1. Trọng Sinh
Thù cảnh 546 năm, tháng 11.
Ác Long chiếm giữ đại điện ở ngoài, nhất đám tu sĩ đã liều lĩnh bay đầy trời tuyết, đem kết giới bố trí lên.
Nhìn theo bạch y nữ tử nắm chặt linh kiếm, đạp lên trên đất là máu tươi, từng bước một đi vào trong điện, các tu sĩ uể oải trên mặt đều lộ ra ý cười.
"Thảo phạt Tà tu chiến sự đã kéo dài quá lâu, hôm nay miễn là Khổng Chưởng môn xuống tay Tà tu thủ lĩnh, là có thể kết thúc!"
"Nếu là không có Huyền Nhân Cung các trưởng lão liều mình đúc thoát khỏi tù đày yêu trụ, có thể hay không đem Ác Long tỏa tại này, vẫn đúng là khó nói"
"Đừng nói ra, ta hiện tại còn chưa theo thầy phụ nói tiêu ngã xuống tin dữ bên trong đi ra."
"Ai mà không đây? Ác Long nuốt một toà thành tu sĩ! Ta bên cạnh vị này, một nhà toàn già trẻ rơi vào bụng Ác Long"
"Này Ác Long, một đao giáng xuống nàng đều không đủ tiết oán hận!"
Những tu sĩ này có đến từ Đông Lĩnh chư Tiên môn nhân tu, cũng có yêu, Ma tộc tu sĩ. Dù cho chủng tộc không giống, liền thảo phạt Tà tu một chuyện, mục tiêu của bọn họ đều là nhất trí.
Đem đại điện ở ngoài, tiếng bàn luận đi vào trong tai, Khổng Tuyết Nhi nắm thật chặt kiếm trong tay, đáy lòng sinh ra bi thương cùng cực.
Đại điện đã bị các tu sĩ hợp lực hủy thành phế tích, nàng vút người lướt về nơi xa.
Ác Long đang bị linh lực xiềng xích buộc ở vây yêu trụ thượng, nửa mở huyết sắc màu đỏ thẫm rũ xuống từ vết thương loang lổ trên mặt đất, miệng hở nứt toác chồng chất.
Kia đó là tai họa thế gian Ác long, Tà tu thủ lĩnh, Dụ Ngôn.
Nhìn Khổng Tuyết Nhi rút kiếm đến gần, Dụ Ngôn mở mắt ra, khóe miệng dính vệt máu thều thào.
"Người cũng tới giết ta?"
Đem nàng thản nhiên biểu tình ở trước mắt, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy đau đớn từ đầu trái tim lan tràn, lại chỉ có thể lạnh lẽo nâng kiếm hướng vào nàng.
"Dụ Ngôn, ngươi phản sư môn, trợ Tà tu hành tàn sát, tội đương tru"
Dụ Ngôn không có nhiều lời, chỉ là rũ đầu xuống, nhẹ nhàng: "Nếu là người thân thủ lấy mạng ta, ta sẽ không oán trách"
Nàng y phục dính đầy máu tươi, không ngừng chảy xuống đất, dần dần nhiễm lên cả bạch y Khổng Tuyết Nhi.
Thấy Khổng Tuyết Nhi rõ ràng đã đứng ở trước mặt, nhưng chậm chạp không hề động thủ, Dụ Ngôn nháy mắt nghiêng mặt cọ cọ vào nàng, nhướn người đến gần bên tai nàng ôn nhu.
"Sư phụ.."
Tuy biết chính mình sắp chết, vẫn không ngừng cười đến thoải mái, nũng nịu ngữ khí gọi Khổng Tuyết Nhi.
"Sư phụ không nên do dự.. bọn họ bên ngoài chờ người. Thỉnh người xuống tay, ta rất cảm kích"
Từng tiếng "Sư phụ", giống như lưỡi dao sắc cứa vào lòng Khổng Tuyết Nhi. Nàng mím chặt môi, không lập tức vung kiếm, đưa ra một viên hoàn ép vào miệng Dụ Ngôn, trợ nàng nuốt xuống.
"A Ngôn, ta biết ngươi sợ đau, đây là đan tê liệt tứ chi giác quan, ta.."
Thấy Dụ Ngôn ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, Khổng Tuyết Nhi rốt cuộc áp chế không được, nước mắt từ từ rơi xuống.
"Đây là lần cuối cùng ta có thể vì ngươi"
Nàng nghẹn ngào, sau đó giơ lên kiếm. Linh kiếm xuyên qua đan điền, phá huỷ Nguyên Anh lập tức.
Dụ Ngôn chỉ nghe thấy da thịt xé rách, lại không có cảm thấy đau đớn. Nàng nuốt đan dược đã phát huy công hiệu, lúc sắp chết đau đớn cũng phất đi.
Yên tĩnh trong đại điện, chợt vang lên thanh âm xiềng xích phá nát. Khổng Tuyết Nhi chặt đứt xiềng xích, đem Dụ Ngôn hấp hối từ vây yêu trụ thượng xuống dưới, khẩn khoản ôm vào lòng.
"Ta sẽ bồi ngươi đến cuối cùng, A Ngôn"
Ngửi trên người nàng mùi liên hương thoang thoảng, Dụ Ngôn ho ra huyết. Nguyên Anh bị hủy, nàng chỉ cảm thấy quanh thân sức lực giống như thủy triều rời đi, ngũ cảm cũng dần dần trì độn. Không giống trọng thương đem chết, đảo giống như vậy lâm vào trầm miên.
Dụ Ngôn mệt mỏi, nghe thấy thanh âm vỡ vụn của người, nàng không muốn tiếp tục thều thào, dùng sức lực cuối, đau lòng thả tiếc nuối chất vấn Khổng Tuyết Nhi.
"Người khóc cái gì? Người nếu khổ sở như vậy, vì cái gì... không sớm một chút.. đối đãi ta tựa như vật bảo đây"
Nàng rũ tay, kiệt quệ nhắm mắt lại. Nàng quả thực rất buồn ngủ, bên tai đã không còn vang lên tiếng Khổng Tuyết Nhi nữa, nhưng thật ra quanh thân nhiệt độ ấm dần dần lên, mơ mơ hồ hồ cảm giác hồn phách rời khỏi thân thể, mới vừa rồi nhất kiếm chỉ phá huỷ Nguyên Anh của nàng, cũng không có xua tan hồn phách.
Trước mắt dần dần rõ ràng, nàng lắp bắp kinh hãi.
Cả tòa đại điện lâm bị nuốt gọn trong biển lửa, là Đại Thừa kỳ đan tu bản mệnh chân hỏa.
Ngoài điện các tu sĩ đã thay đổi sắc mặt, kêu la muốn vào tới cứu người, lại đều bị đan hỏa cách trở bên ngoài.
"Khổng chưởng môn còn ở bên trong"
"Này, đây là Khổng chưởng môn khai đan hỏa! Khổng chưởng môn muốn làm cái gì?!"
"Khổng chưởng môn sẽ chết mất!"
"Mau dập tắt lửa! Mau! Không thể làm lửa dịu đi! Mau a"
"..."
Một mảnh khóc tiếng la trung, Khổng Tuyết Nhi ngồi ngay ngắn trong biển lửa, vùi đầu vào một cỗ thân thể lạnh lẽo, ôm chặt như muốn khảm người vào lòng, biểu tình nàng giờ đây trấn tĩnh mặc cho đan hỏa tới, đem chưởng môn bào phục một chút, rồi sau đó bỏng rát cả da thịt.
"Không cần"
Dụ Ngôn nhất thời hiểu được, cuống quít duỗi tay ngăn cản. Nhưng mà nàng đã là ly khai hồn phách, không thể đụng đến Khổng Tuyết Nhi.
"Người vì cái gì?!"
"Ta không đáng, Tuyết Nhi mau ly khai"
Đại Thừa kỳ tu giả đan hỏa có thể đem vạn vật đốt hủy, chỉ là trong khoảnh khắc, liền đem gắn bó hai người cùng nhau nuốt hết, hóa thành tro bụi.
-
Hai người chết rồi, thời gian đột nhiên hồi tưởng, trong nháy mắt, liền trở lại Thù Cảnh năm 536 cuối hè.
Đây là một sáng sớm, Đông Lĩnh Sơn dưới, Thúy Trúc thôn bờ sông Hoán Y.
Một tiểu tử quỳ ngồi dưới đất, vừa lắc nữ tu sĩ bất tỉnh nhân sự, lo lắng kinh hô.
"Tiên trưởng? Tiên trưởng?"
Nửa khắc đồng hồ trước, nữ tu sĩ được nàng từ dưới sông vớt lên, một thân màu trắng đạo bào ngấm bọt nước ướt đẫm, sợi tóc hồng tán loạn trên mặt nàng. Nữ tu sĩ vùng eo hơi chút bị đè xuống liền bắt đầu sặc nước, bên hông còn treo hồ lô rượu, vô cùng chật vật, cũng không biết được là rơi xuống từ khi nào.
Gọi nửa ngày, đối phương cũng không có nửa điểm động tĩnh, tiểu tử mím môi, bất đắc dĩ cúi xuống chuẩn bị độ khí cho nữ tu sĩ.
"Tiên trưởng, đắc tội rồi"
Thần trí không rõ, đầu đau nhói từng nhịp, lúc ẩn lúc hiện nghe được thanh âm quen thuộc, Khổng Tuyết Nhi trong lòng cả kinh, theo bản năng bừng tỉnh.
Bóng người trước mặt nàng có chút lay động, quan sát một lúc thì chợt hoảng hốt. Không chờ nàng phản ứng lại, cằm bỗng nhiên bị đối phương nâng lên, mũi cũng bị nắm.
Nàng không phải đã chết rồi sao? Đây là nơi nào?
Khổng Tuyết Nhi theo bản năng phải đem đối phương đẩy ra, song khi nàng thấy rõ gương mặt và nốt lệ duyên dáng ẩn hiện dưới mi dần dần phóng đại, cả người co cứng lại.
"A.. Ngôn!?"
Chớp mắt hiện lên tên chưa nói xong, môi hồng mềm mại đã dán lên môi Khổng Tuyết Nhi, tiện đà thổi một luồng khí nóng qua hầu trung nàng.
Khổng Tuyết Nhi trợn to mắt, nghe tiếng nhẹ nhàng hít vào, nàng đột nhiên phản ứng lại, giơ tay giữ lấy hai má mềm mềm của đối phương.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tiểu tử mười lăm đến mười sáu tuổi, thân mang văn phi y không hoa, trên cổ còn treo vẩy cá trạng Xích Ngọc, vài sợi tóc rực đỏ rũ xuống vai nàng, con ngươi đồng dạng nâu trong veo cùng nàng đối diện, là phượng nhãn xinh đẹp, đuôi mắt giơ lên, thế nhưng vì còn non nớt nên đẹp theo vũ mị.
Hai người lúc này rất gần, Khổng Tuyết Nhi có thể từ trong mắt thiếu nữ phản chiếu bóng của chính mình.
Tiểu tử nọ thấy không quen, lúng túng đem mặt ly khai, hướng Khổng Tuyết Nhi kéo kéo khóe miệng.
"Tiên trưởng tỉnh rồi?"
Âm thanh ấm như ánh nắng ban mai, nghe được Khổng Tuyết Nhi lại ngẩn ngơ.
Mặt mũi quen thuộc, thanh âm quen thuộc, đều dễ dàng làm Khổng Tuyết Nhi liên tưởng tới một người.
Người cùng nàng hợp tịch đạo lữ, là nàng tự tay kết liễu,
Dụ Ngôn.
Thấy tiểu tử nọ nhấc chân dậy có ý muốn đi, Khổng Tuyết Nhi vội vàng cất tiếng.
"Là ngươi, họ Dụ?"
Cũng là vào lúc này, nàng mới phát hiện mình đang ngồi bên bờ, trước mắt cách đó không xa là cả một con sông dài.
Khổng Tuyết Nhi chạm vào y phục, ẩm ướt thẫm nước, một ý nghĩ vụt sáng vào nàng trong đầu, không thua gì sấm sét giữa trời quang.
Nàng hiện tại.. không phải sống lại chứ?
Còn trở lại mười năm trước, thời điểm đầu tiên tương ngộ Dụ Ngôn.
Nghe vậy, tiểu tử nọ ngẩn ngơ, sau đó chuyển qua đến hướng nàng gật đầu, cong mắt lên cười.
"Tiên trưởng, nếu ngươi đã tỉnh lại, ta phải đi rồi, phụ thân phụ mẫu còn chờ ta đánh cá trở về đây."
"Ngươi.. Ngươi đúng là Dụ Ngôn?" Khổng Tuyết Nhi sững sờ không tin đành xác nhận lại, thấy tiểu tử nọ khẳng định gật đầu, nàng bỗng nhiên khẩn trương đứng dậy, một tay đem vai gầy từ phía sau ôm chầm lấy.
Vừa nghĩ tới khi nãy Dụ Ngôn cùng mình chìm xuống biển lửa từ giã trần gian, Khổng Tuyết Nhi lại càng thêm gắt gao vòng tay, không muốn thả người trong lòng ra.
Chớp mắt một cái, nàng thấy bụng mình tê rần, đau đến độ khẽ kêu lên, theo bản năng buông lỏng tay.
Tiểu tử nọ sợ hãi tránh khỏi nàng, ánh mắt lạnh đi, bước nhanh tới bờ sông, từ trên mặt đất nhấc lên một vật, nhét vào tay Khổng Tuyết Nhi.
"Tiên trưởng, người say thật lợi hại đến giờ vẫn chưa thanh tỉnh, ta cầu người tự trọng."
Khổng Tuyết Nhi theo bản năng nhìn xem, là Tử Kim Hồ Lô, lúc Dụ Ngôn đưa cho nàng, nước bên trong theo đà lênh láng chảy xuống.
Hồ lô rượu của nàng.
Chờ Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, người kia đã đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top