Chương 6

Lam Hành, con trai út của nhà họ Lam, điển trai lại chuẩn một cái dịu dàng thư sinh. Biết cách ăn nói, rất biết thân phận của mình, thái độ nhu mềm như nước luôn nghe theo lời của người khác nên rất được lòng trưởng bối trong nhà.

Ngoài ra còn là bạn trai cũ của Khổng Tuyết Nhi.

Đúng hơn là bạn trai cũ bị Khổng Tuyết Nhi đá không chút lưu tình.

Ngu Thư Hân cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương, cảm giác lạnh lẽo từ Khổng Tuyết Nhi phát ra quá mãnh liệt, Ngu Thư Hân có cảm giác nàng sẽ lập tức chạy đến tìm Lam Hành tính sổ mất.

Hắn ta là người mang lại cho nàng hạnh phúc, cũng là người mang đến cho nàng cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế. Khi xưa người ngoài nghĩ rằng nàng bạc tình bạc nghĩa, nói chia tay liền chia tay, không cho Lam Hành một tia thương xót nào, là một nữ nhân trái tim sắt đá đến tột cùng. Nhưng nàng lại thấy, so với nỗi thất vọng mà hắn đã mang đến cho nàng, chỉ chia tay hắn là quyết định mềm yếu nhất trong cuộc đời của nàng.

Đến giờ nghe lại cái tên đó, ngoài cảm giác bất ngờ và thất vọng nhợt nhạt thì nàng chẳng còn cảm giác gì với hắn. Nhưng đột nhiên hắn lại trói buộc một cái hôn ước với Ngu Thư Hân, rốt cuộc là đang có tính toán gì?

Thời gian này nàng cơ bản không biết một chút thông tin gì về hắn, sống chết ra sao cũng không biết. Thế mà giờ hắn ta lại xuất hiện trước mặt nàng, lại còn động tay chân với người thân thiết của nàng. Khổng Tuyết Nhi không kiềm được mà cảm thấy lạnh lẽo.

Ngu Thư Hân cũng là người đã chứng kiến Khổng Tuyết Nhi và Lam Hành ở bên nhau, cũng chứng kiến Khổng Tuyết Nhi nhận nhiều đả kích như thế nào mới tuyệt tình chia tay với Lam Hành một cách dứt khoát như thế. Thực tế thì Ngu Thư Hân là người cầm đầu kéo đồng học của mình đi tìm Lam Hành tính sổ khi biết tin hắn đã làm những gì với Khổng Tuyết Nhi. Tiếc là hắn ta trốn còn nhanh hơn thỏ, hôm sau liền chuyển trường làm Ngu Thư Hân tức đến nổ phổi.

Giờ đột nhiên hắn lại chạy đến trước mặt Ngu Thư Hân, còn nói là nàng và hắn có hôn ước với nhau, thật sự là dọa chết nàng!

Khổng Tuyết Nhi suy nghĩ nửa ngày cũng không ra được lý do hắn làm vậy, để chọc tức nàng sao? Nàng cơ bản đâu có là một tiểu nữ nhân còn ngây thơ, chỉ vì hắn ta một lần nữa xuất hiện liền dựng ngược lên nháo một trận chứ.

“Ba mẹ chị cũng biết hôn ước này sao?”

Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân chơi chung từ nhỏ, tất nhiên là nàng cũng biết nhị vị phụ huynh của Ngu Thư Hân tính cách như thế nào. Dù rất nghiêm túc nhưng cũng rất yêu thương Ngu Thư Hân, cũng rất tôn trọng cảm giác của nàng ta, không thể nào có chuyện ép buộc nàng ta kết hôn với ai đó được.

“Chính mẹ của chị gọi điện thông báo cho chị biết. Nhưng mà… có thể nói hôn ước này chỉ là mong ước từ một phía. Cha chị lúc đầu đã từ chối hôn ước này, bất quá cha của tên Lam Hành kia lại lôi tình nghĩa cũ khi xưa Lam gia đã đưa tay giúp đỡ gia đình chị ra để gây sức ép”

Tất nhiên cha của Ngu Thư Hân nhất quyết rước từ hôn ước này, nói rằng cảm xúc của nàng mới là quan trọng nhất. Mẹ nàng kể lại rằng cha nàng nói đến không chừa cho người của Lam gia một chút mặt mũi.

“Tình nghĩa cái mống, khi xưa bọn họ nhìn thấy chúng ta gặp khó khăn chỉ đứng nhìn, khi thấy tình thế nghiêng về chúng ta liền chạy đến muốn hợp tác, nếu lúc đó công ty không cấp thiết cần đồng minh thì tôi cũng cần thể loại phế vật như bọn họ sao? Nợ nần khi xưa tôi đã trả đủ, giờ bọn họ lấy cái “tình nghĩa” đó liền muốn cuỗm mất bảo bối của tôi? Bảo bối của tôi không thể nào trao cho tên kia. Như thế chẳng khác gì dâng bắp cải nhỏ bấy lâu nay mình chăm sóc đem cho heo. Chỉ nghĩ đến là đã không thể chấp nhận được!”

Ngu Thư Hân nghe đến muốn á khẩu, ngôn từ của baba nàng quả thật rất sinh động, khiến người ta một lời khó nói hết. Nhưng nàng cũng không ngờ Lam Hành mặt dày đến mức không từ bỏ mà còn chạy đến trước mặt nàng, quyết tâm “thể hiện tấm lòng của mình”. Ngu Thư Hân cơ bản không chịu được mỗi ngày hắn ta lại tìm đến nàng làm đủ trò, quyết định trốn về nước mà không được cha nàng đồng ý, vội đến mức đến cả hành lí nàng cũng không mang theo.

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy cũng cảm thấy an tâm, nếu trưởng bối trong nhà thuận theo yêu cầu Lam gia thì Ngu Thư Hân quả thật chỉ có nước kết hôn với tên Lam Hành kia.

“Chị đang cần lánh nạn một thời gian, tên Lam Hành kia không thể nào biết chị đang ở đây được. Tiểu Tuyết hay là em đem chị giấu luôn đi”

Ngu Thư Hân làm nũng nói, ôm lấy Khổng Tuyết Nhi như thể đang ôm lấy cọng rơm cứu mạng. Gương mặt xinh đẹp giờ đây nhăn nhó trông rất buồn cười, thành công khiến cho tâm trạng Khổng Tuyết Nhi tốt hơn mấy phần.

“Phí ở cưa đôi, tiền trao cháo múc”

Ngu Thư Hân đau lòng ôm lấy ngực mình, tỏ vẻ bản thân bị tổn thương nhưng không nói, gương mặt mếu máo làm Khổng Tuyết Nhi khì cười.

“Được rồi, chị cứ ở lại chỗ của em, đồ thì dùng tạm của em cũng được, mà nếu chị muốn thì cuối tuần chúng ta đi shopping”

“Tiểu Tuyết, thật sự chỉ có em hiểu chị!”

Ngu Thư Hân cười đến sáng lạn, vui vẻ nắm lấy tay của em kéo kéo. Khổng Tuyết Nhi cong khóe mắt, cười cười với Ngu Thư Hân, hoàn hảo che giấu đi vẻ ảm đạm trong đáy mắt.

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Khổng Tuyết Nhi sau khi tạm kêu xe đưa Ngu Thư Hân về nhà trọ của mình thì tiếp tục ở lại trường, nàng vẫn còn phải lên lớp quan trọng, không thể bỏ ngang như thế được. Nhưng dù là đang ở giữa tiết học, lão sư ở trên vẫn không ngừng giảng bài, âm thanh phát ra không ngừng nhưng nàng vẫn không thể tập trung được.

Đột nhiên nàng nhớ đến cái tên Lam Hành, theo đó là những đoạn kí ức cũ rích như một cuộn băng cũ kĩ đã bị nàng vứt vào một góc nào đó giờ lại đang chầm chậm tua lại trong tâm trí nàng. Rõ ràng đến mức khiến nàng thất thần.

Khi xưa Lam Hành là chàng trai nhận được rất nhiều yêu thích từ các cô gái, ngoại hình mang chút cảm giác nhẹ nhàng của nắng ấm, đạt chuẩn hình tượng một thư sinh đem lại cho người ta rất nhiều hảo cảm. Khổng Tuyết Nhi khi ấy cũng giống như rất nhiều cô gái khác, bị hắn ta thu hút.

Cho nên khi hắn ta theo đuổi nàng, nàng liền rất nhanh rơi vào gông cùm ngọt ngào của hắn. Lam Hành quả thật là rất biết cách lấy lòng người khác, thời gian đầu khi ở bên cạnh nàng hắn luôn nhường nhịn nàng, quan tâm nàng đến từng tiểu chi tiết.

Như những viên kẹo ngọt khiến người ta say đắm, hắn từng ngày từng ngày khiến cho trái tim của nàng buông xuống hết thảy phòng bị.

Nhưng đoạn tình cảm này có lẽ không đẹp như nàng đã mơ tưởng, tình cảm của một con người cũng ngắn ngủi hơn nàng tưởng. Hắn ta bắt đầu không còn để tâm đến nàng nữa, dường như trở nên bận bịu hơn, đi đâu hay làm gì cũng không bận tâm đến cảm nhận của nàng nữa. Ánh mắt dịu dàng lúc tỏ tỉnh nàng giờ thay bằng sự vô cảm và chán nản, nụ cười ấm áp của hắn cũng không chỉ dành cho một mình nàng nữa.

Nàng lúc đó cảm thấy hoang mang đến mức không thể ngủ được suốt một tuần nhưng tuyệt nhiên một lời cũng không tra hỏi hắn. Nàng lúc đó cũng chỉ là một tiểu nữ nhân lần đầu trải qua cảm giác yêu ai đó, đối với đoạn tình cảm này quả thật không nỡ buông bỏ, cũng không biết cách giải quyết ra sao.

Nàng im lặng, quan tâm đến hắn nhiều hơn, thậm chí còn thử thay đổi bản thân để hợp với những gì hắn mong muốn, cốt là để hắn trở lại một Lam Hành khi xưa. Hắn muốn nàng tôn trọng riêng tư của hắn, nàng cũng không lúc nào cũng gọi điện hỏi hắn ta rốt cuộc đang ở nơi nào. Hắn không muốn nàng bám dính lấy hắn, nàng cũng không đi theo hắn nữa.

Khổng Tuyết Nhi khi ấy là vậy, chỉ muốn đáp ứng hết thảy mọi thứ từ người mà nàng yêu.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi biết điểm cuối của đoạn tình cảm này là đâu khi bắt gặp hắn đang dạo phố, bên cạnh là một người con gái khác. Cử chỉ đầy thân mật cùng sủng nịnh, như thể hắn ta và cô gái kia đã yêu nhau rất lâu, rất sâu đậm.

Nàng cảm thấy tâm can của bản thân như có thứ gì đó quét qua, đem tất thảy mọi thứ đem ra lăng trì, đau đến tê tâm liệt phế. Trong tiếng động náo nhiệt trên đường phố, nàng có thể thấy được hắn đang thì thầm với cô gái kia đều gì đó. Ba chữ ấy nàng rất quen, bởi vì hắn chỉ mới ngày hôm qua đã đứng trước mặt nàng, rất thản nhiên nói ra ba chữ ấy.

“Tôi yêu em"

Nàng xoay người, chẳng dám nhìn thêm một giây nào nữa.
Nàng nghĩ là mình sẽ không thể vượt qua loại tình huống này, bất quá ba ngày sau, Lam Hành tìm đến nàng, ít nhất nàng đã không phát điên với hắn ta.

Hắn hỏi nàng vì sao lại không nghe điện thoại của hắn, có vẻ như hắn vô cùng thất vọng về điều này. Nàng nhìn vào màn hình của hắn, thấy được rõ ràng một dãy số mà hắn đã cố gắng gọi mấy ngày nay.

Đúng thật là số của nàng, bất quá chỉ là đã từng.

Nàng đã thay số trước đó một tháng, thậm chí còn gửi cho nhắn qua WeChat vì sợ rằng hắn không gọi được cho nàng liền lo lắng. Nhưng có vẻ nàng mới là người duy nhất lo lắng.

Nàng không nghĩ rằng lúc đó bản thân lại tỉnh táo đến bất ngờ, giọng nói phát ra cũng không mang theo thất vọng và đau đớn như trái tim nàng đang trải qua mà vô cùng thản nhiên, như thể hỏi rằng hôm nay hắn cảm thấy thế nào.

“Chúng ta tách ra đi”

Nàng đứng lên, một cái xoay người cũng là một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này giữa nàng và Lam Hành.

Đến giờ nghĩ lại, nàng không hiểu tại sao bản thân lại có thể dứt khoát đến vậy. Người ta thường nói yêu hận đi chung với nhau, yêu thì không thể buông bỏ, hận thì không thể quên được. Nhưng nhiều năm trôi qua, đến giờ Khổng Tuyết Nhi không có cảm giác hận Lam Hành, càng không có khả năng luyến tiếc hắn ta.

Có lẽ, nàng không yêu hắn sâu đậm như nàng nghĩ…

Nhưng nếu thế thì yêu là như thế nào? Liệu nàng… còn có thể yêu được sao?

Cảm giác này như một mầm nhỏ gieo vào trong lòng của Khổng Tuyết Nhi, gặm nhấm nỗi sợ hãi của nàng mà lớn dần, bén rễ vào sâu trong tâm can của nàng. Tâm ma này, cuối cùng cũng là do nàng nuôi nó lớn lên.

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy đầu của mình như bị thứ gì đó đập mạnh không ngừng, đau đến có chút choáng váng. Nàng nhíu chặt mày, cố gắng tìm một thứ gì đó làm dịu lại cái cảm giác khó chịu này.

Tầm mắt của nàng vô thức hướng đến cửa sổ của thư phòng Hồ lão sư, tim nàng bỗng trật một nhịp khi mơ hồ nhìn thấy được bóng dáng của ai đó.

Tóc dài đen nhánh xõa tung trên vai của em, một vài ngọn gió nhẹ thoảng qua, như bị em thu hút mà chơi đùa với mái tóc của em, làm cho chúng tán loạn hết cả lên. Em lại không để ý đến chúng lắm, mỗi lần như thế đều lấy tay của mình gạt nó ra sau tai.

Chỉ một hành động đơn giản như vậy cũng có thể biến thành một khung cảnh đẹp đẽ khiến người ta không thể rời mắt.

Nàng nhìn em đến thất thần, môi đỏ khẽ run rẩy, mấp máy điều gì đó mà đến cả nàng cũng không nghe thấy được.

“Dụ Ngôn…”

Nhưng nàng cũng không ngờ được, Dụ Ngôn lại lập tức ngước mắt lên nhìn nàng, hai mắt giao nhau làm nàng bối rối muốn thu tầm mắt của mình lại. Nhưng đến cả nhúc nhích nàng cũng không dám làm, cả người như bị điểm huyệt chỉ có thể ngồi yên một chỗ, tiếp tục đắm chìm vào ánh mắt của Dụ Ngôn.

Nàng nín thở nhìn em, cảm thấy trái tim của mình như muốn nổ tung khi thấy em có chút bất ngờ mà mở to mắt, lại rất nhanh hồi phục lại bộ dạng thường ngày mà cong môi mỉm cười với nàng.

Nàng cố gắng nhấc tay của mình lên, vẫy vẫy lại với em. Nàng cảm thấy may mắn khi khoảng cách giữa cả hai xa đến như vậy, nếu đứng đối diện nhau, nàng sợ rằng em sẽ thấy được đôi tay đang run rẩy của nàng, cũng nghe được nhịp đập hỗn loạn đến ồn ào của nàng.

Dụ Ngôn không có vẫy tay lại nàng, bỗng dưng lại có hơi ngần ngại, mở miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng như gom lại hết can đảm của mình mà mấp máy môi nói gì đó với nàng. Nói xong em liền rời khỏi chỗ của mình, bộ dáng như vừa mới làm một cái gì đó không thể tin được.

Khổng Tuyết Nhi cũng đồng dạng không thể tin được, trái tim của nàng dường như hoạt động còn kì lạ hơn khi nãy, chẳng thể nào kiểm soát được mà đập loạn xạ hết lên. Dù không nghe được nhưng nàng có cảm giác từng lời mà Dụ Ngôn nói đang vang lên bên tai nàng.

“Ngốc, không tập trung lại đi nhìn lén em sao?”

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy đầu của mình sắp phát nổ rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top