2




Rồi nàng đến bãi biển Deauville nơi cách căn hộ của nàng hàng chục dặm.

Nàng bước đi trên bãi cát vàng, lạc lõng trầm mình trong cái vị mặn đắng của biển cả.

Để những con sóng liên tục đập vào lưng, nàng muốn rửa trôi nỗi phiền muộn dai dẳng bám chặt lấy.

Ấy thế mà chẳng ăn thua vào đâu. Nàng đem cơ thể ướt sũng thảm hại nằm dài trên bề mặt cát.

Cũng may, có nhớ mang kính râm và thoa lên một lớp kem chống nắng dù nàng không chắc nước biển quấn nó đi mất không.

Nàng lim dim, xung quanh bỗng nhoè dần, sau tất cả nàng chỉ muốn nghỉ chân vài phút.

- Hey.

Đến lần gọi thứ ba, nàng nặng nề cố nâng mi mắt khỏi cơn thiếu ngủ kéo dài, lờ mờ quan sát bàn tay của ai đó đang cố che chắn cho nàng khỏi ánh nắng gắt gao.

- Người pháp hửm?

Người lạ bắt chuyện, rành mạch giúp nàng dễ dàng hiểu dù nàng thơ trước đó từng bị đánh giá nghe nói Pháp ngữ tệ nhất trong hội bạn thân của nàng.

- Không phải.

Nàng hơi ngạc nhiên lắc đầu sự xuất hiện bất ngờ của người lạ mặt khiến cơn buồn ngủ trong tiềm thức nàng dần dà qua đi. Nàng nheo mắt, lúc này mới có thể thấy cô rõ hơn, mái tóc xanh bạc hà chói loá rũ xuống đánh bật làn da trắng xứ như mắc bạch tạng.

Cô mỉm cười xoay lưng chỉ cho nàng nơi cô vừa đứng cách đây không xa - Tôi thấy cô từ đằng kia và tưởng cô bị ngất.

- Vậy cô tăm tia tôi à?

Nàng chẳng ngại vấn đáp, cứ cho là thô lỗ nhưng cái chất thẳng như ruột ngựa ăn sâu vào máu thịt nàng hàng năm trời nếu từng tiếp xúc qua đều biết nàng thơ vốn là kiểu người không thích vòng vo.

- Gì? Không - Đồng tử dãn nở hết mức, cô tức tốc phủ nhận. Thái độ này rất dễ dàng bị nàng thơ bắt thóp - Tôi chỉ.. à vô tình.. tôi..

- Thế nếu tôi không như đang ngất, cô sẽ bỏ qua tôi và tia người khác? - Nàng ngắt lời, đối phương kia quả thật tội nghiệp, cô cứng họng hoá đá ngay tại chỗ.

- Tôi chỉ muốn xem cô có ổn không thôi - Cô khịt mũi, vẻ mặt gần như khó bằng lòng với việc lòng tốt của mình bị hiểu lầm.

- Nhân tiện tôi là Dụ Ngôn - Cô cố bắt chuyện với nàng lần nữa nhưng thiếu tự tin và có chút rụt rè hơn cả. Ừ thì trông nàng có vẻ sẽ để ngoài tai, cô vẫn đang rất cố gắng đây.

- Yeah chào Dụ Ngôn tôi có thể giúp gì cho cô? - Nàng không nhanh chậm đáp, hẳn cô nàng này thuộc dạng người rất dai dẳng đi.

- Ừm ờ cô là một người Châu Á - Cô nói, lắp bắp như một đứa trẻ ngốc lên ba.

Nàng tháo kính râm, vẫn giữ nguyên tư thế nằm lì nghiêng đầu hỏi - Sao cô biết?

- Do tự nhiên nhiên biết vậy thôi, không phải vì kì thị đâu đừng hiểu nhầm. Tôi cũng là một người Hoa chính gốc đấy nhé - Cô vỗ vào ngực trái mình đầy tự hào.

- Và rồi?

- Đôi khi sẽ có vài cử chỉ cơ thể nhất định tiếp lộ họ đích thị là người gốc Hoa - Cô nói liền một mạch - Còn nữa nhờ vào cách phát âm của cô, giúp tôi nhận ra.

Dụ Ngôn kết thúc câu nói bằng cái búng tay rõ kêu.

Điều nàng khá ngạc nhiên là nhịp thở của cô vẫn rất bình thường, chỉ tội bị nàng nhìn chằm chằm nên biến thành khúc gỗ bất động.

Tuyệt thật, nàng thơ phân vân có nên thỉnh giáo chút kĩ năng từ người này không. Cuối cùng đáp lại cô bằng một câu chêu đùa.

- Còn tôi thì phát hiện cô đang bối rối.

Cách cư xử rối tung không đâu vào đâu đích thị là đang sợ bị nàng ăn tươi nuốt sống.

Thừa nhận đấy, cơ thể nàng run bần bật vì nhịn cười bởi sự hài hước toát ra từ gương mặt méo mó kia.

- Tôi không muốn gây phiền phức với bất cứ ai, trong đó có cô.

Âm lượng của cô nhỏ dần, chóp mũi thẳng tắp đỏ au, những ngón tay thon dài bấu víu mép áo. Nàng cho rằng đó là cách giúp cô giảm bớt căng thẳng.

- Hey girl, thoải mái đi. Cứ thoải mái đi.

Nàng nhỏm người dậy, lần đầu tiên trong những ngày đến đây nàng thơ cảm thấy bản thân thực sự hứng thú với một điều gì đó. Nàng chống hai trên mặt cát mịn, ngả cả người về sau hưởng thụ.

Dụ Ngôn nhanh chóng nắm bắt cơ hội, sải chân dài đan chéo ngồi bệt xuống cạnh nàng - Xin phép nếu tôi hỏi thế này, mỗi người đều có một lý do vậy cô làm gì ở Pháp?

- Du lịch. Còn cô? - Nàng nhún vai, lơ đãng nhìn từng đợt sóng biển đến rồi đi. Theo một vòng tuần hoàn mãi chẳng kết thúc.

- Bố tôi là đại sứ quán Trung Hoa ở đây.

Dụ Ngôn vừa dứt lời, nàng quay ngoắt sang cô. Một bên mày nhước cao soi xét vẻ ngoài.

- Thật đấy?

Trông cô chẳng giống kẻ có quyền có tiền lắm đâu, tin nàng đi. Nếu đổi lại là đám nhóc choai choai hay tụ tập ngoài phố kia sẽ đúng đắn hơn, bằng chứng ư?

Nhìn xem, Dụ Ngôn muốn gây ấn tượng tốt với nàng thơ, lại diện quần Spongegrbob và đôi tông lào kẹp ngón thảm hoạ đó. Hài hước thật.

- Phải chúng tôi ở đây hai năm rồi, nếu cô muốn đến điểm du lịch hay chỗ nào đó, cứ nhờ tôi - Cô thật thà khai tất tật với nàng.

Hai năm?

Nàng đảo mắt, bảo sao sở hữu khả năng nói tốt đến vậy.

Nàng mím môi vờ vuốt cằm hỏi - Lộ phí thế nào?

- Hoàn toàn miễn phí.

Cô phấn khích chưa đầy một giây nhận ra mình bị hớ miệng lén lút vùi đầu sau gang bàn tay than thở.

- Cảm ơn vì lòng tốt, nhưng tôi không thể lang thang với vẻ ngoài này được.

Nàng phủi cát bẩn dính trên người, tiện nhắc cô nhớ đến cái váy xanh ướp nhẹp bó sát để lộ ra đường cong hoàn mỹ vô cùng quyến rũ của nàng.

- Rồi rồi, chúc vui vẻ "quý cô nhạt nhẽo" - Dụ Ngôn thở hắt chống tay dậy phủi cát dưới chân vừa nói.

- Chà, thật đấy? "quý cô nhạt nhẽo" ấy hả?

Nàng ngạc nhiên đến nỗi không biết phải làm gì, ngẩng đầu chờ cô một câu giải thích.

- Ừ thì tôi đâu biết tên cô.

Dụ Ngôn khều nhẹ chóp mũi. Nàng ngẩn người kể ra từ lúc gặp nhau đến giờ nàng vẫn chưa xưng tên với cô.

- Là Sherry - Nàng nói. Đột ngột phải phì cười bởi cái cách cô tập trung lắng rồi liên tục lẩm nhẩm lại tên nàng như sợ chúng bay mất.

- Tận hưởng Pháp nhé, quý cô Sherry. Tạm biệt.

- Được thôi.

Những tưởng Dụ Ngôn sẽ rời đi, nàng thực không ngờ cô một mạch đến bãi đá nhô ra gần đó, trước sự khó hiểu của nàng lấy đà dứt khoát nhảy xuống.

Một tiếng động lớn phát ra, bọt biển trắng xoá bắn tung toé. Cơ thể mảnh khảnh nhanh chóng bị nuốt chửng bởi những ngọn sóng lớn.

- Điên rồi à?!

Nàng hét to, lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời nàng dùng hết sức bình sinh chạy đến, chỉ sợ chậm chân một chút sau này phải thấy xác cô trắng bệnh chương lềnh phềnh trên mặt biển. Nàng kinh hãi run rẩy toàn thân, chạy được nửa đường, nhịp thở rối loạn, nàng chống tay lên bụng khuỵu chân xuống. Cơn ho sặc sụa kéo đến, nàng gương tròng mắt ươn ướt tìm kiếm.

- Quý cô Sherry...

Nàng nghe tiếng gọi rất to, bỗng từ xa thu vào tầm mắt mái đầu xanh chói bất ngờ ngoi lên vẫy tay cùng nàng, nói vọng vào.

- Bây giờ chúng ta cùng giống nhau rồi, đi dạo phố với tôi có được không?

- Cô đùa tôi chắc? đồ chết tiệt!

Bị cô doạ một phen đứng tim nàng cáu kỉnh dậm chân đùng đùng quay trở về.

Trong lúc thu dọn đồ để đạc rời đi mới phát hiện chiếc điện thoại dưới đáy túi xách liên tục reo. Nàng trực tiếp đem áp vào tai, đầu dây bên kia là Esther gọi.

- Tớ đang ở bãi biển Deauville, tại nằm lỳ ở phòng mãi chán quá.

- Cái gì Deauville? Chẳng phải cách đây mấy chục dặm sao? Sherry thật táo bạo đó, cậu dám bỏ tụi này.

- Xin lỗi vì không báo trước. Hẹn gặp các cậu vào buổi tối, tớ rất muốn xem ảnh đấy.

- Được thôi tớ sẽ truy chuyện này sau, đừng mong tớ bỏ qua, và nhớ về sớm nhé. Tiểu Đường đang chuẩn bị Soup gà hầm.

- Tuyệt! tớ sẽ có mặt ở nhà trước 7h, gặp lại cậu sau. Tạm biệt.

Nàng ngắt máy lòng vẫn còn giận đôi chút, nhưng khi đảo mắt một vòng đã chẳng thấy người kia đâu, đương nhiên nhanh chóng trốn mất.

Nàng còn chưa kịp mắng mỏ cô.

Đồ trẻ ranh mất nết.

- Tìm ai à?

Nàng thơ giật bắn, lầm lì nghiêng người lại - Tôi đang xem bản thân có đãng trí quên gì không.

- Xin lỗi về chuyện ban nãy - Cô tỏ ra hối lỗi, bàn tay chắp vào nhau xoa xoa - Nhưng thực sự cô không có hứng thú à? Tour du lịch miễn phí đấy.

- Làm sao để tôi biết kẻ mặt dày như cô sẽ không làm gì tôi? - Nàng bĩu môi nhỏ mọn.

- Sao tôi lại muốn vào tù chứ? - Cô lầm bầm bị nàng nhìn đến xuyên thấu liền cúp đuôi.

- Thêm một lý do khác, bố tôi là đại sứ quán Trung Hoa đầu tiên ở đây, nên nói thẳng ra tôi cũng thế. Tôi biết lựa chọn nào là khôn ngoan, đừng gây tiếng xấu cho quê hương.

- Vậy thử nói xem lý do gì khiến cô năm lần bảy lượt muốn dẫn tôi đi? - Nàng bất chợt hỏi, vẻ ngoài không mấy quan tâm thực chất dỏng tai lên muốn nghe ngóng câu trả lời.

- Vì cô là người gốc Á giống tôi - Cô thản nhiên. Ughh!!! Cảnh báo cho cô biết răng nàng đang ngứa ngáy đấy.

- Vẫn ấm ức à? - Cô bối rối hỏi, lén lút dò xét thái độ nàng.

Nàng khoanh tay trước ngực, hờ hững đáp - Không. Tôi tưởng mình thuộc gu của cô.

- Cô giống bà thím của tôi hơn - Cô lém lỉnh khom lưng mái đầu xanh lắc lư quanh quẩn bên cạnh nàng. Ngớ ngẩn nhưng rất thành công khiến nàng bật cười thành tiếng.

- Cô đi chết được rồi đấy - Nàng thơ đưa tay ấn nhẹ vào giữa trán cô, giữ nguyên lại một chỗ, mặt đối mặt cùng nàng.

- Nghe này, Paris sẽ là một nơi kì diệu nếu như cô chịu tìm hiểu về nó. Tôi chỉ muốn cho cô thấy, tôi hứa sẽ đưa cô về nhà an toàn - Đôi mắt nâu trầm bỗng dưng nghiêm túc, cô nhìn xuyên qua kẽ ngón tay nàng, yên lặng kiên nhẫn chờ đợi.

Có chúa trời cao mới biết nàng đã vờ miễn cưỡng làm giá thế nào - Nói cho cô biết tôi phải về trước bữa tối. Hãy tự cảm ơn sự chân thành đúng lúc đó đi, nếu không còn phải chờ mãn kiếp nhé người lạ à.

- Tôi biết cô sẽ đồng ý mà. Vậy lẹ lên thôi - Dụ Ngôn hối thúc nàng làm vẻ mặt hào hứng, nở nụ cười hình thang nở rộng đến gần mang tai.

Trông kinh chết đi được, nàng thơ phũ phàng chê bai.

Chớp mắt rong ruổi hết buổi chiều, Dụ Ngôn dẫn nàng đi đạp xe vòng vòng, còn bày trò nghịch ngợm khám phá mọi ngóc ngách quanh thủ đô Paris.

Tiếng cười thoả mãn không ngớt, sắp tới là một thứ dám cá nàng sẽ thích nó cho xem.

Dụ Ngôn lém lỉnh đi trước, lời nói mang chút ẩn ý.

Dưới cái nắng yếu ớt của buổi chiều tàn, nàng theo cô leo từng bậc cầu thang lên đỉnh toà nhà cao ốc bỏ hoang.

Ngay khi cô vừa mở toang cửa, như bị đánh tới nàng liền đứng hình ngây ngốc ngắm nhìn món quà đầu tiên mà Dụ Ngôn nói muốn dành tặng mình.

Trước mắt nàng bầu trời một màu rực đỏ, như ngọn lửa bùng cháy phừng phừng xuyên qua những tán mây bồng bềnh, xa xa còn có những đàn chim di cư bay thành hàng thẳng tắp.

Dụ Ngôn bên cạnh lải nhải điều gì nàng đều không nghe ra, thầm trách bản thân trước đây cảnh đẹp hoàng hôn đẹp như vậy chưa từng một lần để ý đến.

Nàng ngắt quãng hô hấp cảm xúc rối ren dâng cao nàng bỗng dưng cay cay sống mũi.

Chứng kiến khung trời nọ dần tan biến thì tiếc nuối, đuôi mắt khẽ hạ xuống.

- Tuyệt vời phải không? - Dụ Ngôn đắc ý khi đỡ nàng xuống những bậc cầu thang cuối cùng.

- Sao cô biết đến đây? Ý tôi là một nơi có thể ngắm trọn khung cảnh ấy? - Nàng hỏi.

- Bí mật - Cô cười toe toét.

- Gì chứ? - Nàng cau mày.

- Chẳng ai lại đi tiết lộ bí mật của mình hết - Cô đưa tay lên môi cố giữ vẻ bí hiểm - Vậy điểm tiếp theo, cô muốn đến đâu thưa quý cô Sherry, quảng trường Concorde thì sao nào?

- Xì tôi vừa đến đó ngay sáng nay - Nàng lắc đầu.

- Thế còn thư viện Francois-Mitterand?

- Đến rồi luôn. Còn ý tưởng nào mới không?

Dụ Ngôn kiên nhẫn liên tục đưa ra cho nàng các lựa chọn đều bị nàng bác bỏ. Cô vuốt mồ hôi hột đọng trên má mình, từng sĩ diện muốn đưa nàng đi nhưng rốt cuộc toàn đến nơi nàng đã đặt chân qua. Khó khăn vắt óc suy nghĩ, gương mặt cô nhăn nhó sau đôi phút chợt bừng sáng hẳn ra.

- Tôi biết rồi, một nơi bảo đảm cô chưa từng đến qua - Cô bắt lấy cổ tay nàng, chẳng kịp để nàng kịp phản ứng liền dẫn đi. Dọc đường cứ luôn miệng luyên thuyên về một nơi có tên gọi là Rua Nova Do Carvalho.

- Nó là gì thế? - Nàng thắc mắc, khó khăn đánh vần. - Rua Nova.. thôi dẹp đi.

- Giờ nó được gọi là Phố Hồng thường thì các tour trả tiền ở Paris sẽ đưa cô đến bảo tàng, lâu đài, đại loại thế nhưng nếu cô muốn thấy hay đúng hơn là trải nghiệm cuộc sống thì đây là chỗ tốt nhất - Dụ Ngôn huyên thuyên chỉ chỏ hết chỗ này sang chỗ kia, mức độ thông tin tải xuống não nàng dường như dần quá tải.

- Vậy sao nó được gọi là Phố Hồng? - Nàng nhíu mày hỏi.

- Thì đơn giản thôi đây từng là khu đèn đỏ, hình như chính quyền quyết định tu sửa nơi này, họ bỏ hết nhà chứa đại loại thế, và sơn màu hồng cho con phố.

Cô mỉm cười, đưa tay chạm lên những nét vẽ nghệch ngoạc trên bức tường cũ kĩ, phần lớn đã đóng rêu xanh.

Nàng và cô dừng chân dưới một con hầm nhỏ được ví như cánh cổng ngăn cách giữa một bên đô thị xa hoa rộng lớn, bên còn lại là nơi nàng đang đến, mộc mạc, chân thật bình yên đến lạ lùng.

Nàng chọn tựa lưng vào một góc tường nghỉ ngơi, nhân lúc cô vẫn đang bị thu hút bởi mấy bức vẽ.

- Cô mệt à? Cao tuổi rồi chứ gì.

Cô đứng song song với nàng, bấy giờ nàng mới nhận ra cô cao hơn nàng nửa cái đầu.

Khoảng cách vừa vặn đủ để nàng thu cô vào tầm mắt, nếu không nói thẳng tất tật đường nét phóng đại với cái nốt ruồi nhỏ duyên dáng bên dưới hàng mi cong vút kia mỹ quan này đại khái càng ngắm kĩ càng thu hút.

Thấy nàng chăm chăm nhìn, cô chột dạ đưa tay xoa má - Mặt tôi dính gì à?

- Ừ thì cô là thiếu nữ bẻ gãy sừng trâu, dĩ nhiên cô phải khoẻ hơn tôi - Nàng nói, đẩy cô ra xa. Lừ mắt cảnh cáo, ban nãy gần quá rồi.

- Tôi mười chín tuổi, không phải thiếu nữ bẻ gãy sừng trâu nhé - Cô vội phản bác hành động phát sinh hoàn toàn trái ngược cái trề môi giận dỗi đáng ghét lộ ra, đừng hỏi vì sao nàng luôn luôn châm chọc.

- Cô chế riễu tôi trước - Nàng nhướn mi, bình thản khoanh tay - Giờ tôi chọc lại, cô không chịu nổi à?

Ngày hôm nay hai lần nàng làm cô cứng họng toàn tập - Thì tôi..

- Có khi cô là người duy nhất tôi biết thấy bực vì được cho là trẻ hơn tuổi.

Đến đoạn này âm vực của cô nhỏ đi một quãng - Tôi có lý do mà.

- Nhưng đâu thể chối cãi về việc cô trẻ thật, ý tôi là về cả tâm hồn lẫn thế xác - Nàng nhún vai chẳng nghĩ cuộc tranh luận đầu tiên của cả hai lại bắt đầu bằng câu chuyện kì lạ này.

- Đừng nói thế - Dụ Ngôn tỏ vẻ nhẫn nhịn - Và xin lỗi nhé bảy tháng nữa tôi chính thức là 20 rồi.

- Dù như vậy thì cô vẫn 19 thôi - Nàng buông lời phũ phàng phủ nhận - Cô lạ thật đấy chuyện quái gì khiến cô bực dọc chỉ vì được khen trẻ hơn cơ nhỉ?

- Vì khi một người thấy tôi trẻ hơn tuổi, tức là tôi chưa thoát khỏi cái bóng của thời bồng bột để thoải mái chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Dụ Ngôn mím môi dứt khoát đưa tay chống lên bức tường sau lưng, đem nàng khoá vào lòng mình, khẽ nghiêng đầu chầm rãi đem đôi môi lạnh lướt trên sống mũi thanh thoát của nàng, rồi đến qua hai bên má mềm mại, tất cả cứ như theo một trình tự, dừng lại ngay trước đôi môi căng mọng ngọt ngào của nàng, hơi thở mát lạnh vấn vương bên cánh mũi cả hai.

Dụ Ngôn có ý chờ đợi, thì thầm vào tai nàng.

- Tôi hôn cô nhé?

- Ugh có được tính là một lời xin phép thiếu tinh tế không đấy?

Hai tay nàng buông thõng, cũng chẳng có ý định đẩy người kia ra, đôi mắt to tròn luôn ẩm ướt bỗng chốc lơ đãng, thật dễ cho đối phương loại cảm giác muốn bắt nạt.

- Cho tôi cơ hội nhất định sẽ chứng minh cho cô, một cô gái mười chín tuổi có thể làm hơn thế.

Dụ Ngôn nghiêm túc, ánh mắt nhu tình dâng lên, rất nhanh lại cúi xuống miết lấy môi nàng lần này quyết không để lỡ mất cơ hội giao môi lưỡi triền miên.

Nàng cảm nhận lưng mình bị áp chặt vào tường, một chút đau, cũng rùng mình bởi hơi lạnh truyền đến, hơn nữa còn bị cô hôn đến cả người mềm nhũn, nàng đánh tiếng đứt quãng hổn hển, sau cùng rốt cuộc không chịu nổi nữa vỗ nhẹ vào vai cô.

Thấy hai má nàng phủ hồng rực một lớp, đến khi tách ra vẫn còn vương sợi chỉ bạc nơi khoé môi đang dần sưng lên.

Dụ Ngôn thích thú cười tủm tỉm, thầm nghĩ môi nàng rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top