa trọng sinh không lâu, tư duy còn tương đối hỗn loạn, bình thường chính là như đồ đệ nói, say liền ngủ, phi thường khiến người ta bớt lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top