2. Kết Duyên
Khổng Tuyết Nhi nâng hồ lô rượu, tại bờ sông nàng đứng đó hoài niệm một lúc lâu, đúng là nhớ lại cơ số chuyện.
Mười năm trước, Tiên môn tổ chức nạp tân đại điển trước ban đêm, nàng trong tửu quán uống say, lúc trở về núi, trải qua Thúy Trúc thôn thì rượu ngấm chạy khắp cơ thể, cả người lẫn kiếm rơi xuống sông Hoán Y trung.
Nàng sau khi tỉnh dậy, phát hiện một tiểu tử vừa vặn quỳ gối bên cạnh mình, cúi xuống mặt kề sát môi nàng, lo lắng vì nàng từng miếng từng miếng độ khí.
Mà tên tiểu tử kia, sau này lại là hợp tịch *đạo lữ, Dụ Ngôn, cũng là họa thế Ác Long, bị nàng một tay kết liễu.
*đạo lữ nói cách khác là bạn đời.
Y phục trừ thuỷ tiểu pháp thuật, Khổng Tuyết Nhi xoa huyệt Thái Dương, đem linh thức chìm vào đan điền, một nụ cười thoáng chợt hiện ra.
Tu vi của nàng cảnh giới rơi xuống Phân Thần kỳ, mà tại lúc cầm kiếm đâm Dụ Ngôn thì, nàng chính là Đại Thừa kỳ tu sĩ.
Nếu nàng quả nhiên sống lại, bây giờ là Thù Cảnh 536 năm cuối hè, nhưng sự kiện bất hạnh kia đều chưa bắt đầu. Dụ Ngôn không bái vào Tiên môn, nàng đương nhiên cả ngày chỉ biết uống rượu, vẽ tranh Đan Tông Đại trưởng lão.
Ý thức được điểm sau này, Khổng Tuyết Nhi vội vã thu hồi hồ lô rượu, tung huyết khế Linh đỉnh hóa thành phi kiếm, hết tốc lực đuổi theo hướng Dụ Ngôn vừa rời đi.
Dù cho phát ra một chút ngốc, Khổng Tuyết Nhi ngự phi kiếm quả thực rất nhanh, nhưng xuất hiện trước tầm mắt nàng lại là tiểu tử ngã dúi trên mặt đất.
Khổng Tuyết Nhi coi chính mình nhìn lầm, thấy tiểu tử nọ trong tay nắm chặt Ngư cụ, nàng cuống quít ngồi xổm xuống, ôm tiểu tử dậy.
"A Ngôn? Này này?!"
Dụ Ngôn nằm trong lòng nàng, lông mày nhíu chặt, hơi thở mong manh, trên mặt đã mất huyết sắc. Thấy thế, Khổng Tuyết Nhi bỗng nhiên hơi căng thẳng, rõ ràng nhớ tới lúc nàng đưa linh kiếm đâm vào Dụ Ngôn đan điền, huyết đỏ chảy ra thẫm qua áo bào trắng của nàng. Khoảnh khắc Dụ Ngôn hấp hối, linh hồn nàng như bị lăng trì nghìn lần, vô cùng trống rỗng. Vì vậy Khổng Tuyết Nhi rất không cam lòng, quyết níu tiểu tử.
Thật vất vả mới sống lại, đạo lữ của nàng... tiểu đồ đệ của nàng, lại muốn chết phải không?
Chẳng lẽ, trước mắt tất cả, chỉ là hồi quang phản chiếu?
Khổng Tuyết Nhi bi thương cực độ, chợt phát hiện mi Dụ Ngôn khẽ run, sau đó chậm rãi mở mắt, nhất thời vui mừng quá khích, lại nhớ phản ứng ban nãy của Dụ Ngôn không tốt, nàng đem lời định nói ra nghẹn xuống cuống họng.
Một đời Dụ Ngôn mặc dù là đạo lữ của nàng, nhưng nàng hiện tại đã xuyên về mười năm trước, hết thảy nhân quả quay lại điểm xuất phát, thêm vào Dụ Ngôn vẫn chưa bái Huyền Nhân Cung, cư nhiên cùng nàng không quen biết.
Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ áp xuống tâm tư cuồn cuộn, hắng giọng một cái, là tu sĩ dù gì cũng nên giữ giá, nhàn nhạt nói.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Tiểu tử nọ không phản ứng, ngơ ngác nhìn nàng khẽ xao động. Ánh mắt đột nhiên trầm xuống mà cũng rất ôn hòa, như là đã từng trải, nghiễm nhiên thay đổi một người.
Khổng Tuyết Nhi sững sờ, chỉ là đối diện một thoáng, vô thức cảm nhận khí tức của người kia, không chờ nàng lấy lại tinh thần.
Dụ Ngôn đảo mắt đi,
"Ừ" một tiếng.
"Tỉnh rồi."
-
Bờ sông Hoán Y.
Mang theo lưới đánh cá, Khổng Tuyết Nhi ngửa đầu nhấp một hớp rượu pha lẫn nước sông, mặc danh nơi này không quá thích hợp để uống.
Nàng rõ ràng nhớ tới, mới vừa rồi Dụ Ngôn thập phần lạnh nhạt đem rượu hồ lô kín đáo đưa cho nàng, sau đó quay đầu liền đi mất, ngay cả bóng lưng cũng vô tình cực kì, làm sao hiện tại như biến thành người khác.
Nghĩ đến đau đầu cũng không ra cách cùng nàng kết thân. Cẩn thận quan sát Dụ Ngôn lấy đà chạy một phát ra giữa sông xiên cá, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, Khổng Tuyết Nhi thở dài não nề, kéo cao khoé miệng, cố che vẻ căng thẳng mà tươi cười.
"A Ngô... tiểu tử, sau khi về nhà dự định làm gì với mấy con cá nhỏ này?"
Nàng chỉ vào tay xách lưới đánh cá, thuận tiện đem cá bên trong dùng thủy linh lực giữ tươi.
"Chiên, tạc, nướng, nấu, hoặc là làm thành canh, đều có thể."
Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn nàng, đột nhiên nói.
"Hôm nay là sinh thần của ta, Tiên trưởng muốn tới cùng ăn cá yến không?"
"Sinh thần?"
Khổng Tuyết Nhi hơi bất ngờ một chút, quả nhiên chưa quen với dòng thời gian này.
Bất quá đúng ra, đây cũng không phải là sinh thần của Dụ Ngôn, đó là của dưỡng mẫu nhặt được nàng.
Một đời trước bên nhau, Khổng Tuyết Nhi biết rõ tiểu đạo lữ thân phận chân chính, còn đối với hiện tại vẫn thương yêu không dứt, cho nên nghe thấy "Sinh thần" hai chữ, lại thấy Dụ Ngôn hiếm khi lộ ra vẻ mặt tươi cười, theo bản năng đáp.
"Tốt!"
Nàng không có chú ý tới Dụ Ngôn ánh mắt sáng ngời.
Đột nhiên thấy có chút không đúng, Khổng Tuyết Nhi mới ý thức tới chính mình thật giống như quá nhiệt tình, liền ho nhẹ, chắp tay sau lưng nghiêm mặt nói.
"Cá yến để lại cho ngươi cùng phụ mẫu hưởng đi, ta chỉ phụ trách mừng ngươi sinh thần."
Vừa vặn thay, nàng còn muốn hỏi dò Dụ Ngôn dưỡng phụ mẫu thế nào, hỏi bọn họ một chút, có nguyện ý để tiểu tử tham dự cuộc thi tập luyện trên núi, bái vào Tiên môn.
Khổng Tuyết Nhi là một vị đi ngược lên trời Tu Chân giả, sáng nay rơi xuống nước được Dụ Ngôn cứu, còn bị nàng đoạt nụ hôn đầu, chính là cùng người phàm kết duyên, đương nhiên đối với đoạn này duyên phải phụ trách tới cùng.
Mà căn cứ vị trí của nàng trên Tiên môn —— Huyền Nhân Cung môn quy, "Phụ trách tới cùng" tốt nhất phó chư phương thức, chính là đem đối phương thu làm đồ đệ.
Nếu như Dụ Ngôn cùng nàng dưỡng phụ mẫu đều đáp ứng, nàng liền có thể tại cuộc thi tập luyện nạp tân đồ đệ, noi theo đời trước, đem Dụ Ngôn lần thứ hai thu làm môn hạ, sau đó bắt đầu cùng nàng chậm rãi bồi dưỡng cảm tình.
Khổng Tuyết Nhi trọng sinh, trở lại sơ ngộ Dụ Ngôn mười năm trước, đương nhiên sẽ lại không mắc sai lầm như đời trước, nhìn A Ngôn của nàng từng bước một bước sa vào vực sâu.
"Người tại sao không sớm một chút.. đối đãi ta tựa như vật bảo."
Lời Dụ Ngôn trước khi lâm chung, lại như lưỡi dao sắc bén xẻo đi từng khúc thịt của nàng.
-
"Tiên trưởng có thể đến thăm hàn xá, ta rất cao hứng, phụ thân, phụ mẫu cũng sẽ rất vui vẻ."
Dẫn theo một thùng gỗ cá, Dụ Ngôn quay đầu nhìn về Khổng Tuyết Nhi cười nói.
Nhìn nàng hướng đến mình cười ngốc, ánh mắt linh động, Khổng Tuyết Nhi không khỏi liên tưởng đến một đời trước Thúy Trúc thôn, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, không nói gì. Từ khi Thúy Trúc thôn gặp phải ác yêu tập kích, Dụ Ngôn dưỡng phụ mẫu song song chết thảm, Khổng Tuyết Nhi không còn thấy dáng vẻ tươi cười của nàng nữa.
Vì chính mình đối với Dụ Ngôn là tình cảm, Khổng Tuyết Nhi chỉ có thể tạm thời giữ giá, nhàn nhạt theo phía sau Dụ Ngôn, đi sâu vào Thúy Trúc thôn.
May mà hôm nay không có đến phiên nàng giảng bài, nàng có thể nhân lúc còn sớm cùng Dụ Ngôn dạo chơi.
Thẳng đường đi tới, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy tất cả với mười năm trước không khác, chỉ có một chút nàng không để ý đến.
Kia chính là Dụ Ngôn thái độ biến hóa.
Thực sự quá rõ ràng, lúc trước độ khí cho nàng, Dụ Ngôn còn ngại ngùng, như thế nào sau khi té xỉu, thanh tỉnh liền biến thành khí tức quen thuộc.
Khổng Tuyết Nhi trong lòng hoài nghi nhất thời. Chẳng lẽ tiểu tử có bệnh ẩn tật, cho rằng là tự Khổng Tuyết Nhi ra tay cứu nàng?
Tuy rằng không nghĩ ra nguyên do, Dụ Ngôn có thể đối với nàng nhiệt tình như vậy, Khổng Tuyết Nhi tự nhiên rất vui. Nàng liền không nhịn được đi tới bên cạnh Dụ Ngôn, thăm dò.
"Tiểu tử, thực tế không dám giấu giếm, ta chính là Đông Lĩnh Huyền Nhân Cung Đan Tông Đại trưởng lão, Khổng Tuyết Nhi. Lúc nãy ngươi cứu ta, chính là cùng ta kết duyên, ngươi có ý nguyện tham gia Thu Nguyệt nạp tân đại điển, vào Tiên môn của ta?"
Hỏi xong, Khổng Tuyết Nhi mặt ngoài vờ trấn định, trong lòng thấp thỏm không yên, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý rơi xuống Dụ Ngôn.
Lúc này Dụ Ngôn, bề ngoài thượng là tiểu tử mười sáu tuổi, thân hình cũng chưa phát triển hoàn toàn, có chút nhỏ bé, lúc này thậm chí phải hơi ngẩng cổ lên mới có thể cùng nàng đối diện.
"Kết duyên, vì sao liền phải nhập Tiên môn?" Dụ Ngôn mở miệng. "Cùng ta kết duyên rõ ràng là Tiên trưởng, cũng không phải là Huyền Nhân Cung."
Khổng Tuyết Nhi ngẩn ra.
Lời này.. tựa hồ cũng có chút đạo lý.
Chỉ là tình huống này, cùng một đời trước có khác biệt lớn.
Lúc nãy Dụ Ngôn vì nàng độ khí, liền coi như là hôn nàng. Đời trước của nàng, cũng bởi vì nụ hôn đầu bị Dụ Ngôn vô ý đoạt đi, vừa thẹn vừa giận, nhắm mắt dựa theo Tiên môn quy định cùng Dụ Ngôn "Kết duyên" xong, liền mang nàng cấp tín vật, vội vã trốn đi.
Nhưng nàng hiện tại đã là cái da mặt dày, tính ra, kiếp trước cũng cùng tiểu tử hôn không biết bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ không lưu ý mấy chuyện này, toan hỏi ngược lại.
"Cái kia tiểu tử, làm sao mới coi như cùng ta kết duyên đây?"
"Người gả cho ta thôi."
Dụ Ngôn ngây thơ trả lời làm cho nàng giật nảy cả mình.
"Kết duyên là lấy thân báo đáp, trong thoại bản không phải đều viết như thế sao?"
Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên, cảm giác hai gò má của mình hơi khác thường, đưa tay sờ sờ, quả nhiên là nóng bừng.
Nàng xem như đang bị tiểu tử trêu chọc.
"Tiểu tử, ta e sợ không thích hợp!"
Dù cho lòng phiền muộn, Khổng Tuyết Nhi đầu óc vẫn nên tỉnh táo.
Lúc nãy nàng mới trọng sinh từ trong ác mộng thức tỉnh, vẫn không biết Dụ Ngôn khởi tử hoàn sinh, còn đột nhiên ôm chặt nàng, thực sự là quá mất mặt.
Tiểu tử kia chắc còn nhớ rõ chuyện này...
"Làm sao không ổn chứ?"
Dụ Ngôn bình tĩnh mà nhìn nàng, mỗi một cú đều khiến Khổng Tuyết Nhi khiếp sợ.
"Chẳng lẽ, Tiên trưởng đã có hợp tịch đạo lữ?"
Khổng Tuyết Nhi cứng họng:"...Ta không có."
Không biết sao, nàng tự dưng bị tiểu tử bắt bí.
Nàng kinh ngạc chỉ thấy Dụ Ngôn tháo xuống vẩy cá Xích Ngọc đỏ thẫm từ trên cổ, nhét vào trong tay nàng.
"Nạp tân đại điển, ta sẽ đi, đây là tín vật."
"Cho tới Tiên trưởng người, một ngày không xa ta cũng sẽ cầu thân, đến thời điểm mong rằng Tiên trưởng chớ nên đổi ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top