3

Đều đặn vài tuần sau đó, Dụ Ngôn vẫn đến thư viện mỗi ngày. Cuối tuần sẽ hẹn Khổng Tuyết Nhi đi đâu đó.

Mỗi ngày ở thư viện, Khổng Tuyết Nhi sẽ dành phân nửa thời gian để giảng bài cho Dụ Ngôn, phân nửa còn lại để đọc sách.

Khổng Tuyết Nhi biết Dụ Ngôn là không muốn học, chứ không phải kém thông minh. Chỉ cần Khổng Tuyết Nhi giảng một lần, Dụ Ngôn sẽ nhớ rõ điều đó.

Thành tích của Dụ Ngôn ngày càng khá hơn. Cằm trên tay bài kiểm tra được điểm 8 Dụ Ngôn lần đầu tiên hối hận vì không thể làm tốt hơn.

Tạ Khả Dân bên kia dựt lấy bài kiểm tra đó.

"Xem coi, gì chứ 8 điểm. Dụ Ngôn điên à?"

"Điên cái khỉ, đáng ra phải cao hơn".

"Tao không nghĩ là mày bị Khổng Tuyết Nhi biến ra thành như vậy đâu Dụ Ngôn. Gì chứ? Bỏ hết các cuộc chơi để đến thư viện học bài hả?"

"Không phải là bị, mà là tình nguyện như thế. Rồi mày sẽ tìm được cảm giác đó thôi Tạ Khả Dần. Nó tốt đẹp hơn nhiều so với các cuộc chơi hay làm tình". Dụ Ngôn nói rồi đứng lên, lấy lại bài kiểm tra, chỉnh lại chỗ bị nhăn: "Giờ thì tránh ra để tao đi".

"Được thôi, tao hy vọng mày sớm cưa đổ, rồi ăn nàng. Bỏ nhiều công sức như vậy mà không ăn được chắc tức lắm".

Lời nói Tạ Khả Dần vọng theo.

Dụ Ngôn biết Tạ Khả Dần không phải xấu tính. Chẳng qua lúc trước Dụ Ngôn từng nói với Tạ Khả Dần rằng tình dục quan trong hơn tình yêu.

Thế nhưng hiện tại, Dụ Ngôn chưa từng nghĩ đến việc làm tình với Khổng Tuyết Nhi. Là không dám nghĩ tới. Với Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi thuần khiết đến mức không thể nên để cái suy nghĩ đó làm xấu.



Dụ Ngôn thích việc cùng Khổng Tuyết Nhi đi dạo hết những con phố. Cùng đi ăn ở những quán ăn lề đường, cùng chọn ra nhưng bộ phim để đi xem,...

Dụ Ngôn cảm thấy mình tốt lên từng ngày khi ở cùng với Khổng Tuyết Nhi.



"Còn sớm lắm có muốn đi đâu nữa không?" Dụ Ngôn nắm tay Khổng Tuyết Nhi cho vào túi áo khoác của mình yêu chiều hỏi.

Khổng Tuyết Nhi suy nghĩ một lúc, vẫn chưa đưa ra câu trở lời.

"Có muốn đến nhà tôi không? Tôi sống một mình". Dụ Ngôn nói xong, cảm thấy có gì đó không đúng, liền tiếp tục: "Ý tôi là đến thăm quan nhà tôi, không có ý xấu nào khác đâu".

"Ừ, chị hiểu rồi. Chị cũng rất tò mò"

Khổng Tuyết Nhi cười nhẹ nói.

Đôi lúc Dụ Ngôn cũng không hiểu tại sao mọi thứ Khổng Tuyết Nhi đều không đề phòng mình. Nói gì cũng đồng ý. Cảm giác được Khổng Tuyết Nhi đối xử nhẹ nhàng rất thoải mái.



Dụ Ngôn sống ở căn hộ trên tầng 11, view hướng ra phía thành phố.

Căn hộ không lớn cũng không nhỏ, rất gọn gàng, kế bên tivi được treo một cây guitar.

"Em biết chơi guitar sao, Dụ Ngôn?" Khổng Tuyết Nhi nói, tay nhẹ nhàng chạm lên dây đàn.

"Một chút, lúc nhỏ thấy thích nên học"

"Tuyệt thật, chị chẳng biết gì về nó" Khổng Tuyết Nhi nói là thật lòng, cô từng đăng ký một lớp học đàn lúc nhỏ, thế nhưng chỉ đến một tuần là bỏ dở.

"Có muốn nghe một chút không?" Dụ Ngôn tiến lại gần, cầm lấy cây đàn hướng về phía sofa. Khổng Tuyết Nhi đi tới, ngồi cạnh bên.

Dụ Ngôn một chân để dưới sàn, chân còn lại để trên sofa đỡ lấy guitar. Hướng về phía Khổng Tuyết Nhi, mắt chạm mắt, sau đó cúi đầu xuống, bắt đầu đàn.

Khổng Tuyết Nhi không ngờ là Dụ Ngôn sẽ hát, lại còn hát rất hay.

Dụ Ngôn như mang hết tâm tình đặt vào bài "Niên Luân Thuyết".

...

Và sau đó tình cờ gặp được em

Dần thấu hiểu em

Rồi yêu em say đắm...

...

Đến những nốt nhạc cuối cùng, Dụ Ngôn hướng mắt lên Khổng Tuyết Nhi. Khoảng cách gần chưa đến hai gang tay.

Dụ Ngôn dần gần hơn, Khổng Tuyết Nhi khép hờ đôi mắt. Đôi môi của cả hai nhẹ nhàng chạm nhau.

Tay Dụ Ngôn rời đàn, đưa lên trên má Khổng Tuyết Nhi, kéo lại gần hơn. Dụ Ngôn lấy hết phần dịu dàng của bản thân đặt vào nụ hôn này.

Khoảng vài phút sau, cả hai mới rời khỏi nụ hôn. Ánh mắt chạm nhau, không nói.

"Tôi thích chị, là thật lòng" giọng Dụ Ngôn trầm ấm, chỉ đủ cho hai người nghe.

Khổng Tuyết Nhi một lúc sau vẫn không trả lời, cả không gian chìm trong im lặng.

"Trễ rồi, chở chị về nhé?"

Vẫn là quá vội vàng rồi.



Ngày hôm sau Khổng Tuyết Nhi vẫn đối xử với Dụ Ngôn như bình thường, xem như ngày hôm đó chưa xảy ra chuyện gì.

Dụ Ngôn nghĩ mình cần thêm thời gian để chứng minh tình cảm.

Một tháng sau sự kiện hôm đó, kỳ thi cũng dần đến gần, khoảng thời gian dành cho việc học nhiều hơn. Không chỉ ở thư viện, mỗi buổi tối Dụ Ngôn sẽ đưa Khổng Tuyết Nhi qua nhà mình để làm bài tập.



Có một ngày Khổng Tuyết Nhi đang giảng bài cho Dụ Ngôn liền đột ngột ôm lấy ngực, thở gấp, một tay tựa vào vai Dụ Ngôn.

"Chị bị sao vậy?" Dụ Ngôn liền buông bút, đầu hơi cúi xuống xem xét tình hình.

Khổng Tuyết Nhi không đáp, tiếng hô hấp nặng nhọc hơn.

"Nè đừng làm tôi sợ" lay nhẹ người Khổng Tuyết Nhi vẫn không thấy trả lời, Dụ Ngôn càng lo sợ hơn.

Tầm một lúc sau, Khổng Tuyết Nhi mới hất tóc ra, cười lớn đáp.

"Bị lừa rồi"

Thấy vậy Dụ Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm "Sau này đừng đùa như thế nữa, tôi rất lo cho chị."



Ngày thứ bảy hôm ấy là ngày cuối cùng để ôn thi. Đến 8 giờ tối lưng của Dụ Ngôn đã chịu không nổi mà nằm ì trên giường.

Khổng Tuyết Nhi không thấy Dụ Ngôn trở lại bàn học liền tiến đến, cằm gối, đánh nhẹ vào em.

"Nè tại sao lại thấy em mệt hơn chị vậy hả?"

Thấy Khổng Tuyết Nhi liên tục dùng gối đánh vào mình. Dụ Ngôn liền nắm lại gối kéo về phía mình. Lực đạo hơi mạnh, Khổng Tuyết Nhi cằm gối cũng khá chắc chắn, thế nên bất ngờ ngã nhào vào người Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn không cản được bản thân liền hôn vào môi Khổng Tuyết Nhi. Nụ hôn kéo dài, Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng bị lật lại, đổi vị trí, nằm dưới thân Dụ Ngôn.

Dần trở thành nụ hôn sâu, Dụ Ngôn tháo được một cúc áo trên người Khổng Tuyế Nhi. Tâm trí vì loại chuyện này bỗng bình ổn trở lại, tự thấy mình khốn nạn vì hành động vừa rồi. Thoáng dừng lại ở cúc áo thứ hai một hồi lâu.

Định rời khỏi người Khổng Tuyết Nhi, liền bị cánh tay Khổng Tuyết Nhi giữ lại.

"Em có thể Dụ Ngôn" Khổng Tuyết Nhi biết rõ loại chuyện tiếp theo là gì. Chỉ là Khổng Tuyết Nhi nghĩ em xứng đáng.

Không gian nóng lên, nghe được tiếng thở gấp, cũng nghe được tiếng rên rỉ ám muội.



Khổng Tuyết Nhi thức dậy, đầu tựa gần vai em, cánh tay của em đặt bên eo Khổng Tuyết Nhi, dường như không khoảng cách.

Khổng Tuyết Nhi tự hỏi không biết cô là người thứ bao nhiêu trong phòng của em. Chỉ là điều đó giờ đã không còn quá quan trọng nữa.

Không lâu sau Dụ Ngôn cũng thức dậy, cánh tay vòng vào trong lớp chăn, ôm lấy Khổng Tuyết Nhi.

"Ngủ thêm một chút nữa đi, hôm nay là chủ nhật"

"Thôi nào, đêm qua chị còn chưa xin phép"

Dụ Ngôn cuối đầu xuống cổ Khổng Tuyết Nhi. Lấy hết can đảm.

"Khổng Tuyết Nhi, tôi yêu chị, cho tôi một cơ hội được không?"

Khổng Tuyết Nhi gỡ nhẹ cái ôm của Dụ Ngôn.

Đây là một lời từ chối sao?

Dụ Ngôn càng xiết chặt cái ôm

"Cho tôi một cơ hội được không?"

"Dụ Ngôn chị phải về rồi, đêm qua chị..."

"Làm ơn, cho tôi một câu trả lời được không?"

Khổng Tuyết Nhi cúi người hôn nhẹ lên môi Dụ Ngôn. Nghĩ một hồi mới đáp "Sau này em sẽ gặp người tốt"

"Không ai tốt hơn chị"

"Sẽ có người tốt hơn chị, còn có thể cho em tình yêu hoàn thiện" Khổng Tuyết Nhi rời khỏi cái ôm của Dụ Ngôn, mặc lấy quần áo rồi rời đi.

Dụ Ngôn nhìn theo bóng lưng của Khổng Tuyết Nhi, rồi nhìn lại vệt máu hôm qua Khổng Tuyết Nhi để lại.

Là không yêu sao có thể như vậy...



Những ngày thi Dụ Ngôn cố ý tránh mặt Khổng Tuyết Nhi.

Một tuần thi trôi qua mệt mỏi, Dụ Ngôn cũng chẳng hiểu vì sao mình đứng trước cổng trường chờ đợi. Dù đang muốn tránh mặt Khổng Tuyết Nhi.

Chỉ biết là lòng muốn đợi được ngắm nhìn bóng hình ấy.

Dụ Ngôn nhìn dòng người đi qua, thưa thớt dần. Sân trường giờ cũng chẳng còn ai, có lẽ Khổng Tuyết Nhi cũng muốn tránh mặt Dụ Ngôn đi?



Kết quả thi của Dụ Ngôn rất tốt, tiến thẳng vào top 30.

Dụ Ngôn cố tình nhìn lên danh sách top đầu, không thấy tên của Khổng Tuyết Nhi.

Một chút hoảng hốt, Dụ Ngôn tìm hết cả danh sách dài vẫn không thấy tên Khổng Tuyết Nhi. Có lẽ nhà trường in thiếu.

Ngày cuối cùng của năm học, bài phát biểu của người đại diện học sinh thường do Khổng Tuyết Nhi đọc cũng thay vào một người khác.

Khổng Tuyết Nhi dường như bốc hơi khỏi cuộc đời Dụ Ngôn...



Mãi đến một ngày, Triệu Tiểu Đường đến trước căn hộ nhà Dụ Ngôn. Hỏi Dụ Ngôn có muốn nhìn mặt Khổng Tuyết Nhi lần cuối không.

Dụ Ngôn mới chết đứng. Lời nói này có phải quá đột ngột không?

Nhìn thấy di ảnh Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, nụ cười tinh khiết như ngày đầu chạm mặt. Dụ Ngôn quay qua phía Triệu Tiểu Đường, vẫn không tin đây là sự thật.

"Từ khi nào vậy?"

"Ngày thứ hai của kỳ thi, vừa về nhà chị ấy liền lên cơn đau tim. Bất tỉnh đến hôm nay thì không qua khỏi"

Thảo nào không thể chạm mặt Khổng Tuyết Nhi. Thảo nào không thấy tên Khổng Tuyết Nhi trên danh sách. Thảo nào không thấy Khổng Tuyết Nhi lên phát biểu.

Dụ Ngôn tự trách mình ngu ngốc, đến ngần đó chuyện vẫn không đi tìm Khổng Tuyết Nhi.

"Lúc chị ấy mới sinh thì rất yếu, bác sĩ bảo gia đình mau chuẩn bị tin thần. Thế nhưng bằng nghị lực gì đó chị ấy vẫn sống" Triệu Tiểu Đường kể lại câu chuyện mà cô được nghe từ mẹ. Đó là lý do dù chỉ là em họ, Triệu Tiểu Đường vẫn dành rất nhiều tình cảm cho Khổng Tuyết Nhi.

"Cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ" Dụ Ngôn nói, mặt cúi gầm xuống ngăn không cho người khác thấy mình đang khóc.

"Cậu cũng đừng nên đau buồn quá" Triệu Tiểu Đường khuyên như vậy, nhưng mắt đã sớm nhoè đi.



Đưa tiễn Khổng Tuyết Nhi có rất nhiều người. Khổng Tuyết Nhi là luôn được yêu mến nhưng vậy.

Mẹ của Khổng Tuyết Nhi tiến đến bên Dụ Ngôn sau khi đã hoàn tất nghi lễ. Đưa cho Dụ Ngôn một chiếc hộp được gói kỹ lưỡng.

"Con là Dụ Ngôn đúng chứ? Tiểu Tuyết dặn phải đưa tận tay cho con. Là một người mẹ cô cũng rất vui khi nó tìm được tình yêu của đời mình, trước khi nó mất"

Dụ Ngôn vì lời nói đó nước mắt cố nhén liền rơi không ngừng, nhận lấy chiếc hộp.

Dụ Ngôn không nhớ mình đã nói những gì. Cũng không nhớ mình làm sao về được nhà.

Tay mở chiếc hộp, bên trong là bức tranh vẽ bản thân mình nằm trên bãi cỏ trên khu công viên. Phía dưới được ghi rõ ngày tháng, là khoảng 4 năm về trước, còn kèm chữ ký của Khổng Tuyết Nhi.

Bên dưới còn có một bức thư. Dụ Ngôn mở ra, vẫn là những nét chữ đẹp đẽ của Khổng Tuyết Nhi.

"Bức tranh để em đặt tên, sau này phải thật sự sống tốt. Xin lỗi vì không thể trực tiếp nói điều này, chị cũng yêu em Dụ Ngôn."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top