Chương 10: Mật Báo






Thời điểm Khổng Tuyết Nhi đến tìm Dụ Ngôn bắt gặp Ngu Thư Hân vẫn ở đây, chỉ là đối với nàng không phản ứng gắt gao nữa, đầu cúi xuống, dáng vẻ tựa hồ an tĩnh.

Tiểu Trạch cùng Tạ Khả Dần đồng loạt xuất hiện, chăm chú quan sát người bạn mới, lúc sau thì nhận ra nàng chính là phát thanh viên nổi tiếng bên khoa Sư phạm - Khổng Tuyết Nhi.

"Tôi biết được chút ít." Khổng Tuyết Nhi chủ động lên tiếng, thuật lại lời Thái bí thư, sau cùng kiên định. "Tôi sẽ sáng tỏ chuyện này, thực sự không phải do tôi làm."

"Chúng tôi biết" Dụ Ngôn vỗ vai nàng, khoanh chân ngồi ở hướng đối diện. "Thu xếp việc cho đài phát thanh, Thái bí thư còn tiết lộ thêm gì nữa không?"

"Không có." Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, trước đó chỉ là suy đoán của nàng mà thôi, quan sát phản ứng của mấy người kia xem chừng nàng đã đúng "Cậu muốn hỏi về việc hình phạt à?"

Ngu Thư Hân run lên, cô cực kì lo lắng. "Không biết Triệu Tiểu Đường bên kia thế nào rồi, có khi bức ảnh cũng bị lôi ra hay không?"

Bức ảnh?

Khổng Tuyết Nhi hiện lên một tia khó hiểu, Dụ Ngôn chống cằm, vốn trong đầu cô đã biết kết quả, Đoàn ủy nắm chứng cứ, thời điểm bị chụp hình có thể là ngày bọn họ tới nhà cô.

"Tôi nói được chứ?" Dụ Ngôn hỏi Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân khẽ liếc Khổng Tuyết Nhi, loại bỏ khả năng nàng là kẻ mật báo, nên tin tưởng mắt nhìn người của Dụ Ngôn. Nghĩ một lúc, Ngu Thư Hân thấp giọng. "Nói đi, dù sao cậu ấy cũng biết rồi."

"Lần trước tôi có bảo qua cái hôm cậu đến là sinh nhật của một người bạn, thực ra đó là bạn trai Ngu Thư Hân - Triệu Tiểu Đường. Hai người bọn họ khi ra khỏi khách sạn liền bị chụp lén. Mọi chuyện là như vậy." Dụ Ngôn trình tự giải thích.

Khổng Tuyết Nhi có chút bất ngờ, khách sạn?

Cậu ấy cũng thật quá lớn mật.

Nháy mắt nàng lướt qua Ngu Thư Hân, nhưng có vẻ không hề nảy sinh chút ý tứ hối hận.

"Trước kia chưa từng có vụ nào rắc rối như vậy nhỉ." Tiểu Trạch nén một tiếng thở dài, Tạ Khả Dần cũng đồng tình.

"Mọi người bình tĩnh." Dụ Ngôn nhìn Tiểu Trạch. "Cậu thay Tiểu Ngu qua thăm Triệu Tiểu Đường một chuyến, xem cậu ấy có gặp vấn đề hay không. Nếu bình an vô sự đây chắc đây chắc chắn là vấn đề nội bộ rồi."

"Vấn đề nội bộ?" Tiểu Trạch kinh hãi, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Mau đi đi." Dụ Ngôn xua tay, Tiểu Trạch và Tạ Khả Dần cùng mất dạng sau cánh cửa.

Đê lại ba người trong căn phòng kí túc xá tĩnh mịch.

"Theo tôi nhớ không nhầm..." Dụ Ngôn do dự, tựa hồ rất không hài lòng với suy nghĩ của bản thân, bởi thế nên cô mới cau mày lại.

Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác chờ cô, nàng chỉ vừa phát hiện ra đôi mắt phượng kia khi nghiêm túc rất lạnh lẽo, còn có chút cuốn hút lạ thường, giống như nàng đã từng bắt gặp đâu đó rồi.

"Khổng Tuyết Nhi." Dụ Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên.

Khổng Tuyết Nhi giật mình, nàng dời tầm mắt, trái tim bỗng nhiên hững lại. "Ơi?"

"Cậu có nghe được tin đồn nào không?" Thanh âm từ tốn hỏi.

"Tin đồn?" Khổng Tuyết Nhi kìm xuống những rung động nội tâm, thắc mắc.

"Phải, liên quan tới đoàn ủy, liên quan tới cả lễ tốt nghiệp..."

"Là vậy!" Khổng Tuyết Nhi như nhớ ra được điều gì đó, cắt ngang Dụ Ngôn. "Tôi đã biết rồi!"

Mấy năm qua, đến lễ tốt nghiệp từng khoa sẽ tái đề cử sinh viên, thông thường từ đoàn ủy tuyển ra. Ngu Thư Hân vốn đã là phó bí thư khoa Văn học, nếu như bình thường không mắc sai lầm, chắc chắn là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Chuyện kia đột ngột xảy đến, như vậy chẳng phải đúng là do thành viên nội bộ làm, đồng thời thu hẹp phạm vi tình nghi thì chỉ còn vài người.

Thậm chí còn điều tra được nghi phạm đáng ngờ nhất.

"Hạ Mông*"

Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi không hẹn cùng thốt lên.

*nếu mình không nhầm thì dịch tên gã này ra sẽ thành Tên lừa gạt họ Hạ =))

"Hạ Mông?" Ngu Thư Hân nhướn mày, không tin những gì vừa nghe "Cậu ta sao?"

"Chúng ta chưa có chứng cứ chắc chắn." Dụ Ngôn nhún vai. Mặc dù Hạ Mông là bí thư, uy tín của anh ta hàng ngày lại không thể so bì với Ngu Thư Hân. Xét vị thế được thay mặt lão sư đại diện đọc diễn văn toàn trường đã giúp cô có tầm ảnh hưởng hơn hẳn Hạ Mông, không cần nghi ngờ Ngu Thư Hân chính là đại kình địch.

"Hạ Mông thông báo cho tôi chuyện cậu bị Thái bí thư phát giác." Dụ Ngôn nói thêm. "Hơn nữa, quan hệ thường ngày cùng cậu tốt như vậy, cậu ta sẽ không nhẫn tâm thế chứ?"

Ngu Thư Hân dường như không muốn tranh luận thêm về vấn đề này nữa. Riêng chỉ có Khổng Tuyết Nhi nãy giờ cảm thấy không thoải mái.

"Hiện tại chuyện quan trọng không phải ai đã mật báo, mà là lãnh đạo sẽ xử lí kỷ luật Ngu Thư Hân ra sao." Nàng nóng vội hỏi Ngu Thư Hân. "Lúc cậu đàm luận cùng Thái bí thư, thầy ấy thế nào?"

Ngu Thư Hân trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng đáp. "Thực ra... Thái bí thư coi trọng tôi, nhưng bức ảnh ở đó, tôi không có cách nào phản bác. Thế nên thầy để tôi trước mắt viết bản kiểm điểm... chuẩn bị cho...." Ngu Thư Hân cố nén lại cảm xúc run lên. "Đại loại việc xin thôi học."

"Thôi học?" Khổng Tuyết Nhi sợ hãi, quay sang Dụ Ngôn tựa hồ như đã suy nghĩ tới loại khả năng này rồi.

Song vẫn rất lạ, Thái bí thư không thuộc diện giảng viên quan niệm cổ hủ, cơ mà tình huống khi Ngu Thư Hân ra khỏi văn phòng lại chịu sự đả kích mạnh mẽ, về điểm này, Dụ Ngôn giữ lại nghi hoặc trong lòng, tuy nhiên Ngu Thư Hân - người trong cuộc lại hoàn toàn chẳng thèm để ý tới.

"Tuy nói là vậy, nhưng tôi cảm thấy sẽ không đến mức đó." Dụ Ngôn nhẹ nhàng trấn an. "Thái bí thư còn tìm cậu nói chuyện, ta sẽ kiếm được đường lui."

Khổng Tuyết Nhi mơ hồ đồng tình, ngón tay vẽ những đường vô định xuống mặt bàn. "Xảy ra chuyện này, tôi tin Thái bí thư sẽ không tiết lộ ra bên ngoài."

Không gian trầm lắng, Khổng Tuyết Nhi ngẩng lên thấy hai người đều chăm chú quan sát nàng.

"Làm sao?" Khổng Tuyết Nhi bất giác sờ mặt. "Có gì kì quái à?"

"Tưởng Khổng Tuyết Nhi là người có tâm tư kín đáo chứ." Dụ Ngôn nhe răng cười. "Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu."

Xong quay qua Ngu Thư Hân. "Coi kìa, cô ấy rất nhiệt tình mà"

Ngu Thư Hân hơi gật đầu, bây giờ mới lên tiếng. "Vậy tôi nên làm gì?"

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy hai má xuất hiện một tầng nóng nực, dù thật tâm nàng chẳng biết vì cớ gì, đành lấy tay khẽ vỗ. "Nếu đã không thể tránh khỏi kỉ luật" Điều làm nàng lo lắng nhất. "Chi bằng tự nhận sai từ chức khỏi đoàn ủy, đều sẽ tốt hơn bắt buộc phải thôi học."

Ngu Thư Hân trầm mặc, thôi học đúng là sẽ phá hỏng toàn bộ hồ sơ bao năm rèn giũa của cô, còn ảnh hưởng cuộc đời sau này. Thế nhưng yêu Triệu Tiểu Đường vốn là lỗi sao, cô không nỡ nhẫn tâm buông bỏ.

"Ngày tháng còn dài, chỉ gần năm nữa thôi, chi bằng tạm thời tách ra một thời gian đi." Dụ Ngôn cũng nói.

"Tách ra?" Ngu Thư Hân không muốn, cô cùng Triệu Tiểu Đường từ trung học phổ thông vẫn luôn duy trì mối quan hệ, làm sao có thể chịu chia cắt?

"Để không thể bị nắm đằng chuôi, có được không?" Khổng Tuyết Nhi khuyên nhủ, thanh âm dịu đi phân nửa.

"Tôi hiểu." Ngu Thư Hân nặng nề đáp. Theo Dụ Ngôn năm tháng còn dài. Hiện tại không vượt qua nổi, vậy gì tính đến chuyện tương lai.

"Tiếp theo chính là làm sao để bày tỏ rõ thái độ." Dụ Ngôn bất ngờ lém lỉnh bật cười.

"Tránh kẻ khác phát sinh lời đồn không hay, chi bằng hành động sớm hơn một bước. Thái bí thư dù gì cũng không phải người của khoa Văn Học mà."

Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân sửng sốt nhìn cô cười.

"Sau đó có khả năng phải nhờ phòng truyền thanh giúp đỡ chút ít." Dụ Ngôn với tay lấy giấy bút, bắt đầu viết.

"Phòng truyền thanh?" Khổng Tuyết Nhi tò mò, nàng cúi xuống xem thử, sau đó buột miệng. "Chẳng lẽ cậu muốn..."

"Chính xác là như thế." Dụ Ngôn vừa viết vừa gật đầu. "Tôi hiểu rõ tính cách Thái bí thư, không phải thầy ấy đang cần một bản kiểm điểm hay sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top