Chương 7

Lớp học đầy náo nhiệt, những âm thanh ồn ào từ những cuộc cãi vã vặt vãnh, những câu chuyện bát quát để giết thời gian cũng không thể thu hút được Dụ Ngôn. Như thường lệ, em chọn một chỗ nào đó khuất tầm nhìn của mọi người, không để ý đến việc bản thân trông lạc lõng thế nào giữa một nơi náo nhiệt như vậy.

Em có thế giới nhỏ của mình, em không cần phải tiếp cận một thế giới của ai đó hay muốn cho bất kì ai bước vào thế giới nhỏ này của mình. Bởi vì điều đó thật rắc rối.

Và hiện tại Dụ Ngôn đang phải trải qua những rắc rối mà em không thể lường trước đó. Có một nữ nhân nhỏ bé đã bước vào thế giới của em và đang làm đảo lộn hết mọi thứ lên.

Dụ Ngôn cảm thấy bản thân không thể nghĩ thông suốt được gì, càng không thể lí giải được vì sao Khổng Tuyết Nhi dường như đang cố tránh mặt em.

Phải, em đã không thể nói chuyện nàng ba ngày rồi.

Cứ nghĩ đến chuyện đôi lúc em rõ ràng cảm nhận được Khổng Tuyết Nhi đang đứng phía sau mình, xoay người liền không thấy nàng đâu. Kể cả chuyện đã ba ngày liên tiếp nàng đã không ghé qua thư phòng của Hồ lão sư, nơi mà nàng vẫn luôn muốn bám dính ở đó không muốn rời.
Những cảm xúc khó chịu ập đến khi em nghĩ đến chuyện em thậm chí còn không thể tìm thấy nàng ngồi ở vị trí quen thuộc trong lớp khi đứng ở thư phòng, tâm trạng vốn đã vô cùng tệ của em lại càng trở nên xấu hơn.

Chẳng lẽ là do em đã nói gì đó quá phận với nàng?

“Đáng lẽ mình không nên nói câu đó…”

Dụ Ngôn chợt nghĩ đến câu nói mấy ngày trước em nói với Khổng Tuyết Nhi, vừa ngại ngùng vừa hối hận. Chẳng lẽ nàng tưởng nàng em đang trêu chọc nàng nên mới giận em, không muốn nói chuyện với em nữa?

Mấy cái nam sinh gần đó đang rất nhiệt tình nói chuyện bỗng dưng cảm thấy phía sau mình lành lạnh, tò mò nhìn liền bị ánh mắt âm trầm của Dụ Ngôn làm cho chết khiếp. Hiện tại là thời gian tự học a, lão sư đứng lớp hôm nay thập phần thoải mái, bọn họ nhất thời không kiềm chế được bản thân nên có chút ồn ào, có khi nào lại chọc giận đến Dụ Ngôn rồi không…

Vừa may chuông báo lại vang lên, bọn họ ai cũng nhanh chóng túm lấy đồ của mình mà chạy một mạch ra khỏi lớp, như thể chỉ cần chậm một giây liền bị cái ánh mắt đáng sợ của Dụ Ngôn đông thành băng. Dụ Ngôn cũng không nhận thức được bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu phần âm trầm, đang chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình thì cảm nhận được ai đó vỗ vai của mình một cái.

Ngước mắt lên liền nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang đứng đó. Dụ Ngôn có chút nghi hoặc nhìn Triệu Tiểu Đường, hôm trước vừa mới trốn đến đại học T để gặp em, giờ chẳng lẽ lại trốn nữa sao?

“Cậu đến đây tìm gì à? Khả Dần không đi chung với cậu sao?”

“Đến đây không tìm cậu chẳng lẽ tìm người yêu?”. Triệu Tiểu Đường trợn mắt, biểu hiện rất vi diệu.

“Khả Dần hôm nay không trốn, à không, chỉ là đang có chút bận nên không đến được. Mà quan trọng là hôm nay tớ đến để nói chuyện quan trọng, cậu xem, điện thoại của cậu đâu mà ai gọi cũng không được a?”

Lúc này Dụ Ngôn mới nhớ ra bản thân đã không dùng điện thoại được mấy tháng, đồng nghĩa là em đã không liên lạc với gia đình mấy tháng rồi.

“Ah… Tớ lỡ đạp bể nó rồi”

“…”

Triệu Tiểu Đường không hiểu vì sao Dụ Ngôn vẫn có thể sống tốt đến thời điểm này. Cô chỉ cần rời điện thoại một phút liền không thể yên tâm được, đối với một người làm công việc yêu cẩu phải nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng như thương trường như Triệu Tiểu Đường thì quả thật là không thể sống qua ba ngày.

“Thật không thể hiểu nổi cậu. Nhanh, hôm nay tớ sẽ đi mua một chiếc điện thoại mới cho cậu”

Dụ Ngôn ậm ừ mấy tiếng, không có mấy hứng thú với việc này cho lắm. Dù sao thì em cũng không có hay lên mạng để giải trí cho lắm, nếu cần tìm kiếm thông tin thì em vẫn có thể dùng máy tính.

“Nếu không có điện thoại thì làm sao mà tớ gọi điện cho cậu được? Thật sự con người cậu thích nhắn tin hơn gọi điện nhỉ, bất quá trong trường hợp khuẩn cấp thì gọi điện vẫn đảm bảo hơn chứ”

Dụ Ngôn cùng Triệu Tiểu Đường đi dọc hành lang, Dụ Ngôn ngắm nhìn hoàng hôn đến thất thần, mỗi lần nhìn thấy sắc đỏ của mặt trời xế chiều em đều nghĩ đến nàng, cũng là một sắc đỏ luôn thu hút ánh mắt của em. Đột nhiên nghe Triệu Tiểu Đường nói gì đó đến liên lạc, hai mắt Dụ Ngôn liền sáng lên, như thể vừa mới tìm ra một loại bảo bối.

“Phải a! Đúng là tớ cần một cái điện thoại, càng sớm càng tốt!”

Triệu Tiểu Đường thấy Dụ Ngôn đột nhiên hào hứng lên, có chút không hiểu diễn biến tâm trạng như mấy cái đồ thị báo cáo mà mấy hôm nay cô nhìn đến chán. Nhưng mà trọng điểm là cô đột nhiên dụ dỗ được Dụ Ngôn đi ra ngoài mua sắm, cũng được coi là kì tích.

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Khổng Tuyết Nhi lơ đãng khoanh tay đứng một chỗ, đồng tử hiện lên vẻ mơ hồ cùng lạc lõng. Nhưng mỹ nữ vẫn mỹ nữ, nàng chỉ đơn giản đứng lên một chỗ cũng đủ để thu thút vô số ánh nhìn, nam nhân nào đi ngang đều không nhịn được mà trầm trồ mấy câu. Bất quá Khổng Tuyết Nhi vẫn cúi đầu nhìn xuống đất đến thất thần, không để tâm đến những người kia nửa phần.

Mấy hôm nay nàng đều vô thức nghĩ rằng, liệu Dụ Ngôn có giận nàng hay không.

Sau buổi chiều hôm ấy, nàng đã tìm mọi cách của né tránh em. Nếu vô tình nhìn thấy bóng dáng của em ở bất kì đâu nàng đều nhanh chóng xoay người rẽ sang hướng khác, dù đều đó đồng nghĩa với việc nàng phải mất nhiều thời gian hơn để đến nơi mình mong muốn. Nàng không dám đi xuống thư phòng của Hồ lão sư, sợ rằng sẽ phải đối diện với em. Nàng thậm chí còn đổi chỗ ngồi trong lớp, một chỗ cách xa cửa sổ mà nàng chắc rằng em không thể nào nhìn thấy nàng được.

Là nàng đột nhiên hành động kì lạ, đơn phương tránh mặt em mà không có lí do. Khổng Tuyết Nhi khẽ thở dài, cảm thấy tâm của mình như có thứ gì đó đè nặng, thập phần khó chịu.

Đúng lúc đó tấm rèm che của phòng thử đồ mở ra, để lộ Ngu Thư Hân trong bộ đồ mới mà nàng ta mới chọn được. Thân hình thon gọn trong bộ váy liền thân được may một cách vô cùng tinh xảo, màu trắng tinh khiết làm nổi bật lên làn da trắng ngần của nàng ta, quả thật là vô cùng cuốn hút.

“Sao nào Tiểu Tuyết, em thấy chị mặc cái này thế nào?”

Khổng Tuyết Nhi lúc này mới ngước mặt lên, nhàn nhạt gật đầu rồi hảo một tiếng. Phản ứng này của nàng khiến Ngu Thư Hân cảm thấy kì lạ, đây là lần đầu tiên Ngu Thư Hân cảm thấy nàng chán nản đến vậy. Kể cả lúc vừa mới chia tay với Lam Hành, Khổng Tuyết Nhi cũng không để lộ ra bộ dạng thất thần nhiều đến thế này.

“Em cảm thấy không ổn sao?”

Khổng Tuyết Nhi nghe Ngu Thư Hân nói như vậy liền giật mình lắc lắc đầu.

“Không không, chỉ là em đang suy nghĩ một số chuyện thôi a…”

Ngu Thư Hân nhướng mày nhìn nhìn Khổng Tuyết Nhi, liếc mắt xung quanh thấy rằng chỗ này không phải là nơi thích hợp để trò chuyện, liền nắm lấy tay của nàng kéo đến quầy thu ngân. Nhanh chóng thanh toán xong liền đi ra ngoài, vô tình không để ý đến ánh mắt chăm chú của ai đó, người kia nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi cũng có chút chấn động, liền bám theo hai người.

Ngu Thư Hân tìm một chỗ nào đó kín đáo, rồi mới nhìn thẳng vào Khổng Tuyết Nhi, nghi hoặc mở miệng hỏi.

“Là về người tên Dụ Ngôn?”

Nàng mở to hai mắt nhìn Ngu Thư Hân, bất ngờ trước việc người kia biết chính xác tên của Dụ Ngôn. Ngu Thư Hân nhìn phản ứng này của nàng liền biết được bản thân đã dò đúng khúc mắc trong lòng của nàng, bất đắc dĩ lên tiếng.

“Em ngày nào cũng thì thầm Dụ Ngôn này Dụ Ngôn nọ, chị còn xém nghĩ rằng em bị thứ gì đó ám rồi a”

Khổng Tuyết Nhi có chút xấu hổ, nàng cũng không nhận ra được vành tai của mình cũng nổi lên một mảng đỏ ửng, trông cực kì nổi bật trên làn da trắng tuyết của nàng. Nàng vô thức buột miệng nói, đến cả nàng cũng không ngờ được bản thân thật sự có thể nói ra được những từ này.

“Chỉ là… Em không thể ngừng nghĩ về em ấy được”

“Em thích người tên Dụ Ngôn đó?”

Ngu Thư Hân thản nhiên hỏi, câu hỏi nhẹ tựa lông hồng của nàng ta lại như mấy trái bom dội lên đầu của Khổng Tuyết Nhi, làm cho Khổng Tuyết Nhi có chút choáng váng. Nàng đã vô thức né tránh câu hỏi này rất lâu, lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Ngu Thư Hân, có lẽ bây giờ muốn trốn cũng không thể rồi.

“C-Cái đó…”

“Tiểu Tuyết à, thực tế mà nói thì chuyện nữ nhân ở chung với nữ nhân là một điều rất là bình thường. Hơn nữa, Dụ Ngôn kia khác Lam Hành, so thì rõ ràng là như trời với đất, em rốt cuộc sợ hãi cái gì chứ”

Khổng Tuyết Nhi trầm mặc không nói được gì, quả thật nàng sợ hãi quá nhiều thứ, kể cả những thứ không đáng để chú ý đến cũng vô tình khiến nàng trở nên do dự với đoạn tình cảm này của mình.

Ngu Thư Hân nhướng mày nhìn trời nhìn đất, liền nghĩ đến mấy cái thông tin mà mình vô cùng xuất sắc lấy được khi lẻn vào đại học T mấy hôm trước. Dụ Ngôn trong đại học T rất nổi tiếng, ấn tượng của người ta về em cũng một lời khó nói hết. Lãnh đạm, nhạt nhẽo, kiệm lời, khí thế lúc nào cũng ép người ta đến phát sợ, tính cách phải nói là có chút khó sống chung.

Nhưng ấn tượng của Ngu Thư Hân lại vô cùng khác, lần đầu tiên Ngu Thư Hân nhìn thấy Dụ Ngôn là khi em ấy ngồi cùng một chỗ với Khổng Tuyết Nhi. Ánh mắt nhu mềm luôn đặt lên người của Khổng Tuyết Nhi, nhìn đến mức Ngu Thư Hân có cảm giác rằng Dụ Ngôn chính là sợ hãi chỉ cần mình chớp mắt thì Khổng Tuyết Nhi sẽ biến mất. Ngu Thư Hân cảm thấy, nếu có gả Khổng Tuyết Nhi ra ngoài thì cũng phải tìm một người có ánh mắt ngọt muốn chảy mật như Dụ Ngôn.

Lại nghĩ đến tên Lam Hành, Ngu Thư Hân không nhịn được mà nổi lên cảm giác chán ghét. Tên thích dùng bề ngoài của mình để kéo hảo cảm của người khác, dù đã có bạn gái nhưng vẫn vô tư nhìn ngắm nữ nhân khác như Lam Hành khiến cho Ngu Thư Hân chán ghét vô cùng.

“Tên Lam Hành đó, lần nào nhắc đến cũng khiến người ta khó chịu. Nếu biết trước sự tình sẽ như thế thì lúc xưa có chết chị cũng không cho em ở cạnh hắn!”

Ngu Thư Hân rất chuyên tâm mắng Lam Hành, hùng hổ nói mà không nhận ra đằng sau lưng đã xuất hiện thêm một người. Khổng Tuyết Nhi giật mình khi thấy người kia đột nhiên xuất hiện, nàng nhanh chóng kéo Ngu Thư Hân ra sau lưng của mình, đáy mắt lạnh băng đầy đề phòng nhìn người kia.

Ngu Thư Hân sau khi nhận thức được người kia là ai tâm liền nhảy lên mấy cái, hai mắt mở to không thể tin được.

Thiên a!

Vì sao Lam Hành lại xuất hiện ở đây rồi?!

Lam Hành nhẹ nhàng lướt qua gương mặt bất ngờ của Ngu Thư Hân rồi liếc qua Khổng Tuyết Nhi, đối mặt với ánh mắt tràn đầy hàn khí của nàng. Khóe môi của hắn ta mơ hồ hiện lên một vệt cười mỉa mai, rất nhanh được hắn che giấu dưới lớp mặt nạ chàng trai hiền lành của mình, mỉm cười đầy ngọt ngào.

“Đã lâu không gặp”

__________

PS: Tui chợt nhận ra từ khi leo lên thuyền Dụ Tuyết Trọng Sinh thì tui biến thành sinh vật sống về đêm luôn rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top