1.
Âm thanh mũi dày cao gót đều đặn vang vọng khắp sảnh đường nhà thờ.
Nàng thơ đắp lên mình chiếc đầm đen đúa, mang theo cả khoảng trời buồn đè nặng trên cánh vai mong manh.
Nàng tựa như sắp gục xuống, mỗi bước chân càng thêm khổ sở nặng nề.
Nàng cảm thấy bản thấy bị nhấn chìm bởi tội lỗi.
Nàng muốn khóc, muốn gào thét, vùng vẫy khỏi đống bùn lầy trực chờ nuốt chửng linh hồn nàng, một linh hồn vấy bẩn đáng khinh thường nhất.
Nhưng nàng ơi, chẳng phải đều là do chính nàng tạo nên bởi những đêm say, khói thuốc mập mờ ám trên da thịt nàng, nỗi tuyệt vọng ứ đọng mỗi ngày, mỗi giờ, hay mỗi giây hay sao?
Rồi nàng ngồi xuống.
Đối mặt trực diện với vị Cha sứ, người nàng đã dành phân nửa số thời gian trong cuộc đời để trốn tránh.
Nàng quá yếu đuối từ chối phải nhìn lại những tháng ngày thống khổ ấy bởi lẽ nàng sợ hãi, sợ thấy người nọ lại một lần tan biến khỏi vòng tay nàng.
Cảm giác bất lực và đau đơn tột cùng đang dày vò nàng ngày qua ngày.
Phần lớn bạn bè đều chân thành khuyên nàng việc xưng tội sẽ giúp nàng thanh thản hơn nhưng vì nàng cứng đầu năm lần bảy lượt từ chối, mà nàng ơi có biết cố chấp bao nhiêu sức chịu đựng rồi cũng sẽ phải qua vượt điểm giới hạn.
Nàng ví như quả bom sắp nổ tung, miễn cưỡng tự phá tổ kén thắp lên một chút hy vọng nhỏ nhoi và nguồn sống từ bên sâu trong nàng, nguyên do vì sao nàng có mặt tại đây.
- Thưa cha con muốn xưng tội.
Nàng kìm nén hơi thở dốc, khoé mắt ánh lên màu tro xám tối tăm.
Đã quá lâu nàng chưa thú tội, kể từ khi vô tình gây nên cái chết của chú mèo cưng.
Cảm giác bị bóp nghẹt này vẫn luôn tồn đọng ở đây.
Ngay trái tim nàng.
- Con đã lừa dối chồng mình, cùng với một người lạ.
**
Ngày mới ở Paris mộng mơ bắt đầu từ lúc tám giờ sáng, mở đầu từ căn hộ cho thuê số 24 lọt thỏm, hoà mình giữa hàng tá căn hộ sang trọng trải quanh thủ đô Paris.
Esther ló đầu ra từ chiếc chăn mỏng, uể oải đem vòng tay mảnh khảnh siết quanh eo mình nới lỏng ra.
Tâm trạng mới sáng đã muốn giết người, loay hoay một hồi không biết làm sao đem tên đầu sắt bên cạnh thức dậy, bèn dùng năm đầu ngón tay được mài dũa cẩn thận dí xuống da thịt trắng bóc hồng hào, tạo thành cái rãnh sâu hoắm.
- Triệu thiết ngưu, cái điện thoại chết tiệt của em hại chúng ta rồi!
Là người đầu tiên rời khỏi giường, Esther nhanh nhẹn biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Tiểu Đường tội nghiệp rưng rưng nước mắt chống tay ngồi dậy, cô nàng hiện tại còn chưa tiếp thu nổi thái độ cáu kỉnh bất chợt bùng phát vào ban sáng của bạn gái mình.
Một tay tìm điện thoại vuốt vuốt, màn hình sáng đèn, ngay tức khắc có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng cô, ú ớ không nên lời.
- 57 cuộc gọi nhỡ từ hướng dẫn viên? Em chắc chuông đã reo nhưng bằng cách nào đó. Khốn thật! có lẽ em đã tắt nó đi.
Khó khăn bò dậy, đầu cô xoay mòng mòng như thể bị ai đó vứt lên cao rồi thả xuống.
Ừ thì thủ phạm chính đống rượu Rum đắt tiền lăn lóc khắp trên mặt sàn kia.
Tiểu Đường xém té sấp mặt, nén tiếng chửi thề, vung chân đá văng đống vỏ chai vào góc phòng.
Loạng choạng theo vào phòng tắm.
- Mở cửa cho em Esther.
Hai tay đặt bên tai che sẵn, Tiểu Đường làu bàu thừa biết bạn gái cô chẳng dễ dàng gì bỏ qua và suy nghĩ đó ắt hẳn chưa từng sai.
Esther bật chốt cửa, cau mày dặm phân nửa hộp phấn YSL đắt tiền với nỗ lực giấu nhẹm quầng thâm dưới mắt.
- Chị cẩn thận dặn dò chúng ta giới hạn số lượng rượu vậy mà em bỏ ngoài tai cơ đấy.
Blah blah...
Tuyệt nhiên những lời cằn nhằn dai dẳng luôn là thứ gia vị khó hiểu được tạo hoá thêm thắt vào tình yêu.
- Jesus ơi, đừng đổ thừa như thể có mình em tham gia cuộc chơi - Tiểu Đường chề môi âm thầm chống chế lại.
- Ý em là sao?
- Là... là... thôi bỏ đi.
Tiểu Đường đảo mắt bất đắc dĩ dơ hai tay chịu hàng, giả sử tranh cãi có nổ ra, phần thắng vạn lần cũng không nghiêng về phía cô, giờ phút này im lặng chính là vàng.
Vội đẩy Esther rời khỏi phòng tắm còn tuỳ tiện vơ đại chiếc quần jean đã qua một lần sử dụng vắt vẻo trên ghế sofa.
Tiểu Đường khịt mũi, lạy chúa toàn mùi rượu.
Nó làm cô muốn nôn mửa ngay lập tức, nhưng hiện tại cô nàng chẳng còn đủ thời gian để tìm bất kì chiếc quần nào khác trong vali.
Esther qua lớp gương phản chiếu điểm lại son đỏ, mái tóc nâu mềm mượt xoa được nàng rũ xuống tán loạn nom cứ như một quý cô hiện đại đúng kiểu. Cả người sực nức mùi hương hoa hồng.
- Em còn 15 phút.
- Tiệc tùng chết tiệt, rượu Rum chết tiệt tôi chỉ muốn cuộc chơi này diễn ra vui vẻ thôi mà.
Esther đứng chống nạnh, làm Tiểu Đường càng thêm cuống quýt buộc cao tóc, tay còn lại cầm sẵn cây cọ kẻ mắt.
Tiếng chửi thề bột phát từ miệng cô nàng, cay đắng nguyền rủa đường kẻ eyeline xiên xẹo đáng phải liệt vào danh sách thảm hoạ nhất thế kỉ 21.
Tệ hơn ở chỗ, cô nàng chẳng có thời gian sửa chữa lại. Lỡ mất chuyến xe bus tham quan thành phố sẽ chẳng còn cơ hội thăm thú nào nữa.
Suy cho cùng chuyến du lịch này ngốn sạch số tiền tích góp hàng năm trời vốn dùng để mua xe của cô, chỉ bởi lời dụ dỗ ngon ngọt thông qua điện thoại không thể nào cưỡng nổi từ chị người yêu dấu.
- Xong chưa thế? - Esther mất kiên nhẫn hỏi.
- Chị không thấy à? - Tiểu Đường bĩu môi chỉ lên mắt mình.
- Chúng ta trễ giờ em chết chắc - Esther đánh tiếng doạ nạt.
Mỗi lần cô nàng liếc mắt qua Tiểu Đường đều cảm thấy rất không thuận mắt.
Đến mức kẹp cổ người yêu mình không nể nang lôi đi như chú cún con ra ngoài hành lang chính.
Chùm chìa khoá trên tay Esther tạo thành tiếng va đập chói tai khi cô cố tra nó vào tay nắm cửa.
- Buông em ra... ặc ặc... - Tiểu Đường ho sặc sụa vỗ vỗ cánh tay Esther, đáp lại là một tràng cười dài nắc nẻ.
- Đáng đời nhà em - Esther hài lòng nói, động tác xoay khoá thong dong, vừa đến chốt cuối bất chợt khựng lại, chần chừ đảo mắt như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó, không nhanh chậm đánh tiếng.
- Khoan đã nàng công chúa u sầu của chúng ta đâu rồi?
- Hử? - Tiểu Đường ngơ ngác, đến khi cả hai nhận ra mới tá hoả thế quái nào bọn họ có thể quên nàng ấy được chứ.
- Nhỏ này lúc nào cũng lần mần.
Esther nhanh chóng mở cửa, tìm kiếm một lượt từ phòng này qua phòng kia.
Vừa hay thấy bóng hình nhỏ nhắn thấp thoáng bên ngoài ban công. Nàng thơ nằm lọt thỏm trong chiếc ghế đan tre, lười biếng ngáp dài mấy cái.
Nhìn từ xa trông nàng càng thêm giống chú mèo ba tư trắng phe phẩy đuôi dưới ánh nắng sớm.
Lơ đãng ngắm nhìn đường phố Paris, cũng không hay biết Esther khoanh tay đứng đằng sau từ bao giờ.
- Sherry cậu chưa thay quần áo sao? - Esther lay nhẹ vai nàng, lo lắng hỏi.
- Người tớ ê ẩm muốn chết - Nàng thều thào đáp, bừa bãi búng tàn thuốc khiến chúng rơi đầy nền nhà.
- Cậu đã uống thuốc chưa?
- Thuốc không có tác dụng.
Nàng thu mắt chán ghét liếc vội qua đống thuốc ngủ hạng nặng lẫn lộn đủ loại màu sắc.
Dạo gần đây, những cơ đau nửa đầu của nàng bất chợt kéo đến thường xuyên hơn, một động tác nhỏ cũng khiến nàng vô cùng choáng váng.
Toàn thân mất sinh lực dính chặt vào ghế, cứ nhũn ra.
- Còn vé của cậu thì sao? Cậu hào hứng thăm quan bảo tàng Louvre lắm mà
Tiểu Đường tha thiết nài nỉ, trong đầu cô nàng đã lên đủ kế hoạch vui chơi cho cả ba. Vì thế nên cô nàng không muốn bỏ rơi bạn mình trong căn phòng ngủ rộng thân thang này. Sẽ cô đơn lắm.
- Phải đi bộ nhiều lắm. Hai cậu đi đi trễ xe bus đấy
Nàng thơ cố nặn ra một nụ cười phẩy cánh tay thầm mong hai người kia để mình yên.
Nàng tự cho mình cái quyền lười nhát, nguyên nhân bởi nàng đột ngột thức giấc vào rạng sáng và cứ thế đánh mất hết đam mê với tất cả.
- Cậu chắc chứ? - Esther hỏi nàng lần cuối - Gọi cho tớ khi cần nhé
Cô nàng đan tay cùng Tiểu Đường rời đi ngay khi nhận được cái gật đầu dứt khoát từ nàng.
Tạ ơn chúa! thầm cảm ơn họ đã trả lại cho nàng thơ ấy khoảng không bình yên đến lạ thường.
Đôi mắt nàng lim dim khép hờ dưới ánh nắng ấm áp, nàng với tay kéo chiếc remote lại gần. Bừa bãi bật một kênh giải trí cổ điển mà nàng nghe chữ được chữ không.
"Everyday words seem to turn into love songs
Give your heart and soul to me
La vies rose.."
Tivi tắt ngóm bởi cái nhích mông vô tình vào remote.
Nàng thở hắt chán nản chống hai tay dậy.
Nàng mất quá nửa buổi sáng để thư giãn và giờ đây độ nóng của mặt trời sẵn sàng thiêu đốt làn da nàng thành một màu nâu lôm đốm, trông cứ như một con bò sữa.
Nàng ghét điều ấy, nó ngốn mất hàng tiếng đồng hồ của nàng chỉ để chăm sóc lại da.
Ughh! Nàng thơ hẳn như đã quên khuấy mất một việc nếu dãy ID quen thuộc kia không bất ngờ hiện lên.
Nàng vội nhấc máy.
- Em đây~
- Baby cuối cùng thì.. em đang ở đâu thế? Sao không hồi âm lại tin nhắn? Tôi đã rất lo lắng đấy - Đầu dây bên kia chuyền đến giọng nói cưng chiều pha chút trách cứ.
- Cưng à, em đang ở Paris. Xin lỗi vì không gọi cho chị sớm hơn
Nàng chân thành hối lỗi, nhẹ nhàng xoa dịu đầu dây bên kia bởi nàng biết dù bận công việc đến đâu cô ấy vẫn luôn dành cho nàng sự quan tâm nhất định.
Nếu cô nói lo lắng tức là rất lo lắng, Kiki Xu chính là người như thế.
- Ở đó vui không em?
Kiki đổi chủ đề, chẳng hiểu nổi người đi du lịch là nàng nhưng bằng cách nào đó cô còn hào hứng hơn cả.
- Có chị ở đây sẽ vui hơn
Nàng nỉ non, muốn nói nhớ cô.
Xoay người dựa lưng vào thành ban công, nàng đưa tay lên cao nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ ngón tay.
Kiki ấy đối với nàng như mặt trời ấm áp muốn hưởng thụ thật lâu.
Nhưng cái nắng gắt của mười giờ trưa thì không thế.
Nàng dụi mi cong vút chậm rãi trở vào phòng thay vì vùi mình trên chiếc đệm êm ái, nàng đứng trước gương ướm thử lên cơ thể bộ váy xanh lavi cổ điển, phối hợp cùng chiếc khăn lụa vàng óng quanh cổ.
Nàng thơ xoay một vòng tự ngắm mình qua lớp kính phản chiếu phong cách này đích thị thuộc về một quý cô cổ điển.
- Ngày nào đó em yêu. Ta có thể cùng nhau.
Kiki hứa hẹn, ngay cả cách xa vạn dặm nàng thơ vẫn có thể cảm nhận tâm trạng tốt lên cùng nụ cười ấm áp gắn liền trên môi người kia.
- Sẽ sớm chứ? - Nàng vu vơ hỏi dù một phần nào đó trong nàng đã thừa biết câu trả lời.
- Để xem, ngay khi tôi sắp xếp xong xuôi công việc, được chứ?
- Em biết rồi.
Nàng gửi nụ hôn gió qua điện thoại. Tiếng cười bên kia khúc khích chẳng dứt. Cả hai tán tỉnh qua lại, liên tục chêu chọc nhau bởi những câu đùa hài hước.
Kiki thường đùa rằng cô rất thích lắng nghe giọng nói mật ngọt của nàng bởi nó không những giúp cô giảm bớt nỗi nhớ nàng da diết, mà còn xoa dịu cô mỗi khi cảm giác tiêu cực bủa vây.
Nàng áp sát điện thoại bên tai chậm rãi thu lại từng lời từng chữ, đường line kẻ mắt cứ thế tạo thành hình bán nguyệt lúc nào không hay.
Được một lúc Kiki bảo cô sắp bắt đầu một cuộc họp quan trọng chỉ tranh thủ nói chuyện được với nàng đôi phút, và đã đến lúc phải nói lời tạm biệt miễn cưỡng với nàng thơ của mình.
- Tôi xin lỗi, e là sẽ đền bù cho em vào lần tới - Kiki áy náy.
- Được mà, không sao hết.
Nàng khẽ trấn an sao thì cũng không phải lần đầu hai người họ vướng phải tình trạng này.
- Hẹn gặp em ở Shanghai, babe. Tôi yêu em.
Kiki tiếc nuối ngắt máy. Vài tiếng tút tút khô khốc vang lên, trả lại căn phòng sự lặng thinh vốn có.
Bản thân nàng thì lơ lửng ở vùng trời trống trải sau mỗi cuộc gọi đều vô thức biến thành loại tâm trạng tiêu cực.
Nàng áp gang bàn tay lên má, lâu lâu lại dán chặt mắt vào cuộc gọi cuối.
Tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi lần gần nhất cả hai ân ái bên nhau từ khi nào.
Một tuần, một tháng, hay có thể là hơn?
Đâu đó trong nàng vẫn luôn cố phớt lờ dấu hiệu rằng nàng đang dần bi chi phối bởi sự cô độc, dù nàng không cố thể hiện ra, dù có thể Kiki cũng biết.
Nàng yêu Kiki, cô ấy cũng yêu nàng chỉ khác một trong hai đều quá bận rộn với thế giới riêng của mình.
Cứ cho Kiki luôn là người gồng gánh tất cả khoản chi tiêu trong nhà, nàng biết phải làm gì và nên làm gì để tránh gây phiền nhiễu không đáng có đến cô sau một ngày dài căng thẳng.
Áp lực ngoài kia đang cố tách cả hai ra xa, sẽ không sai nếu phải thừa nhận giờ đây việc dành trọn vẹn một ngày bên nhau là quá xa xỉ, mặc cô vẫn luôn và cố gắng chăm sóc nàng mỗi lúc có thể.
Cái cách Kiki yêu thương nàng quá đỗi dịu dàng.
Với người như thế, nàng tha thiết biết ơn sự hiện diện của cô, sẵn sàng trao hết nửa phần đời sau để an nhiên ỉ lại. Nhưng để nói suông thì quá dễ dàng.
Nàng sợ một ngày mai sau khi nàng bỗng nhận ra bản thân dần đánh mất đi toàn bộ xúc cảm khiến cô tổn thương điều nàng không bao giờ mong muốn.
Nàng ngờ vực tình cảm từ nơi trái tim mình.
Suy cho cùng việc suy nghĩ quá nhiều rốt cuộc lại biến nàng như người mất hồn.
Nàng thơ tự nhận thức vấn đề, có lẽ bản thân cần làm gì đó, thư giãn hoặc tản bộ trên con đường dài thẳng tắp được bao bọc bởi những căn hộ mọc sát vách nhau trước khi tự biến mình thành chiếc kén đóng chặt.
Chẳng mất bao lâu để nàng rời khỏi nhà, chọn lên tuyến xe bus số 24 ngẫu nhiên đi đến nơi mà nàng chưa từng biết, nơi không thuộc địa danh nổi tiếng.
Nàng chầm chậm sải bước qua từng con phố lớn nhỏ, cho đến những hàng quán tấp nập người ra vào.
Lấp khoảng trống cho cái bụng đói meo bằng miếng bánh Croissant giòn tan phủ lớp kem Cheese thơm nức.
Hay thưởng thức Bourbon đậm đặc mùi hương café ngay dưới quảng trường Concorde nhộn nhịp.
Nàng quay tròn chiếc muỗng trong tay, thả hồn bay bổng đi thật xa. Cố chìm đắm trong những xa hoa ấy, vì cớ gì nàng thơ ấy lại chẳng tìm thấy niềm vui.
Nàng cúi đầu lắng nghe âm thanh của lớp trẻ đùa giỡn, nụ cười nở rộ như cánh hoa anh đào trong những ngày xuân sang.
Còn nghe xa xa, những lời đường mật từ các cặp đôi vô tình lướt qua chẳng ngại trao nhau cái nhìn đắm đuối.
Ừ thì đâu có gì đáng để ghen tị, chẳng phải nơi nàng chọn dừng chân là Paris "thành phố của tình yêu" đó sao?
Tiếc thay nàng thơ ấy sẽ chẳng bao giờ cảm nhận nổi hai từ "hạnh phúc" đâu, bởi cứ luôn ôm khư khư lấy lối sống vắng người thương là bất mãn với toàn xã hội.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm, dù thời tiết đang ở ngưỡng mùa hè sao nàng thơ thấy lạnh lẽo quá.
Nàng khẽ thở hắt quyết định để lại chút tiền bo kẹp dưới đáy ly café dở dang, không vội rời khỏi quán. Vài ý tưởng điên dồ xoay mòng mòng trong não nàng.
Rồi nàng đến bãi biển Deauville nơi cách căn hộ của nàng hàng chục dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top