Chương 14

Căn biệt thự ba tầng của nhà họ Dụ hôm nay bao trùm bởi không khí ảm đạm, băng rôn đen treo trước cổng, lẵng hoa giăng chật kín lối đi. Trời hôm nay lại còn mưa lâm râm không dứt, cảnh buồn người cũng chẳng thể vui.

Khổng Tuyết Nhi một thân y phục đen, đội mũ nhằm che đi đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi. Dụ Ngôn là con một, coi như là người nối dõi nên phải chịu trách nhiệm trông coi linh cữ một ngày một đêm trước khi chôn cất. Nhưng ngay cái đêm bà nội trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, Dụ Ngôn liền biến mất, không thể liên lạc. Thời gian gấp rút cũng không thể sắp xếp để đi tìm em về, cho nên Khổng Tuyết Nhi với tư cách là cháu dâu độc nhất đành phải gánh vác trách nhiệm này. Đáp chuyến bay lúc tờ mờ sáng, chỉ kịp nghỉ ngơi một lúc đã phải cùng bố mẹ vợ sắp xếp đủ thứ việc trong nhà. Tính đến nay đã hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ Khổng Tuyết Nhi không được chợp mắt, cảm giác thức ăn nạp vào người cũng chỉ là thêm năng lượng cho nàng giữ được sự tỉnh táo, bây giờ sợ là chỉ cần tác động nhẹ nàng cũng rất có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. 

- Mấy ngày này vất vả cho con...

Mẹ Dụ bước tới giúp Khổng Tuyết Nhi lên xe, khẽ ôm lấy vai nàng an ủi. Nàng không lên tiếng, khẽ tựa đầu vào vai bà, vòng tay ôm lại xem như câu trả lời.  

- Con đã liên lạc được với con bé chưa? 

- Dạ chưa. Nhưng con biết em ấy ở đâu, xong việc sẽ đi tìm. Mẹ đừng lo lắng.

- Mẹ mới không thèm lo cho nó. Lần này về, cả nhà mình sẽ quyết tâm không nói chuyện, cho cái đồ nghịch tử đó chừa cái thói xấu đi.

Khổng Tuyết Nhi cười cười, nàng biết mẹ chỉ nói vậy để nàng bớt áp lực. Sáng hôm ấy nàng vừa tới nhà liền được bà ôm lấy, khóc một hồi lâu. Mẹ chồng vừa mất, con gái thì bỏ đi, nỗi lòng người phụ nữ như bà sao có thể bình tĩnh nổi. 


Đoàn xe nhanh chóng tới nghĩa trang của gia tộc họ Dụ, nằm trên một con đồi ở ngoại ô. Khổng Tuyết Nhi xuống xe, hít một hơi đầy mùi của cây cỏ sau mưa, cảm thấy trong lòng cũng dễ chịu không ít. Lễ sau đó cũng diễn ra rất nhanh chóng, khách khứa cũng lần lượt rời đi, bố mẹ Dụ cũng bận rộn tiễn khách, chỉ còn một mình Khổng Tuyết Nhi vẫn đứng lại trước tấm bia đá. 

Bà nội Dụ Ngôn là một người khá khó tính và bài xích người lạ. Ngày trước Dụ Ngôn rất hay tâm sự về bà cho nàng nghe, vì bố mẹ luôn bận rộn nên em dường như là một tay bà nuôi lớn. Em kể rằng hồi trước em cũng yêu một cô gái, bất chấp bố mẹ ngăn cản. Nhưng một ngày, bà nội bỗng nhiên một mình ngồi máy bay tới Thượng Hải, chỉ để tới nói với Dụ Ngôn rằng nếu vẫn ngang bướng muốn tiến tới với cô gái kia thì em đừng gặp lại bà nữa. Thế là Dụ Ngôn buông bỏ thật. Cho nên Khổng Tuyết Nhi mặc dù chưa gặp đã rất sợ bà, lần đầu tới ra mắt gia đình nàng ngồi trên sofa cả nửa ngày cũng không dám chủ động mở miệng nói chuyện, hoàn toàn không giống chút nào hình tượng minh tinh ở trong tưởng tượng.

Thế mà bà nội lại rất thích nàng, cư nhiên là vừa gặp đã thích. Từ ngày Khổng Tuyết Nhi tới đã luôn thúc giục Dụ Ngôn mau mau danh chính ngôn thuận mà rước cháu dâu về cho bà, tới khi đã chính thức là người một nhà thì ngày ngày đều gọi điện hỏi thăm cháu dâu, nhiều đêm nói chuyện tới cả tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ, bỏ mặc Dụ Ngôn nằm ghen tị đỏ mắt ở một bên. 

Khổng Tuyết Nhi đứng tần ngần ở đấy thêm một lúc rồi quyết định ra về. Vừa quay người lại đã thấy dáng người cao cao, một thân âu phục đen đứng dưới tán cây xa xa, lẳng lặng nhìn về phía nàng. Hai người không ai lên tiếng, cũng không ai bước tới. Khổng Tuyết Nhi nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn của em, trong lòng khẽ bật ra một tiếng thở dài. Lát sau, Dụ Ngôn quay bước đi ra khỏi nghĩa trang. Nàng cũng không gọi lại, không đuổi theo, chờ thêm một lát rồi cũng tiến ra xe về lại thành phố.  


.


Một bờ biển vắng người ở phía Tây Trung Quốc, thời tiết hơi se lạnh, một dáng nữ cao ráo đứng ở giữa bãi cát, hai tay đút túi, chăm chăm nhìn về phía ngọn hải đăng ở gần bờ. 

- Chị Dụ Ngôn, mọi người gọi chị về ăn tối.

Dụ Ngôn quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Cô bé trước mặt em tên là Tôn Trân Anh, đi du lịch cùng gia đình và thuê cùng villa với Dụ Ngôn. Vì em chỉ có một mình nên không muốn thuê nguyên một căn, đành ở ghép với bọn họ. Cả mấy ngày nay cũng không giao tiếp gì nhiều, duy chỉ có cô bé này luôn chủ động tìm em nói chuyện, bảo là nhìn chị cứ như sẵn sàng để rời bỏ thế giới, cho nên muốn tới giúp Dụ Ngôn khuây khoả một chút. Dụ Ngôn cũng không hiểu nổi một đứa trẻ như nó rốt cuộc học mấy điều này ở đâu?

- Chị biết rồi, mọi người cứ ăn trước, để cho chị một phần nhỏ là được.

- Lần trước chị cũng bảo vậy, nhưng rồi có ăn đâu!

Tôn Trân Anh lắc đầu chặc lưỡi như bà cụ non, nhìn chị gái trước mặt thêm một lúc rồi cũng quay bước bỏ về. Dụ Ngôn nhìn theo bóng lưng gầy của cô bé, khi xác định khoảng cách đã đủ xa mới lấy ra điếu thuốc cháy dở nãy giờ vẫn giấu sau lưng, nhìn nhìn, rồi quyết định ném đi. 

- Chị thấy chưa? Em đã bảo là chị ấy sẽ không chịu đâu mà.

Tôn Trân Anh chạy tới một chị gái mặc đồ đen đang ngồi gần đó, nhăn mũi đầy bất lực. Chị gái cười thật đẹp mắt, đưa tay ra xoa xoa đầu em nói cảm ơn, giọng nói cũng thật ngọt. 

Khổng Tuyết Nhi vẫy tay tạm biệt với em gái nhỏ, lại quay đầu nhìn về người ở phía xa xa, mặt không rõ biểu tình.



Dụ Ngôn về lại phòng cũng đã là rạng sáng hôm sau. Trên người đầy mùi rượu, quần áo xộc xệch, vừa về đã ngay lập tức ngã xuống giường. Em cũng không đủ sức để ý đến sự tồn tại của một người khác trong phòng. 

Khổng Tuyết Nhi ngồi trên sofa, buông cuốn tạp chí xuống, đứng dậy đi về phía giường. Nàng giúp Dụ Ngôn cởi giày và áo khoác, khẽ nhăn mặt bởi mùi cồn nồng nặc bốc lên. Phát hiện túi áo khoác của em hơi cộm lên, Khổng Tuyết Nhi đưa tay lấy ra, một gói thuốc lá hút dở và một lọ thuốc đau dạ dày. Nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ say, lại đưa tay tới vùng bụng của Dụ Ngôn, ấn một cái, lập tức người đang nằm nhăn mặt rên rỉ, cựa quậy muốn đổi tư thế. Nàng khẽ nghiến răng, siết lấy lọ thuốc trong tay.


Phòng Dụ Ngôn là ở hướng Tây Bắc, tới khi ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu vào phòng thì đã là buổi chiều. Em nhăn mày, gầm gừ trong cổ họng, bụng lại quặn thắt, mồ hôi tuôn đầy trán. Dụ Ngôn mò tay xuống, phát hiện áo khoác đã bị cởi ra, lại mò tay tới tủ đầu giường, mò cả nửa ngày cũng không thấy gì.

- Tìm cái này sao?

Giọng nói quen thuộc vang lên từ xa xa, khiến Dụ Ngôn lạnh gáy. Em mở hé mắt, ngẩng đầu nhìn quanh phòng, phát hiện Khổng Tuyết Nhi một thân đồ trắng đang ngồi trên sofa, trên tay là lọ thuốc của em, đáy mắt lạnh lẽo. 

Dụ Ngôn lồm cồm bò dậy, bối rối không biết nên nói gì mới phải. Khổng Tuyết Nhi đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần em, giày cao gót dẫm lên sàn gạch vang lên thứ âm thanh chói tai. 

- Mình nháo đủ chưa? Bây giờ về nhà được chưa? 

Dụ Ngôn để mặc cho bàn tay Khổng Tuyết Nhi nắm lấy cằm em, nâng lên đối diện với nàng. 


.


_______________

Nói một chút, fic này mình có cảm hứng viết từ nửa tháng trước, cũng triển khai thành câu chữ rất nhanh. Tuy nhiên mình đều đã lên plot rõ ràng, diễn biến như thế nào đều đã xác định trước, cho nên các cậu đừng lo là vì ngoại cảnh tác động mà tình tiết sẽ thay đổi nhé!

Như ở chương trước mình có bảo là đã thay đổi đoạn kết, cũng chỉ là đẩy tiến độ nhanh hơn thôi, chứ không hề thêm thắt tình tiết máu choá gây đau tim cho độc giả nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top