11. Lên Núi
Khổng Tuyết Nhi mang theo Dụ Ngôn hồi Huyền Nhân Cung, vừa vặn đuổi tới Thái Trác Nghi cùng muội muội nàng xuống núi.
Nghe thấy thanh âm nữ tính quen thuộc, Dụ Ngôn hé mắt, trước mặt nhìn Hồ yêu tỷ muội, nàng đang nằm trong lòng Khổng Tuyết Nhi, bị ngang ngược ôm.
Thái Trác Nghi tò mò quan sát vị này tiểu cô nương xa lạ, tiện đà nhìn Khổng Tuyết Nhi, cong môi cùng nàng truyền âm.
"Tiểu Tuyết tử, nàng có phải là chính là tiểu tình nhân của ngươi?"
Khổng Tuyết Nhi cứng đờ, nhất thời không biết nên như thế nào giải thích đây chính là định mệnh hợp đạo lữ của mình, qua thái độ ấp úng kia của nàng, Thái Trác Nghi càng thêm tươi, nắm tay muội muội, còn cố ý dặn dò.
"Phải hảo hảo chiếu cố nhân gia!"
"Hai vị tiên trưởng kia là trưởng lão sao?" Chờ hai tỷ muội Hồ yêu đi xa, Dụ Ngôn mới hỏi.
"Đúng thế" Khổng Tuyết Nhi xác nhận, ghi nhớ sau này tiểu Đạo Lữ bái hai tỷ muội nghe giảng bài, nên giới thiệu sơ qua một chút.
"Mới vừa rồi dặn dò ta hảo hảo chiếu cố ngươi, là Thái Trác Nghi trưởng lão, so với nàng cao hơn một đầu, là tiểu muội muội của nàng. Hai nhị vị trưởng lão đều là đồng tông cùng ta, chỉ có điều các nàng chuyên tu 'Ngự đỉnh hóa kiếm' đỉnh, còn ta cái gì cũng đều tu"
Khổng Tuyết Nhi đối chính mình năng lực thập phần tự tin, miệng thoát ra câu nói sau cùng cũng không có chút ngượng ngùng.
Nhìn nàng đột nhiên biểu tình kiêu ngạo, Dụ Ngôn nhịn không được bật cười, rồi sau đó khẽ kêu một tiếng đè lại bụng nhỏ, cau mày.
Khổng Tuyết Nhi lập tức thu ý cười, nghiêm túc nhắc nàng. "Không cho cười, bụng nhỏ muốn đau!"
Đan điền Dụ Ngôn đã tràn đầy, không có "Ức Linh thảo dược" giảm bớt, thì sẽ trướng đau.
Lúc nói chuyện, Khổng Tuyết Nhi tăng tốc bước chân lên núi, đi ngang qua Xuy Sư điện, càng không do dự dọc theo đường mòn ban ngày cùng mẫu thân tản bộ qua, tới thẳng chưởng môn đại điện.
Cảm giác nàng một chân mà dẫm lên đường núi lầy lội, Dụ Ngôn kéo ống tay áo nàng.
"Khổng Tuyết Nhi, có thể hay không thả ta xuống dưới? Ta theo người leo núi, người ôm ta sẽ rất mệt"
"Không mệt"
Khổng Tuyết Nhi đạp lên rễ cây, rũ mắt xuống tiểu tử trong lòng, khẽ mỉm cười.
"Ngươi thực nhẹ, không đáng ngại. Con đường này ta đi đã quen thuộc, thả ngươi xuống e rằng..."
Chỉ nghe "Bang" một tiếng, rễ cây gãy đôi, nếu không phải Khổng Tuyết Nhi mau chóng phản ứng, tình thế cấp bách nhảy lên một cục đá, thiếu chút liền cùng Tiểu Đạo Lữ lăn xuống núi.
Dụ Ngôn: "..."
Khổng Tuyết Nhi: "...yên tâm, vừa rồi ngoài ý muốn, kim quang mờ ảo, ta nhìn không rõ là gỗ mục"
Hai người ngại ngùng liếc nhau, Dụ Ngôn lại lí nhí thăm dò.
"Người thả ta xuống đi mà"
Khổng Tuyết Nhi thoáng ngập ngừng, tiến thêm vài bước đến nơi đường phẳng một chút, mới chịu buông nàng ra.
"Đường núi chưa tu sửa bậc thang, có rất nhiều chỗ lầy lội, cũng như gỗ mục"
Nàng vươn tay đỡ tiểu Đạo Lữ, "A Ngôn, gần ta"
Dụ Ngôn từng bước chân theo sát nàng, vừa đánh giá quang cảnh xung quanh rất xa lạ, Dụ Ngôn lại muốn thắc mắc.
"Tuyết Nhi vì cái gì không mang ta đến đại lộ chính?"
Khổng Tuyết Nhi tự nhiên không muốn nói cho nàng, đây là hành vi mở cửa sau cần phải lén lút tiến hành, cho nên đành ho nhẹ một tiếng.
"Vừa hay đến thời điểm các đệ tử tan học, bọn họ xuống núi phải đi qua đó, ta không thích chỗ náo nhiệt"
Dụ Ngôn bừng tỉnh, nhìn hai người mười ngón tương khấu hoà hợp cho đến khi ánh mắt rực sáng, thanh thuần đáp lại.
"Vậy ta nhập môn có thể như các đệ tử, cùng tiên trưởng tản bộ trên đại lộ chính?"
"Có thể như?"
Khổng Tuyết Nhi chỉ lo đi đường, không hiểu ý nàng. Dụ Ngôn không lập tức nói, chờ đến hai người đến nơi bằng phẳng, mới cười đáp.
"Chính là về sau, ta muốn cùng tiên trưởng giống thế này, tay trong tay, quang minh chính đại ở trước mặt các đệ tử"
Khổng Tuyết Nhi trong lòng bỗng cả kinh, cảm xúc không nói nên lời, là vui sướng, lại vừa ưu sầu cùng lúc đánh tới.
Vui sướng là, tiểu Đạo Lữ tựa hồ đã bắt đầu thân cận cùng với nàng. Còn ưu sầu là, có biết những lời này mang hàm ý gì hay không?
Nàng hít sâu một hơi, trái tim kịch liệt nhảy múa, bên ngoài miệng lại nhàn nhạt cất tiếng.
"Chuyện sau này hãy nói. Chúng ta là người tu luyện, không nên tuỳ ý lập thề"
Mạc danh nàng cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. Một đời trước nàng đối với tiểu Đạo Lữ lập thề vô số, có điều những thứ thực hiện được lại chỉ chiếm phần ít ỏi.
Nàng cùng Dụ Ngôn song song tản bộ đến cuối đường mòn, Khổng Tuyết Nhi dừng bước, thả ra linh thức, trong chưởng môn đại điện còn tụ họp rất nhiều trưởng lão khác, đúng lúc bọn họ đều muốn rời đi, nàng lập tức kéo tiểu Đạo Lữ tránh qua một chút.
Hết lần này đến lần khác khiến Dụ Ngôn phải thắc mắc.
"Tuyết Nhi, nơi này không có nhiều người, vì cái gì chúng ta lại phải trốn? Giống đang làm ăn trộm"
Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, bất động thanh sắc, vuốt lại vài sợi tóc hoả hồng nhiễu loạn trên trán, còn lau đi một tầng mồ hôi mỏng.
"Ngươi không biết trong đại điện đang mở hội nghị, chúng ta an tĩnh một chút, không cần quấy rầy bọn họ"
Có lẽ là lúc nàng nói chuyện ngữ khí quá mức đứng đắn, Dụ Ngôn nhất thời tin thật, bèn ừ một tiếng, lại lí nhỉ hỏi.
"Tuyết Nhi, chút nữa gặp chưởng môn đại nhân, ta cần phải nói gì đây?"
Khổng Tuyết Nhi trầm ngâm một lát, "Không cần, ngươi ở sau lưng ta, chưởng môn không đặt câu hỏi liền cái gì cũng đừng nói"
Hai người im ắng chờ đến tan họp. Xác định các trưởng lão đều đã rời đi hết, Khổng Tuyết Nhi nắm tay Dụ Ngôn mang nàng vào trong điện.
Song sinh đệ tử hộ vệ trông coi điện lần đầu tiên gặp chuyện Khổng Tuyết Nhi dẫn theo người tới, nhất thời sửng sốt bốn mắt liếc nhìn nhau. Hộ vệ đệ tử đứng bên phải liền xoay đầu nhập điện, bẩm báo chưởng môn.
Lúc này trong điện mây mù lượn lờ, điểm an thần hương, đến độ Dụ Ngôn che mũi hắt xì một cái. Hai người đi đến ngoài khách điện, liền nghe thấy một tiếng lạnh lùng quát lớn.
"Hồ nháo! Tinh tượng cũng không hợp, ngươi sao thật là loạn điểm uyên ương!"
Có tiếng chưởng môn cười khổ nói miên man.
"Ta đây cũng chỉ sợ tiểu Tuyết Tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chia chia hợp hợp chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu tiểu Tuyết tử bởi vậy mà đạo khí tiêu tan, ta..."
"Vậy ta nhắc nhở ngươi một câu, đối phương là hài tử, tâm trí lo là chưa được vững vàng." Thanh âm lạnh nhạt tiếp tục vang lên."Tiểu Tuyết tử cùng ngươi năm đó giống nhau, rất ham chơi còn mê rượu say, chính mình chiếu cố bản thân không tốt"
Khổng Tuyết Nhi giật mình, nàng không ngờ tới một vị mẫu thân khác của mình cũng ở đây, còn đối với quyết định của chưởng môn rất bất mãn.
Nàng cùng tiểu Đạo Lữ ở bên ngoài nghe, nhất thời không biết nên đi vào thỉnh an hai vị mẫu thân hay chờ thêm một chút.
Kì thực ngoại trừ chuyện đó, nàng càng sợ tiểu Đạo Lữ nghe xong đột nhiên hỏi "Các nàng đang nói gì?", đến lúc ấy nàng thành thực không biết giải thích sao.
Rốt cuộc Ỷ Thuần chân nhân gọi nàng một tiếng "Tuyết Tử", nói vậy tiểu Đạo Lữ liền biết người đang bị đàm luận chính là nàng, nhưng nàng còn chưa cùng tiểu Đạo Lữ đề cập qua "Mệnh định đạo lữ" sự tình.
Nàng chính thức phát sầu, hai giọng nữ chợt ngừng lại, ngay sau đó vang lên hộ vệ truyền thanh, trước các nàng một bước đã có gia nhân muốn chạy ra đãi khách.
Khẽ siết bàn tay Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi khẩn trương, lòng bàn tay thấm mồ hôi.
Tiếng hộ về vừa dứt, nghe rõ thanh âm lãnh đạm nhàn nhạt nói: "Tiểu Tuyết Tử tới cũng tới rồi, liền để ta gặp nàng một chút"
Khổng Tuyết Nhi đáp ứng, thì thầm nói Dụ Ngôn lại gần bên nàng một chút. Dụ Ngôn tiến vào điện, lập tức cảm thấy hai người ánh mắt đồng thời chăm chăm đặt trên người mình.
Một người diện bạch thuần bào truyền thống của Khổng thị, đai lưng giắt chưởng môn lệnh, còn người kia diện bào ngọc bích dịu mát, con ngươi thuộc Bạch Hồ Ly tộc đặc biệt vàng, đồng tử dựng thẳng.
Nàng ngước mắt trông thấy chưởng môn cùng chưởng môn phu nhân, lòng bỗng ấm áp, đuôi mắt cong lên lộ ra nụ cười, liền quên lời Khổng Tuyết Nhi dặn dò, quỳ lạy lễ, cung kính thưa.
"Tiểu nữ Dụ Ngôn, gặp qua nhị vị đại nhân!"
Dụ Ngôn một quỳ, chẳng những làm Khổng Tuyết Nhi ngây ngốc, chưởng môn và Bạch Hồ Ly cũng phải giật mình.
"Ai ai! Mau đứng lên. Đột nhiên hành lễ làm cái gì?!"
Chưởng môn vội nói, lúc nói chuyện, cùng Bạch Hồ Ly trao đổi ánh mắt, nhắc nàng không được hù dọa hài tử.
Khổng Tuyết Nhi hoàn hồn, theo thói quen nâng tiểu Đạo Lữ lên, nhìn nhị vị mẫu thân, trong đầu trống rỗng, quên mất bản thân muốn nói gì.
Mờ mịt bên trong, nàng chỉ nghe thấy Bạch Hồ Ly cất thanh âm.
"A Ngôn đúng không? Lại đây"
Dụ Ngôn buông cánh tay Khổng Tuyết Nhi, ngoan ngoãn đi về phía nàng.
Khổng Tuyết Nhi đứng ở chỗ cũ, trấn định tự tin nhìn theo tiểu Đạo Lữ.
Tiểu Đạo Lữ yêu tức đã bị nàng phong ấn, cùng mặc xiêm y của Ỷ Thuần chân nhân như thêm một tầng phong ấn, vạn vô nhất thất.
Nàng tin tưởng, mẫu thân tất nhiên không dò ra tiểu Đạo Lữ là yêu.
Nhìn Dụ Ngôn đến gần, Bạch Hồ Ly kéo cao ống tay phục y, ý bảo nàng đem tay phải cho mình bắt mạch một chút.
Kiểm tra thuộc tính căn linh, còn kiểm tra chủng tộc. Tuy Huyền Nhân Cung cho phép người, yêu, ma tam tộc nhập môn tu luyện, nhưng nếu thuộc về hai vế sau, thì phải làm chút biện pháp mới có thể bắt đầu tu luyện, không thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma.
Bạch Hồ Ly đánh giá Dụ Ngôn vài lần, đột nhiên hỏi.
"Ngươi là yêu? Chủng tộc gì?"
**
Tác giả có lời muốn nói:
Khổng Tuyết Nhi: ∑(°△°;) Tiểu Đạo Lữ mau quay ngựa!
Lâu lắm mới quay lại cặp gà bông đây :> Khổng tiên chưởng không cần tự khai ra thói hư tật xấu, quanh người ai ai cũng biết cả rồi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top