13. Cơm Tối





Bởi vì Trúc Cơ, Dụ Ngôn mặc bào ngắn chỉ che đến đầu gối, mà long vĩ rất dài căn bản không giấu được.

Khổng Tuyết Nhi chạm vào long vĩ quấn trên người mình, trơn tuột, lạnh lẽo vô cùng, tương tự lúc trong ảo cảnh.

Tuy rằng tiểu Đạo Lữ oan ức nói bị nàng đè ép đuôi, cơ mà Khổng Tuyết Nhi mơ hồ có cảm giác tiểu Đạo Lữ cố ý đem đuôi quấn quýt nàng.

Tiếc rằng nàng không có chứng cứ.

"Đuôi có thể thu hồi được không?" Khổng Tuyết Nhi nâng người dậy, tách khỏi long vĩ, một bên hỏi.

Đến giờ nàng xác định tiểu Đạo Lữ đã Trúc Cơ thành công, linh thạch bên trong linh lực đều bị hấp thu sạch sẽ, trên đất chỉ còn lại bụi.

Có điều nàng thực lòng chưa nghĩ thông suốt, yêu tộc đột phá thì sẽ hiện hình hài, hoặc nhiều đặc thù hơn chút.

Tiểu Đạo Lữ chỉ mọc long vĩ, còn lại đặc thù Xích Long đều không lộ, Xích Long tộc huyết mạch cần giai đoạn thức tỉnh sao?

Khổng Tuyết Nhi nhìn tiểu Đạo Lữ đang nghịch ngợm đuôi mình, lại thấy nàng cau mày nỗ lực nghiệm thử, vặn vẹo vài cái, một điểm rút ngắn cũng không có.

"Thật giống như không thể thu về được."

Thử nghiệm thất bại, Dụ Ngôn ngẩng đầu, đuôi mắt long lanh. Khổng Tuyết Nhi nhìn chăm chú, sau đó rơi vào trầm tư.

"Được rồi, ta trước tiên dẫn ngươi đi thanh tẩy thân thể."

Suy tư chốc lát, Khổng Tuyết Nhi từ bỏ, hai tay nâng lên một chút niệm ra chiếc áo choàng , tiếp theo khom lưng xuống bao bọc quanh thân thể tiểu Đạo Lữ.

Dụ Ngôn lấy làm kinh hãi, "Sư phụ lại muốn ôm ta? Trên người ta rất..."

Lời nàng còn chưa dứt, Khổng Tuyết Nhi hai tay phát lực, dễ dàng ôm ngang nàng lên, động tác cực nhanh, không có thời gian nào cho phép nàng từ chối.

Sộc bên cánh mùi khó ngửi tanh nồng, Khổng Tuyết Nhi nửa điểm khó chịu cũng không có, nghe vậy lắc đầu nói.

"Không sao, lau người sạch sẽ là được rồi"

Khi nàng bước đi, kết giới xung quanh ngay tức khắc sụp đổ, bột đá bụi mù bắn cả ra ngoài cửa. Sợ cánh tay mình bẩn, Dụ Ngôn không muốn ôm cổ nàng, im lặng nép vào lòng.

"Sư phụ thật giống rất yêu thích ôm ta"

Khổng Tuyết Nhi nghe xong mím môi, không đáp trả.

Hồ tắm cách tẩm điện cùng tĩnh thất không xa, rất nhanh đã đến, Khổng Tuyết Nhi lệnh cho hộ vệ đệ tử lui ra ngoài, đích thân nàng lấy đồ dùng gội rửa tiểu Đạo Lữ.

"Ta đem xiêm y cho ngươi"

Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng đặt Dụ Ngôn xuống, còn ân cần căn dặn nàng.

"Trúc Cơ vô cùng tiêu hao thể lực, ngươi đêm nay cần phải nghỉ ngơi sớm"

An tâm quan sát tiểu Đạo Lữ thoải mái ngâm mình, Khổng Tuyết Nhi dạy nàng cách khống chế nước ấm, sau đó dựng rào chắn, bố trí mấy lớp bình phong, mới xoay người đi đến Xuy Sư điện.

Giờ này đã quá muộn, Suy Xư điện đồ ăn hết từ lâu, quản sự trưởng lão và Khổng Tuyết Nhi thân quen, cho nên liền đồng ý nàng dùng bếp, đồng thời bày biện ra nguyên vật liệu.

"Tiểu Tuyết Tử đêm rồi còn đói bụng sao?" Khổng Tuyết Nhi đang cắt thịt, quản sự trưởng lão thuận miệng hỏi.

Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ cười. "Nương thân cho ta chút rượu, ta dự định đêm nay bỏ ra nhâm nhi"

"Vậy ta đi trước, nhưng nhớ uống đan dược tiêu rượu, để say thì sẽ không tốt" Quản sự trưởng lão liền cười theo.

-

Trong hồ tắm.

Dụ Ngôn gội rửa sạch sẽ bụi bẩn, Khổng Tuyết Nhi chưa trở về, nàng cũng không cần vội tắm rửa, ở trong hồ nước cuộn mình, thầm niệm chú Xích Long tộc hiện hình.

Hồ nước nóng bỗng nhiên bị một thân Xích Long lấp đầy, nửa trên lộ ra khỏi mặt nước, vảy dày đặc phản ánh kim quang.

Dụ Ngôn nắn thử cặp sừng trên đỉnh đầu, tay phải đưa lên, không ngờ đã biến thành một đôi vuốt rồng sắc bén. Đánh giá chính mình bộ dạng Xích long, nàng không thể không đắc ý mỉm cười.

Mấy ngày nay, nàng dần dần thích ứng bên trong đan điền phong ấn yêu tức, hiện giờ đã có thể thư thả bất cứ lúc nào chuyển đổi giữa ba dạng nửa người, nửa yêu và hình dạng nguyên thủy.

Nghe tiếng bước chân đều đặn truyền đến, từ xa lại gần, Dụ Ngôn chậm chầm thu hồi Xích Long, chỉ chừa long vĩ, tiếp theo đứng dậy, cố ý đem nước văng tung toé.

Tiếng bước chân quả nhiên dừng lại, Dụ Ngôn mặc xiêm nhìn bóng hình sau lớp bình phong không hề nhúc nhích, bỗng không khỏi đau lòng.

Nàng cùng người đó ở chung hơn mười năm, tự nhiên quen thuộc tính tình Tuyết Nhi, cũng hiểu nàng hiện tại bao nhiêu phần yêu thích mình.

Một đời trước, Khổng Tuyết Nhi chính là tiêu dao còn ngỗ ngược, không cam tâm tình nguyện ở ngoài hồ tắm đợi ai bao giờ, chuyện đã như vậy, nàng cảm thấy chỉ sợ Khổng Tuyết Nhi chính mình cũng sẽ không tin.

Nhưng Dụ Ngôn cũng không biết, Khổng Tuyết Nhi trông như không hề động đậy, kì thực là đang lấy đồ ăn từ ngọc bội chứa đồ, bày biện một bàn thịnh soạn.

Tự biết tài nấu nướng của chính mình kỳ thực không được tốt lắm, Khổng Tuyết Nhi chỉ có thể dựa vào biện pháp để cứu vãn, tỷ như lấy chút hạt đậu phộng tô điểm.

Nên tẩm bổ tiểu Đạo Lữ ăn nhiều chút. Chờ Dụ Ngôn đi ra, Khổng Tuyết Nhi vừa vặn đem món cuối cùng bày biện lên bàn, nhấc mắt nhìn thấy, liền cởi áo choàng ra khoác ở trên vai nàng, chặn cái long vĩ vẫn còn đang ngoe nguẩy, sau đó dẫn nàng ngồi vào bàn.

"A Ngôn, đến đây ăn cơm"

Thấy tiểu Đạo Lữ ngẩn ngơ, Khổng Tuyết Nhi liền cong môi cười ôn nhu.

"Ngươi khẳng định đã sớm đói bụng, ăn rồi nghỉ ngơi, tất cả đều cho ngươi"

Dụ Ngôn cảm kích ngồi xuống, một tiếng cảm tạ nàng, bắt đầu ngấu nghiến ăn. Khổng Tuyết Nhi ngoài mặt xem như đang ngắm phong cảnh, kì thực dùng linh thức lặng lẽ nhìn tiểu Đạo Lữ ăn.

Tính ra nàng cùng tiểu Đạo Lữ ở chung đã một tháng, càng ngắm càng yêu thích, ngắm thế nào cũng không đủ, nội tâm xuất hiện chút lo sợ bất an.

Thật kỳ lạ.

Nàng luôn cảm thấy Dụ Ngôn so với một đời trước có điểm không giống nhau, hồi đó ngoan ngoãn linh hoạt hơn nhiều, mà hiện tại Dụ Ngôn lại có phần tàn nhẫn cùng quyết đoán, bình thường quyết giấu đi, làm cho nàng nhìn không thấu.

Đời này A Ngôn, đến tột cùng là người thế nào? Vẫn như cũ không màng thế sự, hay đã gặp chuyện khó nói cùng nàng.

"Sư phụ không ăn sao?"

Không ngờ, Dụ Ngôn thanh âm đánh gãy nàng tâm tư.

"Ta ích cốc lâu năm, không quen ăn cơm"

Khổng Tuyết Nhi giải thích xong, quay đầu nhắc nhở nàng.

"Ngươi ăn nhiều chút, yêu tộc hấp thụ đồ ăn càng nhiều, càng dễ dàng phát huy thân thể"

"Lẽ nào sư phụ muốn đem ta vỗ béo?"

Lời này vô tình khiến Khổng Tuyết Nhi ngẩn người, đành mỉm cười sửa lại.

"Làm sao có thể gọi là vỗ béo đây? Rõ ràng là nuôi lớn"

Yết hầu nuối xuống miếng cơm cuối cùng, Dụ Ngôn theo lời nàng. "Nuôi lớn để gả cho sư phụ?"

Khổng Tuyết Nhi: "..."

"A Ngôn còn nhớ sau này cùng ta hợp tịch Đạo Lữ?" Nàng nửa đùa nửa thật "Nếu vậy, chuyện ăn uống và nghỉ ngơi đều phải chung đụng, A Ngôn thích đối đãi cùng một chỗ với ta sao?"

Dụ Ngôn dời bát đũa, tay chống lên mặt bàn đá, mắt đối mắt với nàng.

"Rất thích." một tiếng nhẹ nhàng thanh thoát.

"Vậy ngươi sau này cùng ta hợp tịch Đạo Lữ, không sợ ta đột nhiên tiếp nhận nhiệm vụ xa nhà, lại không thể mang ngươi cùng đi, để ngươi một mình lưu lại nơi này?" Khổng Tuyết Nhi nhất thời cao hứng.

"Không sợ, sư phụ nhất định sẽ đem ta theo bên người." Dụ Ngôn không chút do dự đáp.

Khổng Tuyết Nhi vui mừng." Ngươi tại sao lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì sư phụ mới nói quá, chúng ta hằng ngày phải chung đụng mà" Dụ Ngôn cong lên mắt cười, ngây thơ vô tội.

Khổng Tuyết Nhi ngẩn ra, mím chặt môi, rơi vào trầm mặc. Một đời trước ngày hợp tịch, ngay đêm đó, nàng liền đánh mất A Ngôn. Nàng tìm kiếm rất lâu, vất vả dò thăm tin tức, khi tìm ra A Ngôn đã nhập Tà Tu rồi.

Thấy ánh mắt của nàng đột nhiên ảm đạm, Dụ Ngôn ngẩn người, "Sư phụ?"

Khổng Tuyết Nhi lúc này mới hoàn hồn, khẽ gật đầu.

"Ừ, ngươi nói không sai, ta đi xa nhà, tự nhiên vẫn sẽ mang ngươi theo bên cạnh"

Nàng từ tốn bước về phía bàn đá, thuận miệng.

"A Ngôn hiện giờ vẫn còn là tiểu hài tử, đợi ngươi lớn lên, suy nghĩ đến hợp tịch cũng không muộn"

Dụ Ngôn vô thức hừ một tiếng, nhìn nàng đến gần không rời mắt, đột nhiên cất tiếng.

"Kỳ thực ta không nhỏ, trong sách có viết, miễn là ta hôn người mình yêu, liền không còn phải tiểu hài tử. Hơn nữa lúc ở bờ sông ta đã hôn sư phụ, hài tử sẽ làm loại chuyện này sao?"

Khổng Tuyết Nhi: "..."

Cũng không sai, A Ngôn cốt linh đã hai mươi tuổi, tự nhiên có thể đối với nàng làm chuyện như vậy.




**

Tác giả có lời muốn nói:

Khổng Tuyết Nhi: Tiểu Đạo Lữ đến cùng xem loại sách gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top