Chương 6: Mơ Hồ








Cuối cùng cũng được ngủ.

Khi Dụ Ngôn tỉnh dậy, toàn thân dễ chịu sảng khoái.

Trời đã muộn, song ánh mặt trời vẫn còn chạng vạng, tiếng chuông xe đạp tình cờ truyền tới không khỏi làm lòng người cảm thấy thanh thản.

Một ngày chủ nhật trọn vẹn, nếu như mới sớm ra không gặp phải cô gái kia.

Nhớ tới cô gái sáng nay, Dụ Ngôn chợt rơi vào trạng thái mơ hồ. Tối qua đi nhảy với bọn Ngu Thư Hân, sau đó cả đám rủ nhau về nhà cô, vốn chỉ định tiếp tục tán gẫu, ai ngờ cuối cùng lại biến thành cuộc thi uống rượu. Cũng may hôm qua là thứ bảy.

Cô gái kia tên gì nhỉ?

Dụ Ngôn nằm trên giường tiếc là chỉ ấn tượng với giọng nói cứng coi kia.

Có phải Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi?

Dụ Ngôn bò xuống giường, thân thể mỏi nhừ, cả người cô ám toàn mùi khó ngửi.

Khi cầm quần áo đi ra, Dụ Ngôn bị quang cảnh phòng khách dọa hết hồn, gọn gàng có chút không quen mắt, thoảng qua hương chanh thơm mát.

Và không có ai cả.

Dụ Ngôn tìm kiếm xung quanh, xác thực không có ai. Cô gái sáng nay giống như bước từ ra cổ tích, chẳng lẽ cô gặp nàng giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, tranh thủ khi không ai chú ý, lại thay cô lo lắng chu toàn hết tất cả?

Dụ Ngôn lắc đầu tự cười. Rõ ràng đã nói chuyện với cô ấy mà.

Có lẽ Khổng Tuyết Nhi kia về rồi, Dụ Ngôn bước vào phòng tắm, trông thấy trên gương dán một tờ note, lưu một hàng chữ gọn gàng.

Tôi nấu ít cháo đậu xanh, để trong tủ lạnh, còn thêm chút canh giải rượu, hy vọng khi tỉnh dậy cậu sẽ uống nó.

Dụ Ngôn lấy tờ giấy xuống, không kí tên, cũng chẳng có lời nhắn nhủ nào khác.

Kế bên còn một chùm chìa khoá.

50 tệ đổi lấy một lần dọn dẹp cùng nồi cháo đậu xanh?

Nếu đám Ngu Thư Hân mà biết, thể nào cũng mắng cô vung tay phung phí.

Dụ Ngôn nén tiếng thở dài, không rõ bao giờ anh trai mới về. Thật tình cô dán tờ quảng cáo kia có hơi sớm, tuy nhiên không hề ghi địa chỉ rõ ràng, bởi vốn cho rằng chẳng ai mò đến, nào ngờ Khổng Tuyết Nhi nọ vẫn tìm trúng nhà cô, lại còn rất đúng lúc.

Kể ra thật trùng hợp, ai dè không thể giữ người ta lại.

Thời điểm Dụ Ngôn nghĩ vậy là khi cô nhấp môi thử một thìa cháo đậu xanh ướp lạnh đến khi nuốt trôi hai bát mới bắt đầu hối hận vì sao không giữ Khổng Tuyết Nhi kia lại.

Buổi tối, Dụ Ngôn đạp xe đến trường.

Kí túc xá hoàn toàn tĩnh mịch, bạn cùng phòng ra ngoài chơi vẫn chưa về, những người đêm qua tới nhà cô đều ở lại, vẫn còn ngủ say. Dụ Ngôn đánh thức từng người.

"Dậy đi, có cháo đậu xanh ướp lạnh này, uống hay không đây?"

Lập tức có vài người trở mình trên giường.

Phòng cô tổng cộng có 12 cái giường, nhưng chỉ 10 người dùng, hai chiếc thừa để các loại hành lí. Giường bên trái cạnh cửa là của Dụ Ngôn, mà đối diện với cô là Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân bị Dụ Ngôn lay đến thanh tỉnh, ánh mắt còn mông lung, ban đầu kịch liệt giãy dụa trên giường, đến khi Dụ Ngôn cầm bát cháo tới, mới bật dậy.

"Vẫn là Dụ Ngôn có lương tâm." Ngu Thư Hân cười, lẹp kẹp tiếng dép lê. Cô bê chậu nước đi đánh răng rửa mặt. Trước khi đi còn tranh thủ giấu chén cháo vào ngăn kéo.

Sau đó cô gái giường trên Dụ Ngôn nhẹ nhàng nhảy xuống, chính là người đã giật lấy tờ thông báo từ Khổng Tuyết Nhi, tên gọi Tạ Khả Dần.

Còn có cô nàng giường bên cũng lồm cồm bò dậy, tên là Tiểu Trạch. Hai người cầm chậu bám theo Ngu Thư Hân.

Chờ đến khi ba người trở về, Dụ Ngôn đã ăn hết toàn bộ phần cháo còn dư, chả để sót lại chút nào.

"Dụ Ngôn, môi dính đậu xanh kìa." Tạ Khả Dần hét lên, xông tới đánh.

"Nguyên một đám sâu lười, ngủ cả ngày đấy à?" Dụ Ngôn hả hê cười né tránh, tóc dài sau lưng uốn lườn thành hình vòng cung duyên dáng.

Ngu Thư Hân đang chải tóc, quan sát mấy người các cô qua gương xong từ tốn lấy chén cháo vừa giấu ra.

"Quả nhiên là Ngu Thư Hân." Tiểu Trạch chôm thìa từ tay cô, múc một muỗng lớn, vừa cho vào mồm lập tức bất ngờ. "Dụ Ngôn, đừng nói với tôi đây là cậu nấu nha."

"Sao có thể chứ?" Dụ Ngôn lắc đầu.

"Mua ở đâu vậy?" Tạ Khả Dần vừa ăn vừa gật gù.

"Không phải đi mua, cậu đoán đi?" Gương mặt Dụ Ngôn thần thần bí bí.

Ngu Thư Hân nhìn Dụ Ngôn, khẽ mỉm cười.

"Cậu biết à?" Dụ Ngôn mắt sắc liếc cô.

"Mới tuyển được giúp việc nhỉ, có thấy hài lòng không?" Ngu Thư Hân dùng tay vẽ lên không trung một hình chữ nhật, đại khái là kích thước tờ thông báo kia.

"A, là cô gái sáng sớm hôm qua đó hả?" Tạ Khả Dần lập tức nhớ ra.

"Là sáng sớm hôm nay, đồ ngốc." Tiểu Trạch gõ vào trán Tạ Khả Dần.

"Hóa ra mấy người cho cô ấy biết nhà tôi." Dụ Ngôn bày ra biểu cảm mới vỡ lẽ, chả trách Khổng Tuyết Nhi tìm thấy địa chỉ của mình.

"Đụng độ dưới lầu nhà cậu đó." Ngu Thư Hân nói. "Bao giờ nhờ cậu ấy nấu tiếp đi? Món này thực sự ngon quá."

"Lúc dậy đã chẳng thấy người đâu rồi." Dụ Ngôn khẽ nhún vai, thấy ba người kia dùng ánh mắt dò hỏi nhìn mình bèn kể lại hết sự tình.

Dụ Ngôn dứt lời, Ngu Thư Hân đều đều vô vãi. "Cái cậu này, người ta mà đem bán cậu đi sợ cậu còn chả biết."

Dụ Ngôn vẽ đường cong cười, đuôi mắt kéo dài híp lại, kho vừa mở ra cái nhìn tuỳ hứng nhưng rất có hồn.

Phải rồi, Ngu Thư Hân ngắm Dụ Ngôn cười, thầm nghĩ trong lòng Dụ Ngôn như một thanh kiếm sắc mang theo ánh quang chói lóa, song đấy lại chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

"Làm sao bây giờ?" Tạ Khả Dần đánh chén xong thì mở to mắt. "Cô ấy cầm những 50 tệ, ngoại trừ quét dọn ra, vậy chẳng phải chúng ta đang ăn bát cháo đậu xanh cực kì mắc đó sao?"

"Có thể cô ấy chỉ tạm thời rời đi, cậu không ở nhà chờ à?" Tiểu Trạch suy nghĩ, hỏi.

"Cả ngày nay tôi không ra khỏi nhà." Dụ Ngôn chống cằm. "Từ thứ hai đến thứ sáu tôi đều trong trường, không thể ngày nào canh."

"Không cần phải thế đâu." Ngu Thư Hân thu dọn bát đĩa, lên tiếng.       

"Có ý gì?" Dụ Ngôn nhướng cao lông mày.

"Kiến thức tầm thường đây mấy người." Ngu Thư Hân ngồi đối diện Dụ Ngôn. "Biết trường mình có mấy khoa không?"

"Văn học, Vật lí, Luật, Nông nghiệp..." Dụ Ngôn xòe ngón tay đếm.

"Còn Y với Sư phạm nữa." Tiểu Trạch dựng hai ngón hỗ trợ.

"Tiểu Trạch ngoan." Dụ Ngôn khen.

"Đúng." Ngu Thư Hân nói tiếp. "Cậu xem, trường ta nhiều khoa như thế, thành ra sinh viên càng nhiều hơn, cần quen mới quen, cậu không nhận ra cậu ấy cũng không lạ."

"Ai?" Dụ Ngôn, Tiểu Trạch và Tạ Khả Dần trăm miệng một lời.

"Cô nàng sáng sớm nay chúng ta đụng phải ấy, giúp việc lấy của Dụ Ngôn 50 tệ." Ngu Thư Hân đưa ra đáp án rõ ràng.

"Lừa gạt..." Dụ Ngôn chưng hửng đáp.

"Muốn chứng cứ sao?" Ngu Thư Hân buông tay.

"Tên cô ấy là gì?" Tiểu Trạch hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn không đáp, quay sang nhìn Ngu Thư Hân.

"Khổng Tuyết Nhi." Ngu Thư Hân phát âm từng chữ.

Tiểu Trạch lắng nghe Ngu Thư Hân, vừa quan sát phản ứng của Dụ Ngôn, thấy hai mắt cô mở to, lộ ra dáng vẻ không thể tin nổi.

"Cậu ta nói trúng à?" Tạ Khả Dần kêu lên, mặt đối mặt cùng Tiểu Trạch.

"Chính xác." Lòng Dụ Ngôn ngập tràn nghi vấn. "Cô ấy nói với mình là Khổng Tuyết Nhi, có điều sao cậu biết cô ấy?"

"Kỳ thực có khi cậu cũng biết cô ấy, học khoa Sư phạm Giáo dục học, đồng khóa với chúng mình, lại còn cùng sinh hoạt với tôi và cậu trong đoàn ủy, có điều cậu đó toàn trốn họp, thành ra không rõ về cô gái này nhỉ."

Dụ Ngôn khẽ hừ một tiếng. "Trời tờ mờ mà vẫn nhận ra cô ấy à? Cảm thấy kì kì cũng không thèm hỏi người ta?"

"Không phải, lúc ấy chỉ là thấy quen mắt, chưa kịp nhớ ra là ai." Ngu Thư Hân xoa thái dương, lại kể sáng sớm đầu óc lộn xộn, nào đâu suy nghĩ nhiều làm chi. "Mà coi như tôi biết là ai thì cũng đâu thể chỉ sai cho người ta?"

"Được rồi, giờ suy nghĩ biện pháp nào." Tiểu Trạch vỗ tay. "Đến khoa Sư phạm tìm cậu ấy hỏi không phải là xong sao?"

Phương pháp Tiểu Trạch nói đúng là phương án tốt nhất.

Dụ Ngôn không lưu tâm chuyện tiền nong, mà tự dưng cô thấy vô cùng hiếu kì, đường đường là sinh viên đại học Khổng Tuyết Nhi, cớ sao lại đi tới nhà mình xin làm giúp việc vậy? Tuy năm ba có hơi rảnh rỗi, cơ mà đâu phải ngày nào cũng như vậy đâu.

Thực sự kì quái mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top