Chương 7

Dụ Ngôn bấm mật mã, đẩy cửa vào nhà. Cánh cửa gỗ hôm nay bỗng nhiên thật nặng nề, mà lòng em cũng đang nặng trĩu những tâm sự ngổn ngang.

Bật đèn lên, căn nhà ngay lập tức được bao trùm bởi thứ ánh sáng ấm áp, nhưng tuyệt nhiên tĩnh lặng, cũng chẳng được thấy bóng lưng nàng ngồi ở sofa chờ em trở về mỗi tối.

Dụ Ngôn thở dài, vào bếp dự định tự pha cho mình một cốc chanh mật ong, đây là thói quen nàng đã tập cho em mỗi lần phải ra ngoài uống rượu. Mở tủ lạnh, em choáng ngợp bởi một lượng lớn nguyên liệu vẫn còn tươi rói ở đâu xuất hiện, trên bao bì cái nào cũng đều đính kèm tờ giấy note cùng mấy dòng chữ viết tay nắn nót của Khổng Tuyết Nhi.

"Cá hồi: áp chảo đều hai bên mặt, ăn kèm cần tây"

"Nước sốt: hai lát chanh, hai muỗng đường, một bát nước cốt dừa,..."

"Thịt bò: làm bít tết, Ngôn Ngôn chỉ thích ăn chín hai phần ba"

Em lôi hết đồ trong tủ lạnh ra, đọc hết một lượt. Một giọt nước từ dưới cằm nhỏ xuống bàn, Dụ Ngôn hoảng hốt đưa tay lên lau hai bên má, nước mắt không biết từ lúc nào đã vương đầy khoé mắt.

Đồng hồ điểm từng tiếng chuông vang, báo hiệu đã mười hai giờ, bắt đầu ngày cuối cùng em còn ở tuổi hai mươi lăm. Em bần thần nhớ lại tầm chục phút trước nàng ở trong xe trao em nụ hôn ngọt ngào, khoé môi nàng cong cong, ánh mắt như chảy ra mật ngọt. Dụ Ngôn nghiến chặt răng, nhớ lại những lời mình đã nói, lại nhớ tới dáng vẻ uỷ khuất khi nàng rời đi, hận không thể đập đầu chết quách đi cho xong.

Điện thoại ở trên bàn khẽ rung, màn hình hiện lên tin nhắn của Triệu Tiểu Đường.

"Cậu là đồ đần!"

Dụ Ngôn cười khẩy. Em không những đần độn, em còn là đồ khốn.

"Có Ngu Thư Hân ở đây bồi chị ấy, nhưng chị ấy bảo chỉ ở lại một đêm, ngày mai có thông cáo đột xuất phải bay đi Trường Sa. Tôi cũng không biết là có phải thông cáo thật hay không."

"Triệu Thiết Ngưu tôi là coi trọng tình nghĩa lắm mới nhắn báo cho cậu, cậu tự liệu làm sao thì làm. Nếu mà còn tiếp tục trì độn như thế nữa, không cần cậu đẩy, tôi trực tiếp bế Tuyết Nhi lên dâng cho Hứa Giai Kỳ!"

Dụ Ngôn cứ ngẩn ngơ nhìn vào mấy dòng tin nhắn, tay miết vào màn hình điện thoại, không biết đang suy nghĩ gì.

____________
Khổng Tuyết Nhi ra sân bay với một cái kính râm bản to, che đi đôi mắt sưng đỏ sau một đêm trằn trọc. Một vài cánh săn tin mua được thông tin lịch trình của nàng, từ sớm đã tập trung chờ ở cửa. Khổng Tuyết Nhi lướt nhanh qua một dàn ống kính để tiến vào cửa VIP, hơi nhăn mày khó chịu với tiếng phát ra từ máy ảnh, mặc dù nàng đã nghe nó gần như mỗi ngày trong suốt mười năm qua.

Lần này nàng đến Trường Sa một phần là vì lịch trình, nhưng cũng vừa tiện muốn đi thăm lại nhà cũ, nơi mà mẹ nàng khi xưa đã phải chắt góp từng đồng để mua, cũng là nơi Khổng Tuyết Nhi bắt đầu bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu với màn ảnh nhỏ.

Nàng nhận phòng khách sạn, sắp xếp ổn thoả rồi mới ghé qua nhà. Đứng trước toà chung cư cũ kĩ, không tránh khỏi hai mắt rưng rưng vì hoài niệm. Mặc dù bây giờ điều kiện của nàng rất tốt, cũng đã mua cho mẹ một căn nhà rộng rãi tiện nghi hơn nhiều, nhưng căn hộ nhỏ chừng sáu mươi mét vuông này vẫn là thanh xuân, là toàn bộ tuổi trẻ của nàng. Khổng Tuyết Nhi chỉ đứng ở dưới chân toà nhà, cũng không có ý định đi lên, vì dù sao bây giờ căn hộ cũng đã thuộc sở hữu của người khác.

Nàng đứng nhìn thêm một lúc, liền thở dài muốn rời đi. Đi dọc theo con đường vắng vẻ, Khổng Tuyết Nhi kéo cao khăn quàng, muốn tận hưởng thêm một chút không khí trong lành vùng ngoại ô thành phố. Hơn nữa, chỗ nàng hẹn nói chuyện cùng Đoàn Nghệ Tuyền cũng cách chỗ này không xa.

Tới nhà hàng, liền nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền một bộ đầu tóc chói sáng chẳng khác gì con chuột lông vàng, từ xa đã vẫy tay nhiệt liệt. Đoàn Nghệ Tuyền là bạn tốt lâu năm của Khổng Tuyết Nhi, nàng biết Đoàn Đoàn từ khi cô còn đang hoạt động trong một nhóm nhạc nữ. Sau khi tốt nghiệp, cô bạn này cũng không tiếp tục theo con đường ca hát nhảy múa, lui về sau làm biên kịch phim. Nào ngờ, Đoàn Đoàn này nhìn vậy mà lại thật có năng khiếu, vài năm nay liên tục chắp bút cho hàng loạt tác phẩm nổi tiếng, bây giờ tìm đến nàng muốn bàn về dự án mới, dự án đầu tiên đánh dấu việc Khổng Tuyết Nhi quay lại ngành giải trí.

- Lâu lắm không gặp, Tiểu Tuyết vẫn là mỹ mạo phi phàm.

- Cậu bớt nói một câu thì thiên hạ cũng bớt loạn. Vào vấn đề chính luôn đi, cho cậu nửa tiếng đó.

Đoàn Nghệ Tuyền nghe vậy bĩu môi bất mãn, nhưng cũng rất nghe lời lôi tập tài liệu ra, nghiêm túc nói chuyện công với nàng.

- Này, tớ đã để ý nãy giờ, cô gái ngồi ở bàn trong góc kia cứ liếc nhìn cậu không biết bao nhiêu lần rồi.

Sau khi bàn bạc ổn thoả, Đoàn Nghệ Tuyền ra hiệu cho Khổng Tuyết Nhi ghé sát lại, thì thầm.

- Người ta nhìn tớ cũng sớm nhìn đến mòn rồi, chuyện này có gì lạ đâu.

- Nhưng mà cái người này nhìn thật giống Dụ Ngôn nhà cậu nha.

Khổng Tuyết Nhi giật mình, lập tức quay lại nhìn, chỉ thấy cô gái ở trong góc kia vội đứng dậy bỏ đi mất. Nàng khẽ nghiến răng, tuy không thấy được mặt nhưng cái dáng chân tay dài ngoằng kia nàng đâu còn lạ gì.

Nửa tiếng sau nàng cũng tạm biệt Đoàn Nghệ Tuyền để về lại khách sạn. Không vội gọi taxi, chầm chậm tản bộ, một phần là nàng cần thời gian để yên tĩnh suy nghĩ, một phần là đang chờ thời cơ để bắt người nãy giờ vẫn đang rình mò sau lưng lại.

Người đằng sau vẫn cố gắng giữ một khoảng cách an toàn, lặng lẽ đi theo nàng. Tới góc con phố, Khổng Tuyết Nhi bỗng tăng tốc bước chân, thoáng cái đã chạy đi mất. Người bám đuôi bị bất ngờ không kịp trở tay, hoảng hốt chạy đi tìm.

- Rình mò vậy đủ chưa?

Giọng nói thanh thanh quen thuộc bỗng vang lên từ sau lưng.

Bật ra một tiếng thở dài, cởi mũ, tháo khẩu trang, Dụ Ngôn quay lại đối mặt với nàng.

- Mình bám theo chị từ lúc ở chung cư cũ à? Làm sao mình biết chị ở đây, làm sao biết được căn chung cư đó?

- Là Triệu Tiểu Đường nói cho em.

Nàng nghe vậy liền đảo mắt, cũng không muốn nán lại thêm, dợm bước đi.

- Mình khoan đi đã!

Ngay tức thì bàn tay bị nắm chặt, kéo giật lại.

- Em bảo này... Một đêm qua không ngủ, em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Em quả là ngu ngốc mới nói như vậy, em là người mình chọn, em chẳng muốn buông tay cũng chẳng muốn nhường mình cho ai hết. Càng không khi mà đó là Hứa Giai Kỳ.

Khổng Tuyết Nhi vẫn trầm mặc không nói gì, quan sát vẻ mặt của Dụ Ngôn. Đôi mắt đúng là vẫn còn hằn lên tia máu, lờ đờ do thiếu ngủ, hôm nay không trang điểm nên hốc mắt lại càng hõm sâu vào. Vừa thấy thương lại vừa giận.

- Mình về nhà với em đi... Một buổi tối mình không trở về mà em cảm tưởng như cái nhà không còn là cái nhà nữa, mà như cái nhà xác ấy.

Nói xong liền nhận được cái trừng mắt cảnh cáo, vội đan lấy bàn tay nàng, nắm chặt.

- Nói vậy thì cũng hơi quá, nhưng mà cũng đúng một nửa đấy. Hôm nay lại còn là sinh nhật em, nhưng không có mình thì sinh nhật cũng đâu còn là sinh nhật nữa...

- Hôm qua chị đã chúc rồi, nhưng là mình không chịu nhận.

Dụ Ngôn nghe vậy chỉ biết cúi đầu trầm ngâm, mũi chân di di xuống nền đất.

- Chị chán mình lắm rồi. Đừng nói là một đêm, mấy năm qua mình chưa bao giờ suy nghĩ dứt điểm được chuyện này cả. Bây giờ Hứa Giai Kỳ với mình là quan hệ hợp tác, sắp tới chị còn tham gia dự án phim do công ty của chị ấy đầu tư vào, chẳng lẽ chị cứ phải luôn để ý, luôn tránh mặt mới vừa lòng mình à?

- Không, lần này em đã thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc, rất chân thành. Nếu mình cần, em có thể hẹn Hứa Giai Kỳ ra để nói chuyện.

Thấy Khổng Tuyết Nhi không đáp lời, nghĩ nàng cũng đã bắt đầu nguôi ngoai, em liền tiến tới một bước, đặt hai tay lên vai nàng.

- Về nhà với em nha?

- Không.

Khổng Tuyết Nhi gỡ hai tay Dụ Ngôn ra, mở cửa bước lên chiếc taxi vừa mới đỗ lại.

- Lần này nếu chị còn chịu thoả hiệp nhanh như vậy thì sẽ không dạy được cho mình bài học. Về lại cái nhà xác của mình và tự suy nghĩ cho tốt đi.

Ném lại một lời cuối rồi ra hiệu cho tài xế phóng đi mất. Dụ Ngôn chỉ biết đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe sớm chỉ còn là một dấu chấm nhỏ, trong lòng khóc không thành tiếng.


_________________
Cho chừa Yu Yoẻn đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top