10. Mềm Lòng





Khổng Tuyết Nhi đột nhiên rạng rỡ. Nàng mới còn đang phiền não, không biết làm cách nào giải toả rõ ràng tâm tư của mình cùng với Chưởng môn, hiện nay chuyện này cứ như vậy thuận lợi giải quyết. Được mẫu thân cho phép, Khổng Tuyết Nhi hận không thể lập tức xuống núi đem chuyện này nói cho tiểu đạo lữ.

Đành vất vả đến chạng vạng, kết thúc lớp học Khổng Tuyết Nhi qua Xuy Sự Điện chuẩn bị lấy chút đồ ăn đã chế biến sẵn. Mấy ngày nay, Dụ Ngôn mỗi ngày ăn no cơm chiều, lúc quay trở lại mới thấy nàng đến, còn dẫn theo mẫu thân làm bánh ngọt ăn khuya. Chờ đến khi nàng thắc mắc truy hỏi, thì ra Tiểu đạo lữ chưa nhập môn, không thể mỗi ngày đều ăn đồ nàng chuẩn bị. Đương nhiên, Khổng Tuyết Nhi chỉ nói sơ qua nàng làm vì tâm ý của chính mình, nên thời điểm mỗi đêm các nàng đều sẽ đồng thời thưởng thức đồ ăn của đối phương mang đến.

Trở lại hiện tại, nàng đem hộp thức ăn từ tủ đông lấy ra, xương sống bất chợt lạnh một thoáng, nghe tiếng cười khúc khích ở phía sau mình.

"Tiểu Tuyết tử chuẩn bị đến tửu quán?"

Nhận ra đối phương là Thái Trác Nghi, nàng xoay người, mỉm cười ứng phó.

Thái Trác Nghi quan sát hộp cơm trong tay nàng, "Chẳng lẽ ở tửu quán có người muốn thân mật? Ta xem ngươi mấy ngày nay đều tự mình làm đồ ăn, không những vậy còn đặc biệt chứa đầy nguyên hộp, quả nhiên bồi dưỡng nhân gia sao?"

Khổng Tuyết Nhi ho nhẹ một tiếng. Nàng xác thực có thân mật, cũng xác thực bồi dưỡng đối phương, nhưng không phải ở tửu quán.

Xem chung quanh không có người khác, Trác Thái Nghi hạ giọng thì thầm như đang làm chuyện mờ ám.

"Tiến triển đến bước nào rồi? Có muốn không ta cho ngươi mượn chút đồ thư xem qua? Ta nghe nói tửu quán cô nương đa số là rất có kinh nghiệm, nhưng ngươi đừng để nàng đè lên bắt nạt a~"

"Trác sư tỷ người nghĩ đi đâu vậy?!" Khổng Tuyết Nhi dở khóc dở cười, "Chúng ta... chỉ là mới quen"

Bất quá, nàng của đời trước thực sự không cùng tiểu đạo lữ mây mưa gì nhiều. Hai người quan hệ nhìn chung như thân cận, kì thực lúc gần lúc xa, hành động tiếp xúc thân mật nhất, cũng chỉ là giao môi qua lại. Nghĩ đến đây, nàng bỗng cảm thấy không ít tiếc nuối.

Lan man một lúc, Khổng Tuyết Nhi vốn cho rằng hôm nay nàng xuống núi rất sớm, kết quả khi nàng vừa tới, phát hiện Dụ Ngôn ngồi ngay ngắn trên thượng thạch từ bao giờ.

"A Ngôn làm sao đến thật sớm?" Khổng Tuyết Nhi một mặt hỏi, tăng tốc bước chân lại gần.

Nhưng mà Dụ Ngôn tự nhiên thay đổi sắc mặt, đem cả cơ thể đứng lên.

"Ta hôm nay thân thể có chút không khỏe... Sớm đến đây, là muốn cùng người xin nghỉ"

Khuôn mặt bất thường nổi sắc hồng phiếm, cánh tay Dụ Ngôn gắt gao áp chặt nơi chứa đan điền. Âm thanh này không phải là có gì đó lạ lẫm, Khổng Tuyết Nhi nhất thời nhận thức được một phen cả kinh, cuống quít tới bên người Tiểu đạo lữ.

"Ngươi làm sao? Nơi nào không thoải mái?"

Muốn kiểm tra, nhưng bị Dụ Ngôn né tránh. Nói xong, lập tức vòng qua nàng chạy xuống núi.

"A Ngôn?" Khổng Tuyết Nhi không biết đã xảy ra cái gì vội vội vàng vàng theo sau.

Tiểu đạo lữ thân pháp là tà môn, Khổng Tuyết Nhi vài lần cho rằng chính mình đuổi kịp người kia, nháy mắt lại không thấy bóng dáng đâu nữa, nàng chỉ kịp thả ra linh thức dai dẳng bám quanh Dụ Ngôn, truy vào sâu trong rừng, đi vòng hai vòng, cuối cùng tìm thấy Tiểu đạo lữ cả người dựa thân cây khô.

Nàng khẩn trương đỡ tiểu đạo lữ, ngay tại chỗ ngồi xuống. Dụ Ngôn thân thể rất nóng, như đang lên cơn sốt.

"A Ngôn!?"

Thấy tiểu đạo lữ khó chịu nhắm nghiền mắt, Khổng Tuyết Nhi phát linh thức cẩn thận hướng vào trong cơ thể nàng, ôn nhu hoán.

"Đừng sợ, mau nói cho ta biết, đến tột cùng là nơi nào không thoải mái? Miễn là ngươi nói, ta tự nhiên sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp."

"Tuyết Nhi, nước..." Dụ Ngôn lẩm bẩm.

Khổng Tuyết Nhi thu hồi linh thức, đọc chú ra một đoạn nước, nhấp đến môi nàng.

"Nước đây"

Dụ Ngôn áp đến gần, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.

"Uống chậm một chút" Khổng Tuyết Nhi đau lòng khẽ nhắc.

Tiểu đạo lữ đến tột cùng là làm sao? Rõ ràng tối hôm qua còn khoẻ mạnh nghe nàng giảng bài, chẳng lẽ là ban ngày một mình tu luyện đã xảy ra sự cố?

Dụ Ngôn bỗng nhiên không muốn uống nữa, hàng mi ẩm ướt rung động, chằm chằm nhìn nàng, ánh mắt trong veo mị dần đi. Khổng Tuyết Nhi như vậy có chút sợ hãi, muốn tiếp tục chăm sóc, lại âm thầm cảm nhận cằm mình bị Dụ Ngôn nâng lên. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại, cánh môi mang khí tức lành lạnh kia vội tìm đến, quấn quít môi nàng.

Dụ Ngôn không hề do dự hé môi, dần dần bộc lộ bản tính hài tử, dỗi Khổng Tuyết Nhi vì sao toạ cao hơn mình, lông mày như tra keo sắp dính vào nhau đến nơi, đáp trụ vai nàng dùng lực kéo xuống. Khổng Tuyết Nhi vô thức buông lỏng phòng bị, nhất thời ngửa ra sau ngã dúi trên mặt toái diệp, nước trong tay bộp một tiếng tan rã. Đầu óc nàng trống rỗng, tựa như kẹo hồ lô ngọt lịm làm nàng sinh ra cảm giác không muốn thả, rõ ràng có thể lập tức đẩy Dụ Ngôn ra, nhưng tứ chi đồng loạt bãi công, một điểm mâu thuẫn, không thể nào động đậy được. Tiểu đạo lữ vì còn mới lạ đến căn bản nắm giữ không điều hoà được nhịp thở nông sâu, Khổng Tuyết Nhi trong chốc lát liền cảm thấy khí vận lên không được, cuống quít tách ra, tay chế trụ Tiểu đạo lữ.

"Thả, ngươi làm càn"

Theo bản năng nạt khẽ một tiếng, Khổng Tuyết Nhi phát hiện thanh âm mình lại phát run.

Là kích động, hoặc quá thẹn? Hay đơn thuần không thể hoãn lại đây?

Sợ Dụ Ngôn tiếp tục xằng bậy, Khổng Tuyết Nhi điểm trụ huyệt đạo của nàng, vội vàng tìm trong ngọc bội chứa đồ, đến nửa ngày mới tìm được tỉnh thần đan dược, đổ ra mấy viên, cạy miệng nàng ra nhép vào.

Dụ Ngôn bị nàng điểm trụ huyệt đạo, không thể động đậy, nuốt xuống đan dược, ngoan ngoãn tùy tùng nàng đem mình ôm vào trong lồng ngực.

Chống mặt đất ngồi dậy, Khổng Tuyết Nhi nhìn chính mình, trên phục y dính đầy toái diệp cùng bùn lầy, nhịn không được thở dài.

Nàng vừa nãy làm sao liền không lập tức tránh khỏi tiểu đạo lữ?

"Nội tức rối loạn, ngươi dùng ức chế linh lực 'Ức Linh thảo' nhập thể?" Kiểm tra tình hình của tiểu đạo lữ, Khổng Tuyết Nhi nhíu chặt mày.

Dụ Ngôn hơi gật đầu một cái.

"Hoang đường." Khổng Tuyết Nhi không nhịn được mắng, "Ngươi thuộc làu [Thảo dược mới quen], cũng biết loại này có tác dụng phụ? Ngươi chỉ là một tiểu hài tử..."

Dù cho biết Tiểu đạo lữ đã thành niên, nhưng nàng vẫn phải nói tiếp:

"Dùng lung tung loại dược vật này, là muốn để bản thân bị khi dễ sao?"

Trong lòng theo bản năng nghĩ đến lúc nãy mình đúng thật bị khi dễ, Dụ Ngôn hô hấp đều đều lấy lại bình tĩnh, vừa muốn hỏi ngược nàng lại ngắt quãng.

"Vì sao phải dùng 'Ức Linh thảo'? Nếu là ép không được yêu tức, đêm qua liền nên nói cho ta"

Dụ Ngôn mím môi hạ thấp thanh âm: "Không phải ép không được yêu tức, là đan điền mỗi ngày đều rất trướng, nếu như không uống thuốc, ta sẽ khó chịu đến cử động không được, cha mẹ thấy cũng phải lo lắng"

Khổng Tuyết Nhi ngẩn người, đưa tay phóng tới vùng đan điền của nàng, tra xét khởi cảnh giới.

Là Luyện Khí hậu kỳ. Đan điền nội linh lực quả nhiên đã đến lúc, khoảng cách cảnh giới đột phá chỉ có một bước.

"Ta luyện hóa yêu xà nội đan không lâu lắm liền như vậy." Nàng kinh ngạc nghe Dụ Ngôn thủ thỉ, trong thanh âm mang theo tiếng mềm yếu nức nở.

"Tuyết Nhi ta sai rồi, ta không nên tùy tiện ăn yêu đan, ta thật khó chịu, thật khó chịu..." Nàng nói, nước mắt ngập tràn mi.

Tiểu đạo lữ vừa khóc liền khiến Khổng Tuyết Nhi nhất thời nhẹ dạ. Dụ Ngôn sát yêu đoạt đan, hung về hung, tâm cảnh rốt cuộc vẫn là hài tử.

Nàng vội vàng trấn an Tiểu đạo lữ, đưa tay xoa cái bụng nhỏ, nhu hoà cất tiếng.

"Như vậy sẽ thoải mái chút sao?"

Dụ Ngôn ghé vào bả vai nàng, phát tiếng rên nho nhỏ dưới cuống họng mà đáp lời.

"Đan điền có trướng cảm, thuyết minh linh lực đã mãn doanh, ngươi là muốn đột phá"

Khổng Tuyết Nhi vì nàng giải thích.

"Ta lập tức muốn mang ngươi hồi tiên môn, trúc cơ vì ngươi, chậm thì ba ngày, nhiều thì năm ngày, chờ lát nữa ngươi cùng phụ mẫu thưa một tiếng, đừng làm cho bọn họ lo lắng."

Dụ Ngôn đột nhiên vừa ngưng lại một lần rơm rớm nước mắt, kinh ngạc hướng mắt nhìn nàng, lẩm bẩm.

"Tuyết Nhi, ta không phải không phải chưa nhập môn? Nếu như người vì ta trúc cơ luyện khí..."

"Sẽ xúc phạm môn quy?" Khổng Tuyết Nhi tiếp nhận thoại. Tiểu đạo lữ gật gật đầu.

"Ngươi cùng những người kia không giống nhau."

Khổng Tuyết Nhi lau nước mắt cho nàng.

"Thể chất của ngươi không phải phàm nhân, trúc cơ luyện khí ít nhất phải bỏ ra ba ngày sau khi kết thúc còn phải điều tức một hồi lâu, không thì yêu tức trong cơ thể sẽ không thể áp chế. Để tu sĩ quanh thân khu vực cảm nhận được cỗ yêu tức này, ngươi là Xích long e rằng gạt không được. Cho tới môn quy..."

Hồi tưởng chính mình một đời trước, nàng sau cùng vứt bỏ tất cả thân phận cao quý, lựa chọn cùng tiểu Đạo Lữ tìm đến cửa tử, nàng bỗng khẽ cười một tiếng, không có tiếp tục nói hết, chỉ là đem hài tử nũng nịu kia bế lên.

Khổng Tuyết Nhi bước đi, trên bạch y phủ một lớp mỏng toái diệp cùng bùn rơi xuống, trở về đại địa.

Ánh chiều tà nghiêng nghiêng đổ xuống, nàng hơi nghiêng người, che chắn tia mặt trời lướt qua mắt Tiểu đạo lữ.


**

Tác giả có lời muốn nói:

Khổng Tuyết Nhi: Tiểu đạo lữ vừa khóc ta liền không chịu được _(:з" )_

Dụ Ngôn: Thời điểm ta không khóc, chưa chắc thấy được Tuyết Nhi công đến nha.

Sau này cua cực gắt 🥲 công thụ thế nào chả biết dou vì mình cũng vừa bị vả sáng mắt, can tội vừa đọc vừa edit nhưng vì chuyện cưng lắm ý nên mình sẽ típ tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top